Tử Uyển vui vẻ ra ngoài vừa chơi , nhìn đến khu đất phía sau thật trống trãi liền chạy vào kho cầm một mớ hạt giống gieo xuống đất cười đến không thấy mặt trời
" Lại nghịch rồi mau vào trong ăn trưa nào con từ sáng đến giờ cứ lo chơi với thỏ lại nghịch đất , có tin ta méc Lão Hàm không ? "
" Con sai rồi bác đừng méc anh , anh ấy biết con nhịn ăn sẽ giận lắm còn...còn đánh con nữa " Một câu nói thành công dọa sợ cậu mà
" Được rồi vào trong thôi mặt mày dính toàn bùn rồi này "
Quản gia cũng bó tay hôm qua đòi đi làm cho bằng được hôm nay Hàm Khuyên rủ đi lại nằng nặc đòi ở nhà , thiệt là đêm qua ông vẫn còn sợ hãi với tài nấu nướng của đứa nhỏ
" Mọi người để con phụ cho "
" Không cần con cứ ngồi đó đi , chỉ cần bỏ ra đĩa là có thể ăn rồi "
Ai náy đều sợ xanh mặt , vậy mà hồi sáng Lão Hàm còn hết lời khen ngợi , bảo sau này nếu rảnh cứ tự tiện dùng bếp bỏ qua bao nhiêu con mắt cầu khẩn của họ . Chỉ mấp máy nói một câu " bảo bối của tôi các người quản được ? " Thật là chẳng phải đêm qua người đi cấp cứu là Lão Hàm nhà họ sao ?
Tử Uyển ngồi trên ghế cầm lấy ly sữa uống , Lão Hàm lúc nào cũng trêu cậu lùn hừ do người ta đều chưa phát triển hết chứ bộ
" Tiểu Uyển con nhìn tờ báo này "
Ly nước trên tay rơi xuống , cậu run rẩy tiếp nhận tờ báo không giấu nỗi vẻ sợ hãi trong mắt , hình cậu còn có Lão Hàm cùng nhau bước vào Hàm Thị còn nữa....Tại sao lại nhiều hình ảnh như vậy , trang nhất " Đại thiếu gia Tử gia đổi chỗ ? Con ruột hay con hoang sẽ chiến thắng ? "
Cậu cười lạnh dù biết sớm muộn gì nó cũng sẽ xuất hiện đầy trên báo nhưng có phải quá nhanh không chưa đến một ngày tin tức đã rộ ra . Ba sẽ nghĩ làm sao ?
" Tiểu Uyển con không sao chứ ? "
" Con vẫn ổn mà không...không sao hết "
Ông nhìn đứa nhỏ hai chân nhũn ra chậm chạp tiến về phòng liền không an tâm , chẳng chần chừ đem điện thoại bảo anh quay về
Lão Hàm về đến không cần đợi ai tường thuật chỉ lướt nhìn bàn ăn đầy món lại nghe quản gia báo cáo sơ lược cũng không quên báo tội , không chỉ giận mà vô cùng tức giận
" Tiểu Uyển , em tính đi đâu ? "
" Anh đừng hiểu lầm em không có đi đâu hết á " Cậu chột dạ tay quơ quào làm sao đánh ngã cái vali , vô tội cúi đầu
Ngó lên nhìn anh lại thấy Lão Hàm chậm rãi nới cà vạt , bỏ áo vest sang một bên tay rút nhẹ sợi dây nịt ra cậu là biết hôm nay toang thiệt rồi , mông nhỏ hai ngày trước còn ê ẩm vì trận đòn . Hôm nay lại bị đánh ? Cậu chính là không thể cùng bọn chúng một nơi mà
" Em có chuyện gì nói với anh không ? "
" Không có...Không có ạ ! "
" Không có gì sao thế đợi tôi ở đây một lát "
Cậu bất chợt cảm thấy toàn thân lạnh ngắt , cơ thể không nghe lời mà run rẩy , lạnh ? Do gió hay do sát khí của anh ấy
Vυ't...Chát...Chát...Chát
" Em thật sự không có chuyện gì muốn nói với anh ? "
" Anh à đau em "
" Cho em một cơ hội cuối thật sự không có ? "
Cậu lo sợ ngay cả nhìn cũng không dám , tay nắm chặt lấy ống quần anh . Cậu không ăn cơm không uống thuốc , không nghe lời hôm nay mông thảm rồi , xin lỗi bảo bảo
Vυ't...Chát...Chát...Chát
" Ưm không có "
" Được để anh thay em nói lúc đó đừng trách sao không còn mông mà ngồi nhé tiểu cứng đầu "
" Đau quá..hức em sai rồi " Mặc dù biết bé con bị tờ báo doạ sợ nhưng không vì thế anh bỏ qua tội trạng . Bao nhiêu trận vì tội lười ăn , lười uống thuốc vẫn không nhớ , hôm nay còn cả gan dọn đồ đi ?
" Đã sai còn không dám nhận lỗi , được em muốn bị đòn anh sẽ chiều em "
" Không có mà "
Hàm Khuyên lột bỏ hai lớp quần của đứa nhỏ ra nhìn đến cánh mông lúc nãy còn trắng trẻo bây giờ bị vệt roi bao phủ vài chỗ còn bị tróc da tươm máu , nhẹ nhất cũng là bầm tím . Haizz những vết roi này cũng vừa mới kết vảy...đúng là hư mà
Vυ't...Chát...Chát...Chát
" Bỏ ăn còn cãi lời như vậy không sai ? Anh dặn em cái gì xem ra em vẫn không chịu tiếp thu "
" Đau quá ! hức anh dặn khi anh không có ở nhà một bữa cũng không được bỏ , ngoan ngoãn ăn cơm đủ còn uống thuốc đúng giờ "
" Giỏi tất cả đều nhớ xem ra chỉ vì chống đối anh "
" Tuyệt đối không phải mà...em thề aaa có chết em cũng không dám chống anh "
Cậu đau đến bát nháo hai chân đạp loạn xạ không yên vị , miệng nức nở rêи ɾỉ la hét um sùm . Anh lại bị những thứ này làm cho nổi vài vạch hắc tuyến cuối cùng vẫn không thể làm gì
Vυ't...Chát...Chát...Chát
" Lý do ? Anh muốn một câu biện hộ thích đáng cho những lỗi lầm này còn cả cái chuyện vali kia nữa "
" Hức em mãi chơi hức quên ăn còn có hức vali em..em chỉ muốn... " Cái đó làm sao cậu dám nói vì sợ liên lụy tới anh mà bỏ đi chứ
" Giỏi càng ngày càng giỏi em có tin anh đem đám thỏ kia cho người khác không , có tin anh đập nát hết điện thoại cùng máy chơi game không ? "
" Oa oa em sai rồi anh đừng cáu , cáu sẽ không tốt , cáu em sẽ giận anh "
Lão Hàm triệt để câm nín đem người trên đùi ngồi yên dậy hung hăng trừng mắt , cái gì ? Anh cáu em giận ? Em dám ?
" Em vừa nói cái gì ? "
" Hức em sai rồi ! Anh đừng giận cũng đừng đánh... " Đứa nhỏ biết nói hay ăn vạ làm sao cũng không tránh được tội . Cuối cùng làm liều hôn lên môi anh một cái , nhìn mặt mày Lão Hàm đen lại cậu tá hỏa cúi đầu
" Oắt con em ngày càng gan rồi ! "
Đúng là nụ hôn vừa rồi hoàn toàn chữa cháy cơn giận đang ngùn ngụt trong lòng anh , chỉ biết thở dài ôn nhu lau nước mắt lại ôn nhu xoa xoa mông ai kia đang nóng rát , lằn roi nổi dày cộm
" Anh hết giận aa ? "
" Hừ ai lại thèm giận một tiểu hư hỏng "
" Anh em sai rồi sai thiệt rồi mà anh đừng giận nữa "
" Không giận nữa , sau này phải ngoan nghe chưa , đánh em đau một anh đau mười hiểu không ? "
Cậu mím môi ngoan ngoãn gật đầu nhưng nhìn đến ánh mắt anh , cậu có phần run sợ . Lúc nãy hai mắt rực lửa bây giờ lại một mặt ôn nhu dọa chết cậu rồi
" Tiểu Uyển , anh biết em xem báo còn đọc trên mạng những bình luận ác ý kia , nhưng yên tâm nhé anh chắc chắn sẽ bảo hộ em thật tốt "
" Lão Hàm...em biết mà nhưng chỉ sợ Tiểu Mãn bị ba phạt "
" Đứa nhỏ đó đối xử với em tệ như vậy vì sao một câu lại một câu quan tâm nó ? "
Thấy anh gắt gỏng cậu chỉ ngốc nghếch nở nụ cười , mong anh vì cái cười ngốc của cậu mà giảm bớt tức giận
" Đó là em trai em mà "
" Thỏ ngốc em lương thiện vậy làm gì ? "
Anh đau lòng mà , tốt bụng như vậy làm gì không phải bản thân đều là người thiệt nhất sao ? Anh phải làm sao cho bé con đối với chính mình tốt như đối với người khác bây giờ ?
Tiểu Uyển mỉm cười , anh có thể bảo hộ em tốt sao ? Em tin nhưng mà trong lòng em chẳng dám tin....