Trải qua gần 20 roi mông nhỏ đã phủ một mảng đỏ sẫm lỗ chỗ vài lằn vì lực đạo quá mạnh mà bầm đen . Tử Uyển khóc mệt , nháo mệt lại không còn muốn làm loạn cam chịu tiếp nhận roi đánh xuống
Bốp...Bốp...Bốp
" Đã biết lỗi chưa ? "
" Hức đau "
Bốp...Bốp...Bốp
" Bây giờ tôi hỏi em cũng bỏ qua không muốn trả lời đúng không ? Thấy tôi lơ là liền làm càn ? "
" Hức em biết sai rồi...Lão Hàm đau quá hức "
Lão Hàm mệt mỏi buông roi , sớm đã qua giới hạn chịu đựng của người kia nhưng vì muốn nghiêm khắc một chút để dọa đứa nhỏ sợ , ai ngờ bé con xém xíu nữa đã phát sốt , yếu ớt mà
Tử Uyển thấy người ngừng roi lại giở thói làm loạn khóc lóc trong lòng anh , lúc nãy là anh trách mắng cậu thế mà người chịu đựng ngược lại là anh
" Hức đừng đi em sai rồi ! " Bé con thua rồi , nhìn anh bỏ đi cậu rất sợ hãi , cậu thật tâm không muốn tiếp tục bị bỏ rơi , bị xa lánh
" Không bỏ rơi nhóc , tôi chỉ đi lấy ít thuốc cùng ít nước "
Lão Hàm an ủi người trong lòng , nhìn mông bé con tím đen mà thở dài , hư làm gì chứ mới hai hôm lại muốn mình lãnh phạt
" Nghỉ đông kết thúc tôi sẽ cho em đến trường "
" Lão Hàm em không muốn hức..."
" Ngoan , phải đi học mới tốt , không thể cứ chơi bời mãi được . Em dù sao cũng đã trễ hơn người ta một năm , em có thực lực yên tâm trường này phân chia theo trình độ "
" Sẽ xa anh "
Tử Uyển đưa con mắt ngập nước nhìn anh ủy khuất nói một câu làm người kia cười xòa , hả hê trong lòng
" Tưởng gì em đi đâu cũng không rời khỏi mắt tôi "
Cậu nghe xong bất chợt rùng mình , đây có phải là ám chỉ cái gì không ? Nhưng chưa kịp nghĩ ngợi lung tung bản thân đã bị người ấy nhấc bổng mang xuống nhà
" Nhẹ thiệt ! " Anh cảm thán một câu , nuôi béo đã khó rồi lại được vài hôm y như rằng ốm như cũ
Lão Hàm vừa dứt câu đèn trong nhà không hiểu tại sao lập tức tắt hết , anh nhẹ nhàng đặt cậu lại ghế , xoa đầu một cái mới mở flash rời đi
Tử Uyển nhìn bóng lưng anh mờ mờ ảo ảo khuất xa trong lòng dâng lên sợ hãi , từ đâu lại xuất hiện những đoạn kí ức hồi nhỏ
" Mày là tên phế vật đáng lý lúc mày ra đời tao nên bóp chết mày cho xong "
Cậu run rẩy ôm lấy bản thân bật khóc , từng lời nói ấy như mũi dao đâm xuyên vào lòng ngực cậu , đau lắm nhưng không thể làm gì , cũng không thể làm cho chúng biến mất .
Dường như những kí ức ấy đã biến thành một cuốn phim quay chậm mất rồi ! Cũng đã sớm in rõ trong bộ não cậu không cách nào xóa nhòa
" Tiểu Uyển không sao đừng khóc có tôi ở đây , mau mở mắt ra "
" Hức Lão Hàm đừng rời đi em...em sợ "
" Được rồi không khóc . Ngốc à ! Nay sinh nhật bé còn không nhớ sao ? "
" Sinh nhật ư ? "
Tử Uyển nhìn biệt thự một lần nữa thắp sáng trước mặt lại có một cái bánh kem hình con thỏ tuyết mà rưng rưng nước mắt , trên đó lại khắc ghi một dòng chữ chúc mừng sinh nhật còn có cả tên của cậu nữa . Cảnh tượng này thật sự đã rất lâu rồi , lâu đến nổi chỉ nghĩ thoáng qua đã chẳng rõ ràng
Lão Hàm mỉm cười nhẹ nhàng đem mặt đầy lệ xấu xí của ai kia lau sạch an ủi một hồi mới trêu ghẹo một câu " Mít ướt hôm nay đã 16 tuổi rồi nhưng chẳng khác nào trẻ lên ba "
" Cảm ơn hức anh tốt quá , cảm ơn "
" Không khóc ngày sinh nhật khóc là không tốt mau cầu nguyện rồi thổi nến đi "
Nhìn bé con bây giờ trong lòng dâng lên chua xót , hữu danh vô thực , đứa nhỏ này chịu nhiều bất hạnh rồi , ngay cả ba ruột cũng nhẫn tâm vứt bỏ , một tuổi thơ đầy bạo hành..chỉ vì đứa nhỏ lớn lên khuôn mặt thập phần y đúc mẹ vậy mà ông ấy nhẫn tâm năm lần bảy lượt khắc sâu trên người đứa nhỏ những vết roi , những dấu ấn mãi mãi không thể phai mờ .
" Bé con , em chỉ xứng đáng với hạnh phúc . Đừng lo tôi nhất định sẽ cho em một ngôi nhà , cho em những thứ em đáng nhận được , bất hạnh kia tôi thay em xua đuổi chúng " Nhìn nụ cười mãn nguyện trên khuôn mặt cậu anh không kiềm nổi những giọt lệ mà
Tử Uyển chỉ có một điều ước là mẹ có thể trở về bên cậu , thì có lẽ những năm tháng ấy cũng không quá đau khổ vất vả , cũng chẳng phải chịu cảnh nhìn sắc mặt người khác mà sống . Mẹ không rời đi có lẽ ba cũng không đi bước nữa , em trai cùng cha khác mẹ ấy cũng không có cớ hãm hại cậu thế mà cuộc đời này lắm điều bất ngờ .
Vừa lúc mẹ rời đi , ba lại đem cậu nhốt vào kho củi , căn phòng tráng lệ , rộng rãi thường ngày được em trai vừa tròn 4,5 tuổi chiếm hữu , bản thân lúc đó từ một đại thiếu gia tự do tự tại , ngạo mạn ngông cuồng bỗng chốc biến thành một tên hầu , một con chó sai vặt chịu đựng hàng loạt sự sỉ vả khinh thường thậm tệ
" Bé con bên em không còn một mình nữa , đây là nhà em , đây là gia đình em "
" Lão Hàm anh chính là nhà " Hàm Khuyên nở nụ cười anh là nhà sao ? Bé con em thật dẻo miệng mà