Hai người cứ thế ngồi đó ôm nhau nhìn ngắm pháo hoa xinh đẹp tỏa sáng giữa màn đêm yên tĩnh. Khu vui trời ban sáng có bao nhiêu tấp nập náo nhiệt bây giờ cũng đã thưa thớt rồi! Người người cũng bắt đầu vội vàng trở về nhà chỉ còn lại họ nơi này im lặng nhìn cảnh vật xung quanh dần trở nên hiu quạnh.
" Về thôi bé con trời cũng chuyển lạnh rồi! " Hàm Khuyên lên tiếng đánh vỡ thanh âm yên tĩnh cũng như muốn kéo người trong lòng thoát khỏi mạch suy nghĩ hỗn loạn của bản thân.
" Một chút nữa thôi mà anh "
" Ngoan nghe lời. Em xem pháo hoa cũng hết, ai cũng về nhà náy mau về thôi "
" Vậy anh cõng em đi " Tử Uyển nghe vậy liền không đòi nữa, chỉ mỉm cười vươn hai tay về phía nam nhân đối diện. Bởi vì cậu biết đối với Lão Hàm sức khỏe cậu là quan trọng nhất nên anh ấy sẽ không dễ gì chiều cậu lưu lại đây thêm một phút giây nào nữa.
Lão Hàm thấy thế cũng đành lắc đầu cúi xuống cõng người đi. Bé con này đúng là đối với bản thân luôn xem nhẹ, rõ ràng biết thân thể dễ dàng nhiễm khí lạnh lại hay bị bệnh vặt vẫn thích ngồi ngoài trời giữa thời tiết lạnh lẽo như thế. Những cũng không trách được ai biểu bé con nhà anh là sinh vào mùa đông khắp nơi đều đổ tuyết trắng cơ chứ.
" Lão Hàm, em thật sự rất thương anh đó "
" Ha ha bé con em bây giờ lại muốn gì đây? " Tử Uyển ngại ngùng đến hai tai bừng đỏ. Rõ ràng anh ấy hiểu được thế nào lại muốn hỏi ngược lại cậu!?
" Em chỉ muốn nói như thế thôi! "
Lão Hàm im lặng một lúc lâu lại lên tiếng hỏi " Hai tháng qua em sống ở Tử gia tốt chứ? "
" Ân rất tốt chỉ là thiếu anh a "
" Vậy sao không trở về? "
Tiểu Uyển đối diện trước câu hỏi đó không hiểu sao lại không biết trả lời như thế nào cả. Bởi vì cậu sợ gặp mặt, sợ gặp anh ấy rồi không có dũng cảm tự bước đi bằng đôi chân của mình, lại sợ anh ấy thấy bộ dạng thảm hại này mà đau lòng.
Thật sự hai tháng qua nói tốt cũng không tốt nói xấu cũng không xấu chỉ là mỗi ngày đều thức khuya dậy sớm, lao đầu vào công việc. Cậu cũng từng quên mất thời gian nhanh như vậy đã trôi qua thật mau.
" Em cũng không biết nữa "
" Ngốc quá! Em đừng tưởng anh cái gì đều không biết. Bé con, em phải luôn nhớ dù em có đi bất cứ nơi đâu, hay làm những việc gì thì phải nhớ rằng vẫn sẽ có anh phía sau che ô cho em "
Chính vì bé con ngốc nghếch lại thiện lương như thế nên anh mới không thể nào ngừng yêu thương bé. Hàm Khuyên anh có thể đối với người ngoài vô tâm vô phế nhưng chỉ riêng đối với bé con là thật tâm thật tình.
" Em biết rồi! " Tử Uyển nheo mắt tựa đầu vào lưng anh hít lấy mùi hương quen thuộc đã lâu xa cách. Mùi hương này vẫn khiến cậu cảm thấy rất thư thả như trút bỏ hết thảy áp lực của hai tháng qua.
" Sau này chúng ta đẻ thật nhiều đứa con ha! "
" Nam với nam làm sao đẻ a? " Tử Uyển bị câu nói của Lão Hàm làm cho đả kích khuôn mặt liền trắng bệch. Sinh con! Cậu sinh!?
" Không sinh! Vậy thì chúng ta nhận nuôi thật nhiều bé con được không? "
" Ân, vậy chúng ta nhận nuôi con gái nha! Em thật sự rất thích con gái "
" Được chúng ta liền nhận nuôi hai đứa luôn "
Tử Uyển vui vẻ cười tít mắt, cậu nhận ra rằng đã thật lâu bản thân mới vui vẻ như vậy. Giống như chỉ cần có nam nhân này bên cạnh, cho dù trời ngoài kia có bao nhiêu sóng gió cậu vẫn như vậy mãi mãi lộ ra nụ cười thật tươi.
Nhưng lại không nghĩ tới hai người vui vẻ cùng nhau rảo bước trên đường nói cười như vậy thoáng chốc cũng đã về đến trước cửa Hàm gia. Nhìn khung cảnh vừa xa lạ vừa quen thuộc trong lòng cậu lại dâng lên cỗ cảm xúc kìa lạ. Vừa tràn ngập yêu thương vừa thoang thoảng nỗi buồn.
" Tiểu Uyển cuối cùng con cũng chịu về "
" Bác quản gia con không thở được " Hai người vừa bước vào cổng Hàm gia đã có một người lao thẳng về phía cậu ôm chằm lấy, mơ hồ còn cảm nhận được những giọt nước mắt đang rơi ướt trên vai mình.
" Bác xin lỗi "
" Không sao! Bác đừng khóc con về rồi nhất định sẽ không đi nữa " Tử Uyển vỗ nhẹ lưng bác quản gia hai cái lên tiếng an ủi.
" Không được lừa lão gia này. Con đi hai tháng Hàm gia liền mang màu u buồn. Tiểu Uyển sau này không được đi nữa nhớ chưa? "
" Con nhớ rồi! "
Nhìn đến người người Hàm gia vui vẻ chạy ra đón chào mình trở về mà không khỏi xúc động. Tử Uyển cậu trước kia chưa từng nếm qua tình cảnh này bao giờ không ngờ lại ấm áp như vậy.
" Mít ướt " Lão Hàm nhu nhu tóc đứa nhỏ, bé con quả thật là người mau nước mắt.
" Em không có! Đều là bụi bay vào mắt " Tử Uyển sụt sịt đưa tay lau đi nước mắt, khi ngước lên rồi liền thấy ai ai cũng nhìn mình cười trìu mến. Trong lòng không chỉ ấm áp lại phi thường ngại ngùng.
" Ừa, Tiểu Uyển nhà anh mạnh mẽ như vậy làm sao có thể khóc được đúng không? "
" Đúng vậy! "
Lão Hàm đem bé con ôm vào lòng an ủi vỗ về. Bọn họ nói thật sự không sai, bé con rời đi rồi! Hàm gia của anh liền vắng hẳn tiếng cười nói đâu đâu chỉ còn lại lạnh lẽo bao quanh.
Biệt thự rộng rãi như vậy mỗi ngày đều chỉ một mình anh đối diện, cảm giác rất cô độc. Bàn ăn rất nhiều món lại trải dài toàn bộ bề mặt thế nhưng chỉ một mình anh dùng không hiểu sao lại chẳng còn mùi vị. Chiếc giường trước kia có Tiểu Uyển cùng nhau nằm ấm áp bao nhiêu thì giờ phút này khi bé con rời đi rồi anh cảm thấy quá đỗi cô đơn. Anh chợt nhận ra rằng thiếu vắng bé con rồi nơi này chẳng còn tí nào sức sống cả!
Nên trước kia khi nghe bác quản gia nói chính mình khuyên đứa nhỏ trở về anh thật sự rất tức giận, nhưng nghĩ đến bé con mỗi ngày đều vì Tử gia mà đau lòng như vậy anh thật sự không nỡ. Nhưng cuối cùng sau hết thảy bất hạnh hạnh phúc cũng đã đến, bé con của anh bây giờ đã hảo hảo vui vẻ rồi...
" Được rồi, vui vẻ như vậy đã đủ mau chóng vào nhà ăn thôi! Cơm canh nguội hết liền không ngon "
Bác quản gia lên tiếng thôi thúc. Mọi người nghe vậy cũng tản ra ai có việc gì thì đi làm náy, ai chưa ăn thì cũng đi dùng bữa. Người đi hết rồi cũng chỉ còn lại anh cùng cậu đứng đó " Bé con em còn muốn khóc tới khi nào? "
" Em không có khóc "
Tử Uyển tức giận nói với anh tay lại không ngừng lau đi nước mắt. Rõ ràng là cậu không có khóc chỉ là nước mắt ngoan cố chảy ra thôi
" Không khóc, Tiểu Uyển nhà anh không khóc đi vào ăn thôi còn nghỉ ngơi nữa "
" Lão Hàm em chưa gọi báo nhà "
" Không sao nhóc Mãn đã nói thay em "
Không để cho bé con có cớ trì hoãn lập tức bế xốc người nhanh chóng vào trong. Hai tháng qua bé con nhà anh rất vất vả vậy nên trở về nhà rồi phải hảo hảo nuôi béo hảo hảo đối xử thật tốt. Tốt lên rồi thì mới có thể hảo hảo mần thịt được a!