Cho Em Một Ngôi Nhà

Chương 17

" Này lão già ông còn sống không đó ? "

Thấy người ngã xuống trong lòng khoái chí bật cười thật lớn

" Cậu như vậy lại chơi đểu "

" Quá lời , đối với người như ông không dùng chiêu sợ rằng thua mất . Không phải người ta hay nói gừng càng già càng cay sao ? "

Tử Mãn khinh bỉ lấy tay lau sạch vệt máu vương vấn trên mũi dao . Thật ngọt mà ! Nếu bản thân không chơi đểu có khi thật sự bị ông già này bắt rồi

Sơ xuất một tí đã bị đâm một nhát khá sâu còn lưu lại không ít vết xước nữa tên nhóc này xem ra gϊếŧ người không sợ bị trời trị tội

" Tôi xin một cánh tay thôi không có ý gϊếŧ ông sợ rằng mang tiếng vong ơn nên là ngoan ngoãn đầu hàng sẽ được khoan hồng "

" Loại người như cậu tôi thà chết còn hơn đáp ứng "

" Ha ha lão già mạnh miệng rồi thương thể như thế nhắm đấu nổi lại tôi ? "

Tử Mãn bình thản ngồi xuống đất nhìn dáng vẻ chật vật của lão già kia trong lòng không khỏi hả hê . Hàm gia yếu ớt lại mới nổi vậy mà cả gan dám thách thức dòng họ nó mới ghê

" Cậu sẽ không gϊếŧ được tôi "

" Vậy sao ? Lão già ông đừng phí lời tôi cũng không muốn gϊếŧ ông đều do ông tự chuốc lấy "

" Xin mời "

Quản gia đối với những vết thương này không chút nhằm nhò xưa kia một mình chống trả cả đám sói già tham của còn thắng , nói chi một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch

" Này Tử Mãn em như vậy không phải phép rồi ! "

" Ha thoát rồi ư ? Cứ nghĩ anh chết thối rồi chứ ? " Tử Mãn giật giật khoé môi thấy người xuất hiện , trong lòng bỗng dao động cảm xúc khác lạ

Tử Uyển toàn thân nhuộm một màu máu , quần áo tả tơi vốn không thể che đi những chiến tích bị bạo hành , chật vật lắm mới có thể thẳng thắn đứng trước mặt em trai của mình . Mấy ngày qua đối với cậu như là địa ngục vậy !

Một thân đầy vết thương lại có xu hướng thối rữa chưa kể vô số vết thương bắt đầu nhiễm trùng mưng mủ sưng tấy , cơ thể lại ốm quá độ lộ rõ cả xương sườn

Thấy anh trai xuất hiện có phần kinh ngạc ngay sau đó lại thu hồi biểu cảm thích thú không thể che giấu trên môi

" Tiểu Uyển con.. "

" Bác yên tâm cháu nhất định sẽ không để Tử Mãn hại chết bác " Bản thân thảm hại bao nhiêu vẫn kiên cường đứng chắn phong ba bão táp , thấy chết không sợ

" Ha ha có lẽ tôi quá dễ dãi anh liền xem đó là ân xá "

" Em tốt nhất rời đi đi "

Cậu biết mình nếu đánh nhau với em ấy 100% sẽ thua thế nhưng không thể để đứa nhỏ tiếp tục lầm đường được . Một thân là anh trai không thể trơ mắt nhìn em trai sa đọa

" Có phải tôi quá nhân nhượng với anh không ? "

" Tiểu Uyển con không sao chứ ? " Ông kinh sợ nhìn con dao đâm xuyên qua cơ thể đứa nhỏ không biết ông đã sợ hãi ra sao đứa nhỏ thương tích quá nhiều sợ rằng tiếp tục sẽ hại đến tính mạng

" Ha anh dám chống tôi vậy thì chịu chết đi "

Tử Uyển gục ngã nhưng tay vẫn giữ chặt con dao , cậu không thể liên lụy đến bất kì ai , em trai nhất định sẽ không gϊếŧ cậu nó thừa biết với ba cậu còn giá trị lợi dụng rất lớn

Tử Mãn mặt chẳng chút thay đổi vẫn giữ nguyên nụ cười ghê tởm trên môi chỉ là dao cầm trên tay chẳng còn chắc nữa . Nó động lòng sao ?

" Tử Mãn em mau rời đi "

" Anh không có quyền quản tôi "

" Xin em đó "

Cậu mệt mỏi , miệng chảy dài một dòng máu tươi , chạy cả ngàn cây số để thoát thân . Chục ngày không ăn không uống vừa về tới Hàm gia đã thấy cảnh này , đã ăn đủ không thiếu một nhát đao kiếm nào thật may đều nhờ Tử gia dạy dỗ không thì đã chết từ lâu

" Rác rưởi thứ phế phẩm như anh sao không chết đi cho rồi "

" Bác đừng đến đây " Nghe như vậy không hiểu vì sao ông lại khựng lại nhìn từng giọt máu đứa nhỏ đổ xuống tim gan ông như thắt lại

" Tử Mãn xin lỗi đều do anh hai không tốt "

" Câm mồm anh không phải anh hai tôi "

Đau chứ nhưng đây là em trai cậu , cậu không thể xuống tay được càng không thể nhìn em trai bị thương . Đánh cậu cũng được , lăng mạ cậu cũng được không sao , chỉ cần đừng tổn hại chính mình

Tử Mãn đánh mệt cũng tự khắc chán , lì đòn không thú vị gì cả

" Anh muốn chết đúng không vậy thì tôi sẽ cho anh toại nguyện "

" Tiểu Mãn anh biết em sẽ không gϊếŧ anh mà " Cậu mỉm cười nhìn mũi dao còn vài centiment nữa là trúng tim cậu nhưng đột ngột rơi xuống đất

" Gϊếŧ anh sẽ mất giá trị tôi không hơn thua với phế phẩm . Chào lần sau tôi sẽ không dễ dãi như vậy "

Tử Mãn siết chặt hai nắm tay phất áo rời đi , tên khốn đó chết tiệt lúc nãy vì sao không gϊếŧ hắn chứ ha ha đúng là ngu xuẩn mà

" Tiểu Mãn anh biết em đau mà đợi anh một chút thôi được chứ ? "

" Đau ha ha đợi anh tên rác rưởi như anh đáng để tôi chờ đợi à ? Anh hơi xem trọng bản thân rồi đó "

" Tiểu Uyển con không sao chứ ? "

" Con...con ổn "

Tiểu Uyển thuận theo sự giúp đỡ của quản gia mà đứng lên nhìn em trai khuất xa trong lòng có chút xót dù ai nói gì đi nữa , đứa nhỏ đó vẫn là em trai cậu nhất định sẽ không để ai tổn hại đến nó

" Con đừng cử động sẽ tổn hại đến vết thương đấy "

" Cũng không chết , vết thương bác nặng hơn của con nên chữa trị trước "

" Đứa ngốc này chỉ vết đâm nhỏ lo cho thân mình rồi lo cho thân người khác "

Đứa trẻ này vì sao ngốc nghếch như thế người ta đối xử tệ bạc với nó ra sao , nó vẫn không hề ghi hận đằng này một mực đối xử tốt nữa chứ . Một đứa trẻ lương thiện vì sao lại chịu quá nhiều bất hạnh ?

" Bác Thuyên đừng giận em cháu nha , tính khí nó như vậy xưa giờ nhưng thật ra là một đứa trẻ rất tốt rất ngoan "

" Được nhờ con nói đỡ cho nó ta sẽ không giận nữa  "

" Thật sự cảm ơn , bác này con muốn ngủ , có thể ngủ được không ? "

" Tất nhiên là được mau ngủ đi "

Cậu như vậy từ từ thϊếp đi trên môi vẫn hiện hữu một nụ cười vui mừng nhưng ai nhìn vào đều không khỏi xót xa

" Tiểu Uyển mong mọi điều tốt đẹp sẽ đến với con , một đứa trẻ lương thiện "