Thái Bình sâu kín tỉnh dậy, nhớ không nổi đã xảy ra chuyện gì, suy nghĩ mơ hồ vô cùng. Nhớ rõ lục ca đi rồi, mình và mẫu hậu bắt đầu tranh chấp, mẫu hậu đẩy mình ra, lại nằm ở trên người mình, chính mình đã nói gì đó khiến mẫu hậu nổi giận, đánh mình một cái tát. Sau đó mình liền cởi ngựa rời đi, đi đến nơi nào nghĩ không ra.
Thái Bình chống lại đầu óc lờ mờ liền nhìn thấy màn đỏ thẫm, giống như là đã từng thấy ở nơi nào, đây là đâu?
"Nghĩa Dương?" Thái Bình đảo mắt thấy Nghĩa Dương ngồi ở bàn, nhàn nhã uống trà, thân thể căng thẳng liền nới lỏng, một hơi sâu kín gọi tên nàng.
"Muộiđã tỉnh" Nghĩa Dương khiêu mi, trà trong chén đã uống sạch, sao còn cảm thấy khát.
"Ân" Thái Bình xoa đầu, đột nhiên phát hiện quần áo hôm qua đã bị thay ra! Hoảng sợ nhìn Nghĩa Dương, chả lẽ nàng..Hôm qua trên người thật là nóng rất nóng, cọ vào người khác mới dễ chịu được một chút, mẫu hậu chính là bị mình cọ mà trở mặt, hiện y phục của mình sao không thấy nữa ? nhớ mang máng thân thể khát khao như thế nào, như thế nào cởi bỏ quần áo trên người, như thế nào, như thế nào...Thái Bình miệng khô lưỡi đắng, không dám tiếp tục nhớ lại...
Thái Bình kinh hô:" Nghĩa Dương. ngươi!"
"Ngươi cái gì ngươi!" Nghĩa Dương tức giận, trước nghi vấn của Thái Bình một bước nói ra." Ngươi nghĩ ta phi lễ ngươi sao?"
Thái Bình thẹn thùng gật đầu, từ phi lễ phải là mình nói ra, Nghĩa Dương làm gì mà tức giận như vậy, Chẳng lẽ mình không thể hỏi một chút sao?
"Hừ, Thái Bình ngươi nghĩ nhiều quá rồi" Nghĩa Dương cười lạnh một tiếng, Nhìn chằm chằm Thái Bình, đã thấy nàng hoảng sợ khi bị mình nhìn nhưng vẫn cảm thấy hận. Nắm áo Thái Bình, hiển nhiên có thể thấy nàng bị mình chà đạp để lại dấu vết, làn da Thái Bình quá nhạy cảm, chỉ cần nhẹ nhàng khẽ cắn, liền lưu lại dấu. Nếu không thương , vì sao còn muốn làm người nọ khinh dễ, ra vẻ đạo mạo liễu hạ huệ, chiếm thân thể của nàng, làm cho nàng thống khổ thì có làm sao ? Nghĩa Dương hơi hối hận.
"Đêm qua Thái Bình đúng là phong tao, nếu ta là nam nhân nhất định nhịn không được, thật sự là đáng tiếc, ngươi tìm nhầm người"
Nghĩa Dương trong lời nói đối với Thái Bình đả kích một chút, cũng không thể so với hôm qua Nghĩa Dương nghe thấy Thái Bình hô tên "Mẫu hậu", nàng chỉ cảm thấy người trước mắt không còn là Nghĩa Dương mà nàng từng quen biết. Cái người từng trườn lên người nàng, đầu lưỡi liếʍ vết thương trên cổ nàng đâu rồi, Cái người nàng nhấc hỉ khăn khuynh quốc khuynh thành đã ở đâu rồi ?
Đúng rồi , Thanh sơn như cũ, cố nhân không còn!
Thái Bình nổi giận đỏ mặt, xoay người đem Nghĩa Dương áp dưới thân thể, không để ý Nghĩa Dương kinh hô, hung hăng đè chặt thân thể của nàng không cho nàng nhúc nhích.
"Lời này của ngươi có ý gì!"
Nghĩa Dương quay mặt đi chổ khác: " Cũng không có ý gì đặc biệt, chỉ thật kỳ lạ đường đường là công chúa Đại Đường lại bị người ta hạ dược"
Hạ dược? Thái Bình nhíu mày, đúng rồi hôm qua mình và mẫu hậu đồng thời cảm thấy thân thể nóng lên, khô nóng khó chịu, nhưng đó là do bị người hạ dược sao ?
"Đã như thế, Lý Lệnh Nguyệt ta đã làm bẩn đôi mắt cao quý của ngươi rồi, vì sao cả y phục cũ cũng không có ? Sao ta lại chưa chết vì không thỏa mãn du͙© vọиɠ!" Thanh âm Thái Bình chưa bao giờ lạnh như băng thế này, nàng không bao giờ nói ra tục danh của mình, một khi nói chỉ có vì yêu đến mức tận cùng, hận đến mức tận cùng!
Nghĩa Dương bị Thái Bình chèn ép đến đau, nàng có thể thấy Thái Bình đang phẫn nộ. Trái lại nàng một chút cũng không mất hứng, ngược lại rất vui vẻ. Đúng rồi, nếu không thể làm nàng yêu mình, vậy thì hận đi, càng hận càng tốt. Đó cũng là cách ghi khắc một người! Tuy rằng có hơi thảm thiết!
"Ngươi là công chúa Thiên Hậu yêu nhất, nếu chưa thỏa mãn du͙© vọиɠ ở chổ ta, ta thực sẽ phiền toái" Mặc kệ mặt đối mặt thấy đáy mắt Thái Bình tràn đầy phẫn nộ, chính là khơi dậy trong lòng Nghĩa Dương lửa giận trả thù" Huống chi y phục của ngươi đều ướt đẫm làm sao mặc được ? không biết tất cả độc dược đều có thuốc giải hay sao ?"
"Vậy là ngươi đã cho ta uống thuốc giải sao ?" Tay Thái Bình nắm chặt thân Nghĩa Dương có chút thả lỏng, trong mắt cũng ít tàn nhẫn hơn, lại có chút nhu tình. Nghĩa Dương có quan tâm hay không quan tâm nàng, nếu không để ý nàng làm sao lại cho nàng uống thuốc giải
"Buông ra..." Nghĩa Dương phi thường không thích tư thế của các nàng hiện tại, trước ngực bị Thái Bình áp vô cùng đau, hai tay không được tự do, giữa hai chân lại bị Thái Bình buộc phải tách ra. Thật ghét cảm giác như thế, hơi thở Thái Bình toàn bộ đều phả lên người nàng, Giữa hai chân, trong lòng ngực, rất đáng ghét, rất đáng ghét a....
"Không buông!" Thái Bình không tin Nghĩa Dương thờ ơ, huống chi đang tốt, như thế nào một người lại thay đổi?
Nghĩa Dương không giận ngược lại cười, ma âm dễ nghe, trôi vào tai Thái Bình tựa như ảo mộng, giống như toàn bộ muốn đem người hút vào.
"Ngươi cho là ai cũng giống ngươi thích đồng tính hay sao ? Hơn nữa thân hình của Thái Bình, quả thật rất Thái Bình công chúa" Nghĩa Dương kéo khóe môi tràn đầy trào phúng, một cỗ mị hoặc không ai có thể chống lại được.
Muốn hung hăng chà đạp người trước mắt, vì cái gì mới vừa vặn không gặp mấy ngày, nàng tựa như lạnh lùng muốn gây bất hòa, nói ra lời nói hại người hại mình ? Thương tổn mình, nàng liền vui vẻ hay sao ?
Thái Bình công chúa?
Thái Bình cắn răng xấu hổ cùng giận dữ, nàng đương nhiên không thể so sánh với Nghĩa Dương phát dục thật tốt! Cũng không biết rốt cuộc làm sao ở lãnh cung lâu như vậy, Nghĩa Dương lại có thể phát dục như thế! Thái Bình tựa hồ không biết phát dục ở những chổ khác nhau có nảy sinh vấn đề gì không, ý chính là do tố chất cá nhân. Di truyền cũng là mấu chốt
"Ngươi hối hận sao ? Không thích ta đúng không, không thích đồng tính à?"
Nghĩa Dương như sấm oanh đỉnh, rõ ràng không thích, rõ ràng không thể, chính là vì cái gì nghe được những lời này, lòng đau như cắt. Trong lòng như có kim đâm,không động vẫn có thể làm nàng chảy máu giãy dụa mà chết, động cũng không tìm được ngọn nguồn, chỉ còn lại tâm vỡ nát, không chổ ẩn nấp!
Nghĩa Dương hừ lạnh một tiếng, nàng chưa bao giờ cảm thấy nàng có thể thích ai, nàng chỉ vì một mục đích mà sống, phải làm cho Võ Chiếu thống khổ hối hận cả đời!
Hoa tình yêu chưa kịp nở đã muốn héo rũ.
"Không thích" Yêu hay hận, tuyệt vọng hay nhu tình, vô nghĩa cùng cự tuyệt.
Nữ nhân thích nhất là nói một đằng nghĩ một nẻo, Nghĩa Dương cũng như thế
"Ta mạn phép muốn làm ngươi yêu ta, muốn sống muốn chết yêu ta!"
Thái Bình giờ phút này rất muốn hung hăng xé rách y phục của Nghĩa Dương, trên thực tế nàng cũng đã làm như vậy. Mang theo yêu hoặc hận, quyết tuyệt cùng thịnh nộ, trước hết chà đạp đôi môi luôn mê hoặc của nàng. hung hăng cắn, trong miệng tràn đầy mùi máu tươi mới buông ra. Tiếp tục tấm công nơi không chịu nghe lời làm nàng tức giận, nàng phải lưu lại trên người Nghĩa Dương tất cả dấu vết của nàng, làm cho nàng đều phải nhớ tới nàng, không quên được nàng !
Nàng không chiếm được tình yêu của mẫu hậu rồi, Mẫu hậu đã yêu Thượng Quan Uyển Nhi! vì sao ngay cả Nghĩa Dương nàng cũng không chiếm được? Cái gì không thích nữ nhân, cái gì gọi là không thích đồng tính ! Nghĩa Dương, mặc kệ ngươi có thích hay không, cuộc đời này chỉ mình ta có đủ tài cán sở hữu ngươi! Không cần biết ta là nam hay nữ, ngươi đều phải yêu!
Nghĩa Dương trong môi phát ra tiếng nức nở, cổ bị Thái Bình cắn qua đau đến phát hỏa, nhưng đây chỉ mới là bắt đầu, Thái Bình nhất định là điên rồi, nhất định là điên mất rồi. Đến mức cắn một hơi mới chịu buông tha
" Ta thật sự yêu thích thân thể Nghĩa Dương rồi, ăn thật ngon, ta còn muốn hảo hảo nhấm nháp" Thái Bình lực độ giữ thật tốt, nàng dĩ nhiên sẽ không nhẫn tâm tàn phá da thịt trong suốt tuyết trắng của Nghĩa Dương, đặt ở môi tinh tế thưởng thức, vừa đúng liền buông ra. dấu vết hiện ra thực có thể kích khởi nàng một phen chà đạp.
"Ngươi đang làm cái gì! Thái Bình, đường đường là công chúa Đại Đường, cư nhiên, cư nhiên..." Nghĩa Dương nghẹn ngào, nàng nói không nên lời, quần áo trên người có cũng như không, xơ xác bị xé thành từng mảnh từng mảnh, lộ ra thân mình lồi lõm. bị Thái Bình không sợ gì cứ thế chà đạp.
"Hư, Nghĩa Dương không cần nói, nói ra chỉ không phù hợp với thân phận, ngươi nhìn xem, không phải thân thể ngươi cũng rất thích thú đó sao ?" Thái Bình chỉ nương theo vành môi Nghĩa Dương hay Nghĩa Dương chính là trong lòng không thích, chán ghét đồng tính phi lễ rồi, nhưng sao thân thể lại có phản ứng. vẫn có phản ứng mẫn cảm một cách thành thực
Thái Bình kéo khóe môi, vừa lòng nhìn xuống hình ảnh hỗn độn không chịu nổi, Người trước mắt vừa mới vênh váo tự đắc nói ra lời đả thương người khác!
Y phục bị xé rách không còn thấy được hình dạng ban đầu, chỉ có thể theo đó phát hiện dưới tầng hồng nhạt ngoại bào là một tầng trung y màu xanh biếc, đều là màu sắc Thái Bình yêu thích, Nghĩa Dương mặc đều rất hợp, thế này lại gia tăng tình thú, thân hình bị chà đạp tràn đầy vết đỏ càng kí©ɧ ŧɧí©ɧ cảm quan Thái Bình, chân đè chặt bụi cỏ đã ướt một mảnh, hai đùi tuyết trắng cũng đã trơn bóng.
"Có nghĩ là cùng ta thành khẩn tương đối không ? Có nghĩ cùng ta ngọc thể quấn giao không ?" Khóe môi Thái Bình cong lên, ở bên tai Nghĩa Dương nỉ non mê hoặc. liếʍ láp vành tai mẫn cảm của nàng, kích khởi từng đợt run rẩy " Nga, ta đã quên, ngươi không thích đồng tính, ngươi chán ghét ta. Thật sự xin lỗi chọc giận ngươi phiền lòng"
Nghĩa Dương bị tra tấn thống khổ không chịu nổi. đêm qua mới quen với tư vị du͙© vọиɠ, có những thứ một khi không kiềm chế được nữa, thì hoàng cung cấm kỵ cũng không thể quay trở lại.
Thái Bình, Thái Bình ta khi nào nói chán ghét ngươi, ta khi nào nói chán ghét ngươi.
"Thật có lỗi, cho dù biết ngươi chán ghét ta, ta vẫn không thể thả ngươi, ngươi nên vì ta thủ thân như ngọc được không ? thân thể của ngươi, người của ngươi, tất cả đều của ta, nếu ta biết thân thể ngươi trao cho người khác. người kia sẽ không còn nhìn thấy ánh trăng, Lòng của ngươi sao....tự tiện!"
Đã muốn không cần gì, kɧoáı ©ảʍ bị chà đạp khi dễ, bị người trong lòng hết sức câu dẫn, khuất phục bị làm nhục, tất cả đều bị ngón tay thon dài sờ nhẹ trong một khắc liền tan rã.
Hai ngón tay không chút thương tiếc tiến vào, lập tức bị thân thể Nghĩa Dương nóng bỏng kẹp chặt, Nghĩa Dương nhíu mày, thống khổ nhắm mắt lại, nàng sợ mở mắt ra nhìn thấy Thái Bình khoái ý lăng nhục, nàng chịu không nổi người kia biến thành sài lang hổ báo, hết thảy đều là do mình tùy hứng gây ra ! Nếu mình không cần cũng không nói ra những lời thương tổn nàng, có thể hay không giống như lúc trước ? Nếu đêm qua nàng không có kêu tên người kia, có phải hay không tất cả đều giống như lúc trước ?
Thái Bình bị ngón tay chảy xuống máu tươi làm hoa mắt. Ngón tay không dám cử động nữa. Chần chừ đảo mắt hàng vạn hàng nghìn khôn kể. Nghĩa Dương thật là tốt, ác ý của Nghĩa Dương,câu dẫn của Nghĩa Dương, mê hoặc của Nghĩa Dương, toàn bộ đều nhất nhất nhớ lại, hóa ra thân thể nằm phía dưới nàng tóc đen hỗn độn quấn quanh hỗn loạn nan giải. Nghĩa Dương, Nghĩa Dương, Nghĩa Dương nàng muốn ta làm thế nào cho phải đây !
"Ngươi nghĩ bỏ dở nữa chừng sao ? đã làm cho ta thống khổ như vậy, vì cái gì không dứt khoát dữ tợn một lần?" Nghĩa Dương hai tay ôm lấy Thái Bình, muốn cho ta sống hay chết toàn bộ do ngươi làm chủ!
Thái Bình trong lòng đau xót, tội tình gì, các nàng có tội tình gì mà phải khó xử lẫn nhau!