Đường Mộ trực tiếp nhắm hai mắt oa ở trong lòng Thẩm Lãng, không thèm nhìn tới những ánh mắt kinh ngạc trong bệnh viện tới cùng! Hỗn đản này vĩnh viễn cũng không để ý hành động của bản thân sẽ làm ra hậu quả gì.
Cho dù nhắm hai mắt Đường Mộ cũng có thể cảm giác được những người này kinh ngạc, tò mò cộng thêm chỉ trỏ, bởi gì kia căn bản không phải là nói nho nhỏ cái gì, mà là lớn tiếng thảo luận.
"Ngươi xem! Hai nam nhân kia?!"
"Oa, hai nam còn kiểu ôm công chúa a? Bọn họ là cái loại quan hệ này đi?!" Phòng cấp cứu của bệnh viện bất kể thời điểm nào cái gì cũng không nhiều, chỉ nhiều người! Tùy thời tùy chỗ đều đầy kín người bệnh! Lúc này phòng cấp cứu khá là chen chúc!
"Xin lỗi!" Thẩm Lãng lễ phép tiêu sái đi qua hành lang đông đúc, thường nghiêng người, để tránh va vào bảo bối trong lòng!
Người trên hành lang thấy Thẩm Lãng một thân quân trang kia không tự giác nhường đường cho y, nghiêng người để cho y qua.
"Cám ơn." Thẩm Lãng lễ phép nói cám ơn người nhường đường.
"... Ngươi xem! Đại soái ca này còn là thiếu tướng da?!"
"A? Thật là thiếu tướng a!? Trẻ tuổi như vậy?"
"... Ông trời! Quá khốc!"
"..."
Ngoại hình của hai người bọn họ đã đủ rêu rao, nhưng mà Thẩm Lãng một thân quân trang xanh lục thêm quân hàm càng thêm phô trương! Đi đến chỗ nào cũng là tiêu điểm!
Lúc đi ngang qua quầy y tá, tối hôm qua y tá trực ban thấy Thẩm Lãng cũng sửng sốt một chút, là thiếu tướng soái ca tối hôm qua! Ánh mắt dời phía trong ngực y thấy là bệnh nhân tên Đường Mộ được đưa tới tối hôm qua, là người nam nhân có vẻ cấp bách này tối hôm qua muốn tìm...
Sở dĩ trí nhớ khắc sâu như vậy, có lẽ là ngũ quan kinh người của nam nhân kia đi! Cô gái nào mà không thích soái ca a, đặc biệt là loại soái ca có thể miễu sát kia! Nam nhân bị đưa tới kia sắc mặt tuy rằng khó coi, nhưng vẫn không tổn hao gì xinh đẹp của hắn.
Ngoại hình hai người này có thể khiến người ta liếc mắt một cái thì không quên, hơn nữa tối hôm qua lúc nam nhân này đến bộ dáng kinh hoàng như vậy...
Thẳng đến thân ảnh hai người ra khỏi cửa phòng cấp cứu, y tá mới hồi phục tinh thần lại: "Thì ra bọn họ là loại quan hệ này a..."
Trách không được tối hôm qua nam nhân quân trang này sốt ruột như vậy, bộ dáng kia lúc ấy các cô còn cười, làm sao giống bộ dáng chuẩn ba ba, mà là vì người yêu bị bệnh, cho nên sốt ruột...
"Oa! Này đối với người yêu muốn làm cho hủ nữ phun máu mũi?!"
"Đúng vậy, nam nhân xuất chúng như vậy lại là đồng chí, đáng tiếc a! Vì sao nam nhân tốt, nam nhân suất đều đi làm đồng tính luyến ái a? Vậy nữ nhân chúng ta đặt vào đâu a?!"
"Chưa từng nghe qua sao? Nam nhân tốt trên đời vốn đã ít, nếu không sớm đã chết, bằng không chính là đồng tính luyến ái, ta chỉ có thể nói cho ngươi, nam nhân ngươi xem trọng là nam nhân tốt, hơn nữa còn là loại nam nhân rất rất tốt!" Hai nam nhân kia thực sự xuất sắc a! Nam nhân như vậy khó có thể tưởng tượng bộ dáng hắn với bất kỳ cô gái nào ở cùng một chỗ ra sao, nhưng mà hai người kia đứng cùng một chỗ, thì lại không chướng mắt, ngược lại rất là phù hợp!
Còn có một câu như vầy: Cao lãnh chi hoa trên vách núi, mọi người nghển cổ mà không thể được, nếu muốn hái xuống thì phải mạnh lên rất nhiều so với người bình thường mới được, nam nhân ưu nhã kia, sợ là chỉ có soái ca quân trang này mới có thể hái xuống đi!
"A! Coi như hết! Không nghĩ nữa! Làm việc làm việc!"
"Đúng a! Loại người kia làm sao có khả năng là chúng ta có thể tư tưởng a!" Nam nhân kia một thân GUCCI mùa mới đâu phải tiểu y tá các cô có thể ngắm bóng lưng a! Hào môn là long môn có thể mong muốn mà không đạt được, không phải người nào cũng có thể nhảy qua!
"Coi như vừa qua là phúc nhãn đi!"
"Làm việc!"
"Làm việc thôi! Làm việc thôi!"
Bởi vì có thêm thuốc ngủ, lúc vừa mới ra cửa ý thức của Đường Mộ liền vựng vựng như thế!
Thẩm Lãng ôm Đường Mộ ra cổng chuyển hướng bãi đỗ xe đi được một nửa, thì thấy một nam nhân trung niên mặc áo khoác bác sĩ trước mặt đi tới, thấy Thẩm Lãng rõ ràng sửng sốt một chút: "Thẩm hiền chất?" Ông cũng không xác định kêu lên.
Thẩm Lãng nhìn thoáng qua, mơ hồ nhớ rõ đây là thế giao của Đường gia, hơn nữa hình như còn là viện trưởng đương nhiệm bệnh viện Đường Thị.
"Bạch thúc?" Y cũng không phải thực xác định, hôn lễ ngày đó lúc kính rượu đã gặp qua nam nhân trung niên này, nhưng ngày đó nhiều người quá, hơn nữa rối ren, y không nhớ rõ lắm.
"Thật là ngươi a? Ngươi làm sao ở trong này a? Tiểu Mộ làm sao vậy?" Nguyên lai là con rễ hay là con dâu thiếu tướng của Đường gia! Ông còn tưởng là nhìn lầm a. Nhìn đến người trong lòng y, ông không có bất kỳ hoài nghi nào.
"Hắn phát sốt! Tối hôm qua tới cấp cứu." Thẩm Lãng nhìn người trong lòng, thản nhiên cười.
"Phát sốt? Nghiêm trọng không? Có phải lại bị viêm amidan hay không?"
Thẩm Lãng vừa nghe cũng biết tiểu tổ tông này tám phần là khách quen của nơi này, ngay cả nguyên nhân phát sốt cũng biết chuẩn xác như vậy.
"Ân, viêm amidan, không có vấn đề gì lớn, bây giờ đã hạ sốt, ta đang muốn đưa hắn về nhà."
"Không có việc gì thì tốt rồi, hắn từ nhỏ chính là vừa phát sốt chắc chắn là viêm amidan, luôn gây sức ép vài ngày mới khỏi, trở về vẫn phải cẩn thận, hắn phát sốt rất dễ lặp lại. Hắn đây là đang ngủ sao?" Bạch Vân Sơn đối với thể chất của Đường Mộ có thể nói là rõ như lòng bàn tay, từ nhỏ chính là như vậy, trưởng thành vẫn không có thay đổi.
"Được, cám ơn Bạch thúc, ta sẽ chú ý. Hắn tối hôm qua phát sốt ngủ không được, bây giờ mới vừa ngủ."
"Về đi! Có gì gọi điện thoại cho ta, đừng chạy tới chạy lui, thời điểm hắn phát sốt kỵ gió, hứng chút gió là có thể lặp lại gây sức ép vài ngày." Bạch Vân Sơn dặn y chiếu cố tốt tiểu tổ tông này, từ nhỏ nhìn tiểu tử này lớn lên, không sai biệt lắm coi như con trai của mình.
Khi đó người hai nhà vốn đang tính tác hợp hắn với nha đầu nhà mình, nhưng mà không thành công, còn làm tiểu nha đầu này nhà mình ghi hận hắn một đoạn thời gian thật dài đâu, ông bây giờ còn không dám nói cho con bé biết Đường Mộ mà con bé tâm tâm niệm niệm đã kết hôn...
"Ân, vậy hẹn gặp lại, Bạch thúc." Thẩm Lãng lễ phép gật đầu một cái, ôm Đường Mộ hướng bãi đỗ xe đi.
Nhìn bóng dáng kia xa dần, Bạch Vân Sơn hơi hơi thở dài một cái, gặp gỡ người kia là phúc khí của Mộ tiểu tử đi! Cho dù là một nam nhân, nhưng mà được người che chở như vậy cả đời, chỉ sợ cũng nguyện ý đi!
Tiểu tử kia là ông nhìn lớn lên, tính cách không được tự nhiên lại tự bế, nữ nhân sợ là khó có thể tìm được người khoan dung hắn! Nhưng trái lại, như vậy có lẽ là kết quả tốt nhất đi. Ông lúc trước khi nhận được thiệp hồng, dường như là đối với hắn kết hôn với nam nhân không có bao nhiêu kinh ngạc, là bởi vì biết người này cuộc sống như vậy có lẽ là lý tưởng nhất, cho nên người Đường gia không có ai phản đối hôn sự này, mà là thoải mái tiếp nhận, vô cùng cao hứng chuẩn bị hôn lễ.
"Nha đầu, không phải lão ba không giúp ngươi, mà là hắn không cho ngươi hạnh phúc được a, hắn cũng cần người khác thương yêu, làm sao có thể yêu ngươi chứ?"
Thẩm Lãng chưa bao giờ biết tiểu tổ tông vẫn là thể chất như vậy, chạy nhanh đem hắn về nhà dưỡng trước, ngày nghỉ của y còn hơn mười ngày, trong khoảng thời gian này y phải đem hắn dưỡng tốt lên, bằng không về quân đội làm việc, ai tới quản tiểu tổ tông này a?
Thẩm Lãng đưa tiểu tổ tông của y về nhà, vừa gọi điện thoại cho cảnh vệ viên của y bảo hắn chuẩn bị thuốc và dụng cụ truyền dịch cần phải dùng khi phát sốt, tất cả đưa tới, lại vận động Thẩm Nhất chuẩn bị thức ăn một tuần cho y. Về nhà trước tiên đem chăn màn đỏ thẩm trong phòng ngủ đổi lại, đem Đường Mộ dàn xếp tốt. Quay đầu lại bắt đầu quét dọn vệ sinh sạch sẽ từ trên xuống dưới trong nhà, y có một cái quái tính, không thích người khác ra vào cửa nhà của y, cho nên vốn có thể tìm một a di đến quét dọn, mà bởi vì quái tính của y, cho nên y tự mình làm.
Vừa mới trang hoàng xong phòng không có gì loạn thất bát tao, quét tước không phải là quá lao lực, đem toàn bộ trong phòng lau một lần lại trong trong ngoài ngoài làm mấy lần, thẳng đến trong phòng sạch sẽ, Thẩm Nhất xách đến túi lớn túi nhỏ.
"Đại ca, ta chuẩn bị cho ngươi các loại thịt với cá, hai túi này là rau dưa, còn có trái cây, Đường Mộ khỏe hơn chút nào không?"
Thẩm Nhất đem mấy túi lớn thức ăn để ở trên bàn cho y, cẩn thận phân loại ra cho y, tùy tiện hỏi thăm người bệnh một chút.
Thẩm Lãng mở túi lớn lấy thức ăn ra phân loại bỏ vào tủ lạnh, đem trái cây cất vào khay đựng trái cây: "Không có gì, chỉ là viêm amidan, có thể lặp lại hai ngày thì tốt rồi, không có chuyện gì lớn." Thu thập trên bàn sạch sẽ, Thẩm Lãng ngẩng đầu cho muội muội một cái mỉm cười yên tâm.
"Vậy thì tốt, ngươi không biết, bà nội sáng nay đến liền hỏi Đường Mộ, lo lắng vô cùng, bà nội thật là rất để ý "đại tẩu" này của chúng ta a!" Thẩm Nhất nghĩ đến bà nội nhà mình, nhịn không được vui vẻ thông suốt đại ca nhà mình.
"Bọn họ hợp ý đi! Đúng rồi, tình huống của bà nội thế nào? Ta ngày hôm qua không rảnh hỏi, bây giờ có lẽ hai ngày nữa không về đại viện được, tình huống của bà thế nào? Bác sĩ nói như thế nào?"
"Tình huống không lạc quan, bác sĩ nói liều thuốc giảm đau là kéo dài một ngày, nhưng bà nội vẫn là cả đêm mất ngủ, tình huống có lẽ ngắn hơn so với thời gian bác sĩ đoán trước." Nói đến căn bệnh đáng sợ kia ở trong lòng người Thẩm gia, Thẩm Nhất mặt mày tràn đầy đau lòng. Lão nhân hơn bảy mươi tuổi chịu đựng bệnh tật khủng bố như vậy, người Thẩm gia không ai chịu nỗi.
Thẩm Lãng vừa nghe cũng nhăn lại mày: "Bác sĩ nói thời gian còn bao lâu?" Bởi vì chỉ dùng để cho xử lý ngoại thương, y ở trong quân đội học là ngoại khoa, đối với nội khoa y không hiểu lắm.
"Ân, lúc trước không phải nói là đại khái hai ba tháng sao? Bây giờ có lẽ chính là gần nhất hơn một tháng." Thẩm Nhất yên lặng nói nhỏ: "Đại ca, ta biết ngươi có thể tiếp nhận khổ sở, nhưng mà giống như bác sĩ nói, sống ít một ngày, bà nội lão nhân gia ngài bớt đi một ngày bị bệnh tật tra tấn, ngươi không cần quá thương tâm khổ sở, con người đều có một cửa ải này."
Thẩm Lãng xoa xoa tóc Thẩm Nhất, cười có chút gượng ép: "Ân, ta biết." Cho dù là nghĩ như vậy, y cũng sẽ khổ sở...
"Đại ca, đừng quá khổ sở, bà nội nói bà thật vui mừng trước khi đi còn có thể nhìn thấy ngươi kết hôn, bà không có gì tiếc nuối, bà cũng nói muốn chúng ta đừng khóc... Phải vô cùng cao hứng bồi bà đi hết đoạn đường nhân sinh cuối cùng này..." Giọng nói Thẩm Nhất trầm thấp, mơ hồ có khóc nức nở tràn ra.
***Hết chương 76***