Phu Nhân! Thiếu Tướng Thỉnh Ngài Về Nhà

Chương 22: Đường gia tập thể hy sinh thân mình

Đường Mộ nhìn cái quần Thẩm Lãng quyết định chọn, trở mắt xem thường một cái nối tiếp một cái!

"Chúng ta mua giống nhau." Thẩm Lãng cũng không để ý, cười hì hì đi tới quầy thu ngân trả tiền.

"Tiên sinh chào ngài, xin hỏi mấy cái này tính tiền chung phải không?"

"Đúng vậy, tính chung." Quần áo của tiểu tổ tông đương nhiên cũng là y trả tiền.

"Tiên sinh tổng cộng là một vạn bảy ngàn năm trăm hai mươi đồng chẵn." Cô bán hàng tính tiền xong, ngẩng đầu duy trì nụ cười mỉm hoàn mỹ nhất nói cho đại gia ngươi biết trả tiền.

Thẩm Lãng sửng sốt: "Bao nhiêu?" Y vừa rồi không có nghe lầm chứ?

"Tổng cộng một vạn bảy ngàn năm trăm hai mươi đồng chẵn." Nhân viên bán hàng vẫn duy trì nụ cười hoàn mỹ nhất.

Lần này Thẩm Lãng nghe rõ ràng, y không phải không nghe thấy, cũng không có nghe lầm, hai cái quần hai cái khăn quàng cổ tổng cộng một vạn bảy ngàn năm trăm hai mươi đồng chẵn. Y biết gặp gỡ tiểu tổ tông sinh ra ngậm thìa vàng lớn lên này, y cũng chỉ có phá sản! Nhưng mà phá sản cũng phải ra tay a, ai bảo y nhất định thua ở trên tay tiểu tổ tông tiền không lo đếm này a!

Lúc vừa mới mua áo lông y đúng lúc nhận được điện thoại đơn vị gọi tới, vừa đi tiếp điện thoại, khi Đường Mộ tính tiền y không có nhìn thấy, nhưng hiện tại nhìn số tiền mặt này, y cũng biết hai cái áo lông kia sẽ càng mắc chẳng rẻ hơn!

"Thế nào, đại quân trưởng số dư của ngươi không đủ?" Đường Mộ chế giễu thấy được nụ cười xinh đẹp.

"Tổ tông, số dư của ta nếu đầy đủ, hiện tại chỗ ta phải ở chính là nhà giam quân sự." Thẩm Lãng không nói gì, y là một cái quân trưởng nghèo trong sạch, không phải là kẻ có tiền.

Thẩm Lãng đưa lên thẻ của mình, lại không có tiền, số dư trên thẻ có lẽ đủ tiền trả. Nhức nhối a, nếu như không phải là vì mua giống với tiểu tổ tông này, y chắc là sẽ không chịu ra tay ấn mật mã.

Đường Mộ cũng biết, nhưng hắn chính là cố ý, Thẩm Lãng không sợ lạnh, hôm nay mặc quân trang thêm một cái áo lông dê, rất cường tráng, trước khi ra ngoài không muốn bị người khác chú ý, chỉ đổi một cái áo khoác trong tủ quần áo của Đường Mộ, bên trong vẫn mặc áo lông dê của mình, y không sợ lạnh không cần áo lông gì, nhưng y thấy mình tìm quần jean, y liền đi theo tìm, còn chọn giống nhau, hắn dứt khoát cứ lấy cái đắt nhất, kết quả hỗn đản này thật đúng là chọn giống như đúc, hắn biết Thẩm Lãng sẽ đi trả tiền, để cho y xuất huyết đi! Ai bảo y muốn chọn giống nhau?

Thẩm Lãng không biết y là bị chỉnh, hai cái áo lông kia Đường Mộ mới vừa mua cộng lại cũng chưa tới một vạn, bây giờ một cái quần một cái khăn quàng cổ cộng lại vẫn đắt hơn nhiều.

Cô bán hàng cười khanh khách vui vẻ tiễn Thẩm Lãng và Đường Mộ ra cửa.

"Thay." Bên ngoài vẫn còn bông tuyết phất phơ, vừa ra khỏi của Đường Mộ đương đương (từ tượng thanh) ách xì một cái, Thẩm Lãng vội vàng lấy áo lông ra đưa cho Đường Mộ thay.

Lần này Đường Mộ không có cự tuyệt, ngoan ngoãn thay áo lông, bởi vì hắn thật sự lạnh a!

Thẩm Lãng hiền lành đem áo thay ra thu thập xong, kéo Đường Mộ lên xe, vừa lên xe vội vã mở thiết bị sưởi ấm.

"Ngươi không bận sao?" Đường Mộ vẻ mặt ngươi rảnh rỗi quá nhìn Thẩm đại quân trưởng.

"Không bận, hiện tại quân đội đều tham gia huấn luyện, không cần ta trông coi." Y đã sớm báo cáo cho cấp trên xin nghỉ một tuần, y muốn chuyên tâm cùng tiểu tổ tông này, tạm thời không trở về quân đội. Cấp trên của y đã được lão cấp trên chỉ thị, cho y đầy đủ thời gian nghỉ giải quyết vấn đề cá nhân, bây giờ y là quan minh chính đại nghỉ phép.

Đường Mộ buông tha cho việc khua môi múa mép, hắn phát hiện cùng người này nói không thông, nói không lại, nếu đã như thế, vậy hắn còn nói cái quái gì, bỏ qua thì tốt hơn.

Thẩm Lãng đậu xe xong, đem lễ vật chuẩn bị mang theo cùng Đường Mộ đi vào cổng bệnh viện.

Bọn họ đáng lẽ mua áo lông cho Đường Mộ xong thì về nhà, Thẩm Lãng nói quay về chỗ ở của y, Đường Mộ nói quay về Đường gia, sau khi hai người tranh chấp chẳng được, Thẩm Lãng đề nghị đi thăm cha vợ một chút, Đường Mộ cũng không ý kiến, đương nhiên Thẩm Lãng không phải nói thẳng là đi thăm cha vợ, nếu như Thẩm Lãng nói thẳng như vậy, phỏng chừng Đường Mộ cũng sẽ không đi bệnh viện, sau đó sẽ bỏ lỡ một màn kịch hay kia.

Hai người cũng không có cho hay trực tiếp đến bệnh viện, người Đường gia tưởng là Đường Mộ chỉ dạo phố sao đó sẽ đi về, không nghĩ tới hắn sẽ đến bệnh viện, nếu như bọn họ biết, cũng sẽ không hối hận đến tái ruột (?).

Đi tới bên ngoài phòng bệnh của Đường lão tứ, Đường mộ vừa định gõ cửa, thế nhưng âm thanh trung khí mười phần bên trong khiến ngón tay của hắn dừng lại cách cánh cửa một centimet. Thẩm Lãng cũng sửng sốt, y ngày đó lúc tới cha vợ tương lai của y vẫn còn rất suy yếu, làm sao chỉ mới ba ngày ngắn ngủi đã trung khí mười phần như vậy?

Đường Mộ cũng không vào cửa, chỉ tựa ở cạnh cửa nghe, Thẩm Lãng khó hiểu nhưng cũng ngoan ngoãn đứng bên cạnh Đường Mộ, bởi vì nụ cười trên mặt Đường Mộ biểu tình tựa như chế nhạo khiến trong lòng y kinh hoàng.

Ông trời, biểu tình của tiểu tổ tông này thấy thế nào kinh khủng như thế, mặc dù hắn đang cười, nhưng nụ cười này khiến người xem mao cốt tủng nhiên (sởn tóc gáy)! Sau này nghìn vạn lần đừng chọc cho hắn lộ ra nụ cười như vậy, khủng khϊếp!

"Tiểu tử kia mấy ngày nay ngoan không?" Giọng của Đường lão tứ.

"Ngoan a, sao lại không ngoan? Mấy chục năm thì mấy ngày nay là ngoan nhất rồi." Giọng của Lâm Mạt Tuyết phụ họa.

"Lão tứ, ngươi rốt cuộc còn định ở bệnh viện tới khi nào? Mộ tiểu tử hiện tại đối với chuyện của công ty cũng đang dần dần bắt tay vào, ngươi giả bộ tiếp nữa có còn cần thiết?" Giọng của Đường lão đại.

"Hắn bắt tay vào?"

"Ừ, ngày hôm qua hắn ở nhà chỉnh lý việc công ty, còn hay thỉnh giáo chúng ta chỗ hắn chỉnh lý không vừa ý." Giọng của Đường lão nhị.

"Hắn sao không có nói a?" Giọng Đường lão tứ nghi ngờ.

"Ngươi "trọng bệnh" hắn nói gì? Vợ chồng các ngươi luôn nói Mộ tiểu tử ích kỷ, ta thấy Mộ tiểu tử so với ba tên hỗn tiểu tử này tốt hơn nhiều." Giọng của Đường lão tam.

"Nếu như không phải ta sắp chết, hắn sẽ trở về? Tiểu tử kia biết mình từ bỏ không được, mới có thể trở về. Hắn nếu như biết cái gì gọi là tự giác, ta phải dùng tới sao? Các ngươi có bị bỏ mặc, đã từng vất vả như vậy? Ta sợ ngay cả ICU cũng vào rồi, cả đời cứ như vậy tính kế tiểu tử hắn!"

"Nghiệp, Tiểu Mộ chẳng qua là chưa có hồi tâm mà thôi, bây giờ không phải là tốt lắm sao?" Giọng của đại bá mẫu, cũng chỉ có nàng và nhị bá mẫu tam bá mẫu mới gọi tên của ba hắn.

"Đúng vậy, Tiểu Mộ bây giờ hồi tâm rồi, hai vợ chồng các ngươi hiện tại cũng có thể an tâm đi?" Giọng của nhị bá mẫu.

"Đúng vậy, hắn và Thẩm Lãng nếu như xác định rồi, các ngươi có thể hoàn toàn yên tâm rồi." Giọng của tam bá mẫu.

Đường Mộ ở ngoài cửa vừa nghe vừa gật đầu, đủ rồi, các ngươi đều có phần a!

Thẩm Lãng nghe cũng nghe ra mờ ám, thì ra là như vậy a! Ba của Đường Mộ căn bản không có xảy ra đại sự gì, là giả bộ để lừa gạt tổ tông này!

Lần này, bọn họ −−−−

Thẩm Lãng cảm thấy mồ hôi lạnh đầm đìa, bọn họ giở trò như vậy với tiểu tổ tông này, hậu quả là cái gì ?

"Nói tới, Mộ tiểu tử và Thẩm Lãng chắc là xác định rồi đi?"

"Không biết tiểu tử này nói gió hay là mưa, hắn xác định hay không chỉ có chính hắn biết."

"Thẩm Lãng không biết chuyện này chứ?"

Thẩm Lãng ở ngoài cửa nghe thấy lông tơ đều dựng đứng! Y cái gì cũng không biết, chuyện này cùng y nửa điểm quan hệ cũng không có, y căn bản cũng không biết chuyện này a! Những lão tổ tông này cũng không nên tùy tiện kéo người ta xuống nước a! Đường Mộ tổ tông này nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua chuyện này, y hiện tại còn đang trong thời kỳ thử nghiệm, không chịu nổi giày vò như vậy a.

"Dám nói cho hắn biết? Hắn đem Mộ tiểu tử đặt ở trong lòng mà cưng chiều, nói cho hắn biết không phải là rõ ràng nói cho tiểu tử kia nghe sao? Chuyện này cũng không thể lộ tẩy, bằng không tiểu tử kia còn không đem Đường gia nháo đến tận trời a?"

Thẩm Lãng vỗ vỗ trái tim, may thay, chuyện này không có liên hệ tới y, bằng không y nhất định phải chết.

"Đúng vậy, chuyện này nhất định phải giữ kín, không thể để cho tiểu tổ tông kia biết."

Bên trong điện thoại của ai vang lên: "Uy, ai vậy? Nga, Trương tổng, gần đây ở đâu phát tài hả?" Giọng của Đường đại bá.

Giọng nói hắn tới gần cửa, Đường Mộ cũng không nhúc nhích, khí định thần nhàn (bình tĩnh) hai tay ôm ngực, vắt chéo chân tựa vào cạnh cửa, trên mặt vẫn là nụ cười khí định thần nhàn kia, chẳng qua là bên trong nụ cười kia luôn có hàn ý vô hình.

Thẩm Lãng đang vì tất cả mọi người bên trong bi ai cầu nguyện, không phải là ta không muốn giúp các ngươi, mà là ta không dám chọc tiểu tổ tông này, các ngươi tự cầu nhiều phúc đi!

"Ta nhận điện thoại, các ngươi tiếp tục −−−" Đường lão đại quay người lại nói, tay kéo cửa phòng bệnh ra, sao đó không hiểu nhìn người cả phòng, vẻ mặt khủng bố! Hắn khó hiểu, xoay người lại nhìn, sau đó cũng là khủng bố!

"Các ngươi tiếp tục a!" Đường Mộ cười nhìn mấy trưởng bối bên trong vẻ mặt sợ hãi, bộ dáng kia giọng nói kia giống như đang nói, các ngươi nói rất thú vị, các ngươi tiếp tục, ta nghe.

"Cái kia... ta gọi điện thoại!" Thấy chuyện bất thường, Đường lão đại liền muốn chuồn.

"Không sao, đại bá, cũng không phải gọi điện cho tình nhân, ở đây nói đi!" Đường Mộ cười, giống như đứa cháu nhu thuận vậy.

Đường lão đại không có hy vọng chuồn đi ngoan ngoãn trở về phòng bệnh ngồi: "Cái kia, Trương tổng, ta bây giờ có chút chuyện, gọi lại cho ngài sau nha! Được, tạm biệt!" Cúp điện thoại, Đường lão đại ngoan ngoãn ngồi.

Trong phòng mọi người đều ngoan ngoãn ngồi, ngay cả Đường lão tứ nằm ở trên giường cũng không tự giác ngồi dậy, ngẫm lại không đúng, lại lùi trở về nằm xuống.

***Hết chương 22***