Mạt Thế! Chi Đả Kích

Chương 11

Sau khi té ngã một cái thực đau mông, tiếp theo cậu lại thấy đồ đệ của mình mặt mày đầy hoảng sợ mà nhào đến ôm mình. Tuy Tinh Vũ sợ đến run rẩy tim đập thình thịch nhưng vẫn cố gắng dùng thân thể nhỏ bé của mình che chắn cho cậu.

Cậu ôm lấy Tinh Vũ ủy khuất nhìn về phía Thiên Hàn đầy hoảng loạn chạy đến chỗ mình. Hoàn toàn đếch quan tâm đến xung quanh đó, có được không! Làm như anh mày sợ mấy con tang thi cấp thấp này không bằng!

Cả đám người lo đến muốn hói đầu, đều cố hết sức nhào về phía cậu nhưng cậu lại chẳng hề quan tâm gì về nỗi lo của họ. Cứ ôm Tinh Vũ mà ủy khuất nhìn anh thôi, còn con tang thi kế bên mình thì "Xin hỏi mày là ai?! Tao quen sao?!"

Chỉ có mỗi Trí Thăng là còn lý trí mà đứng dòm cả đám bị hù quéo cả tim kia. Lão đại anh minh thần võ của hắn đi đâu rồi?! Đại não của boss đi du lịch áp-pa-ních-tan rồi hả?! Bộ không nhớ hồi nãy trong siêu thi không có một con tang thi nào dám liều mình lại gần tiểu thiếu gia sao?! Chúng đều sợ quéo cò hết hảo sao?!

Đám Ngũ Mặc cũng quên khuất luôn chuyện đó. Nên khi nhìn thấy Minh Thiên ngã vào đám tang thi thì cứ lao vào cứu thôi. Và khi tưởng chừng như không được nữa thì thấy cả đám tang thi đều đơ cứng mình đứng đó.

Không con nào dám động đậy, thì mới ngạc nhiên há hốc mồm đơ luôn. Cả đám liền bất động hệt như đám tang thi kia. Thở cũng chả dám thở mạnh, nếu thở mạnh mà khiến đám tang thi đó hoạt động lại thì bọn hắn có chết vạn lần cũng không bù nổi tội của mình.

Thiên Hàn hoàn toàn không quan tâm đến xung quanh. Chỉ một mạch phóng thẳng đến chỗ của tiểu Thiên nhà anh mà thôi. Cứ như chậm một giây tiểu Thiên của anh sẽ biến mất vậy. Cảm giác đó như bóp nghẹn lấy cổ anh khiến anh thật khó thở.

Chỉ khi ôm người vào lòng cảm giác đó mới thoáng dịu đi. Mọi người đều thở phào ra, lúc này anh mới để ý đến đám tang thi bị "đứng hình" kia.

Thiên Hàn không khỏi cảm thấy may mắn, may mắn cậu bản lĩnh hơn người, may mắn năng lực của cậu hơn hẳn người khác. Nếu không có lẽ anh đã điên mất thôi. Nghĩ tới chỉ một xíu nữa mình đã mất đi thiếu niên trong ngực làm anh càng thêm siết chặt cánh tay ôm cậu.

Khi đã bình ổn nhịp tim đang đập "BANG!! BANG!!" của mình. Anh dùng ánh mắt đầy âm hàn bén nhọn nhìn về phía ả đàn bà đê tiện kia. Anh cả đời cũng không quên được những việc ả vừa làm.

Sắc mặc Vũ Liên tái nhợt như tờ giấy khi đối diện với ánh mắt sắc bén như đao của Thiên Hàn và ánh mắt kỳ thị của mọi người. Ả sai rồi sao?! Ả chỉ muốn Hàn ca nhìn một mình ả thôi mà?! Tại sao ngay đến cả ca ca cũng dùng ánh mắt hối hận để nhìn ả?!

Vũ Liên sợ đến gần như bật khóc, Vũ Lạc hiện tại cực kì hối hận. Nếu không phải năm đó hứa với cha hắn trước khi qua đời thì hắn cần vác theo thứ ti tiện này sao. Hắn hảo hối hận, xém một chút nữa hắn tự sát cũng không hết tội rồi.

Vũ Lạc tự mình tiến đến chỗ của Thiên Hàn làm vấy lên hi vọng cho Vũ Liên. Nhưng ả phải thất vọng rồi bởi vì câu đầu tiên đã không phải xin tha thứ cho ả mà là "Lão đại! Xử nữ nhân chết tiệt này như thế nào?!"

Giọng hắn tràn đầy tức giận, tự động bỏ qua sắc mặt không thể tin được của Vũ Liên. Ả mặt trắng bệch mà ngồi bệch xuống đất, không ngừng run rẩy chờ đợi tử án dành cho mình.

Thiên Hàn khuôn mặt lạnh lẽo nhìn ả đàn bà đang cuộn mình trên đường. Anh nheo mắt nguy hiểm liếc nhìn một cái rồi xoay mặt nhin nơi khác cứ như nới đó có vật rác rưởi bẩn thiểu làm bẩn đi ánh mắt anh vậy.

Còn cậu thì vẫn đau mông mà ủy khuất ở trong lòng anh. Tinh Vũ vẫn còn sợ hãi trong lòng mà ôm chặt cậu. Cả ba người đều quấn thành một đoàn như một gia đình. Khiến Vũ Liên lại dâng lên niềm oán hận sâu sắc hơn vài phần.

Thiên Hàn nhìn thiếu niên trong lòng mình đang ủy khuất, lòng anh liền mềm nhũn, ánh mắt cũng nhu hòa trở lại không còn lạnh lẽo thấm tim gan nữa. Anh nhẹ giọng hỏi cậu, trong giọng nói đầy ôn nhu mà ngay cả anh cũng không nhận ra được.

"Tiểu Thiên có sao không?!"

Cả đám cấp dưới nghe thấy liền lộ ra một biểu tình gặp quỷ. Đây thật là boss lãnh khốc, tàn nhẫn của họ sao? Cái kẻ ôn nhu đang nói chuyện kia là ai vậy?! Tui là ai? Đây là đâu? Tui muốn về sao hỏa?! TTvTT ! Mama trái đất thật đáng sợ!

"Hu hu, mông đau quá à!!" Giọng cậu đầy ủy khuất trả lời anh.

Thiên Hàn nghe vậy, tay liền thật tự nhiên mà xoa nắn mông cậu. Minh Thiên cứ cảm giác có gì đó không đúng nhưng lại không biết là không đúng cái gì. Cậu hơi nghi ngờ mà ngước lên nhìn, thấy Thiên Hàn mặt đầy đứng đắn mà xoa bóp mông đau của cậu, cậu liền quăng thứ mình suy nghĩ không ra, ra sau đầu luôn.

Vũ Lạc "......."

Trí Thăng "........"

Mọi người "........"

Tiểu thiếu gia! Não người để đâu rồi, rớt chỗ nào rồi! Bị đại thiếu gia chiếm tiện nghi kia kìa! Mau vã rớt cái tay biếи ŧɦái đó đi?! Mọi người nghẹn họng trân trối mà nhìn đại thiếu gia mặt than dê tiểu thiếu gia ngốc manh nhà họ. >◇<

Bọn họ muốn bảo vệ tiểu thiếu gia đầy trong sáng khỏi con sói da^ʍ dê đại thiếu gia nhưng tiểu thiếu gia! Bọn thuộc hạ lực bất đồng tâm a! Quân địch quá mạnh, quá đáng sợ a!

Ánh mắt gϊếŧ người của Thiên Hàn đảo qua đám cấp dưới, thành công khiến bọn họ nghẹn họng lại. Và một sự thật nữa là, cả đám người hoàn toàn quên xử ả Vũ Liên rồi a thân. Còn một đám tang thi kế bên nữa kìa mấy cha, sao ai cũng tỉnh như ruồi vậy!

Và người lớn tuổi thường phản ứng lại mau hơn nên trước khi mọi người nên Hoắc bá bá liền bảo mọi người xử mấy con tang thi đang làm dáng như đi thi hoa hậu kia trước đi. Rồi lại xử cô gái này sau, an toàn quan trọng hơn.

Vì đàn tang thi bị định hình một chỗ nên giải quyết càng dễ dàng, Thiên Hàn trực tiếp đốt một đám thành tro bụi. (Mị: bụi theo gió bay bay bay~~)

Vũ Liên định nhân lúc mọi người làm thịt tang thi thì chuồn. Nhưng lại bị Lâm Thời phát hiện bắt lại, ả bị ấn nằm dưới đất. Một tay Lâm Thời ấn trên đầu của ả, một tay kiềm tay ả ra phía sau lưng, trong ả chật vật hệt như một con chó cảnh lăn bùn vậy.

Thiên Hàn ngay cả một ánh mắt cũng lười liếc, để tránh đem dài lắm mộng anh trực tiếp đem ả uy tang thi luôn. Cha mẹ của Hoắc Vũ và Tĩnh Lâm đều có con nên vẫn không đủ nhẫn tâm mà nhìn thấy đứa nhỏ này bị uy tang thi.

Vốn định tiến lên cầu xin tha thứ cho cô ả, nhưng chạm phải ánh mắt oán độc cùng điên cuồng của cô ả mọi người đều đồng loạt lùi về sau. Họ không ngu ngốc, nếu cô ả không phải đẩy thiếu niên kia mà là đẩy con bọn họ vào chỗ chết thì sao. Vì con họ, họ chấp nhận trở nên mất hết nhân tính chỉ để bảo vệ hài tử của mình.