"Thượng Quan Uyển Nhi, nếu ngươi không phải là Thượng Quan Uyển Nhi nói không chừng chúng ta có thể là hảo bằng hữu"
Ngươi nếu không phải cũng thích mẫu hậu, chúng ta nhất định có thể trở thành bạn tốt!
"Trong lòng Uyển Nhi và công chúa nếu đã đúc một tòa kim ốc, liềm muốn bảo hộ cho hảo, đừng để cho người khác chiếm ! Cảm thông với sự thất bại giống như nhau. Thượng Quan Uyển Nhi có đôi khi cũng sẽ đối với Thái Bình công chúa sinh ra cảm giác giả vờ.
Thái Bình như thế, trong cung Đại Minh chỉ có hai người bọn họ đọc loại sách này, xem như đồng đạo. Chỉ tiếc hai người lại có tình cảm với cùng một người, thế nên đành phải trở thành tình địch với nhau
"Làm sao vậy, Uyển Nhi, vì sao đã đến cửa lại không vào ?" Nghĩa Dương đẩy cửa đi ra, đã nghe bên ngoài có tiếng. ở nơi này cãi nhau không hảo.
Ngẩng lên liền nhìn thấy một người áo trắng nhẹ nhàng, trường thân ngọc lập, nói không hết lời phiêu dật tiêu sái. Thật chưa từng thấy ai có thể mặc áo trắng lại trông như thế, Nghĩa Dương lâu lắm chưa gặp ngoại nhân, Người này đầy quý khí rốt cuộc là ai ?
"Thượng Quan Uyển Nhi, ngày khác gặp lại!" Thái Bình đối với người vừa tới hơi hơi cúi mình, xoay người giục ngựa rời đi.
"Nàng là ai, giống như đã từng gặp qua" Nghĩa Dương sâu kín hỏi, ánh mắt vẫn dõi theo bóng dáng kia, không muốn dời tầm mắt
"Mặt thanh mày tú, diện như quan ngọc, nếu là nữ tử trong cung giả dạng, đích thị là khuynh quốc khuyn thành" Nghĩa Dương nhón chân, cũng không thế nào nhìn thấy được người kia giục ngựa đi mất.
Thượng Quan Uyển Nhi trợn tròn mắt, không hiểu Thái Bình công chúa sao lại dễ nhìn được, Nghĩa Dương còn khen ngợi nàng, còn chưa bao giờ nghe Nghĩa Dương khen ngợi ai đó. Uyển Nhi có chút ghen tị.
Thượng Quan Uyển Nhi nghĩ lại, không phải là Nghĩa Dương thích Thái Bình công chúa rồi đấy chứ ? nếu là như vậy, thật cũng không sai.
Hình dáng Thái Bình công chúa giống Thiên Hậu, may mắn có được địa vị, khí chất tất nhiên là đáng ca ngợi. Chính là kiêu hoành bạt hỗ, được cưng chiều mà kiêu căng, hôm nay lại có bộ dạng như mất ngủ. Thái Bình công chúa nhất định là thức đêm xem xong thư kia. Chính mình thật không giống nàng điên cuồng như vậy, Tuy rằng đã đọc thư mấy lần
Luôn luôn muốn biết Nghĩa Dương có phải là người như vậy, người trong lòng của nàng sẽ như thế nào ? Nếu nói là Thái Bình công chúa....Thượng Quan Uyển Nhi nghĩ là mình muốn như thế, mình là như vậy, Thái Bình thì như thế, Nghĩa Dương chắc cũng là như thế kia.
Nghĩa Dương cúi đầu đảo mắt nhìn thấy mình mặc bộ y phục này , quả nhiên là lãnh cung. Nơi này không tiêm nhiễm bất kỳ màu sắc nào. mà người kia một thân bạch ý, cũng chỉ có thể là người trong mộng.
Tâm khiên một đường, trái tim đau đớn, cúi đầu trong lòng muốn rống giận. như là trời hạn gặp mưa. Lại chưa kịp ướŧ áŧ khóe môi, liền bị người bắt trở về Dịch Đình cung, Trời hạn gặp mưa còn vương, chính mình rốt cuộc cảm thụ chưa hết.
Chớt lóe lên rồi biến mất như gió, chung quy là đã gặp mặt một lần.
"Nghĩa Dương..." Thượng Quan Uyển Nhi không nghĩ sẽ quấy rầy Nghĩa Dương, nhưng thấy bộ dạng nàng ngây ra, chính mình cho đến bây giờ cũng chưa thấy qua nàng như vậy.
Nghĩa Dương trực lách qua Thượng Quan Uyển Nhi, chạy chậm vài bước, thở nhẹ, trên mặt đất nhặt lên một cuốn sách.
"Kim ốc tàng kiều"
"Đây là thư mà các người nói đến sao ? Chuyện xưa của Trần hoàng hậu và Vệ hoàng hậu" Nghĩa Dương cẩn thận phủi bụi trên sách, yêu thương cầm không buông
Tựa hồ sách này ở trong lòng ngực người nọ. hơi ấm vẫn còn...
"Nghĩa Dương, sách này tỷ không nên xem." Thượng Quan Uyển Nhi đi đến, vươn tay định lấy quyển sách trên tay Nghĩa Dương, lại không nghĩ bị Nghĩa Dương tránh đi.
" Vì cái gì các ngươi xem được, ta lại không được xem ?" Nghĩa Dương khiêu mi, đem thư vào phòng.
Thượng Quan Uyển Nhi trong mắt mỉm cười, Nghĩa Dương a Nghĩa Dương, xuân kỳ của ngươi rốt cuộc vẫn phải tới sao? hoặc là nàng suy nghĩ quá nhiều.
Cam Lộ Điện yên tĩnh có hai người ngồi đối diện nhau.
"Uyển Nhi...có hảo thư gì ta không biết mà Thái Bình lại đi tìm ngươi ?" Võ Chiếu đánh vỡ im lặng. Thượng Quan Uyển Nhi dừng tay, ngẩng đầu nhìn Võ Chiếu.
"Hồi Thiên Hậu, bất quá chỉ là tiểu thuyết dân gian không phải là Đại Đường chính thống, Uyển Nhi chỉ tùy ý xem qua, lại không ngờ công chúa có hứng thú liềm đem thư tặng nàng. Hiện tai ngay cả tên sách cũng đã quên" Thượng Quan Uyển Nhi lau một chút mồ hôi lạnh, nhất định phải liều chết nói, nếu không tai họa khôn cùng !
"Nga? là thế thôi sao? bản thân ta muốn xem qua loại thư gì hấp dẫn được Thái Bình lại làm cho Uyển Nhi ngay cả tên cũng không nhớ." Võ Chiếu hứng thú nhìn ngắm Thượng Quan Uyển Nhi, Trên thực tế nàng tựa hồ đối với Thượng Quan Uyển Nhi bất cứ chuyện gì cũng đều hào hứng dạt dào.
Gần đây hình như Uyển Nhi có thay đổi, lại không biết chổ nào. Trong lòng lại càng lúc càng yêu thích nàng.
"Thiên Hậu có thể hỏi công chúa." Thượng Quan Uyển Nhi cười một tiếng, công chúa chắc chắn có đáp án tốt, về phần đáp án kia nàng cũng muốn biết.
"Thôi, các người xem thư, ta từng tuổi này tự nhiên là không xem được" Võ Chiếu trong lòng chua xót. rồi lại không biết là vì sao.
"Thiên Hậu biết rõ Uyển Nhi không có ý đó" Thượng Quan Uyển Nhi để bút xuống, suy đoán ý tứ trong lời Thiên Hậu.
"Uyển Nhi ngươi lại đây." Thiên Hậu nhìn Thượng Quan Uyển Nhi, trong lòng đột nhiên sinh ra cảm xúc khác thường, cảm thấy nàng không còn là tiểu hài tử nữa. đã trưởng thành rồi.
Thượng Quan Uyển Nhi mím môi không nói, chỉ đứng dậy đi đến bên người Thiên Hậu. hương thơm quen thuộc khiến Thượng Quan Uyển Nhi chỉ hít thở cũng làm cho nàng an tâm.
"Thiên Hậu?" Thượng Quan Uyển Nhi ôn nhu hỏi. Thiên Hậu nhìn nàng quá lâu.
Võ Chiếu lúc này mới hồi phục lại tinh thần. thu hồi ánh nhìn tham luyến. giờ khắc này nàng hâm mộ nam tử, nếu là nam tử, nàng có thể làm hoàng đế, nàng có thể hậu cung ba nghìn, Uyển Nhi có thể là phi tử của nàng.
Phi tử phi tử phi tử, Võ Chiếu cảm thấy đau đầu, nàng làm sao có thể đối với Uyển Nhi sinh ra loại ý nghĩ này? Thật sự là không nên, mình là nữ tử lại muốn đem Uyển Nhi chiếm lấy, hai đứa con trai của mình thèm muốn Uyển Nhi cũng chẳng có gì lạ.
"Uyển Nhi, ngươi sang đây xem tấu chương này" Võ Chiếu dường như không biết làm sao, liền chìa tấu chương vừa mới phê duyệt.
"Dạ"
Thượng Quan Uyển Nhi dựa bàn hơi nghiêng người. ngực mềm mại chính là đặt trên cánh tay Võ Chiếu. mà Thượng Quan Uyển Nhi giống như không để ý, cứ tư thế đó mà chuyên tâm nhìn tấu chương.
Hôm nay Uyển Nhi tựa như phấn son không giống bình thường, màu môi xinh đẹp, trên đầu có thêm chiếc trâm gài tóc, mà cái đó không phải do chính mình đem tặng cho nàng. Trường thân màu xanh nhạt, so với ngày thường ít đơn bạc một chút, ở thời tiết như thế này mà môi vẫn tươi, Quả thực chỉ đi Dịch Đình cung gặp người kia. Uyển Nhi liền tỉ mỉ trang điểm.
Võ Chiếu thực tại muốn biết rốt cuộc Uyển Nhi phải đi Dịch Đình cung gặp người nào, Người kia không phải mẫu thân của nàng, Võ Chiếu dám khẳng định. Thượng Quan Uyển Nhi môi đỏ mọng hé mở. tựa như gió mát thổi qua. nhiệt khí chính là phà vào mặt Võ Chiếu, có chút nhột nhưng lại còn muốn nữa. Đầu ngón tay Thượng Quan Uyển Nhi ở tấu chương Võ Chiếu đã phê duyệt, hơi lạnh từ tay lướt qua lưng của mình, thực thoải mái thực thích.
Càng thêm kỳ quái chính là Võ Chiếu hiện tại hoàn toàn không nghe lọt một câu Thượng Quan Uyển Nhi nói, chỉ nhìn môi Uyển Nhi khẽ hé khẽ đóng, hàng vạn hàng nghìn suy nghĩ.
"Thiên Hậu...Thiên Hậu.." Thượng Quan Uyển Nhi hơi xích ra, sắc mặt trở nên hồng. Thiên Hậu nhìn nàng ánh mắt nóng bỏng sẽ làm nàng nghĩ rằng Thiên Hậu đối với nàng cũng có tư tình. Chính mình lại bị Thiên Hậu chăm chú nhìn như vậy thật có chút hô hấp không xong.
"Uyển Nhi nói rất có lý" Kỳ thật Võ Chiếu không nghe thấy gì cả, bất quá lời đề nghị của Uyển Nhi luôn đúng trọng tâm
"Như vậy sao? Thượng Quan Uyển Nhi đứng dậy muốn trở về chổ, không ngờ lại bị người kéo tay.
"Uyển Nhi chớ đi, có Uyển Nhi đứng bên cạnh ta, ta cảm thấy bình tĩnh hơn nhiều . Ta liền nhớ đến câu thơ đắc ý, nhớ đến lúc mình còn trẻ" Võ Chiếu lôi kéo tay Uyển Nhi, làm cho nàng cùng mình một sạp ngồi chung
"Uyển Nhi cảm thấy Thiên Hậu vĩnh viễn còn trẻ, độc nhất vô nhị." Thượng Quan Uyển Nhi thực nghĩ Thiên Hậu là độc nhất vô nhị, dùng từ ngữ khác để mô tả, nàng ngại quá nhẹ rồi.
"Uyển Nhi cũng thích Thiên Hậu...." Thượng Quan Uyển Nhi nhỏ giọng bắt đầu thổ lộ, từ lúc bắt đầu cho đến hiện tại, thích Thiên Hậu ba năm rồi.
"Ta biết Uyển Nhi thích ta, ta cũng thích Uyển Nhi giống như vậy" Võ Chiếu sang sảng cười nói. Nàng đúng là thích Uyển Nhi, nếu không thích, cũng sẽ không giữ nàng bên cạnh ba năm.
Thượng Quan Uyển Nhi càng ngượng ngùng, tuy rằng theo lời Thiên Hậu thích nàng khác biệt nhưng tán gẫu để giải lo cũng tốt
"Uyển Nhi đến Dịch Đình cung gặp người nào có phải không?" Võ Chiếu ôn nhu hỏi, có chút vương vấn oán khí.
"Có" Thượng Quan Uyển Nhi thẳng thắn đáp.
"Đối với Uyển Nhi rất trọng yếu?" Võ Chiếu hơi hơi ghen tỵ, nàng không muốn nghe đến trong lòng Uyển Nhi có người khác.
"Rất trọng yếu" Thượng Quan Uyển Nhi không có ý định lừa gạt Thiên Hậu. Chẳng qua trong Dịch Đình cung có hai người tốt với nàng, một người đương nhiên là mẫu thân của nàng, người còn lại là Nghĩa Dương.
"Nha..." Võ Chiếu có chút rầu rĩ không vui, nàng cũng không hiểu nổi mình vì cái gì mà sinh khí hờn dỗi. Uyển Nhi cũng cần có không gian riêng tư không phải sao ? Chỉ là đã quen có Uyển Nhi mỗi ngày đi theo, thời thời khắc khắc vì mình hầu hạ. Bởi vì những người hợp ý mình rất ít, cho nên muốn đem Uyển Nhi giữ ở bên người. Võ Chiếu trong lòng hơi có chút không xác định, loại cảm giác này từng trải qua, lúc còn trẻ đã từng có.
"Mẫu thân Uyển Nhi còn ở tại Dịch Đình cung. Uyển Nhi không thể ở bên hầu hạ mẫu thân, chỉ là tranh thủ chút thời gian vấn an mẫu hậu." Cũng là thuận tiện thăm Nghĩa Dương.
"Ân" Võ Chiếu có chút rầu rĩ, đi gặp mẫu thân thôi có cần ăn mặc trang điểm xinh đẹp như thế ? Tuy rằng Thái Bình mỗi lần đến thăm mình cũng trang điểm kỹ lưỡng.
"Thiên Hậu nếu không thích Uyển Nhi đi, Uyển Nhi sẽ không đi" Thượng Quan Uyển Nhi dò xét nói.
"Thật không ?" Võ Chiếu lời vừa ra khỏi miệng mới ý thức mình có chút kỳ quái vội giải thích " Uyển Nhi đương nhiên phải tẫn hiếu đạo, Uyển Nhi đi nghĩ chỉ, miễn cho mẫu hậu ngươi không phải làm tạp dịch nữa. cũng giảm lo lắng cho ngươi"
"Uyển Nhi thay mẫu thân tạ ơn Thiên Hậu" Trong lòng Thượng Quan Uyển Nhi có chút cảm động, Thiên Hậu đối với nàng quả thực rất tốt. Chính là tại sao muốn gϊếŧ tổ phụ và phu thân nàng! cả đời này Uyển Nhi cũng không cởi bỏ được khuất mắc! Nguyên lai nàng vẫn nhớ rõ nàng có thù diệt tộc với nàng.!
"Đứng lên đi, ta biết trong lòng ngươi hận ta, nhưng lại không hận được đúng không ?" Võ Chiếu nắm tay Thượng Quan Uyển Nhi có chút khẩn trương tựa hồ sợ đáp án của Thượng Quan Uyển Nhi không phải như thế
"Uyển Nhi không biết...rốt cuộc là hận hay yêu...
" Chính là ta thích Uyển Nhi, Uyển Nhi cũng thích ta" Võ Chiếu tự tin nói.
Đúng vậy, Uyển Nhi thích Thiên Hậu.
�