Phu Nhân! Thiếu Tướng Thỉnh Ngài Về Nhà

Chương 142: Về nhà tắm hay là lau mình?

"Cuối cùng đã về nhà!" Thẩm Lãng đỡ Đường Mộ ra thang máy, nhìn thấy cửa nhà mình, trong lòng vui vẻ a! So với vui vẻ còn kích động hơn! Ở trong bệnh viện hơn một tháng, rốt cuộc được về nhà rồi!

Đường Mộ cũng khó được đuôi mày mang ý cười! Rốt cuộc về nhà rồi! Tiếp tục ở bệnh viện thêm nữa, phỏng chừng hắn thật sự sẽ phát điên! Trải qua lần không thoải mái thời gian trước, khiến hắn thật chán ghét, trừ phi là tất yếu, hắn không đi cái địa phương quỷ quái kia, càng không cần nói hắn hiện tại ở trong bệnh viện lâu như vậy! Nhìn thấy cửa nhà cảm giác thật sự là rất tốt!

"Đi! Chúng ta đi vào!" Thẩm Lãng đỡ Đường Mộ mở cửa vào nhà.

"Khụ khụ! Khụ khụ... khụ..." Vừa vào cửa một luồng bụi bặm nghênh đón xông vào mặt khiến cho bị sặc! Đường Mộ bị nghẹn mặt xám mày tro, vừa ho liền tác động đến vết thương ở ngực, đau đến mặt hắn tái méc.

"Tiểu tổ tổng!" Thẩm Lãng hoảng sợ, vội kéo Đường Mộ ra ngoài cửa!

"Không sao chứ?!"

"Muốn chết!" Đường Mộ ho đủ, chỉ vào phòng ở: "Mới một tháng liền biến thành phế tích?!" Bọn hắn cũng một tháng rồi không về nhà đi? Trước lúc hắn gặp chuyện hắn tới quân đội cũng mới một hai ngày, phòng này sao cảm giác dường như tám mười năm không người ở?

Thẩm Lãng nhìn trong nhà thành bộ dáng này, hung hăng vỗ ót, y mới nhớ tới, ngày đó cùng tiểu tổ tổng khắc khẩu mấy câu, y như thế nào cũng tìm không thấy hắn, rơi vào đường cùng liền trở về nhà, hy vọng ở nhà có thể chờ cho Đường tiểu tổ tông nguôi giận, sau khi về nhà trong lòng y cơn tức nghẹn khuất, buồn đến khó chịu, hình như là có mở cửa sổ ra, kết quả là một thoáng chốc, Đường Ngạo gọi điện đến nói Đường Mộ xảy ra chuyện đang ở bệnh viện! Y vội vàng chạy đi, căn bản là đã quên để cửa sổ mở toan đi luôn!

"Ta hình như quên đóng cửa sổ!" Thẩm Lãng bất đắc dĩ lắc đầu, y thật là đem chuyện này quên đi!

"Ngươi sao không quên ăn cơm a!" Đường Mộ vốn còn có tính khiết phích, nhìn phòng ở phủ một lớp bụi dày, hắn trực tiếp thưởng cho Thẩm Lãng hai cái liếc mắt xem thường! Đại gia!

Thẩm Lãng sờ sờ chóp mũi, có chút chột dạ, y đây là không phải cố ý có được không? Chỉ là lúc đó rất sốt ruột!

"Tổ tổng, ngươi ở đây đợi một lát, ta dọn dẹp phòng ngủ một chút, ngươi ngủ một chút, ta dọn vệ sinh." Thẩm Lãng săn tay áo bắt đầu.

"Ngươi cứ đem ta một mình ném ở đây?" Đường Mộ nhìn hành lang, có chút không dám tin hỗn đản này cứ như vậy để hắn ở ngoài cửa!

"Trong phòng nhiều bụi, ngươi đi vào sẽ sặc, hơn nữa thương ở ngực chưa lành, bị ho còn không đau chết ngươi a!" Thẩm Lãng trừng lớn mắt! Không để hắn ở đây thì để hắn ở đâu? Chẳng lẽ để hắn ở phòng khách, làm bạn với bụi bặm ư?

"Ngươi có phải heo không a? Nhà ta có ban công ngắm cảnh chỉ để trang trí sao? Chẳng lẽ không thể đứng ở đó sao?" Đầu heo này sao lúc này đặc hồ? Bỏ hắn ngay trước cửa nhà? Có chuyện như vậy sao?

"Xem đầu óc ta này!" Thẩm Lãng hết chỗ nói rồi! Y thật là choáng váng! Trong nhà không phải có ban công ngắm cảnh sao? Y sao không nghĩ tới lại bỏ tiểu tổ tổng ở ngoài cửa!

"Đến! Tiểu tổ tổng." Thẩm Lãng đem bao lớn bao nhỏ vào nhà, rồi quay lại ôm Đường Mộ ở trên xe lăn lên, trực tiếp ôm đến ban công ngắm cảnh: " Ngươi ở đây chờ một lát, ta đi dọn phòng ngủ sạch sẽ trước."

Đường Mộ khoát tay, ý là bảo y có bao xa thì chạy bao xa đi! Hiện tại hắn chỉ muốn hảo hảo yên lặng một chút! Hảo hảo hưởng thụ một chút thanh tĩnh đã rời xa hơn tháng nay!

Thẩm Lãng chạy đi rất nhanh lại quay trở lại: " Đây! Máy tính." Thẩm Lãng đưa máy tính cho Đường Mộ, thuận tiện đem nước cho hắn.

"Phiền toái ngươi nhanh lên, ta thật sự muốn ngủ." Đường Mộ ấn ấn đầu, vốn tối không cảm thấy, nhưng về tới nơi này, hắn không khống chế được mệt mỏi, sinh bệnh nằm viện làm cho hắn mệt như vậy, sợ là gặp không nhiều đi! Vốn tinh thần không tốt, còn luôn không được nghỉ ngơi tốt, phỏng chừng tình trạng của hắn tương đối tốt!

"Được! Rất nhanh." Thẩm Lãng xoay người đi xuống lầu dọn phòng ngủ.

Quét, lau, thay khăn trải giường, Thẩm Lãng quả thực là nhanh nhẹn kinh người, tốc độ so với những người phục vụ phòng khách sạn cao cấp không sai biệt lắm, người ta dọn một phòng cũng khoảng mười phút, Thẩm quân trưởng làm được cũng không thua kém.

Cho nên mới hai mươi phút sau, lúc Thẩm Lãng lên ban công ngắm cảnh đón Đường Mộ, Đường tiểu tổ tổng rất là kinh ngạc, người này dọn xong rồi?

"Ngươi có phải chỉ thay khăn trải giường một chút hay không?" Không phải hắn không nên nghi ngờ, thật sự có chút nhanh a!

"Coi thường ta?" Tiểu tổ tổng này nghĩ là y trong hai mươi phút chỉ thay một cái khăn trải giường? Đây có phải là khinh người hay không?

"Ta nửa giờ cũng không ra được khăn trải giường! Ta đây là để mắt đến ngươi."

"Tiểu tổ tông, ta chính là mười mấy nằm làm binh, chuyện nội vụ (những việc sinh hoạt cá nhân hằng ngày) mười phần không có, tám chính phần vẫn phải có." Thẩm Lãng cảm thấy chính mình vẫn là biểu hiện tính nam nhân tốt! Việc nhà gì đó! Không thành vấn đề.

"Ta cũng không tin ngươi bây giờ vẫn còn tự làm nội vụ!" Đường Mộ cười nhạt! Hắn làm sao cũng học không biết dọn phòng trải giường xếp chăn! Dùng cách nói của lão mẹ hắn đây là có liên quan đến thiên phú! Trong đầu óc hắn căn bản là không có sinh ra loại này!

Hắn biết nam nhân biết làm, nhưng mà không nghĩ tới sẽ làm nhanh như vậy! Hơn nữa thời điểm vừa kết hôn, nhìn thấy y dọn giường còn tay chân lóng ngóng!

"Ta không có tự mình làm nội vụ, nhưng mà ta biết a, vài năm trước, mấy việc này ta đều tự mình làm!" Cũng là mấy năm nay y không có làm, cảnh vệ viên của y nói, y nếu còn giành làm những việc này nữa, chính là cướp chén cơm của hắn! Cho nên thôi vậy!

Nhưng mà kết hôn mấy tháng nay, y đã làm lại những việc này!

"Hiện tại thăng chức không cần làm những chuyện này, bất quá ủy khuất ngươi, đại quân trưởng, trong quân đội không ai dám sai sử ngươi làm mấy việc này, trong nhà ngươi vẫn là làm đi!" Hắn dù sao cũng sẽ không, cũng đừng trông cậy hắn có thể học được!

"Biết, tiểu tổ tông của ta, ngươi chính là hoàng đến của nhà chúng ta, lời nói của ngươi chính là thánh chỉ! Tiểu nhân hết thảy nghe ngài sai phái!" Thẩm Lãng sủng nịch thuận theo lời tiểu bá vương này! Chuyện trong nhà một tay y ôm đồm, y không cần tiểu tổ tông chạm tay, đây là lúc trước y đã đáp ứng hắn! Mặt khác, có lẽ bởi vì tình yêu của y ngày càng thâm sâu, khả năng sẽ không khống chế được, nhưng chuyện này y sẽ làm được!

Đường Mộ cảm thấy nam nhân nhà hắn giở ra bộ dáng này thật sự có chút làm hỏng hình tượng quân nhân của y, nếu để cho bộ hạ của y nhìn thấy, không biết hiệu quả rung động sẽ như thế nào!

"Ta muốn tắm rửa rồi ngủ, nếu ngươi giở trò đủ rồi, giờ chúng ta có thể đi được chưa?" Có đôi khi thấy nam nhân giở tính trẻ con, Đường Mộ cảm thấy kỳ thật không có gì không tốt!

"Được! Bệ hạ! Tiểu nhân ôm ngài đi xuống, bất quá, tiểu hoàng đến, ý muốn của ngươi khả năng không quá hiện thực, thương trên người ngươi vẫn chưa khôi phục hoàn toàn, không thể ngâm nước, chỉ có thể lau người." Thẩm Lãng chỉ chỉ trán Đường Mộ, vẻ mặt không đồng ý.

"Đại gia! Còn không thể dính nước, ta đã một tháng không có tắm rửa!" Đường Mộ chỉ thiếu phải hét lên! Hắn về nhà chuyện quan trọng nhất đầu tiên là — tắm rửa! Nhưng mà vì cái lông gì về nhà vẫn là không thể tắm rửa?!

"Nhưng mà ta mỗi ngày đều thay mấy thau nước lau mình cho ngươi a, sao có thể xem như một tháng không tắm rửa, nếu thực một tháng không tắm rửa, tiểu tổ tổng, ngươi còn không thúi không thể gặp người?" Một tháng không tắm rửa? Làm sao có khả năng? Bất quá như thế thật sự là một tháng không xuống ngâm nước! Tiểu tổ tổng đời này chuyện yêu thích nhất thứ nhất –ngâm bồn tắm! Ngâm mình trong bồn tắm lớn ngủ là chuyện hắn thường xuyên làm! Mùa đông cũng ngâm mỗi ngày, một tháng này chính là cực hạn của đời hắn!

"Cút!" Đường Mộ rất là khó chịu: "Ta tự mình tắm." Nói gì cũng không thể không tắm rửa sạch sẽ! Hắn giờ nếu không "tắm" nữa, hắn thật sự bão nổi!

"Tiểu tổ tổng." Thẩm Lãng rất là bất đắc dĩ.

"Vết thương trên người ta đã sớm kết vảy, cái gì không thể dính nước? Bạch Vân Sơn nói hay là người nói?" Thuơng trên người hắn chỉ có trên đùi là còn kỵ nước, những vết thương khác đã sớm khôi phục tốt lắm, còn về phần vết thương ở ngực chỉ có bên trong chưa khôi phục, bên ngoài đã tốt! Thật khi hắn là tên ngốc mà đùa giỡn đi?

"Bạch thúc nói." Thẩm Lãng không chút do dự đem trách nhiệm đẩy cho người khác! (Mỗ Bạch: Thẩm Lãng! Ngươi đây là hãm hại!)

"Hừ hừ! Vậy ngươi nói như thế nào đây? Thẩm quân trưởng?"

Lời này của Đường Mộ có thành phần uy hϊếp vừa nghe khiến cho Thẩm Lãng lập tức lắc đầu: "Có thể tắm, nhưng không thể tắm bồn, ta tắm cho ngươi vậy! Miễn cho đùi phải dính nước." Này chẳng những phủ nhận hoàn toàn còn ba ba áp sát tới!

"Có thể tắm rồi? Vết thương đã khôi phục? Hiện tại có thể dính nước?"

"Có thể tắm! Có thể tắm! Chúng ta không phải có băng chống thấm nước sao? Ta xử lý trên đùi người một chút, tắm vòi sen tuyệt đối không thành vấn đề! Đi thôi! Đi thôi! Tiểu tổ tông, ta đem ngươi đi tắm."

"Có thể tắm không phải lau?" Còn dám như vậy ép buộc hắn? Quả nhiên là muốn ngủ phòng khách!

"Không lau không lau, ta tắm! Ta nhất định sẽ tắm cho ngươi thật tốt." Thẩm Lãng lấy lòng nhận sai với tức phụ! Đây là tính phúc của y a! Không thể đắc tội không thể đắc tội!

"Hừ!" Nghĩ hắn xảy ra một lần tại nạn xe thì biến thành tiểu tức phụ, mặc y muốn làm gì thì làm ư! Không khỏi nghĩ thật đẹp!

"Đi thôi! Tắm rửa, tắm sạch sẽ rồi ngủ một giấc, ta làm chút đồ ăn cho ngươi, muốn ăn cái gì? Ta làm cho ngươi." Tức phụ thì không biến thành tức phụ, nam nhân ngược lại biến thành tiểu tức phụ! Bộ dáng lấy lòng thật sự nếu để cho bộ hạ của y nhìn thấy, thật sự sẽ lôi đổ cả đám đi!

"Ngươi không ôm, ngươi muốn ta một chân nhảy xuống lầu?" Người này kêu đi tắm nửa ngày, nhưng mà nam nhân chỉ nói không làm là muốn hắn như vậy từ ban công một chân nhảy xuống lầu sao?

"Ta sao bỏ được?" Thẩm Lãng cười hì hì tiến lên một tay ôm lấy Đường Mộ, kết quả là vừa mới ôm tới Thẩm Lãng liền kêu rên lên tiếng: "Ai u! Nhẹ chút! Nhẹ chút! Tổ tông của ta!"

Đường Mộ không nương tay chút nào chà mặt Thẩm Lãng: "Cho ngươi ép buộc lão tử! Khi dễ lão tử hiện tại không thể hành động tự nhiên có phải không?" Bộ dáng kia nói ra còn thật phẫn nộ!

"Không có! Không có! Tổ tổng, ta nào dám a! Ta thật sự không ép buộc ngươi! Ta đây không phải là nhất thời quên sao? Đừng tức giận a! Đừng tức giận a!" Biết não ngoại thương của Đường Mộ vừa mới khôi phục, hiện tại có thể là thời kỳ phát tác di chứng thông thường, Thẩm Lãng là dùng 120 cái tâm giữ hắn! Kỳ thật theo lý thuyết não ngoại thương của Đường Mộ không nghiêm trọng lắm cũng không có di chứng điển hình gì, nhưng mà vì não bị cơn sốc phóng điện dị thường khủng bố trước đó, làm cho hắn cũng mắc phải di chứng thông thường não ngoại thương!

Thời điểm xuất viện, bác sĩ ngoại khoa não cũng nói với y chuyện này! Bảo y tận lực thuận theo bệnh nhân một chút, đừng quá phận kí©ɧ ŧɧí©ɧ hắn, bằng không hậu quả thật khó nói rõ ràng!

Đường Mộ cũng biết là chính mình cố tình gây sự, nhưng mà không có biện pháp, hắn chính là khống chế không được chính mình có đôi khi cảm xúc nóng nảy! Còn có lúc làm bạn với đau đầu choáng váng, khiến cho cảm xúc của hắn càng ngày càng kém!

***Hết Chương 142***