Võ Tắc Thiên

Chương 35: Hạ Dược

Phế thái tử Lý Hiền giáng xuống thành thứ dân, chính là hắn quỳ trước Cam Lộ Điện đã ba canh giờ, nhưng không ai dám đuổi hắn.

"Mẫu hậu, lục ca đã quỳ ở ngoài ba canh giờ rồi, nhi thần sợ hắn...." .."Thái Bình nghe tin, đánh roi thúc ngựa đến, lục ca bị phế, đại sự như thế, mẫu hậu nhất định thương tâm khổ sợ tức giận.

"Thái Bình, chuyện này con không cần quản, hắn muốn quỳ thì để cho hắn quỳ, không có ai bắt buộc hắn" Võ Chiếu mày không giương, tuy không vui đứa con trai này, nhưng dù sao cũng là con trai ruột của mình. Hiện giờ đi tha hương, trong lòng có thể nào không đau!

"Mẫu hậu, chính là...."

"Thái Bình con nhân từ quá rồi, con cũng biết vì sao hắn bị phế! chính là hắn du thuyết phụ hoàng, tứ hôn cho Nghĩa Dương cùng Tuyên Thành!"

Thái Bình hít một hơi sâu, quỳ xuống:"mẫu hậu, nhi thần tất nhiên là biết, ngũ ca đã qua đời, lục ca lại phải đi xa, hắn dù có sai cũng là ca ca của Thái Bình"

Võ Chiếu thở dài một tiếng, Thái Bình a Thái Bình, con vì hắn mà suy nghĩ, lại không biết hắn đối với con giả nhân giả nghĩa, rắp tâm hại người.

"Đứng lên đi, Bình Nhi, ta chịu gặp hắn là được chứ gì" Võ Chiếu bất đắc dĩ lắc đầu, nàng không thể nhìn Thái Bình chịu khổ, mà ngay cả quỳ gối một lúc liền có chút đau lòng.

"Nhi thần thay lục ca tạ ơn mẫu hậu"

Lý Hiền nhìn thấy Thái Bình từ Cam Lộ Điện đi ra không khỏi nhướn mày, hừ, Thái Bình, ngươi tại sao lại ở chổ này! Nếu ngươi ở đây, muốn trách thì trách ngươi thời vận không tốt, không phải lục ca muốn làm khó dễ ngươi!

"Mẫu hậu, Thái Bình, hôm nay từ biệt không biết còn có cơ hội gặp lại hay không, nhi thần tự biết mẫu hậu không thích nhi thần. Kể từ hôm nay, nhi thần không bao giờ....khiến cho mẫu hậu phiền lòng nữa. đã có thất đệ bát đệ cùng Thái Bình ở bên cạnh mẫu hậu, nhi thần cũng rất yên tâm. Đây là rượu ngon thất đệ vừa mới cho nhi thần, nhi thần muốn dâng lên cho mẫu hậu". Lời Lý Hiền nói ra khẩn thiết tràn đầy nỗi buồn ly biệt, không có một tý oán niệm

Võ Chiếu ngay cả đầu cũng không nâng, thản nhiên nói:" Để ở đó đi"

"Mẫu hậu, nhi thần muốn kính mẫu hậu một ly cuối cùng"

"Không cần, ngươi đi đi" Võ Chiếu phất tay một cái, nàng không muốn nhìn thấy đứa con trai này, thương tổn của hắn đau lòng nàng.

"Mẫu hậu, nhi thần nguyện dùng ly rượu này hướng mẫu hậu bồi tội, công ơn dưỡng dục của mẫu hậu, kiếp này nhi thần không thể báo đáp, nguyện kiếp sau làm trâu làm ngựa đền đáp công ơn của mẫu hậu" Lý Hiền dập đầu than thở khóc lóc, chuyện chưa thành,phải nhẫn nại.

"Mẫu hậu, lục ca sắp đi xa rồi, mẫu hậu thành toàn cho lục ca đi" Thái Bình ở bên cạnh khuyên, Tuy biết hắn hại Nghĩa Dương, nhưng dù sao hắn cũng là ca ca của mình, từ nhỏ ca ca cùng mình lớn lên, hiện giờ vĩnh viễn phải đi xa, nàng có thể nào thờ ơ

Võ Chiếu hơi hơi ngẩng đầu, nhìn thoáng qua Lý Hiền, Lý Hiền liền lăn một vòng, tiếp nhận chén rượu cung nhân mang đến, đổ đầy ba chén, đưa cho Thái Bình cùng mẫu hậu.

Thấy các nàng nhất nhất uống xong, Lý Hiền mới một hơi uống cạn sạch:" Mẫu hậu, nhi thần bất hiếu !"

Lý Hiền ném chén rượu, phục xuống khấu đầu ba cái, ngay cả đầu cũng không quay lại cứ thế rời đi

Nếu có thể tái kiến Uyển Nhi một lần, làm cho nàng nhìn đến mình lần cuối cùng thiết nghĩ đó mới là một kết cục hoàn mỹ, trước khi đi làm cho mọi người nhớ kỹ mình cũng không uổng phí..

Lý Hiền làm sao nghĩ hắn đến Cam Lộ Điện xong thì đến thỉnh phụ hoàng thì bị người ra thỉnh không làm động phụ hoàng. Hiện tại Lý Trì chỉ cần nghe đến tên Lý Hiền liền đau đầu, nghe không được bất luận kẻ nào nói tên hắn, sớm cho sứ giả ra đuổi đi

Sự việc sau này nếu có thể liên lụy đến thất đệ còn gì tốt bằng, cho dù phụ hoàng có tra ra là mình , mình cũng đã đi rất xa. Hắn nhất định sẽ không để mẫu hậu sống thoải mái, thường nghe nói mẫu hậu ban đêm trong tẩm cung có người yêu kiều, sợ là mẫu hậu sớm đã nuôi nam sủng. Lý Hiền thâm hiểm nở nụ cười, mẫu hậu, không nên trách nhi thần bất hiếu! Nếu ngày đó ban Uyển Nhi cho nhi thần, nhi thần nhất định sẽ hiếu thuận với mẫu hậu!

Nhìn thấy Lý Hiển ở trước cửa thành đứng chờ hắn, Lý Hiền ý cười sâu hơn. Thất đệ, không nên trách lục ca, là ngươi cấu kết nói xấu ta! Xem mẫu hậu cùng phụ hoàng thu thập ngươi thế nào !

"Thất đệ, hiện tại ta bị phế thái tử, kế tiếp nhờ đệ làm thái tử. Chỉ có làm hoàng thượng mới có được người đệ muốn, mới có thể làm được việc đệ muốn làm" Lý Hiền muốn nhìn thấy vẻ hối hận của Mẫu hậu, muốn thấy mẫu hậu mất đi Thượng Quan Uyển Nhi, hắn không chiếm được nữ nhân, bất luận kẻ nào cũng đừng mơ tưởng ! Đừng hòng giữ được người bên cạnh !

"Là Uyển Nhi sao ?" Ly Hiển rốt cuộc động tâm, hắn cũng không ngốc, hắn biết đến phiên hắn làm thái tử.

"Đường nhiên là Uyển Nhi!" Lý Hiền tâm đau xót, hắn thật tâm thích Uyển Nhi, cho dù không chiếm được Uyển Nhi, hắn cũng không muốn để kẻ khác có được! tâm đau đớn đã không cho phép hắn nhìn thấy bộ mặt xuân sắc của thất đệ, hắn hận chính mình quá nóng lòng! Đường phía trước không ai làm bạn, hắn rốt cuộc không nhìn tới kẻ ngày đêm mong nhớ Uyển Nhi. Tất cả mọi người oán hận hắn, chỉ vì Uyển Nhi! Khi hắn hướng phụ hoàng đề nghị Nghĩa Dương cùng Tuyên Thành nên gả đi, thì hắn nên biết kết cục ngày hôm nay

oOo

Ở trong Cam Lộ Điện Võ Chiếu cùng Thái Bình cũng hiểu được có điểm không ổn, cả người bắt đầu nóng lên, trời rất lạnh, cổ nhiệt này từ đâu ra. Nhìn lại đôi mắt Thái Bình cũng bị lây một tầng sương mù, tựa hồ bị đè nén rất khó chịu.

"Mẫu hậu, nhi thần, nhi thần khó chịu" Thái Bình cả người khô nóng khó an, trong lòng không biết có gì loạn, quấy nàng đến tâm thần bất an.

"Thái Bình, chớ hoảng sợ" Võ Chiếu nắm chặt bàn tay, trên người càng phát ra khô nóng, giương mắt liền thấy chén rượu trên ngự án. Nàng nhìn chén rượu không thể tin, nàng dạy dỗ hảo nhi tử a, thật sự là hảo nhi tử a. Trước khi đi vẫn không quên đưa cho mẫu hậu một chén độc tửu! Ngươi nhẫn tâm đối với Thái Bình cầu tình cho ngươi ! Hiền Nhi nếu vừa rồi ta còn có chút hối hận phế ngươi, hiện tại ngươi làm chuyện tốt như vậy còn muốn giá họa cho thất đệ của ngươi. ta liền không sinh ra đứa con trai này là ngươi!

"Mẫu hậu, chính là trong lòng nhi thần thật khó chịu, thật là khó chịu" Thái Bình giãy dụa thân mình nàng xao động bất an, cọ lên người mẫu hậu. Mẫu hậu trong lòng giật mình, trên người bị trêu chọc cọ ra hỏa.

" Bình nhi con cách mẫu hậu xa một chút, không nên đến gần mẫu hậu" Võ Chiếu chạy nhanh nói, nàng cũng không muốn tiếp tục như vậy nữa. đυ.ng chạm rất nhỏ của Thái Bình khiến cho nàng run rẩy.

"Vì sao, Mẫu hậu vì sao muốn nhi thần cách ly mẫu hậu xa một chút? mẫu hậu chán ghét nhi thần sao?" Thái Bình cảm thấy dòng khí không ngừng tuôn tràn, cơ thể khô nóng vừa mới chạm vào mẫu hậu đã giảm bớt một chút, làm sao có thể dễ dàng buông tha, đầu choáng váng, rất khó chịu

" Thái Bình không được hồ nháo!" Võ Chiếu bắt lấy tay Thái Bình vươn ra, giống như mình nóng bỏng đến lợi hại. Thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng cháy đến đỏ bừng, đáy mắt lộ vẻ xuân tình, cảm thấy đại loạn, mình so với nàng cũng không khá hơn bao nhiêu!

"Mẫu hậu, nhi thần không có hồ nháo, cả người nhi thần khô nóng khó an, mẫu hậu giúp nhi thần một chút" Dứt lời Thái Bình liền cọ lên người mẫu hậu, thân thể phát ra sung sướиɠ, nàng cảm thấy mình nhất định là điên rồi. Mẫu hậu ở trước mắt để cho mình đυ.ng chạm, chỉ cọ nhẹ một chút, thân thể liền xuất hiện hỏa hoa.

"Thái Bình, con !" Võ Chiếu nhẹ nhàng đẩy, làm sao dự đoán được hiện tại vì không muốn bị giữ lấy nên dùng lực hơi mạnh, Thái Bình lập tức ngã nhào xuống đất, Võ Chiếu vội nắm tay Thái Bình, nhìn xem nàng có bị thương không.

"Mẫu hậu, không cần nhi thần sao?" Thái Bình giật mình thất thần, mẫu hậu chưa từng đẩy mình, mẫu hậu lại đem mình đẩy ngã xuống đất!

"Thái Bình, mẫu hậu không có ý đó, nhanh lên một chút" Võ Chiếu lôi kéo Thái Bình, cũng không kéo được nàng, ngược lại cả người yếu ớt ngã lên người Thái Bình.

"Mẫu hậu không có ý gì khác, mẫu hậu không thích nhi thần, không cần nhi thần sao? " Trong mắt Thái Bình vừa mới khôi phục sáng trong lại bị hơi nóng bao phủ, mẫu hậu nằm trên người nàng, mẫu hậu nằm trên người nàng. Không cần buông mẫu hậu ra. từ nay về sau không cần buông mẫu hậu ra!

"Mẫu hậu vì cái gì nhiều năm như vậy đều để hoàng nhi ở một mình ngoài cung. lại đối với hài tử của người khác sủng nịnh như vậy, hoàng nhi sẽ ghen tỵ" Oán niệm bị nè nén nhiều năm rốt cuộc dưới tác dụng của dược liền dâng lên trào ra, mang theo tất cả đả thương lẫn đau đớn, ủy khuất cùng tuyệt vọng, toàn bộ đều bộc lộ ra!

"Mẫu hậu không nói gì, mẫu hậu chấp nhận sao?" Thái Bình tiếp tục tuyệt vọng nức nở, Mẫu hậu chính là cúi đầu, thậm chí ngay cả nàng cũng không nhìn đến

Thái Bình giống như nổi điên lay lay mẫu hậu:" Mẫu hậu, vì sao không dám trực tiếp nhìn Lệnh Nguyệt, vì sao hẹp hòi với Lệnh Nguyệt như vậy, là bởi vì ta không phải là hoàng tỷ chưa đầy tháng!"

"Ba" một cái tát vang dội, Thái Bình còn chưa hoàn hồn đã in đậm dấu tay năm ngón đỏ ứng

"Ta không muốn nghe nhất lúc này chính là con xúc phạm mẫu hậu" Võ Chiếu thanh âm lạnh lẽo vang lên, vừa bị Thái Bình cọ ra hỏa. Nàng sợ mở miệng sẽ phát ra thanh âm làm cho Thái Bình hiểu lầm, đành phải chịu đựng không lên tiếng. Thái Bình cư nhiên nhắc đến điều cấm kỵ của nàng! Bất quá đánh xong nàng liền hối hận.

"Mẫu hậu, người cư nhiên đánh ta, người cư nhiên đánh Lệnh Nguyệt, bị Lệnh Nguyệt nói đúng rồi phải không, ghét nhất Mẫu hậu!" Thái Bình dùng sức đẩy mẫu hậu, giãy dụa đứng lên không để ý mẫu hậu gọi chạy mất.

"Nguyệt Nương, theo dõi Thái Bình, mau đưa nàng đến chổ Nghĩa Dương, ngoài ra đi gọi Thượng Quan Uyển Nhi đến đây!" Võ Chiếu tất nhiên biết thuốc này lợi hại, ngay cả mình cũng đã bắt đầu xụi lơ, làm sao còn để ý đến tình hình Thái Bình. Nàng tự nhiên không muốn thấy Thái Bình bị nam nhân khác làm hư, dù sao với Nghĩa Dương cũng có cảm tình, nên đành giao cho nàng.

Ai, vì cái gì chính mình tạo nghiệt lại muốn Thái Bình trả! nàng còn quá trẻ,Nghĩa Dương, nếu ngươi đối với nàng bụng dạ khó lường, dù có là nữ nhi của Tiêu Thục Phi ta cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi!

Võ Chiếu đã không còn khả năng nghĩ chuyện khác, bởi vì trên người nàng khó hiểu khao khát người vừa đến.