Phu Nhân! Thiếu Tướng Thỉnh Ngài Về Nhà

Chương 93: Gì kia phải tiết chế

"Làm sao vậy? Vì sao không thể hỏi?" Văn Tây khó được một lần, đầu óc như cái máy, nhưng mà thật không khéo là, làm ở trên chuyện này!

Đường Ngạo mặt đen hết một nửa! Hắn xem như chậm nửa nhịp đi! Nhưng mà hóa ra người chế tạo ra hắn càng tệ thêm!

Mẹ đáng yêu của hắn ơi!

"Tiểu Mộ, thân thể ngươi làm sao không thoải mái a?"

"Lão bà! Câm miệng!" Tốt lắm! Người cả nhà chậm nửa nhịp không phản ứng tới!

Văn Tây vừa quay đầu lại nhìn thấy khuôn mặt đen như đáy nồi của Đường Mộ, lại nhìn thấy thần sắc Thẩm Lãng có chút không được tự nhiên, rốt cuộc phản ứng được! Mặt đỏ một chút và triệt để! Nguyên lai... là chuyện này a!!

"Tò mò xong rồi sao?" Đường Mộ thật sự cảm thấy về sao không cần trở về Đường gia! Nghĩ vậy Đường Mộ liền hung hăng xoắn người khởi xướng một phen! Hỗn đản! Nghĩ như thế nào cũng không cam lòng!

Thẩm Lãng không tránh không né mặc cho tiểu tổ tông này véo! Đây là lỗi của y.

Người Đường gia nói năng thận trọng! Đối với lời nói của hắn lựa chọn không nghe thấy (thất thông: tai điếc => không nghe thấy)! Tò mò sau lưng đương sự là được rồi, không thể bày lên mặt bàn!

"Ngạch! Cái kia... Tiểu Mộ a, sáng nay ngươi có một bức truyền chân quốc tế, đại bá mẫu nhận cho ngươi, là một người Pháp tên Wealls (không biết họ tên là gì nữa; phiên âm TQ là Uy Nhĩ Tư) gởi cho ngươi, nói là hắn một tuần sau sẽ sang Trung Quốc. Hắn nói hắn hiện tại đang nghỉ phép ở quần đảo Cayman, bảo ngươi dùng truyền chân liên lạc với hắn." Văn Tây vội nói sang chuyện khác! Không chiêu! Không chiêu! Người này bà không muốn trêu chọc! Hắn lại không có thay đổi như thế nào cũng thay đổi không thiện lương!

(Truyền chân: nói tắt của truyền chân điện báo; tức là phương thức thông tin dùng làn sóng điện truyền đi văn tự, hình ảnh)

"Wells? Được, ta đã biết, cám ơn đại bá mẫu." Đường Mộ gật gật đầu.

"Chúng ta đi đây! Các ngươi có phải buổi chiều phải chuẩn bị hỏa hóa (thiêu) hay không?" Khơi lên đề tài nguy hiểm, không khí là lạ, vẫn là tránh đi!

"Phải! Buổi chiều sẽ hỏa hóa, hỏa hóa rồi thì hạ táng mộ địa."

"Vậy chúng ta sẽ không ở lại quấy rầy nữa, Thẩm Lãng, nén bi thương, như vậy cũng không phải chuyện xấu, ít nhất bà nội có thể ít bị đau đớn bệnh tật tra tấn, một khi ma bệnh quấn thân, mong muốn nhất chính là ít bị tra tấn! Đây xem như giải thoát đi! Người chết mà thôi, nghĩ thoáng một chút, không cần quá để ý!"

"Ta biết, ông nội, ta không sao!" Thẩm Lãng cười cười, vẻ mặt khôi phục không ít!

"Lúc bà nội Đường Mộ đi, ta cũng tích tụ, nhưng mà bà ấy sống thống khổ, sao mà không muốn cố giữ chứ? Sau đó ta đã nghĩ thoáng, con người ai mà không trải qua một ải này chứ? Đừng nghĩ quá nhiều!" Đường lão gia tử lấy tâm đắc của người từng trải nói cho đứa nhỏ vừa mất đi thân nhân này, học phải biết buông ra với người mất!

"Ân, ta biết." Y là thật sự biết! Biết phải buông ra!

"Tốt lắm! Chúng ta đi rồi, bảo quật tiểu tử kia nghỉ ngơi một chút đi! Khụ khụ... Người trẻ tuổi, chuyện phòng sự phải học biết tiết chế!" Một câu cuối cùng này Đường lão gia tử thấp giọng nói cho một mình Thẩm Lãng nghe!

Thẩm Lãng thực không tự nhiên sờ sờ mũi: "Ta biết." Điều này y biết, nhưng mà ngẫu nhiên không khống chế được chuyện này, y thật đúng là không biết có thể ngăn chặn hay không, không có lần sau!

"Bất quá nhìn thấy bộ dáng này của tiểu tử kia, ta vẫn là thực thích!" Đường lão gia tử ác độc cười.

Thẩm Lãng sửng sốt, y thật sự không biết nên trả lời thế nào! Hai ông cháu này không biết kiếp trước có phải có thù oán gì hay không? Vì sao lão nhân gia lớn tuổi cũng sẽ phân cao thấp không biết mệt với cháu trai như vậy?!

"Ta đi rồi, chuyện trong nhà xử lý xong, về nhà ăn một bữa cơm đi! Mẹ ngươi cũng sắp trở về, đúng rồi, ngươi có mấy ngày nghỉ phép?" Trong nhà có tang, hẳn là có nghỉ phép đi?

"Có một tuần nghỉ phép." Vừa mới kết thúc quân diễn, vốn sự tình rất nhiều, nhưng mà cấp trên riêng cho y một tuần phép, bảo y ở nhà bồi lão gia tử thật tốt!

"Vậy được rồi, chờ sự tình trong nhà xong xuôi, dẫn ông nội đi làng du lịch trên núi giải sầu đi! Đến lúc đó ta đi cùng các ngươi!"

"Được!" Đề nghị này không tồi, Thẩm Lãng cảm thấy cũng có thể được, liền một ngụm đồng ý ngay! Lão gia tử cũng nên thay đổi hoàn cảnh!

"Vậy được rồi! Cứ quyết định như vậy, chúng ta đi trước!"

"Ân, ông nội trên đường cẩn thận!"

"Ân, các ngươi làm việc đi!"

"Thẩm Lãng, đừng suy nghĩ quá nhiều, chúng ta đi trước, có chuyện gì gọi điện cho bá phụ."

"Đúng vậy, hảo tiểu tử! Hảo hảo a! Không có chuyện gì đâu!"

"Huynh đệ, có gì thì nói, chúng ta nhất định giúp đến cùng! Bất quá ngoại trừ chuyện Tiểu Mộ!"

"Được, ta biết." Người nhà này a! Y thật sự không nghĩ tới cả đời này sẽ gặp được một gia đình như thế! Thật tốt! Y thật sự thấy tốt!

"Trong nhà có gấp cái gì không qua được, nhất định phải nói."

"Thẩm Lãng, nén bi thương, không có trắc trở nào không qua được!"

"Đúng vậy, Thẩm Lãng..." Đường gia đông người, mỗi người một câu, qua hết nửa ngày!

Đường Mộ tựa như chế giễu, nhìn những người Đường gia này từng người từng người nói! Hắn cảm thấy cả nhà này thật là một nhà cực phẩm! Nhưng mà Đường thiếu gia vĩ đại tính sót bản thân hắn! Hắn hình như đã quên, chính hắn cũng là một trong số cả nhà Đường gia này!

Chờ mọi người Đường gia đi rồi, Thẩm Lãng nhìn lại, cái người này đã nằm bò trên bàn: "Vẫn còn rất khó chịu sao? Nếu không ta thật sự về nhà đi! Được không? Ta đừng cậy mạng!"

"Cút!" Đường Mộ đối với tên hỗn đản hiện tại vẻ mặt lo lắng, lúc gây sức ép hắn, tuyệt không nương tay không có sắc mặt hòa nhã gì! "Lão nhân lúc đi nói gì với ngươi?"

"Không có gì." Thẩm Lãng mặt không đỏ khí không suyễn chuẩn bị che đậy.

"Không có gì? Hừ hừ, ông ta là dạng tính tình gì ta nhìn thấy nhiều hơn ngươi hai mươi mấy năm, có thể làm cho ông ta cười thành bộ dáng kia, sẽ có chuyện tốt gì?" Đối với bản lĩnh trợn mắt nói dối này của Thẩm quân trưởng, Đường Mộ tuyệt đối không phải y có thể hù dọa như cái vị kia!

"Thực không có gì!" Dám nói sao! Nói tám phần là trực tiếp té ngã nằm dài ở nơi này đi!

"Không nói?" Đường Mộ khiêu khiêu mi, bộ dáng kia nhiễm vài phần tà khí! Nhìn thấy trái tim bé nhỏ của Thẩm Lãng đập một mạch!

"Tiểu tổ tông, ta nói giống như chết không có chỗ chôn, vậy cùng với không nói có khác gì!" Không nói chính là không theo sự thật mà báo, nói y vẫn là tội phạm thú tội! Đây là cửa trước khu (đuổi) lang cửa sau nghênh hổ a!

"Ngươi không nói ta cũng biết ông ta nói cái gì! Hừ! Họ Thẩm, ngươi nhớ kỹ cho lão tử chờ ta có thời gian, từ từ tính với ngươi!"

"A! Như thế a! Ta không như vậy được không?" Xem đi! Làm sao cũng là chạy không thoát được đâu!

"Được a! Vậy về sau ngươi ngủ khách phòng, ta ngủ chủ phòng."

"Vậy ngươi vẫn là tính đi!"

Thẩm Ly ôm ngực dựa vào nơi đó không xa, hoàn toàn khinh bỉ nam nhân muộn tao này!

Thẩm Thành nghe xong nửa ngày cũng không rõ ràng được, hắn như thế nào nghe không hiểu bọn hắn đang nói cái gì a? Hai người bọn hắn đang tốt đẹp, "đại tẩu" này như thế nào lại nói muốn tính sổ a!

"Quên đi! Mặc kệ bọn hắn, sự tình còn nhiều a!

Sau khi đem tro cốt Thẩm nãi nãi hạ táng mộ địa, sau khi xử lý xong việc lặt vặt này nọ, cũng đã là năm giờ chiều! Thẩm lão gia tử một mình ở mộ địa ba tiếng đồng hồ, Thẩm Lãng cùng Đường Mộ nói khéo khuyên nhủ đưa ông đi!

Lúc lên xe, Đường Mộ vừa dính vào ghế ngồi liền nhắm mắt lại ngủ ngay.

Thẩm Lãng đem hắn đặt lên đùi mình, để cho hắn ngủ ngon một chút, có chút tự trách, hôm nay hắn ** (?) bận rộn một ngày, sắc mặt xanh trắng xanh trắng, nhưng gắn gượng không rên một tiếng!

"Tiểu Mộ có phải không thoải mái hay không?" Lão gia tử cả một ngày đắm chìm trong suy nghĩ của mình lúc này cũng phát hiện Đường Mộ không thích hợp!

"Ân, một ngày." Ngón tay nhẹ nhàng chạy ở trên lưng Đường Mộ, vì hắn thả lỏng cơ thể một ngày căng thẳng!

Hồ nháo! Sao không đưa hắn về nghỉ ngơi, còn để cho hắn đi theo bận trước bận sau cả ngày!" Thẩm lão gia tử vừa nhìn người sắc mặt khó coi kia, nhịn không được trách móc nặng nề tôn tử sơ ý!

"Chúng ta đều khuyên hắn về, nhưng mà ngài cũng có thể biết tính tình của hắn! Ta nói rách miệng, hắn cũng không để ý ta, ta cũng không thể động thủ với hắn đi!" Thẩm Lãng cười khổ! Lão gia tử này nghĩ hắn nguyện ý a! Đó là vợ của y, chẳng lẽ y sẽ không đau lòng sao? Nhưng mà cái loại người tính cách bá chủ nhất đẳng này nếu y có thể khuyên được, vậy y liền a di đà phật rồi!

"Hồ nháo! Hồ nháo! Đứa nhỏ này!"

"Người Đường gia cũng khuyên, hắn cái gì cũng không nghe, ta đối với hắn thật sự không có biện pháp."

"Hừ! Cái gì không có biện pháp! Là ngươi luyến tiếc lấy biện pháp của ngươi dùng ở trên người hắn đi!" Đối với đứa cháu này có mấy cân mấy lượng lão gia tử thật rất rõ ràng! Cái gì không có biện pháp nào, căn bản chính là luyến tiếc!

"Ông nội, ngươi biết rồi còn nói ta?"Thẩm Lãng nhún nhún vai, cười cười, đối với lời nói của lão gia tử cũng không để ý!

"Không sai! Vợ vốn chính là cưới về để yêu để thương, không cần cái gì cũng dùng phương thức đàn ông để giải quyết!" Thẩm lão gia tử rất ít vừa lòng gật gật đầu.

"Ông nội, đôi ta đều là đàn ông." Thẩm Lãng lắc đầu, tựa như từ ngữ không diển đạt hết ý a! Bọn họ đều là đàn ông, làm như vậy không phải Đường Mộ không thể chịu, mà là không muốn dùng phương thức như vậy chung sống với tiểu tổ tông này, y từng nói qua, y sẽ tôn trọng hắn hết thảy! Nói được thì làm được!"

"Ta biết các ngươi đều là đàn ông, ông nội vẫn chưa có hồ đồ! Ông nội chính là nói như vậy, mặc kệ ngươi dùng phương thức như thế nào, tóm lại một câu, vợ là lấy về để yêu để thương!"

"Lời này ta tán thành!"

***Hết chương 93***