Cho Em Một Ngôi Nhà

Chương 22

Cậu đang vui vẻ chơi với thỏ ngoài sân vậy mà anh ấy nỡ lòng nào ngay lập tức đánh bay cái niềm vui bé nhỏ của cậu đi chứ...

" Tiểu Uyển hôm nay có gia sư đến dạy em ngoan ngoãn hợp tác không thì đừng trách anh làm khó em "

" Hức em không muốn đâu, em đủ thông minh rồi không cần ai dạy nữa " Vài ngày trước còn thề thốt dữ lắm hôm nay lại giở chứng rồi !

" Học đâu có điểm dừng học , học nữa học mãi , ngoan nghe lời anh "

Tiểu Uyển giận dỗi chân giẫm mạnh xuống sàn nhảy đành đạch uất ức đến nói không nên lời , đây rõ ràng là ép người quá đáng ! Cậu mặc dù không đi học a nhưng bằng cấp không thiếu đâu đấy thế mà còn bị Lão Hàm cứ bắt đi học , còn tài trí hơn người cớ gì bắt cậu học nữa

Hàm Khuyên không quản nổi nữa bỏ đi luôn , em ấy sau khi quay về đây một ngày ba bữa hết hai bữa là nằm trên đùi nhận roi vì tội cắm mặt vào điện thoại hay đại loại mãi chơi đến quên ăn . Anh không đút thì thôi một đũa cũng chẳng đυ.ng vào , người làm cũng không dám quản miệng lưỡi ngọt xớt kia nói vài câu họ đã đầu hàng , em ấy luôn có cách nói của mình

Bé con cùng giáo viên ngồi trong phòng , người làm đều bị đuổi ra ngoài , cảm thấy ánh mắt của hắn đối với cậu có chút quái dị liền tự động xích ra

" Bé con da dẻ thật đẹp "

" Thầy chúng ta..không nên tiếp xúc thân mật "

" Bé con , em còn ngại gì trước khi đến đây chưa từng học qua cách phục vụ sao ? "

Hắn ta đưa tay chạm vào mông cậu thích thú tiến tới nhưng cậu đã sớm tránh ra , hắn dường như vẫn chưa chịu từ bỏ tay siết chặt lấy tay cậu

Tử Uyển thấy thầy giáo có ý định đè mình xuống liền xô ngã tay chân luống cuống quơ quào , đoạn kí ức lúc trước một lần nữa quay về cậu sợ đến toàn thân kịch liệt run rẩy

" Mày dám đánh tao chỉ là công cụ mua vui mà bày đặt , xem ra thấy hắn đối xử tốt với mày liền lên mặt hả ? Nói cho cưng biết trước khi mang mày về đây hắn đã qua lại không dưới mười tên "

" Đừng...tôi không cố ý xin lỗi thành thật xin lỗi "

" Ha xem ra vẫn chưa được dạy dỗ nhỉ ? " Tiểu Uyển bị áp chế dưới thân người hắn mà răng cắn chặt sợ hãi nhắm mắt

" Không bằng giúp ta thoải mái đi , ngại gì bé con chắc chắn hắn cũng đã thao lộng rồi ! "

" Tránh ra ! Xin thầy đừng "

Tử Uyển ôm đầu tủi thân khóc nức nở hoàn toàn không thể động đậy nổi . Bên tai truyền đến những lời mắng chửi hết sức tục tĩu mà sợ hãi , kí ức năm xưa bị hạ nhục cứ không ngừng tua đi tua lại

" Ha bé con chưa từng thao sao quá tốt ta giúp bé lấy lòng Hàm tổng , hắn ta thật dễ dãi cực phẩm như vậy mà chưa đυ.ng "

" Van xin ông đừng aa "

" Thật mịn sờ thích thật làm chắc chắn sẽ rất thoải mái "

" Ưʍ...ưm " Bây giờ bao quanh lấy cậu chỉ còn lại nỗi bất lực mặc cho thân thể trần trụi trước mặt hắn , chỉ biết cắn răng cam chịu bàn tay kia sờ soạng khắp người tạo ra từng đợt kɧoáı ©ảʍ khác lạ , thoải mái đến rêи ɾỉ vui sướиɠ thay vì tiếng kêu la , cầu cứu...

Cậu khóc liệu hắn có thấy ? Có cảm nhận được được sự tội lỗi ?

" Nhỏ tiếng thôi không thì người làm em vào thì chết , chúng ta cùng nhau đi đàn ông với nhau sẽ không có thai đừng ngại "

Ông ta càng không thể kiềm chế được du͙© vọиɠ trong người được nữa tay đưa xuống phía dưới mò mẫn thứ gì , môi liên tục cắn xé môi đứa nhỏ đến ửng đỏ . Trên thân thể cậu bắt đầu in rõ dấu hôn của hắn , ghê tởm đầy nước bọt lưu lại

" Ưm làm ơn ai đó cứu tôi " Tử Uyển kêu cứu trong vô vọng , dường như mỗi lần cậu kêu hắn ta lại phấn chấn lên cảm giác đau đớn từ hạ bộ truyền đến khiến cậu đau muốn phát ngất

" Sẽ không đau một chút bé sẽ sướиɠ cho xem , nào cảm nhận nó chắc chắn một lần em sẽ muốn lần nữa "

" Hức Lão Hàm... "

Cậu nhục nhã khóc , tự tôn mất rồi bây giờ ngay cả cái này cũng không thể giữ được cuối cùng không bằng một con chó mà . Đúng vậy sớm đã là công cụ mua vui cùng thỏa mãn người khác tôn nghiêm cần làm gì ?

Tử Uyển không chịu nổi cái cảm giác dày vò này mà bản thân cười lớn nước mắt theo tủi nhục chảy xuống . Trước khi ngất nhìn thấy bóng dáng ai đó lao vào tung một cước đá văng hắn đi còn ôn nhu khoác áo mang cậu ôm vào lòng

" Lão Hàm ? " Hắn ta nói anh ấy qua lại không dưới mười người ha thì ra cuối cùng anh ấy đối với cậu cũng như bao người phụ nữ cùng đàn ông khác , không giống cũng không khác . Đều là loại công cụ thỏa mãn

Cậu từ bỏ , muốn làm gì thì làm đi thân xác cùng linh hồn này cậu đã sớm muốn chối bỏ nó rồi . Đôi mắt cậu trống rỗng , quần áo tả tơi tay chân đã sớm in lên vô số vết ân ái

" Không sao anh ở đây rồi "

Hàm Khuyên đôi mắt tràn đầy lửa giận chỉ hận không lấy tay siết cổ tên dám làm chuyện đồϊ ҍạϊ với bé con . Anh ngay cả làm cũng không nỡ , dù trước kia có thân mật với em ấy ngoại trừ ôm , hôn ra vẫn chưa tiến thêm một bước vậy mà hắn dám bốc tem trước đáng chết , nếu chậm một chút ngay cả cái đó cũng không giữ được bé con chắc chắn sẽ rất sốc , thật may !

" Giam hắn vào hầm mà chơi đùa việc này các ngươi vẫn luôn giỏi mà...không bằng giúp hắn sướиɠ đi sướиɠ đến muốn chết cũng không được sống cũng không dám "

" Tuân lệnh thiếu gia... "

" Ha ha " Đang diễn sao ? Cậu không ngờ ha ha

" Ta ở đây bé con đừng sợ "

Anh càng ôm chặt đứa nhỏ càng vùng vẫy thoát ra đáng chết anh quá sơ xuất rồi không ngờ lại tuyển nhằm sắc lang mà , khổ bé con rồi

" Đừng đυ.ng vào tôi tránh ra , tôi không cần anh THƯƠNG HẠI "

Tiểu Uyển hai mắt đỏ ngầu như muốn khóc nhưng chẳng có giọt lệ nào tuôn ra , lại nhìn đến đôi chân run rẩy rời khỏi phòng chỉ kịp cầm lấy áo tắm ở góc phòng , anh chỉ biết im lặng