Chạm Vào Ánh Dương

Chương 9

Tiếng chuông tan học vang lên. Tất cả học sinh trong trường ùa ra như ong vỡ tổ.

Xốc lại cặp sách trên vai. Ray nhanh chóng bước về phía cổng trường.

"Hey Ray, có muốn ở lại chơi bóng rổ không?"

Một thiếu niên chạc tuổi hắn trên tay cầm bóng rổ vẫy vẫy. Ray lắc lắc đầu rồi tiếp tục tiến về phía cổng.

"Tên này làm sao vậy?" – Thiếu niên cầm bóng rổ gãi gãi đầu. – "Trước đây đam mê bóng rổ lắm mà?"

Nghe vậy cậu bạn bên cạnh khẽ bĩu môi:

"Mày không biết à? Nó bỏ bóng rổ được hai năm rồi. Sau lần vô địch hai năm trước nó chủ động rút ra khỏi đội. Dù mọi người có hỏi thế nào nó cũng chịu hé răng giải thích. Nghĩ lại vẫn muốn đánh cho nó một trận. Chẳng bù cho đứa em trai đáng yêu của nó."

"Mà em trai Ray tên gì nhỉ?"

"Baldr thì phải. Tên khó đọc ghê."

*****

Ngồi trên xe bus, Ray ôm chặt chiếc balo.

Tất cả là lỗi của hắn... Tất cả là lỗi của hắn...

Ray ngồi thu mình ở cuối góc nên không ai trên xe phát hiện sự bất thường ở hắn. Phía trước Ray, hai nữ sinh vẫn vui vẻ trò chuyện.

"Hey Lya, bà đang đọc gì vậy?"

"Thần thoại Bắc Âu. Tui đọc gần xong rồi."

"Ái chà không ngờ bà có niềm đam mê với thần thoại như vậy đấy."

"Truyện thật sự rất hay. Thật đáng tiếc, cuối cùng thần Baldr vẫn bị gϊếŧ chết. Ngài bị chính người anh em của mình là thần Hod hại chết."

Rầm.

Một tiếng động vang lên khiến hai nữ sinh giật mình hoảng sợ quay lại.

"Xin lỗi."

Ray cười cười với cả hai người. Sau khi hai nữ sinh quay lên tiếp tục trò chuyện trên khuôn mặt Ray lại hiện lên vẻ hoảng sợ. Giọng nói của hai nữ sinh không ngừng vang lên trong đầu Ray.

Thần Baldr bị chính người anh em của mình hại chết.

Vùi đầu vào hai tay, Ray rất muốn khóc. Hắn đã hại chết Baldr. Nếu lúc ấy hắn không nảy ra ý tưởng cùng Baldr trốn vào cốp xe để đi cùng ba đến nơi làm việc. Nếu lúc ấy khi phát hiện có người hắn không hoảng sợ bỏ chạy để lại một mình Baldr.

Nếu như...

*****

Baldr mở bừng hai mắt. Thoáng qua một giây, cậu đã ngửi thấy mùi hóa chất cùng mùi kim loại đặc trưng của phòng thí nghiệm. Nhưng ngay sau đó Baldr hồi thần nhận ra bản thân đang nằm trên một chiếc giưởng êm ái. Cậu nhóc bò dậy cầm lấy tấm rèm màu trắng sữa hơi hé mắt ra bên ngoài. Khung cảnh bên ngoài được bao trùm một màu trắng tinh khôi nổi bật lên màu xanh lam trong trang phục người hầu.

"Tuyết bắt đầu rơi rồi."

Một giọng nói vang lên trên đỉnh đầu Baldr. Cậu nhóc ngửa đầu nhìn thiếu niên tóc vàng sau đó nở một nụ cười tươi:

"Chảo buổi sáng Chris."

"Chào buổi sáng Baldr." – Như một thói quen, Chris cúi xuống hôn chóp mũi cậu nhóc. – "Mau đi đánh răng thôi. Hôm nay chúng ta có vài vị khách đấy."

"Vị khách?"

*****

Baldr nghiêng đầu nhìn đám người đang tiến vào tòa nhà phụ.

"Họ là nhưng vị khách của bà chủ đến dự bữa tiệc hàng tuần của bà chủ."

Quản gia Charles cung kính giúp Baldr chỉnh lại khăng quàng cổ. Baldr nhìn vị quản gia. Cảm giác tồn tại của Charles rất thấp. Ông thường xuất hiện trong khu nhà chính nhưng Baldr lại ít khi nhận ra ông xuất hiện ở đây.

"Thiếu gia Hamilton an tâm. Bọn họ không phải là khách của cậu chủ. Khách của cậu chủ sẽ sớm xuất hiện thôi chắc chắn thiếu gia sẽ thích."

Sau đó ông tiếp tục chỉ đạo mọi người trong nhà làm việc. Baldr thấy vậy dù có nhiều câu hỏi muốn hỏi quản gia nhưng cậu cũng không làm phiền ông nữa mà chạy ra ngoài nghịch tuyết.

Tuyết có lẽ vừa rơi sáng nay nên lớp tuyết vẫn chưa dày lắm. Baldr thích thú bắt đầu nặn người tuyết. Trong lúc cậu nhóc mải mê trang trí người tuyết nhỏ của mình thì một bóng người từ từ lại gần.

"Này. Cậu là ai?"

Đột nhiên có người vỗ vai mình khiến Baldr giật mình. Cậu hoảng sợ quay lại. Trước mắt cậu là một thiếu nữ chạc tuổi Chris. Thấy Baldr ngơ ngác nhìn mình thiếu nữ liền ngồi xuống bên cạnh cậu mặc cho bộ váy trắng tinh khôi yêu thích nhất của mình bị dơ,

"Cậu làm đây sao? Cũng có khiếu nghệ thuật đấy. Mà cậu là con trai vị phu nhân nào vậy? Sao tôi chưa từng thấy?"

"Tôi... tôi là Baldr Hamilton. Vì có vài chuyện đột xuất nên tôi ở nhờ nhà cô Margaret."

"Baldr? Tên nghe lạ ghê." – Thiếu nữ bật cười khúc khích. – "Còn tôi là Carolyn Marleigh. Gọi tôi là Carol cũng được. Cậu là người phương đông phải không?"

"A thật ra tôi là con lai."

Trong lúc Baldr cùng Carol vui vẻ trò chuyện thì một giọng nói vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện giữa hai người.

"Baldr!"

Baldr ngẩng đầu lên. Chris đứng trên bậc thang nhìn xuống hai người.

"Chris." – Carol sung sướиɠ kêu lên. Nàng rất thích vị thiếu gia này. Chris vừa đẹp trai vừa thân sĩ đã trở thành đối tượng trong mộng của biết bao cô gái và Carol cũng không ngoại lệ. Tiêu chuẩn của Carol rất cao vì vậy Chris là người đầu tiên phù hợp với nàng.

"Cậu chạy đi đâu vậy? Tôi đã nói chờ tôi rồi mà."

Chris nhíu mày sờ sờ hai má của Baldr. Nhiệt độ vẫn chưa đến mức đông lạnh.

Carol bị làm lơ đứng ngây ngốc một bên. Sự kiêu ngạo của một gia tộc giàu có đã sớm khảm vào sâu trong sương cốt của nàng khiến Carol có chút không vui. Nhưng nàng vẫn kéo kéo khóe miệng bước đến gần Chris.

"Chào Chris, cậu có nhớ tôi không? Trước đây tôi bị mất đồ chính cậu đã tìm lại cho tôi."

Chris đưa mắt nhìn thiếu nữ một lúc rồi mở miệng:

"Carolyn Marleigh."

"Đúng... đúng vậy." – Carol khích động đến hai má đỏ bừng. – "Cậu ở trưởng rất nổi tiếng. Tôi muốn làm bạn với cậu."

"Vậy sao." – Chris cong môi đánh giá thiếu nữ trước mặt.

Đúng lúc đó một người khác lại xuất hiện.

"Carol! Cháu làm gì ở đây? Mẹ cháu tìm cháu mãi."

"Cô Margaret."

"Mau trở về chỗ mẹ cháu đi Carol." – Margaret ra lệnh. Lúc này bà đã bình thường hơn nhưng mỗi lần nhìn thấy Chris cơ thể bà nhịn không được run rẩy.

Ác quỷ giỏi nhất không phải gϊếŧ người mà là dụ dỗ kẻ khác sa đọa.

Margaret muốn kêu Baldr đi cùng Carol nhưng chỉ cần bà đưa mắt nhìn cậu bé kia liền có một ánh mắt khác nhìn chằm chằm bà. Cuối cùng Margaret đành phải quay lưng bỏ đi.

"Baldr, lần sau đừng có tự ý rời đi tôi như vậy." – Chris cúi xuống véo nhẹ hai má phúng phính của cậu nhóc.

"Chris. Tôi có thể làm bạn với Carol được không?" – Nhớ đến cô gái váy trắng vừa rồi Baldr nhịn không được lên tiếng. – "Cô ấy có vẻ rất thích cậu."

"Baldr muốn tìm người bạn mới sao?" – Chris mỉm cười nhìn cậu nhóc.

Nhìn nụ cười này Baldr hơi lạnh gáy nhưng cậu nhóc cố nén cảm giác sợ hãi xuống khẽ nói:

"Có nhiều bạn chẳng phải tốt hơn sao? Chris rất cô đơn, tôi muốn Chris thêm nhiều người bạn."

"Mình Baldr là đủ rồi." – Chris ôm lấy cậu nhóc. – "Baldr chỉ có duy nhất tôi và tôi chỉ có duy nhất Baldr. Thế là đủ rồi."

Ở một góc độ Baldr không nhìn thấy, đôi mắt sapphire trở nên đông lạnh.

KHÔNG ĐƯỢC! TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC!

"Ồ xem ra tôi đã phá hỏng không khí lãng mạn này rồi."

Andrew khoanh tay nhìn Chris và Baldr. Không đợi Chris lườm mình anh liền nói tiếp:

"Khách của cậu đến rồi kìa."

*****

Baldr tò mò nhìn hai người từ trên xe bước xuống. Đó là hai người đàn ông tầm 27, 28 tuổi. Người đi trước mặc áo măng tô màu trắng, dưới mái tóc nâu hạt dẻ nổi bật là một chiếc hoa tai màu xanh lục bảo. Baldr phải công nhận người này rất đẹp, hắn tựa như một con báo dù lười biếng nhưng vẫn toát lên vẻ quý tộc. Người đi sau trông to lớn hơn người kia rất nhiều. Khuôn mặt hắn không để lộ một chút cảm xúc nào, lạnh băng tựa như một con robot.

Dường như nhận ra ánh mắt của Baldr, chàng trai mặc áo măng tô trắng nghiêng đầu nhìn cậu nhóc rồi mỉm cười.

"Người mặc áo măng tô trắng là Norton còn người với khuôn mặt lạnh băng kia là Francis, cậu của Chris em trai thím Margaret." – Andrew mở miệng giải thích. – "À còn nữa, họ là một cặp."

----------------------------------------------

Chú thích:

Trong truyện Edda, một hôm Balder nằm mơ thấy mình sẽ chết, và đến nói với mẹ. Frigg lo lắng, nên gọi vạn vật tới và bắt phải thề là không được làm hại Balder. Nhưng cây tầm gửi còn quá nhỏ, và Frigg không bắt nó phải thề. Các vị thần sau đó đã bày ra trò chơi ném đồ dao búa vào Balder để chắc chắn rằng mọi vật đều không thể làm hại ông, và quả nhiên Balder không bị gì cả. Nhưng tên khổng lồ Loki  vốn rất ghét Balder, nên hắn liền biến thành một người phụ nữ và lừa Frigg để được tiết lộ rằng Balder có thể bị hại bởi cây tầm gửi. Loki làm một mũi tên bằng cây tầm gửi và lừa vị thần mù Hod  bắn vào anh mình.

(Wikipedia)

Áo măng tô: