Cho Em Một Ngôi Nhà

Chương 54

" Bé con, em đang làm gì vậy? "

" Em đang làm bánh anh muốn nếm thử không?

Lão Hàm từ phía sau đi tới dan tay ôm chặt người thương vào lòng. Tiểu Uyển nhà anh thật giỏi cái gì cũng biết làm hết.

" Muốn, em đút cho anh đi "

" Đừng ba đi vào sẽ thấy mất "

Tiểu Uyển ngại ngùng vùng vẫy muốn thoát ra nhưng có làm cách nào đều không thể. Lão Hàm ôm cậu thật chặt mà, như muốn đem cậu vào trong anh ấy vậy.

" Anh mau buông em ra bánh trong lò sắp cháy mất rồi "

"Cháy rồi ra ngoài mua cái mới "

" Không muốn "

Hàm Khuyên hoàn toàn không để tâm đến bé con giận dỗi với mình, vẫn một mực giữ chặt người trong lòng. Phải biết mùi thương trên người mèo nhỏ nhà anh rất thơm hít vào liền cảm thấy rất thoải mái, ôm rồi liền không muốn dứt ra.

Tử Uyển bị làm phiền đến bực bội, tức giận một phát đem người yêu đẩy ra nhưng cũng vô tình làm chính mình ngã nhào vào đống dụng cụ chuẩn bị làm bánh.

" Tiểu Uyển em không sao chứ? " Anh biết mình làm bé con khó chịu liền vội vàng chạy tới quỳ khụm, đem đám bột dính trên người đứa nhỏ phủi xuống.

" Hức... hức em ghét anh "

" Anh sai rồi, bé con đừng khóc ngoan "

" Cút đi em không muốn thấy mặt anh nữa "

Cậu khóc một mực tránh né đυ.ng chạm của đối phương. Tử Uyển ghét anh, đồ dùng làm bánh đổ hết rồi cả mấy vật trang trí đều dính đầy bột, socola vừa làm xong cũng đổ đầy ra sàn luôn. Không có nguyên liệu, dụng cụ làm sao có thể làm tiếp?

" Oa... oa "

" Tổ tông em đừng khóc nữa anh sai rồi! "

" Tránh ra hức tránh ra "

Hàm Khuyên sợ xanh mặt bé con hôm nay khóc thật lớn. Đây là muốn kéo cả nhà họ Tử xuống gϊếŧ anh sao? Không chính là kéo họ xuống đòi lại công bằng cho bé con đây mà

" Có việc gì? " Tử Mãn từ nhà dưới hớt hải chạy lên. Anh hai của nó thường sẽ chẳng bao giờ khóc nháo đến vậy cho dù trước kia có bị đánh phạt nặng ra sao.

" Anh hai anh làm sao vậy? "

" Tử Mãn anh xin lỗi "

" Không sao không có bánh cũng không sao, em không cần. Anh có bị thương không? "

Tử Mãn nhạy bén vội vàng đem khăn giấy lau sạch vết bẩn trên người anh trai. Lão Hàm cũng thật là nghĩ làm sao anh trai của nó đang bận bịu như vậy còn trêu ghẹo, vả lại nơi này nguy hiểm như thế nếu không phải anh hai may mắn lần này ngã vào đống dụng cụ làm bánh không biết lần sau có phải hay không ngã vào đống chén dĩa?

Tử Uyển ôm chằm lấy em trai vào lòng. Đứa nhỏ này từ bé đến lớn đều bị người họ Tử xa lánh, lạnh nhạt, phần ăn mỗi ngày đều chỉ là cơm thường canh cặn, việc lớn đến bé đều một tay đứa nhỏ làm. Rõ ràng cũng là huyết mạch của Tử gia nhưng bị đối xử như một con chó, bị ba năm lần bảy lượt muốn đánh chết thì làm sao có thể được phép tổ chức sinh nhật? Vậy nên năm nay gia đình bình yên trở lại cậu chính là muốn cho em ấy một cái bánh kem thật đẹp, rồi có thể thổi nến ước nguyện nhưng không nghĩ tới... không nghĩ tới gần đến bước cuối sẽ thành ra như vậy.

" Anh hai muốn cho em một bữa tiệc thật tuyệt nhưng mà... nhưng mà"

" Đừng khóc, em không cần trước kia không có bây giờ không có cũng không sao. Em quen rồi "

" Không được nói như vậy! " Cậu tức giận đem đầu em trai kí một cái. Quen? Cậu chính là hận cái chữ quen đó. Đánh đến quen? Tổn thương đến quen? Tủi thân đến quen? Nhục nhã, đau đớn, mất mát đến quen? Chính vì cái đó nên cậu muốn bù đắp cho em ấy cũng chính là bù đắp cho chính mình.

" Em thật sự không cần mà " Đúng vậy nó không cần những thứ đó, nó chỉ cần anh hai là đủ. Bởi vì lúc nhỏ hay bây giờ anh hai cũng thật lòng yêu thương nó. Món quà tốt nhất mà nó nhận được chính là anh hai.

" Không anh không muốn "

Lão Hàm thấy đứa nhỏ khóc lại nhìn đến em trai chỉ biết im lặng ôm anh trai không khỏi trách bản thân lần này quá đà. Anh như vậy tổn thương cả hai đứa nhỏ rồi! Em trai cùng anh trai thật đáng thương như nhau... đều là những đứa trẻ bị bắt trưởng thành cũng là những đứa trẻ bị cuốn vào chuyện của người lớn.

" Thật mà em thề đấy, em muốn giống lúc bé anh sẽ giấu ba tặng em một viên kẹo chẳng phải anh từng nói vào ngày sinh nhật phải ăn đồ ngọt sao? Em muốn ăn kẹo đó còn muốn nghe anh hai chúc mừng sinh nhật em "

" Tiểu Mãn nhưng... "

" Không được sao ạ? Hôm nay sinh nhật em mà "

Tiểu Uyển nghe thế vội lau nước mắt nắm lấy tay em trai kéo một mạch lên phòng hoàn toàn không thèm liếc nhìn Lão Hàm một cái. Cậu giận rồi lần này tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ.

" Anh hai, anh luôn như vậy giấu thật nhiều kẹo sao? "

Tử Mãn vào phòng anh trai rồi mới chợt nhận ra kỳ thật ba cũng chưa một lần đem phòng anh trai đập đi mà chỉ là ông ấy gắn thêm l*иg sắt mà thôi vì muốn đem anh trai cả đời nhốt lại để anh trai có thể vĩnh viễn bên cạnh mình... Bởi vì ba biết anh hai luôn luôn muốn đem tất cả những thứ mình có cho nó rồi rời đi vậy nên ông ấy vẫn luôn tàn nhẫn trách phạt anh trai. Ngay cả căn phòng cũng làm một cái y như vậy cho nó để lừa ảnh, rồi niêm phong phòng lại mới đem anh trai đuổi vào nhà kho lạnh lẽo cũng chỉ mong con trai vì đau đớn, tổn thương mà vứt đi ý nghĩ ấy mà thôi. Vì thật ra ba vẫn luôn yêu thương anh hai nhất!

" Đúng vậy vì em bảo thích nên anh vẫn luôn cất chúng " Tiểu Uyển mỉm cười từ trong hộc tủ lôi ra một bịch kẹo đủ màu. Về nhà không lâu ngăn tủ này sớm đã chất đầy những món đồ ngọt em trai thích.

" Cảm ơn anh "

" Tiểu Mãn sinh nhật vui vẻ! Tuổi mới rồi phải thật vui vẻ, thật hạnh phúc nghe chưa! "

" Vâng "

Tử Uyển mỉm cười, em trai của cậu cũng lớn rồi bây giờ còn cao hơn cả cậu, trưởng thành hơn cả cậu. Cậu rời đi rồi cũng an tâm chút ít, ít ra ba cũng sẽ không như vậy tiếp tục tổn thương em trai nữa.

" Anh hai cảm ơn anh "

" Cảm ơn cái gì? "

" Cảm ơn vì xuất hiện trong cuộc đời em, có anh chính là điều may mắn nhất "

" Ngốc quá! Không khóc hôm nay sinh nhật em, em phải cười thật nhiều lên biết chưa! " Tử Uyển đem mặt em trai lau sạch nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán đứa nhỏ. Tiểu ngốc nghếch kỳ thật em lớn cỡ nào đối với anh vẫn là đứa trẻ năm đó, khi ra khỏi bóng tối rồi đều sẽ như vậy tìm anh núp sau lưng. Em trai vĩnh viễn một chút cũng chưa từng thay đổi.

" Anh mong em luôn hạnh phúc "

" Vâng, em sẽ hạnh phúc anh hai yên tâm nha! "

Nhất định nó sẽ hạnh phúc, nó hứa đấy! Nó chắc chắn sẽ không làm cho anh hai thất vọng đâu. Anh hai vất vả nhiều như vậy rồi chỉ muốn nó đứng trên đỉnh cao không để người ta nhèm pha, khinh thường. Nó nhất định sẽ tài giỏi, sẽ mạnh mẽ để bảo vệ ba bảo vệ anh hai và bảo vệ cả Tử gia này nữa.