Võ Tắc Thiên

Chương 46 : Tóc Đen

Cuộc sống hậu cung nếu như là một vũng nước tĩnh lặng gợi lên tý sóng bất quá cũng chỉ là ngươi lừa gạt ta, việc tranh giành tình nhân. Nếu đã thấy quen, cũng tự nhiên thành thói quen, kinh động không gợi lên chút sóng gì nữa.

Chính là tâm vốn bình tĩnh như nước, một người lại vì một người đến phá vỡ tất cả.

Tên của nàng là Võ Chiếu, chính là tất cả mọi người đều quên tên này rồi, càng nhiều người gọi nàng là Võ Mị Nương, Võ Chiêu Nghi, chỉ riêng nàng gọi nàng là Võ Nhi.

Từ ngày ấy ước hẹn " ngày khác" cũng đã qua ba tháng, nếu không có nhắc nhớ, Tiêu Thục Phi sợ là còn nghĩ nàng vẫn ở Cảm Nghiệp Tự xuống tóc làm ni cô, thanh đèn chùa cổ, ăn chay niệm phật, lòng tĩnh lặng như nước.

Ba năm trước, lúc nàng nhận ra mình không thoát khỏi vận mệnh tử vong, được ăn cả ngã về không, không tiếc cùng hoàng hậu trở mặt, mới có thể may mắn thoát khỏi vu nan, tị nạn ở Cảm Nghiệp tự. Mình cũng liền cùng nàng ăn chay niệm phật, cuộc sống cứ thế trôi qua.

Hiện giờ nàng cũng đã vào cung, sinh hạ hoàng tử, bay lên đầu cành, phong làm chiêu nghi. Vậy cứ cho là nàng đã hoàn thành được tâm nguyện. Nếu cả hai nhìn nhau, bình an vô sự như thế cả đời, cùng tồn tại dưới một mái nhà, cũng tốt.

Ngẫu nhiên cũng có thể nghe được sự tích của nàng, đều là do Liên nhi ưa thích kể chuyện, sợ nàng tịch mịch luôn bàn lộng thị phi hắc bạch.

"Nương nương, hoàng thượng hằng đêm ở chổ Võ Chiêu Nghi"

"Nương nương, nghe nói Võ Chiêu Nghi lại có thai"

"Liên nhi!" Tiêu Thục Phi rốt cuộc nhịn không được cắt ngang nàng, nàng không muốn nghe tin này, phi thường không thích. Nàng cố gắng nhịn xuống không nghĩ đến thân thể Võ Nhiên cuốn lấy người hoàng thượng, lại luôn không nhịn được nhớ đến đêm đó ánh mắt nàng quấn quít si mê, hồn xiêu phách lạc!

"Nương nương, người rốt cuộc có phản ứng rồi!"

"Chuyện như thế sau này đừng nhắc lại!"

Tuy là nói như vậy, đợi cho đến lần sau Liên nhi lại nhắc đến chuyện xưa cũng là lúc Tiêu Thục Phi theo bản năng vảnh tai, dốc lòng lắng nghe, Chỉ có như thế mới từ trong dân gian biết được một phần tin tức của nàng.

Chính là nàng không biết hiện giờ trong hậu cung, sóng to gió lớn, không chỉ có một Võ Mị Nương mà còn có một Tiêu Thục Phi

Thái tử Lý Trung vốn do cung nữ sinh ra, được hoàng hậu cho làm con thừa tự mới leo lên được chức thái tử, huống chi so với Ung Vương Tố Lễ mà nói không phải là đứa nhỏ thông minh lanh lợi, Tố Lễ tuổi còn nhỏ đã biết nói ngàn chữ, xuất khẩu thành thơ, chuyên cần chăm chỉ. Nếu là một năm trước thì chức thái tử sớm muộn gì sẽ do Ung Vương Tố Lễ nhận lấy, nhưng Võ Chiêu Nghi sinh hạ hoàng tử thứ năm Lý Hoằng, Võ Chiêu Nghi lại là hậu cung được sủng ái. trong thời gian ngắn tình thế nổi trội, hoàng hậu lại bị hoàng thường quanh năm lạnh nhạt. Thái tử vị vì thế mà bỏ trống.

Chớp mắt, Võ Mị Nương sinh hạ tiểu công chúa, Tiêu Thục Phi mang theo Nghĩa Dương đến thăm.

Tiểu Nghĩa Dương vừa thấy tiểu công chúa liền thích ngay, ngày thường thích chững chạc ít nói, nàng không hề thích nói cười, thấy tiểu công chúa lại xung phong đòi bế tiểu công chúa, làm hại Tiêu Thục Phi không dám dời mắt đi, chăm chú nhìn chằm chằm Nghĩa Dương, hai tay làm như đón lấy, sợ té tiểu công chúa.

"Làm cho Võ nhi chê cười, khi Tuyên Thành sinh ra cũng không thấy Nghĩa Dương thích như vậy, Tiểu công chúa hiện còn sơ sinh, da thịt trắng như tuyết, lông mi dài rũ xuống, đôi mắt sáng trong, vừa thấy chính xác là một mỹ nhân từ trong bào thai. Trưởng thành nhất định là họa quốc ương dân, chẳng trách Nghĩa Dương luôn lãnh đạm lại yêu thích."

"tỷ tỷ chê cười, tỷ tỷ chưa từng khen nhiều như vậy" Võ Mị Nương nghe Tiêu Thục Phi khen tiểu công chúa, tất nhiên là cao hứng. "Tiểu công chúa nếu trưởng thành mà có được trí tuệ của Nghĩa Dương, muội liền hài lòng"

"Ha hả, sớm xem Hoằng nhi giống Võ nhi, tiểu công chúa thì cứ như là Võ nhi thu nhỏ, trưởng thành đích thị sẽ y như Võ nhi văn thao võ lược, bậc cân quắc, không thua đấng mày râu" Tiêu Thục Phi tươi cười rạng rỡ, tiếp nhận tiểu công chúa từ tay Nghĩa Dương, lại yêu thích không buông.

Võ Mị Nương tất nhiên biết nàng khen nàng, trong lòng như là được mật. mà ngay cả hoàng thượng lời ngon tiếng ngọt cũng chưa từng làm cho nàng vui vẻ như thế, Tiêu Thục Phi chỉ một lời tâm nàng liền thư sướиɠ.

"Mẫu phi, Nghĩa Dương còn muốn ôm" Tiểu Nghĩa Dương cầm lấy góc áo Tiêu Thục Phi, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu cau mày, như là bị cướp đi viên kẹo ngon.

"Nghĩa Dương, nghe nói nè, mẫu phi đem tiểu công chúa đặt ở giường êm. con đến đó xem được không ?" Tiêu Thục Phi lúc này mới buông tiểu công chúa, kéo Nghĩa Dương, lại gia cho cung nữ bên người Võ nhi trông coi các nàng, lúc này mới yên tâm trở về chổ Võ nhi.

"Mỵ Nương còn tưởng rằng tỷ tỷ thấy tiểu công chúa đã quên mất muội rồi" Võ Mị Nương môi mọng chu chu, vô thức làm nũng.

Tiêu Thục Phi khóe môi nhỏe lên, mặt mày giãn ra, nắm bàn tay Võ nhi để bên ngoài:" Võ Nhi đây là ganh tỵ với tiểu công chúa sao ? Đại mùa đông, hàn khí bức người, tỷ đỡ Võ Nhi nằm xuống được không ?

Mùi thơm xông vào mũi, mười ngón linh động, Võ Mị Nương ngoan ngoãn để Tiêu Thục Phi vì nàng rút trâm cài, trang sức, đặt ở bên giường. Động tác của nàng rất nhẹ nhàng ôn nhu, tóc đen của nàng tự nhiên rơi xuống mặt nàng, bên môi, giữa lông mày, đáy lòng Võ Mị Nương khe khẽ gợn sóng nhè nhẹ. Chính mình chưa từng bị người khác hầu hạ quá, huống chi người nọ vẫn là Tiêu Thục Phi!

"Võ Nhi tóc trơn bóng như gấm, đen nhánh phát sáng, phủ trong lòng bàn tay như có hơi thở trong đó, nhìn qua liền thấy cảnh đẹp ý vui thấm vào ruột gan" Đầu ngón tay Tiêu Thục Phi lướt qua ba búi tóc đen, xuyên qua sợi tóc mềm mại, luồn qua vành tai ngăn trở, ngón tay như có như không đυ.ng chạm da thịt như nước, vừa đυ.ng vào liền nảy ra cảm xúc tham luyến, thầm nghĩ để trong lòng bàn tay thưởng thức, nếu có thể đặt ở trên môi nhấm nháp còn tốt hơn.

"Tỷ tỷ vì sao không đem tóc quấn lại?" Võ Mị Nương bắt lấy tay Tiêu Thục Phi , nàng cảm thấy được đôi tay này là ác ma, lay động lòng của nàng. Chẳng qua chỉ là duyên phận mấy lần, lần đầu tiên cùng với "Võ Nhi" lợi dụng lẫn nhau, lần thứ hai lại cũng là động tác thân mật. Võ Mị Nương có chút hốt hoảng, cố tình nhìn khuôn mặt Tiêu Thục Phi không có chút dấu hiệu khác thường

Tiêu Thục Phi tự giễu cười, Võ nhi , muội cũng biết từ ngày đó thấy muội là như thế nào mê hoặc hoàng thượng, tan hết ba búi tóc đen, liền yêu hình dáng muội lúc đó. lập tức cũng theo đó mà làm.

Thích muội. là được giống muội.

Võ nhi, muội cũng biết là bộ dáng muội ngày ấy, khiến cho tỷ trầm luân! Muội lại xoay người quên mất.

"Tỷ thích như thế này, cũng may hoàng thượng đồng ý"

"Nha"

Võ Mị Nương tiếp tục nhận lấy ôn nhu của Tiêu Thục Phi, có người thương tiếc cũng tốt, bất kể nàng đang suy tính cái gì

"Võ nhi, đây cũng là lần thứ hai sinh, nghe cung nhân truyền Võ nhi khi sinh Hoằng nhi cũng bị phát sốt hai ngày, hiện giờ thấy thân thể Võ nhi than khang kiện thể, sắc mặt hồng nhuận, khí huyết đầy đủ tỷ mới yên tâm" Muốn nàng hảo. trong lòng nghĩ về nàng, vì cái gì không thể nói ra. Không nói ra nàng vĩnh viễn sẽ không biết. Chính là hiện giờ nàng cũng đang hoài nghi bụng dạ khó lường của nàng, cố ý mượn sức.

Võ Mị Nương bị Tiêu Thục Phi ngoái đầu nhìn lại một chút ý cười thản nhiên mê hoặc, trong lòng như dây cung bị tác động. mà ngay cả những ngày mùa đông này trong cung sao bất chợt lại lạnh như vậy.

Nàng không khỏi nghĩ đến một người, Cao Dương công chúa. Chính mình vì trở về Đại Minh cung, cũng từng khinh mổ áo tơ, cùng nàng mây mưa thất thường. Suốt hai năm. Cao Dương mới cho nàng một cơ hội làm cho hoàng thượng đến Cảm Nghiệp tự! Cũng may nàng nắm được!. nắm chặt, không thể vì bất luận kẻ nào, bất cứ chuyện gì mà buông tha!

Tiêu Thục Phi kiềm chế tâm động, chỉ bất động nhan sách giúp Võ nhi nằm xuống, trong lúc vô tình đυ.ng đến thân thể nóng bỏng của nàng, tay lưu luyến không bỏ dời. Mà ngay cả trong phòng còn máu mủ vẫn cảm thấy được Võ nhi, là hơi thở của nàng

Lại ngồi một hồi, Tiêu Thục Phi mới kéo Nghĩa Dương trở về

Không lâu lúc sau, Vương hoàng hậu cũng đến thăm tiểu công chúa, Vương hoàng hậu không giống Tiêu Thục Phi giúp đỡ nàng nghỉ ngơi, mà ngay cả nhìn đến nàng cũng không nhìn, Không thể không nói tiểu công chúa sinh ra liền khiến người người yêu thích đến cực điểm, mặc dù Vương hoàng hậu đối với nàng quan hệ căng thẳng nhưng Vương hoàng hậu đều ôm tiểu công chúa yêu thích không buông. Hoàng thượng sớm đã đến rồi, dường như so với hoàng tử còn cao hứng hơn mấy phần.

Tiểu công chúa người gặp người thích như thế, sợ là giảm thọ. Võ Mị Nương đột nhiên có dự cảm bất hảo, nàng bối rối đứng lên, cũng không mặc quần áo, chỉ khoác một tầng áo khoác, cũng may tiểu công chúa vẫn im lặng ngủ, Võ Mị Nương nới lỏng thở ra.

Thấy tiểu công chúa mỏng manh hơi thở, mặt mày đều lộ ra nét hoạt bát đáng yêu, nàng càng xem càng thích, trách không được ngay cả Tiêu Thục Phi khen ngợi tiểu công chúa. Tiêu Thục Phi, Tiêu Thục Phi vì cái gì khi nghĩ đến nữ nhân này, Võ Mị Nương lại có chút bất an?

Võ Mị Nương cởi bỏ cổ áo gắt gao bao lấy tiểu công chúa, lò lửa đã rất vượng rồi, trong phòng không khỏi có chút khí than quá nặng, mũi thở của Tiểu công chúa đều sinh ra mồ hôi tinh mịn. Võ Mị Nương yêu thương lấy ra khăn lụa lau chùi.

"Tiểu công chúa, con chớ đoạt lấy vận khí của vi nương mới tốt. con xem mọi người đều thích tiểu công chúa của ta, đều quên mất ta đây vừa mới sinh.Chỉ có nàng, đến chiếu cố vi nương."

Võ Mị Nương thở dài, buồn cười, đang êm đẹp nói này nọ làm chi. Tùy tay mở một góc cửa sổ, phòng này quá kín, mặc dù mùa đông lạnh lẽo nhưng cũng cần một chút gió.

Đêm nay Võ Mị Nương nằm mơ, ác mộng quấn quít lấy nàng không tha, luôn thấy tiểu công chúa ở nơi nào khóc nỉ non không ngừng, sau đó Tiêu Thục Phi đột nhiên đi đến, ôn nhu dỗ dành tiểu công chúa. Thân thể khó chịu nóng lên, gọi Tiêu Thục Phi,nàng cũng không để ý nàng, chỉ âm thầm trêu đùa tiểu công chúa.

Thân thể tựa hồ chỉ làm cho nàng có hơi hơi chút lạnh, chỉ có ngón tay nghịch quá mới làm cho nàng dễ chịu. vào ban ngày không phải rõ ràng còn thân thiết, hiện tại vì sao không để ý đến nàng. Võ Mị Nương nhìn Tiêu Thục Phi lưu lại cho nàng một bóng lưng ngọc lập, trong miệng nàng nhẹ nhàng khe khẽ khúc hát ru , cũng khiến nàng trốn không thoát ác mộng. thân thể khó chịu hết mức, hung buồn dị thường, cảm giác hô hấp không còn thuận.

"Chiêu nghi nương nương, chiêu nghi nương nương, không xong rồi, việc lớn không tốt rồi!" Tiểu cung nữ hoảng sợ hô to.

"Làm gì đó! càn rỡ, nội thất của ta có thể để cho ngươi dễ dàng xông vào sao!" Võ Mị Nương giật mình nổi giận, đang ở trong mơ, nàng thấy Tiêu Thục Phi cởi bỏ vạt áo lộ bờ vai, mắt thấy càng nhiều dáng người sinh động, miệng lưỡi bỗng dưng khô lại, thế mà bị người đánh thức, có thể nào không nổi giận

"Nương nương thứ tội, nô tỳ là cung nữ chăm sóc tiểu công chúa"

Võ Mị Nương vừa nghe, bắt lấy người trước mặt, cảm thấy hoảng loạn:" Tiểu công chúa? tiểu công chúa làm sao"

"Nô tỳ sáng sớm thấy tuyết lớn mờ mịt, cửa sổ trong phòng tiểu công chúa bị mở rộng ra, trong phòng còn có rất nhiều tuyết, lửa than cũng sớm tắt, nô tỳ đến sờ mặt tiểu công chúa, đều đã đông lạnh, cứng ngắt"

Võ Mị Nương chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm , đại tuyết, cửa sổ mở rộng, than lửa đã tắt, tiểu công chúa, cứng ngắt