William Lorcan Carlisle chết rồi. Ông ta bị chính người phụ nữ mà ông ta yêu nhất gϊếŧ chết.
Cái chết của ông ta đến nhanh tới nỗi, khi người đàn ông quyền lực này nằm trong quan tài bằng gỗ pơmu được hoa hồng trắng bao phủ, người ta vẫn chưa hết bàng hoàng. Họ bắt đầu thủ thỉ nhau về sự kiện hôm ấy, về cái ngày toàn dinh thự Carlisle chìm trong biển lửa. Họ chẳng buôn quan tâm số người chết trong ấy là bao nhiêu hay động cơ thực sự của phu nhân Carlisle, thứ duy nhất những kẻ ấy làm là suýt xoa cho đống gia tài bị thiêu rụi trong lửa.
Đứng ở một góc xa Lya cảm thấy cổ họng mình bắt đầu nao nao. Cô không biết là do bản thân mình chưa ăn sáng hay là vì cái không khí đầy tanh tưởi này đã khiến cho cái bụng của cô không ngừng khó chịu. Cô tự hỏi những con người mệnh danh là họ hàng này có một chút nào thương tiếc cho con người nằm kia không? Hay là chỉ thương tiếc những thứ đang đính trên người ông ta?
Dẫu biết khi bước vào cái tang lễ này, cô buộc phải đối mặt với tình cảnh này nhưng Lya vẫn quyết định đến. Đơn giản vì cô biết cô không thể bỏ lại đứa trẻ 14 tuổi đáng thương kia được.
Đứa trẻ ấy tên gì nhỉ? Christopher. Một cái tên thật hay.
Lya rời mắt khỏi đám đông còn đang mải đánh giá một bộ váy ren lộ ngực của quý cô nào đó mà quay lại nhìn thiếu niên kia. Hắn mặc âu phục đen, đeo găng tay trắng, mái tóc vàng được vuốt keo để lộ khuôn mặt tinh sảo. Cái sự đẹp đẽ đầy thần thánh ấy khiến những quý cô trẻ tuổi không tài nào rời mắt khỏi thiếu niên, chỉ cần hắn có một cử động nhỏ như một cái mím môi thôi cũng đủ khiến các nàng hít một hơi thật sâu. Đáng buồn thay, chẳng có một ai chịu để ý cảm xúc của thiếu niên. Lya thầm thở dài.
Rồi đột nhiên một bóng người lướt qua người Lya. Cô kinh ngạc nhìn người phụ nữ lạ mặt trong bộ trang phục cô dâu kia. Cô ta gầy guộc, nhơ nhuốc tựa như một con chuột chui từ dưới cống lên. Cái thứ mùi nồng nặc tỏa ra từ người cô ta cùng biểu cảm điên dại đã thành công khiến mọi người tránh xa cô. Lya bị đám đông bủa vây chỉ có thể trơ mắt nhìn người phụ nữ tiến về phía quan tài của William.
Màu đen của tang lễ kết hợp cùng chiếc váy cưới đẹp đẽ tạo nên một khung cảnh đầy quỷ dị. Lúc này Lya mới để ý, đôi mắt cô ta là giả, đó chỉ là một đôi mắt búp bê màu xanh.
Nhưng rồi người phụ nữ vẫn mò mẫm đến quan tài của William. Cô ta không ngừng la hét, cấu xé ông ta. Cái cổ họng không thể phát ra âm thanh hoàn chỉnh kia, không ngừng tạo ra những tiếng la ghê rợn tựa như một băng cát xét bị hỏng được cài chế độ lặp đi lặp lại.
Bảo vệ đâu? Vì sao không ai ngăn ả ta?
Lya tự hỏi. Rồi trong lúc cô đang tìm kiếm ai đó có thể ngăn kẻ điên này lại thì vô tình bắt gặp vẻ mắt thích thú của thiếu niên 14 tuổi.
Không ai ngăn cản vì điều này được thiếu niên cho phép.
Shhh... Ác quỷ đặt ngón tay lên môi mình.
Đôi lúc biết quá nhiều cũng là một cái tội...
****
Lya tỉnh dậy giữa một đống giấy bị vứt ngổn ngang. Cô nhận ra bản thân mình đang ở trong sở cảnh sát và lúc này đồng hồ đã điểm 12 giờ trưa.
Xoa xoa cổ mình, Lya vươn vai rồi đứng dậy chuẩn bị đi ăn trưa. Cho đến khi ra khỏi phòng, Lya vẫn không phát hiện tập giấy tổng hợp thông tin về Chris lẫn Baldr đều biến mất.
****
Mạc Dương cái lạnh lướt qua của cơn gió làm cho rùng mình. Theo bản năng cậu lại kiểm tra điện thoại mình lần nữa.
Bây giờ là 5 giờ tối. Và cậu cùng cả nhóm đang một mình lang thang trong rừng.
"Chết tiệt!"
Cậu nghe thấy tiếng chửi thầm, là David. Dường như hắn ta đã dần mất kiên nhẫn với việc chạy loanh quanh khắp nơi rồi dừng lại ở điểm bắt đầu. Tất nhiên trong cái thời tiết ngày càng trở lạnh này không chỉ mình David khó chịu, Alice cũng bắt đầu càm ràm.
"Thôi ngay mấy cái lời chửi thề đầy tục tĩu của cậu đi David." – Cô nàng chống hông cố dùng cái chiều cao ít ỏi của mình mà nhìn vào David. – "Hãy nhớ rằng chính cậu là người lái chiếc xe và khiến nó bị thủng lốp."
"Vậy ai đã nảy ra cái ý tưởng chết tiệt là tự mò đường đến biệt thự? Và giờ đây tất cả chúng ta đều bị lạc và điện thoại thì méo có sóng nào." – David liền mỉa mai lại cô nàng.
Ngay trong tình cảnh căng thẳng ấy, Eric với vai trò là đại sứ hòa bình liền xen ngang. Anh đề nghị cả nhóm thử đi một lần nữa nếu không mọi người buộc phải ngủ lại trong rừng.
"Với cái tình hình không có một cột sóng nào và chúng ta cũng không biết bản thân đang ở đâu, tôi e rằng phải ngủ trong rừng rồi. Ah~ mệt quá! Không đi nổi nữa rồi!" – Alice ngồi bệt xuống đất, chẳng buồn quan tâm bộ váy mới mua của mình đã bị nhuộm bẩn. Tất nhiên dù cả thân thể đều không còn sức nào, cô vẫn không quên xỉa xói David, cái kẻ mà cô cho là nguyên nhân của mọi chuyện. – "Phải rồi cô em họ Linda xinh đẹp của cậu đâu rồi? Cái cô ả có màu son môi đỏ chót ấy. Cô ả đã thuyết phục cả nhóm mình đi cùng cô ả mà? Chưa gì đã chạy mất, chắc giờ ả ta đang nằm trong chăn ấm mà cười thầm lũ ngốc là chúng ta rồi."
"Được rồi Alice." – Mạc Dương vỗ vai cô nàng ra hiệu cho im lặng.
Trái với tưởng tượng của mọi người, lần này David không sừng cồ lên như mọi lần. Hắn chỉ ngồi một góc, sắc mặt âm trầm đến lạ. Mika thấy vậy liền ngoan ngoãn chạy đến đưa nước cho hắn.
"Nghe nói hôm qua David tỏ tình với Selina và bị cô nàng từ chối thẳng thừng. Lúc hắn ta gần như tuyệt vọng thì Mika lại xuất hiện bên cạnh hắn. Và chỉ trong 12 tiếng đồng hồ, David từ một tên bị crush đá đã có bồ là Mika." – Alice kéo tay Mạc Dương bắt đầu thì thầm to nhỏ với cậu.
Mạc Dương kinh ngạc nhìn sang Selina đang đứng một góc rồi lại nhìn về phía David. Cậu không ngờ chỉ trong một đêm giáng sinh mà mọi chuyện lại trở nên rắc rối như vậy. Nhắc đến rắc rối... Mạc Dương không tự chủ nhìn xuống chân mình. Chiếc lắc chân vẫn còn đó... quả thực không phải là mơ!
Sau cái đêm mà cậu không muốn nghĩ lại một chút nào ấy, cậu đã báo cảnh sát nhưng kì lạ là từ camera an ninh lại không có dấu tích của đột nhập, đồ đạc cũng không mất một miếng nào, cửa cũng không bị cạy ra. Chiếc chăn bằng lông cừu đen vẫn còn đó và được Mạc Dương cất sâu vào trong ngăn tủ. Vì sự kì lạ đến đáng sợ của ngôi nhà, chàng trai tóc đen quyết định thu dọn đồ đạc và chạy chối chết. Cậu chưa từng nghĩ bản thân sẽ trở thành đối tượng để mấy tên biếи ŧɦái ngắm nghía, dù cậu có nhỏ hơn những người khác nhưng cậu vẫn là con trai, cơ thể vẫn cấu thành đủ các bộ phận mà lũ biếи ŧɦái có. Chính vì vậy tên ngốc Mạc Dương ngây thơ cho rằng bản thân chẳng có gì để chúng để ý. Nhưng sau chuyến đi này, chuyển nhà vẫn là ý tưởng tốt nhất.
"Yo, sao mặt mũi ai cũng bí xị vậy?"
Vivian cùng Jack sau khi đi tuần tra một vòng liền quay lại vị trí mọi người đang chờ.
"Tôi có tin vui cho các cậu đây. Chúng ta được cứu rồi!" – Vivian nháy mắt tinh nghịch nghiêng người để mọi người thấy rõ người đằng sau.
"Xin chào, tôi là Clement, quản gia của gia tộc Royston."
*****
"Nói là một gia tộc thì cũng không hẳn, Royston hiện tại chỉ còn một nhánh nhỏ là chủ nhân của chúng tôi hơn nữa theo thời gian Royston lúc này cũng sa sút rất nhiều." – Bà quả Clement vừa đi vừa giới thiệu về gia tộc chủ nhân mình. Qua từng sự biến đổi trên mặt bà, mọi người cũng cảm nhận được sự tiếc nuối của một thời huy hoàng nhà Royston. – "Ông chủ tôi là một người khó tính rất ghét việc đem người ngoài về nhưng ở trong rừng rất nguy hiểm nên tôi sẽ cố cầu xin ông chủ cho các vị tá túc lại."
Sau đó bà quản gia già dừng lại trước cổng một tòa biệt thự mang hơi thở cổ kính của những thế kỉ trước. Mạc Dương nhìn chằm chằm cấu trúc của tòa nhà, khác với vừa nãy, lần này cơn ớn lạnh lại xuất ra từ sâu trong cơ thể cậu. Mạc Dương không biết có phải bản thân luôn có một linh cảm với những điều không lành không nhưng cậu có thể cảm nhận được có thứ gì đó dính nhớp và bẩn thỉu đang tồn tại ở nơi này. Nó như hòa vào trong bóng tối, len lỏi qua những vết nứt trên tường và bò ngoằn ngoèo trên bậc thang.
Tốt nhất nên dừng lại thôi.
Cậu thầm nghĩ. Nhưng nhìn vẻ mặt rất tự nhiên của những người bạn mình, Mạc Dương lại nuốt xuống lời muốn nói. Câu biết bản thân không thể vì những cái linh cảm đầy nhảm nhí mà khuyên mọi người từ bỏ một nơi trú ngụ tốt như vậy được. Dù sao thì khi trời sáng cậu vẫn có thể cùng mọi người rời đi. Đúng, rời đi nhanh chóng trước khi thứ gì đó đánh hơi thấy cậu.
"Hửm? Lũ người nào đây?"
Một giọng nói cao vót vang lên, sau đó Mạc Dương ngửi thấy một mùi nước hoa nồng nặc.
"Bà chủ." – Quản gia Clement cung kính trước bà.
Qúy bà trẻ tuổi trong chiếc váy đỏ chót khinh thường nhìn lướt qua quản gia sau đó đưa mắt nhìn đám người Mạc Dương. Nhìn xem, nhìn xem... chúng thật bẩn thỉu và nhếch nhác. Những chiếc giày đã nâu sậm vì bùn đất kia của chúng sẽ khiến cho chiếc thảm lông mới tinh của bà bị bẩn mất. Qúy bà Natasha tự hỏi giữa đám người này có gì thú vị để Skadi phải tự mình nhắc nhở quản gia đi đón bọn chúng. Như sợ nhìn những người này quá lâu sẽ làm bẩn mắt mình, quý bà váy đỏ liền quay lưng bỏ đi.
"Mẹ kiếp, cái thái độ gì vậy?" – David siết chặt tay nhìn theo bóng dáng vừa biến mất.
"Thôi nào David, chúng ta đang phải ở nhờ đấy." – Eric nhíu mày nhắc nhở hắn.
"Xin lỗi mọi người nhé." – Quản gia cười đầy ái ngại. – "Tính tình của phu nhân luôn không tốt. So với vợ trước của ông chủ quả thực khác nhau một trời một vực."
"Vợ trước?" – Alice tỏ mò nhìn bà.
Biết mình lỡ lời nhưng dường như lâu lắm mới có người tâm sự với mình nên quản gia Clement liền kể cho mọi người nghe về ông chủ cùng hai người vợ của mình. Ông chủ của bà tên là Benjamin Royston, một thương nhân thành đạt. Vợ trước của ông chủ là bà Anne, một người phụ nữ gốc Ấn xinh đẹp nhưng rồi bà Anne chết vì một tai nạn bất ngờ để lại hai đứa con của mình là cô Dorothy và cậu Dominic. Sau đó một thời gian, ông chủ lại cưới một người phụ nữ trẻ về nhà, bà ta không ai khác chính là Natasha. Natasha sinh cho ông chủ ba người con nhưng không ai trong số họ là con trai nên ông chủ càng yêu quý cậu Dominic hơn. Khác với cậu Dominic, cô Dorothy bị ông chủ ghẻ lạnh và không buồn quan tâm. Mấy năm gần đây vì một tai nạn mà cô Dorothy đã mất đi giọng nói của mình.
"Cô Dorothy thật tội nghiệp mà! Mà thôi, để tôi đưa mọi người đi nhận phòng." – Bà quản gia thở dài sau đó liền chuyển đề tài. – "Ở đây có rất nhiều phòng vì vậy mọi người đừng lo sẽ phải ở chung phòng với nhau."
Rồi bà dẫn mọi người đến từng phòng, cuối cùng chỉ còn có Mạc Dương là chưa có phòng ở.
"Cậu ở đây nhé." – Bà Clement từ ái chỉ vào một căn phòng. – "Cuối dãy phòng này là phòng của cậu Dominic, cậu ấy không thích người khác làm phiền nên cậu có làm gì nhớ đừng phát ra tiếng động quá to. Bên cạnh phòng cậu Dominic là phòng cô Dorothy, cô ấy rất tốt bụng, nếu không thấy tôi cậu có thể nhờ cô ấy dẫn xuống nhà ăn."
"Vậy... còn căn phòng này?" – Mạc Dương nghi hoặc chỉ vào căn phòng liền kề bên mình. Ở tầng này chỉ có 4 phòng, nếu cậu và hai người kia đã mỗi người một phòng rồi chẳng lẽ căn phòng này để trống?
Bà quản gia già có vẻ lúng túng với câu hỏi của chàng trai tóc đen nhưng rồi bà vẫn trả lời cậu một cách qua loa:
"Là cháu của ông chủ, Skadi. Ngài ấy cũng không thích bị làm phiền nên cậu tốt nhất đừng nên gõ cửa phòng ngài ấy."
Skadi? Mạc Dương ngạc nhiên. Nhưng rồi cậu lại phủ nhận. Làm sao có thể trùng hợp đến như vậy chứ! Có lẽ hai người chỉ vô tình có tên giống nhau.
Vì vậy sau khi quản gia rời khỏi, Mạc Dương chỉ liếc nhìn cửa phòng im lìm kia một cái rồi bước vào trong phòng. Cửa phòng của cậu vừa đóng lại, cửa phòng vốn im lìm bên kia liền hé ra. Trong bóng tối một đôi mắt sapphire sáng lên.