Phu Nhân! Thiếu Tướng Thỉnh Ngài Về Nhà

Chương 112: Quân trưởng ngài thật sự không muốn ngăn cản sao?

 Không ai biết vì cái gì lại thành thế này!

Đang tốt đẹp, hai phu phu này đang rèn luyện buổi sáng, bọn họ vậy xem, cái này cũng bình thường, nhưng vì cái gì đột nhiên lòi ra một tên Cao Kiện, chưa tới ba câu thì đã biến thành như vậy a? Nhưng mà quân trưởng phu nhân này nhìn sao cũng không giống như loại người dễ chọc a? Mà lại còn là cái loại thâm tàng bất lộ! Bộ dáng kia cư nhiên có thể vật ngã một trung đội của bộ đội đặc chủng! Bất khả tư nghị a! Bọn họ hậu tri hậu giác phát hiện, quân trưởng đau lòng phu nhân của bọn họ từ đầu tới đuôi cũng chưa nói một câu!

Hẳn là biết phu nhân thân ái của y là dạng gì đi! Nói như vậy, thương pháp hẳn là cũng không phải là cái gì thái điểu đi! Nhưng mà đối thủ của hắn chính là Cao Kiện có mười mấy năm kiếp sống bộ đội đặc chủng! Phần thắng này thật sự thê thảm a!

"Quân trưởng! Ngươi không ngăn cản sao?"

"Không sao! Để cho hắn đi đi! Để hắn tỏa một chút nhuệ khí cũng tốt!" Thẩm Lãng cười khoanh tay đứng nhìn, không tính nhúng tay vào.

"Ai yêu! Đầu nhi của ta, ngươi muốn để cho phu nhân sượng mặt ở trước mặt nhiều người sao? Ai chẳng biết thương pháp của Cao Kiện là uy đạn hơn mười năm? Phu nhân nếu sượng mặt, ngài trở về sẽ không chịu tội?"

"Ta hình như ở trong nhà gặp cảnh khốn cùng với vị kia?" Thẩm Lãng khiêu khiêu mày, chuyện này chẳng lẽ rõ ràng như vậy?

"Đầu nhi, đều là người từng trải!" Người kiêu ngạo như vậy chẳng lẽ sẽ trở thành tiểu tức phụ? Thấy thế nào cũng là quân trưởng có vẻ như khả năng gặp cảnh khốn cùng cao hơn! Nhưng mà cái loại cam tâm tình nguyện gặp cảnh khốn cùng này, bị cao hứng không thôi!

"Ta chỉ có thể nói gặp gỡ hắn là kiếp số của ta." Là tình kiếp của y cũng là mệnh kiếp cả đời này y cam tâm tình nguyện chịu, trúng mục tiêu nhất định gặp gỡ hắn, kiếp số cả đời không giải được cũng không nguyện ý cởi bỏ!

"Ha ha, quân trưởng lần đầu tiên nghe ngươi nói lời cảm tính như vậy, ngươi thực thương hắn đi!" Thật sự rất khó tưởng tượng, nam nhân trứ danh thiết huyết này, cư nhiên sẽ yêu một nam nhân điên cuồng như vậy!

"Đúng vậy, rất thương hắn, yêu đến không tiếc hết thảy cũng muốn có hắn! Lão Đỗ, ngươi biết không? Chính là một cái liếc mắt kia, cả đời của ta đều đặt tại trên người hắn, ta chính là mạnh mẽ quấn quít mới đem hắn đưa tới tay, cả đời này của ta có thể không có biện pháp buông tay hắn ra." Nhìn ái nhân ngồi cách không xa, thần sắc Thẩm Lãng rõ ràng mang vẻ si mê!

"Thương hắn là tốt rồi chăm sóc hắn cho tốt!" Đỗ Trường Phong vỗ vỗ vai Thẩm Lãng.

"Đỗ thúc, ngươi nói hắn có yêu ta không?" Thẩm Lãng thay đổi xưng hô, trong lời nói kia làm sao cũng che giấu không được bàng hoàng!

"Ngươi nói hắn không thương ngươi?!" Đỗ Trường Phong sửng sốt, này không phải chứ?! Tiểu tử này suy nghĩ cả nửa ngày, ngay cả hôn cũng kết, chứng nhận cũng đã lấy, cư nhiên vẫn chưa có yêu?!

Thẩm Lãng không nói nữa, chỉ là chua chát cười cười, trong nháy mắt lại khôi phục thái độ bình thường.

"Cố lên đi! Tiểu tử!" Nguyên lai náo loạn nửa ngày đây mới người chủ động điên cuồng!

"Quân trưởng, thật sự phải bắt đầu sao?" Phó quân trưởng chạy tới, có chút bất an hỏi đầu nhi có muốn quản chuyện này không!

"Bắt đầu a! Để cho bọn hắn bắt đầu, chuyện của ái nhân ta không có quyền can thiệp, hắn muốn thế nào đều có thể!" Y đã đáp ứng rồi, chuyện của hắn y không can thiệp, tự quyết định là được, y tôn trọng hắn, đây là bọn hắn đã nói rõ trước khi kết hôn!

"Nhưng mà quân trưởng... chuyện này có phải không quá kháo phổ a? Nếu..." Nếu phu nhân thua, vậy mặt mũi để đâu! Xem bộ dáng phu nhân tám phần cũng là người cường tranh háo thắng đi? Nếu bị thua, làm như thế nào mới tốt đây?

"Nguyện đổ chịu thua, nên như thế nào thì thế nấy, không sao cứ để cho họ đi đi!"

"Nhưng mà..."

"Ta nói như thế nào toàn thành bác gái? Tức phụ của ta cũng không phải bác gái, thua sao!" Tính cách Đường Mộ tuy rằng không được tự nhiên cổ quái, nhưng mà tính tình cũng là đại khai đại hạp, chuyện thắng thua nhỏ nhặt này y tin tưởng hắn có thể xem nhẹ!

"Vậy quân trưởng chính ngươi nói, xảy ra chuyện gì ngươi phụ trách nha!" Phó quân trưởng nhỏ giọng nói thầm!

Thẩm Lãng nhìn thoáng qua: "Nói thầm cái gì đấy?"

"Không có gì, ta đi qua nhìn xem!"

"Đi thôi! Chúng ta cũng đi nhìn xem!"

Cơ hồ tất cả mọi người đều biết kết quả là cái dạng gì! Tức phụ của quân trưởng sao có thể là đối thủ của trung đội trưởng đội đặc nhiệm? Tuổi quân của người ta thêm chút nữa là tuổi của quân trưởng phu nhân, súng đạn là cái gì, người ta sờ soạng hơn mười năm, thắng thua còn đánh giá cái gì? Không có gì khả huyền!

Ở đây có thể chỉ có Thẩm Lãng biết, tiểu tổ tông của y cũng là cao thủ dùng súng, cho dù chỉ thấy qua một lần, nhưng mà y cơ hồ dám xác định, thương pháp của Đường Mộ không sai biệt lắm so với bộ đội đặc chủng! Nhưng mà y chưa có thực sự thấy thực lực của Đường Mộ, cho nên chưa đánh giá kết quả!

Cao Kiện là toàn thân vũ trang quân bộ tới đây, y đang kiểm tra súng trong tay: "Phu nhân, ngươi dùng cái gì?" Tiếng phu nhân kia, kêu đặc biệt chói tai, đó là vì còn ghi hận chuyện lúc nãy!

"Cái nào cũng được." Đường Mộ không chút để ý đứng dậy, rời khỏi cái ghế hắn lưu luyến, hắn vừa mới chạy mấy ngàn mét, chân vẫn còn chút mỏi.

Đi đến bộ đội đặc chủng đi cùng bên cạnh Cao Kiện, Đường Mộ nhìn nhìn: "Cho ta mượn dùng một chút, được chứ?" Chỉ chỉ súng tự động 81-1 trên tay binh sĩ kia, Đường Mộ thản nhiên hỏi ý.

Binh sĩ kia không nói hai lời liền đưa lên.

Đường Mộ thuận tay tiếp nhận trên tay xoay tròn một cái, đã lâu không có chơi hàng này, sức nặng có chút không quen!

Cao Kiện lạnh lùng cười cười, hừ, gối thêu hoa! Tư thế có xinh đẹp hơn thì ích gì? Nếu trên tay có thực trương thì mới là đạo lý! Hôm nay y không đem người kia hung hăng giáo huấn một phen, y mười mấy năm nay sống kiếp bộ đội đặc chủng uổng phí rồi!

"Nói đi! So như thế nào?"

"Thấy hai cái chai cũ kia không? Ta cũng không chiếm tiện nghi ngươi, ta bắn di động, ngươi bắn cố định đi! Thời gian hạn định là một phút, số lượng nhiều thì thắng." Cao Kiện vênh váo tự đắc nhìn Đường Mộ, ánh mắt kia mang theo thân là binh vương không ai bì nổi!

"Không có gì gọi là chiếm tiện nghi hay không, giống nhau là được rồi, ta cũng không có thói quen chiếm tiện nghi của người khác." Đường Mộ cũng không giận, tư thái kia cao cao tại thượng như trước, cái loại tư thái này khiến Thẩm Lãng lao vào mê muội, liếc mắt một cái thì đã quyết định kéo hắn tới tay!

"Vậy được rồi, nếu phu nhân có tự tin như vậy, ta đây cũng không khuyên." Cao Kiện cười lạnh, người này thật đúng là cho mặt mũi mà không cần a! Không muốn tìm khó coi, y khách khí cái gì?

Đường Mộ quay đầu nhìn Cao Kiện: "Có phần thưởng không?" Gọi nhiều vui lắm a! Phu nhân phu nhân gọi đến nghiện đi?

"Không biết phu nhân muốn phần thưởng gì?"

"Nếu ta may mắn thắng, ngươi về sao danh hiệu gọi là bác gái được không?" Thẩm Lãng có thể bị một câu phu nhân khiến y bị đá tới ngủ phòng khách, người này mấy câu phu nhân nhất định không thể không bồi thường? Nam nhân của hắn không có ngoại lệ, người này chỉ biết càng tao!

"A?!"

"Này –"

"Cái gì?!"

"Bác gái?!"

Lời này của Đường Mộ đem đám người ở đây ngã chới với! Trời –

Đây là sao? Phu nhân phát bưu?! Vì cái gì? Chẳng lẽ chính là bởi vì câu — phu nhân kia?!

Thẩm Lãng thiếu chút nữa nghẹn thành nội thương! Đổ mồ hôi a!? Bác gái?! Còn danh hiệu? Vậy Tiểu Cao còn không phải gặp trở ngại a?! Tiểu tổ tông của ta ngươi sao nghĩ ra a? Bác gái–

Bác gái a! Đây là danh hiệu lôi nhân cỡ nào!

"Được! Ta nếu thua thì đem danh hiệu đổi thành bác gái! Nếu phu nhân thua coi như trước mặt toàn quân thừa nhận chính mình là bác gái, thế nào?" Nét mặt già nua của Cao Kiện trướng hồng, răng nanh cắn lạch cạch! Một cái thư phục ngụy gia còn dám gọi nhịp?! Muốn chết y nhất định thành tòan!

"Được!" Đường Mộ vẫn là tư thái lạnh lùng thản nhiên, ngay cả mày cũng không có nhướng lên một chút!

Nhìn Cao Kiện càng nóng! Trong lòng chỉ có một ý tưởng, y hôm nay nhất định phải diệt cái người mắt đặt trên đỉnh đầu này!

"Ta nói, quân trưởng ngươi thật sự không ngăn cản một chút? Bọn họ chơi quá trớn rồi!"

"Không sao, nam nhân của ta sẽ không quỵt nợ."

"Quân trưởng!"

Sẽ không quỵt nợ? Đúng vậy! Nhưng mà trước mặt toàn quân thừa nhận chính mình là bác gái, đây chính là ô nhục người ta a! Nhưng mà danh hiệu bác gái kia của quân trưởng phu nhân cũng không phải hảo điểu gì a! Hai người kia rốt cuộc đang kêu gọi cái gì a?

"Ông trời, quân trưởng tức phụ ngươi vì sao không đọ súng a? Hắn đứng làm gì a? Trước chuẩn bị một chút a!" Nhìn người kia tiếp nhận thưởng vốn không có nhìn lại súng trên tay, Đỗ Trường Phong gấp đến độ giơ chân! Cũng không nên thua quá khó coi, bằng không Tiểu Cao khí diễm chỉ biết càng kiêu ngạo, đến lúc đó trên mặt quân trưởng liền khó coi a!

"Chính ủy, gấp cái gì? Nhìn kỹ hẳn nói?"

"Thương pháp của Cao Kiện chỉ là tùy tiện một phát cũng có thể bắn ra thành tích tốt, ngươi chẳng lẽ không biết?"

"Vậy ngươi làm sao khẳng định nam nhân của quân trưởng không được?"

"Lão La ngươi đừng thêm phiền được không?"

"Đi a! Vậy ngươi xem trước rồi lo lắng được không? Ngươi không phát hiện quân trưởng từ đầu tới đuôi đều không có một tia lo lắng sao?" Quân trưởng đau lòng ái nhân mình chưa nói một câu, chẳng lẽ vẫn không thể tỏ vẻ phu nhân tuyệt đối không phải thái điểu gì đó sao?

"Này –"

***Hết chương 112***