" Tiểu Uyển em muốn mua cái gì ? Nói cho anh anh liền mua cho em "
Lão Hàm ôn nhu hỏi , tay lại luôn nắm chặt tay bé con bên cạnh lẳng lặng đi dạo cả một khu mua sắm . Hôm nay cuối tuần thiệt là náo nhiệt so với ngày thường còn phi thường đông vui cứ ngỡ như là lễ hội
Tiếng cười trong trẻo tràn đầy hạnh phúc của một đứa trẻ vang lên nháy mắt đã có thể hấp dẫn được sự chú ý của cậu . Nhưng thật ra chính là bị lôi cuốn bởi khung cảnh cha con kia
Một người cha mang theo cặp con trai của mình bước trên phố , anh ta cẩn thận đặt hai đứa con trai vào l*иg ngực , né tránh mọi người qua lại . Dáng đi nghiêng nghiêng như cua có chút buồn cười nhưng đi vậy mới có thể dễ dàng giúp hai cậu con trai mình chọn lựa tất cả sản phẩm được bày bán trong tiệm
Nhìn hai đứa trẻ một lớn một nhỏ tranh một món quà bất giác chính cậu từ khi nào mỉm cười . Một bé con khóc , một bé con lại trưng ra bộ mặt tươi cười khi giành được món quà , đem ánh mắt vui sướиɠ nhìn về phía cha mình . Cuối cùng người cha cũng không đành lòng trước sự buồn bã kia liền mua cho mỗi đứa một cái . Sau đó đổi lại được một cái hôn vang dội từ mỗi đứa trẻ
Nghĩ đến đó trong lòng có chút chua xót , trước kia cậu cùng em trai và ba cũng từng như vậy . Một gia đình hạnh phúc nhưng bây giờ lại khác rồi ! Một kẻ lưu lạc , một kẻ sống chết không màn một người vì hận không quản bất kì ai
Trên thế gian này có rất nhiều người dùng cả đời để theo đuổi những thứ mà cậu chẳng cần làm cũng có được , nhưng chính họ lại đều có được thứ mà cậu đánh đổi tất cả mà vẫn không thể với tới
" Đừng buồn , vẫn có anh bên em "
" Em không có " Thấy anh như vậy cậu cũng không nhìn tiếp bởi vì anh không giống cậu . Cậu từng được hưởng qua mùi vị gia đình vui vẻ , ấm áp còn anh thì chưa từng . Một đứa trẻ phải tự mình lăn lộn ngoài xã hội , chịu đựng biết bao cay nghiệt của cuộc đời thì có bao nhiêu vất vả !
" Không buồn vậy bé con mua gì ? "
" Mua một ít hạt giống đi về nhà trồng ở hoa viên sau này hoa nở rộ chúng ta cùng nhau ngắm có được không ? "
Cậu mỉm cười chỉ tay về hướng cửa hàng hoa vắng khách nơi góc phố . Dường như nơi này đã rất lâu không có ai tới rồi trông thật ảm đạm , sơ sài nhưng lại toát lên vẻ yên bình , êm ả lạ thường
" Được đều như ý em muốn "
Sau đó , Lão Hàm đem mỗi loại hạt giống đều mua một ít đặt một túi to vào tay đứa nhỏ , đôi mắt không tự chủ nhìn chằm chằm cậu
Tiểu Uyển vui vẻ mỉm cười ôm lấy bịch hạt giống , đem một nụ hôn đặt lên môi nam nhân trước mặt " Cảm ơn , Lão Hàm "
Tiếp đến , cậu nhìn thấy trong mắt đen huyền của anh là tia ôn nhu , thoả mãn đến cực điểm . Đáy mắt hiện lên ý cười thuần tuý làm người ta không dám tin đây là Hàm Tổng . Có lẽ đôi mắt nhu nhuận ấy chỉ vĩnh viễn đối với cậu là vậy , chứ ngoài kia anh vẫn luôn là một Lão Hàm mặc kệ sống chết của người ngoài
Cậu phát hiện ra túi quần của anh liên tục chuông reo , hình như rất gấp thế mà anh ấy một chút quan tâm cũng không có vẫn vui vẻ đem cậu đi chơi
" Nếu anh bận chúng ta có thể về , em không trách anh đâu "
" Thật xin lỗi hứa cuối tuần dẫn em đi chơi thành ra như vậy " Hàm Khuyên áy náy đem bé con ôm một cái , mấy tuần qua đều cấm túc đứa nhỏ thời hạn kết thúc liền dẫn đi chơi nhưng không ngờ dạo được mấy vòng liền có công việc
" Không sao ! Anh đừng tự trách em ở nhà đợi anh về , thời gian còn nhiều chúng ta từ từ đi "
" Được , bé con ở nhà ngoan không được quậy phá hiểu không ? "
" Vâng "
" Anh yêu em , bé con "
Lão Hàm xoa đầu cậu một cái mới lên xe khác đến công ty , tuy nhìn cậu rất không có việc gì nhưng thật tâm anh biết cậu vẫn đang rất buồn . Trên đời này ai lại không muốn trở về nhà mình chứ , muốn có một mái ấm muốn có gia đình hạnh phúc chứ ? Chỉ là cuộc sống này quá đỗi khó khăn mà thôi
Anh cũng từng khát khao điều đơn giản đó nhưng vẫn tìm mãi , tìm mãi cũng không thấy . Bởi vì anh là trẻ mồ côi , ba mẹ từ lúc bản thân còn nhỏ đã bị gϊếŧ hại . Lớn lên được như thế này đều một tay bác quản gia nuôi lớn vừa thành ba vừa thành mẹ lại vừa thành anh trai nhưng Hàm Khuyên lại muốn nhiều hơn thế nữa nhưng làm sao được ? Cuộc sống vốn dĩ đã không công bằng mà
" Tiểu Uyển chỉ mong em tìm lại chính mình liền không quên đi anh . Anh thật sự rất yêu thương em "
Tử Uyển đợi chiếc xe khuất xa rồi cũng không hề nán lại leo lên xe đi về . Hôm nay bầu trời thật tệ , xám xịt một màu càng khiến tâm trạng cậu thêm cô đơn buồn tủi
" Bác quản gia "
" Có việc gì sao cậu Uyển ? "
" Con..con sau này không ở đây nữa bác giúp con chăm sóc anh ấy có được không ạ ? "
" Cậu thật sự muốn rời đi sao ? Thiếu gia ở nhà chắc chắn sẽ rất nhớ cậu đó " Cậu cúi đầu hai tay đan chặt vào nhau , thật ra cậu cũng không muốn rời đi nhưng sự hỗn độn trong tâm trí khiến cậu không thể không quay về
" Con đi sẽ về mà , nên bác hãy giúp con bảo vệ anh ấy nhé dù biết rằng anh ấy thừa sức bảo vệ mình "
Tử Uyển biết rõ như vậy thế mà vẫn lo lắng , dường như bên cạnh anh ấy quá lâu cậu càng tham làm muốn nhiều hơn . Nhưng khi rời xa nhau rồi cậu lại sợ hãi mất đi . Con người là loại sinh vật ích kỉ mà không thể trách cậu được
" Vậy hứa với bác sống sót trở về được chứ ? "
" Con hứa với bác "
" Cũng hứa với bác tìm lại chính mình rồi cũng hãy tìm lại hạnh phúc gia đình được không ? "
" Con...con "
" Tiểu Uyển à ! "
" Con hứa mà "
Cậu không thể nhẫn tâm từ chối với người này được. Từ ánh mắt tới khuôn mặt đều thể hiện sự chân thành khiến cậu ngay cả một câu phản bác cũng không thể
Hạnh phúc sao ?
Đơn giản tìm lại là tìm được ?
E rằng em trai cũng không dễ dàng như vậy . Em ấy vẫn luôn là người tự cao tự đại , lại quá tham lam mà !