Võ Tắc Thiên

Chương 42: Kinh Biến

Thượng Quan Uyển Nhi đã lâu không có đến thăm mẫu thân, đến thăm mẫu thân tiện thể đến xem Nghĩa Dương. Mẫu thân cho tới bây giờ là đều cùng Nghĩa Dương ở cùng một chổ, thấy mẫu thân lại không thấy Nghĩa Dương đâu. Huống chi, Nghĩa Dương là bằng hữu duy nhất của nàng.

"Uyển Nhi muội đến rồi sao" Nghĩa Dương sớm thu liễm cả người khúm núnm, choàng một tầng trường bào trắng nhạt, đủ để Thái Bình nhìn thấy xuân mầu khôn cùng.

"Đã lâu không có đến" Thượng Quan Uyển Nhi tùy ý ngồi một bên, sớm nghe thấy trong phòng tràn ngập hương vị điểm tâm xông vào mũi, tìm kiếm ngọn nguồn vừa trông thấy điểm tâm mắt liền không rời đi.

"Nếm thử một chút, mới làm" Nghĩa Dương bị Uyển Nhi nhìn chòng chọc hơi sợ hãi, không phải chỉ là một chút điểm tâm thôi . có cần phải như hổ rình mồi không ? Thái Bình như thế, Uyển Nhi cũng như thế....

"Ân, tay Nghĩa Dương càng ngày càng khéo léo, tranh luận một hồi đã quên mất. Mấy món này hình như đã được ăn qua, không biết ai phúc khí tốt như vậy, Nghĩa Dương lại có tâm tình làm nhiều món đa dạng như vậy. Ngay cả hoa văn trên điển tâm cũng tinh xảo, một loại một hình dạng đều là một khẩu vị. chậc chậc, người này thật diễm phúc." Thượng Quan Uyển Nhi quan sát từ đầu đến chân, sớm đã thấy được có người ở đây, một thoáng quần trắng, trừ bỏ Thái Bình công chúa của Thiên Hậu, còn có ai đem màu trắng mặc đẹp như thế.

Thượng Quan Uyển Nhi lại ăn một miếng, quả nhiên là dáng vẻ khác nhau, bên trong có thiên thu

"Uyển Nhi, để lại hai miếng" Nghĩa Dương thấy Uyển Nhi như hổ rình mồi có ý định đem toàn bộ khay ăn vào trong bụng, nhịn không được nói lời nhắc nhở.

"Ân?" Thượng Quan Uyển Nhi cười khẽ, Nghĩa Dương khi nào lại hẹp hòi như vậy?

"Thái Bình cũng thích ăn" Nghĩa Dương cố gắng làm bộ như không sao cả, theo bản năng nói ra người đã không thể che dấu, huống chi người nọ vẫn còn ở trong phòng.

Thượng Quan Uyển Nhi nghe xong cười, cũng không nghĩ Nghĩa Dương lại trực tiếp như thế, huống chi, Thái Bình còn ở đây.

"Không được , ta muốn đem cho Thiên Hậu ăn. Nghĩa Dương ta biết tỷ khéo léo, tỷ làm thêm, Thiên Hậu chưa từng hưởng qua, Thiên Hậu nhất định cũng sẽ thích. Thái Bình cho Thiên Hậu thức ăn, trong lòng cao hứng còn không kịp" Nghĩa Dương có thể nghĩ đến Thái Bình, Thượng Quan Uyển Nhi có thể nào lại không nghĩ đến Thiên Hậu?

"Muội a" Nghĩa Dương than nhẹ, sủng nịnh cười. Chính là trong đáy lòng không cố ý lại sinh sôi trống rỗng, hiện giờ chỉ cần nhẹ nhàng chạm, liền vỡ ra rồi, Thiên Hậu, Thiên Hậu, Nghĩa Dương hận người này, sinh mệnh người trọng yếu nhất đều cùng người kia vui buồn tương quan. Tuy nhiều năm không thấy, lại như là đã gặp qua.

"Nghĩa Dương tốt nhất, ta sẽ không quấy rầy các tỷ , nàng sắp giận dữ rồi, tỷ lại vừa mang tội" Thượng Quan Uyển Nhi e sợ thiên hạ không loạn, ở vị trí Thái Bình đứng xem đúng là cực kỳ giống kề tai nói nhỏ. Điểm tâm ăn ngon đương nhiên trước hết đưa cho Thiên Hậu, huống chi Thái Bình công chúa gì đó thích nhất ăn dấm chua. Cũng không thể đem vạc dấm chua đổ cho nàng, trước kia chỉ ăn dấm chua của Thiên Hậu, hiện giờ dấm chua của Nghĩa Dương ăn vào cũng không ít.

Nghĩa Dương khẽ cười, sớm nhìn đến quần trắng của Thái Bình lay động kịch liệt....

oOo

"Nàng đi chưa ?, đem tất cả điểm tâm mang đi rồi sao ?" Thái Bình bất mãn từ phía sau lưng giữ chặt Nghĩa Dương, hai ba cái lại cởi y phục của Nghĩa Dương." nàng còn biết mặc y phục, không tệ"

"Ta lạnh" Nghĩa Dương bị Thái Bình gắt gao trói chặt, không nhúc nhích được, nàng có thể cảm giác môi nóng bỏng của Thái Bình dán ở y phục nàng, sắp làm tổn thương tấm da thịt này.

"Ta cảm thấy nàng không hề lạnh!" Thái Bình trừng mắt nhìn khay điểm tâm trống rỗng, Thượng Quan Uyển Nhi thế nào thoáng đã lấy đi hết? Nàng còn chưa ăn đủ.

"Tưởng rằng đôi tay này chỉ biết vẽ tranh, thật không ngờ còn có thể làm ra điểm tâm mỹ vị, ta muốn hảo hảo thưởng cho đôi tay này" Thái Bình hôn ngón tay Nghĩa Dương, ngửi ngửi từng ngón, tựa hồ có thể ngửi ra mùi.

"Sau này nàng không cần tái kiến Thượng Quan Uyển Nhi"

"Vì sao?" Nghĩa Dương ôm lấy cổ Thái Bình, , dù sao hồng quần cũng đã bị cởi bỏ, thân thể sớm đã phát ra tiếng than nhẹ vừa lòng, nàng làm sao bị động chịu khổ, hưởng thụ chẳng phải tốt hơn.

"Bởi vì ta không thích" Mẫu hậu cũng không thích.

"Muội cũng biết không phải Uyển Nhi cố tình đến thăm ta, Uyển Nhi bất quá đến thăm mẫu thân của nàng, đã nuôi lớn nàng có gì không đúng? Uyển Nhi chỉ có mẫu thân ngậm đắng nuốt cay của nàng mà thôi!"

Thái Bình nhíu mày, nàng không thích nhìn thấy Nghĩa Dương làm như lạnh nhạt với mọi chuyện, nàng không chỉ có Tuyên Thành, nàng còn có mình, nàng sẽ không để cho Nghĩa Dương thấy tịch mịch!

"Nàng yêu thương nàng sao ? Thực hiển nhiên, Thái Bình lại bắt đầu ăn dấm chua, đầu tiên là chịu đủ sự chà đạp của môi Nghĩa Dương. Đỏ ửng, chỉ nhẹ nhàng khẽ cắn không có gì sánh bằng, thân thể liên tục run rẩy. Nếu còn như thế phụ lòng mỹ nhân, thật sự là phi quân tử.

oOo

Màn đêm buông xuống, ở cung Thái Cực, Võ Chiếu mới xử lý xong chính vụ, kéo thân thể mệt mỏi trở về Cam Lộ Điện. Dù đã đem chính vụ đến Thái cực cung để xử lý, nhưng hằng đêm vẫn phải trở về, nếu ở đó không có ai, không có một tiểu bạch thỏ trắng nõn chờ nàng cho ăn, cũng không cần đi đường mệt nhọc, bôn ba hai bên. Chỉ tiếc tâm ý này, Uyển Nhi không biết.

Đi qua điện Hàm Quang, hai mắt Võ Chiếu tỏa sáng, một nam một nữ ôm hôn ở góc tường thành không coi ai ra gì, Một người rõ ràng là thái tử, người còn lại lục y bồng bềnh, thấy không rõ nhân dạng, y phục , váy áo, giầy, kiểu tóc, vóc người, không phải Thượng Quan Uyển Nhi còn là ai?

"Thiên Hậu, sao chưa đi? Nguyệt Nương cũng thấy Thái tử cười to làm càn.Cung nữ tìm niềm vui với thái tử không phải là Uyển Nhi cô nương đó sao?

"Nguyệt Nương, ngươi đi theo ta" Võ Chiếu cưỡng chế phẫn nộ, bất động thanh sắc đi theo thái tử, thấy hắn lôi kéo Uyển Nhi chạy một mạch tìm gian phòng liền chui vào. Tức giận lại không được.

"Này, nàng không cần nói gì hết, cô gia nói nàng làm gì, nàng liềm làm theo" Thái tử không có cởi y phục của nàng, tựa hồ cực kỳ thích nàng một thân áo choàng, qua lại vỗ về chơi đùa.

"Thượng Quan Uyển Nhi, cô gia thích nàng nhiều năm, chính là nàng vẫn không đáp lại cô gia, hiện giờ cô gia làm thái tử, còn không phải bị cô gia đặt dưới thân rồi sao!"

"Cô gia nói với nàng rồi, một ngày kia, nếu cô gia trở thành hoàng thượng, tất phong Uyển Nhi làm chiêu dung, quyết không nuốt lời!"

"Thiên Hậu..." Nguyệt nương một phen đỡ lấy Thiên Hậu, kinh hộ một tiếng, thuận tiện làm cho nam nữ bên trong một câu thức tỉnh. Đáng tiếc nam nữ tham sắc tận tình, làm sao còn nghe thấy động tĩnh ngoài phòng,

Võ Chiếu lắc đầu, sắc mặt trở nên trắng bệt, ngón tay nắm chặt khe khẽ rung động, không có gì đau bằng nghe được nữ nhân của mình cùng nam nhân khác hoan hảo. Huống chi người kia còn là con của mình!

"Ha ha, Uyển Nhi, nàng vì sao không mở miệng ? thân thể của nàng thực mẫn cảm rồi, Bản thái tử chỉ vừa nhẹ nhàng đυ.ng chạm. Thân thể Uyển Nhi đã bắt đầu run rẩy. Uyển Nhi đã muốn thân thể nam nhân lâu lắm rồi, Uyển Nhi nghĩ muốn bản thái tử rất lâu rồi."

"Uyển Nhi luôn đi theo bên người mẫu hậu sớm đã mệt mỏi, hiện giờ người có tư cách cho nàng danh phận chỉ có cô gia thôi! Ngày cô gia thành hoàng thượng, Uyển Nhi có thể làm nội tể tướng, chấp chưởng cáo mệnh."

"Ha ha, lần đầu tiên của Uyển Nhi đâu rồi, rất đau phải không, cô gia thương tiếc Uyển Nhi. Nếu hôm nay Uyển Nhi mang thai con của cô gia, cô gia liền phong hắn làm thái tử được không ?

Càng nhiều lời khó nghe triền miên chi âm, Võ Chiếu cảm giác có chút ngất. Nàng không nghĩ đi bắt gian, nàng hiện tại cảm thấy vô lực. đáy lòng không nhịn được thở dài.

Nếu sớm biết rằng Uyển Nhi tổn thương nàng như thế, cần gì phải động tình sâu đậm?

Nàng đã già, thân thể cùng cảm tình từng trải không vùng vẫy nổi. Lúc trẻ chỉ duy nhất một tình yêu. bị người trong hậu cung lừa gạt tranh giành mà mất đi. tuổi còn trẻ đã chịu đau xót, có lẽ nhờ thời gian mà đền bù dần phai nhạt, hiện tại thế nào ? Nàng đã không còn trẻ, làm sao phai nhạt nàng!

Dưới tác động của quyền lực, ngươi đã quên thi nhân phải thanh cao rồi, ngươi cũng quên lời thề lúc trước! Bổn cung không nên dễ dàng tin tưởng ngươi! Lời ngon tiếng ngọt của thi nhân từ trước đến nay đều là theo gió bay đi, ta lại tin là thật!

Uyển Nhi, ngươi không nên trách bổn cung vô tình! Bổn cung đã nhẫn nhịn, vốn tưởng rằng ngươi có thể đối với bổn cung trung thành, hiện giờ xem ra bổn cung sai lầm rồi, không thể nhịn nữa, không cần nhịn nữa!

"Thiên Hậu..." Nguyệt Nương ở bên cạnh gọi Thiên Hậu, nàng có chút lo lắng, sắc mặt Thiên Hậu chưa bao giờ kém như thế.

"Không cần nói, theo bổn cung đi thôi"

Thiên Hậu đã rời đi, mà thái tử hung ác còn chưa kết thúc, càng nhiều tà âm, chân thật cùng giả dối có lẽ không ai biết được. Hiểu lầm, một câu luôn gây ra khoảng cách, muốn bù đắp đã không thể nào nữa.

"Thượng Quan Uyển Nhi, nàng xem, nàng cũng không hơn gì, nàng cũng là nữ nhân, nếu một mình hầu hạ nói không chừng còn không bằng hương vị của một tiểu cung nữ. Ai nha, ta nói nàng a, tên là gì ?? bắt đầu từ đêm nay, nàng liền đến Đông cung thái tử, làm thị nữ của ta. Bản thái tử phải hằng đêm sủng hạnh nàng ! Cô gia ban tên cho nàng gọi là Uyển Nhi, thế nào ?

Thái tử tuổi trẻ dung nhu vô năng đã nhớ thương Thượng Quan Uyển Nhi quá lâu, liếc mắt thấy hình dáng tiểu cung nữ cực kỳ giống Thượng Quan Uyển Nhi, liền nổi điên sai người tìm lấy y phục của Thượng Quan Uyển Nhi, ngay cả giầy, kiểu tóc đều phải biến thành giống như đúc, có lẽ như vậy hắn mới có thể làm kẻ hung ác đặt nữ nhân động lòng người mà hắn ngày nhớ đêm mong dưới thân.

Tiểu cung nữ lần đầu tiên sủng hạnh xiêm y hỗn độn không chịu nổi, Mồ hôi ướt giường, thấm ướt vạt áo, bộ ngực cao ngất còn đang run rẩy. nàng chỉ biết nàng bí mật chiếm được sủng ái của thái tử, những cái khác, nàng cái gì cũng không biết.

"Nô tỳ Uyển Nhi tạ ơn thái tử ban tên cho"

Trong Cam Lộ Điện , Thượng Quan Uyển Nhi bất an không yên, mắt phải giật không ngừng. Thiên Hậu bình thường giờ này đã trở lại. Vì sao hôm nay còn chưa thấy đâu. có cảm giác sắp có chuyện không tốt xảy ra. Không phải là hoàng thượng băng hà rồi sao?

Tự thấy gần đây không biết làm gì cho Thiên Hậu không vui, từ một tháng nay, trừ bỏ hôm nay một lần đi thăm mẫu thân, cơ hồ không có rời khỏi Cam Lộ Điện. Ngoan ngoãn ở Cam Lộ Điện chờ Thiên Hậu trờ về, đọc sách, ngâm thơ, không quá tịch mịch.

Trước mắt là điểm tâm cướp được từ Thái Bình. Thiên Hậu nhất định thích ăn, Thiên Hậu luôn quên nghỉ ngơi, cho nên màn đêm buông xuống còn chưa ăn.

Thượng Quan Uyển Nhi xinh đẹp chờ Thiên Hậu trở về. Chính nàng không ngờ tối nay nàng chờ đợi lại là một cơn thịnh nộ.