Con Đường Ảnh Hậu Của Đát Kỷ

Chương 47.1

Editor: Owntown

Sinh nhật Đát Kỷ là ngày 6 tháng 9, tiệc sinh nhật lần này cũng chỉ là mời mấy người thân quen, dù sao người nhà bọn họ cũng không thích gióng trống khua chiêng. Tuy là thế nhưng Đát Kỷ vẫn nhận được không ít quà cùng lời chúc sinh nhật được nhóm fans gửi tới, diễn đàn và blog của cô toàn bộ cũng đều là những lời chúc mừng.

Đát Kỷ cảm thấy người ta đã nhiệt tình như vậy, cô cũng phải bày tỏ một chút gì đó, nhưng mà bày tỏ trực tiếp thì không phải phong cách của cô.

Nói lời cảm ơn? Vẫn cảm thấy không ổn lắm.

Không nói gì cả? Lại càng tệ hơn!

Đát Kỷ trầm tư suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng ánh sáng chợt loé, cô mở Weibo lên, Weibo thứ tư được đăng lên, chỉ có hai từ: đã xem.

Vì vậy nhóm fans cười vào khóc ra.

Em gái Đát Kỷ cao lãnh như vậy là muốn náo loạn cái gì! Chúng tôi làm fans của cô còn có thể vui sướиɠ sao! Phía dưới Weibo của cô lại một đợt gào khóc thảm thiết! Chẳng qua em gái Đát Kỷ liên tục không đăng Weibo lại đăng hai từ vẫn làm cho bọn vừa cảm động vừa kích động, nhóm fans đành tự an ủi mình.

Nhưng những chuyện này không còn quan trọng nữa, bởi vì tiệc sinh nhật của Tô gia sắp bắt đầu.

Tuy rằng chỉ mời đến mười người, nhưng không khí vẫn hết sức náo nhiệt. Hôm nay Tô Cẩn Châu mặc một bộ vest đen rất chỉnh tề, thậm chí đeo một cặp kính viền đen giống như anh cả, phong cách ăn mặc này lập tức làm cho anh ra dáng nhân mô nhân dạng*, ra vẻ đạo mạo.

* hình người dạng người, chơi chữ từ ""nhân mô cẩu dạng"" (hình người dạng chó).

Tô Cẩn Châu ngồi trước đàn dương cầm màu trắng, ngón tay thon dài trượt trên những nốt nhạc, tiếp đó tầm mắt Tô Cẩn Châu dừng lại trên người Đát Kỷ xinh đẹp lạnh nhạt. Hiện trường yên tĩnh, quanh quẩn bên tai là giọng nói thản nhiên của Tô Cẩn Châu ——

""Bài hát này anh đã chuẩn bị rất lâu, hiện tại tặng nó cho em, bé ngoan.""

Anh mím môi cười, ngón tay thon dài linh hoạt nhảy trên những phím đàn đen trắng, tiếp đó anh khẽ ngâm nga một đoạn giai điệu du dương, giai điệu này làm cho Đát Kỷ nhớ tới Bá Ấp Khảo, Bá Ấp Khảo đôi lúc sẽ ngắt một chiếc lá xuống, vì người con gái hắn thương mà thổi lên một khúc ca trong trẻo.

Tô Cẩn Châu bắt đầu hát.

""Thời gian trôi nhanh ký ức khi bé đều bị mai một

Em ồn ào, em huyên náo, em đá vào chân, em đang cười

Tôi ghét em ồn ào, ghét em huyên náo, ghét em đá vào chân, ghét em cười

Rồi dần dần mới chậm rãi hiểu ra rằng

Không trách được vốn không ai che chở em

Tôi lớn rồi cuộc sống liền vội vàng bận rộn

Ngày đó gặp em, đột nhiên nước mắt tuôn rơi tôi bật khóc

Em là hoa hồng đỏ xinh đẹp lay động

Tôi là mặt trời cháy bỏng luôn bảo vệ em

Đáng giận là mây trắng che tôi đi mất

Làm hại em cánh hoa khô héo, nhuỵ vỡ tan tành

. . . . . ."

Tuy rằng Đát Kỷ cảm thấy lời bài hái này rất ngu ngốc, nhưng mà. . . . . .Cô phải thừa nhận rằng, Tô Cẩn Châu lúc trên sân khấu vô cùng dịu dàng, giọng hát của anh trong trẻo thuần khiết, vừa dụng tâm lại cẩn thận, thậm chí còn mang theo sự áy náy và tự trách khó có thể phát hiện.

Trái tim Đát Kỷ mạnh mẽ co rút, như là có cái gì đó lan ra, tiếp đó ánh mắt đã ươn ướt, cô âm thầm khóc không thành tiếng, trong lòng một lần nữa gọi anh hai.

Đây là tình cảm của chính thân thể Tô Kỷ, điều cô ấy muốn chính là người nhà quan tâm cô ấy một chút, hy vọng bọn họ không cần phải bận rộn như vậy, không cần phải vĩ đại như vậy, cô ấy rất sợ hãi, trạng thái sợ hãi này làm cho cô ấy không thể thừa nhận, cuối cùng đè ép cô ấy suy sụp.

Nốt nhạc cuối cùng rơi xuống, đôi mắt Tô Cẩn Châu sáng tựa ngọc, đưa tay ra với cô, ""A Kỷ, sinh nhật vui vẻ.""

""Cảm ơn anh, anh hai.""

Tô Kỷ nói xong liền rời đi vĩnh viễn, Đát Kỷ dường như nhìn thấy thời thơ ấu, dưới ánh mặt trời chói chang, Tô Cẩn Châu chỉ vào vầng thái dương trên bầu trời vỗ vỗ l*иg ngực nói với Tô Kỷ nhỏ nhắn mảnh mai.

""Anh hai chính là mặt trời, mãi mãi soi chiếu bông hoa nhỏ là em!""

Nhưng Tô Kỷ không trả lời anh, cuối cùng chớp nhoáng một cái nhào về phía anh cả. Buổi tối ngày hôm đó, Tô Kỷ vào trong vườn hoa lén lút hái một đoá hoa hồng đặt trên đầu giường Tô Cẩn Châu.

Đát Kỷ nghĩ đây là ký ức, khuôn mặt cô dần dần dịu dàng, Đát Kỷ sẽ không tặng hoa hồng cho anh trai ngốc, cái cô tặng. . . . . Cũng chỉ là tặng anh một đời bình an, đây coi như là cho Tô Kỷ một câu trả lời thoả đáng.

Kế tiếp là phần tặng quà, Tô Cẩn Châu chuẩn bị cho Đát Kỷ là ba búp bê hình người, hình dáng từng con là dựa theo ba anh em mà làm, xem ra từ tháng trước anh đã chuẩn bị. Chẳng qua loại đồ chơi này đặt trong phòng ngủ nhất định sẽ hù chết người. . . . . . Không! Là hù chết hồ ly tinh mới đúng!

Hiện trường vốn còn đang bao trùm trong không khí cảm động lập tức liền bị phá tan tành sạch sẽ!

Món quà của Tô Cẩn Chi càng thêm không theo khuôn mẫu nào cả, quà Tô Cẩn Chi đưa cho cô là một đôi giày thuỷ tinh thoạt nhìn đắt tiền muốn chết, đúng vậy! Chính là đôi giày thuỷ tinh của cô bé lọ lem bên trong toả ra ánh sáng bảy màu! ! !

Giờ phút đó vẻ mặt Đát Kỷ là như thế này: = =.

Nhìn thấy món quà như vậy, những người đến chúc mừng đều im lặng, xem ra đậu bỉ* là bệnh có thể lây, quả nhiên người trông có vẻ chín chắn tin cậy như Tô Cẩn Chi, là do bọn họ tưởng tượng quá hoàn mỹ rồi.

* đậu bỉ (逗比): ""Đĩnh đậu đích nhị bỉ"", ý chỉ một người có chút ""đậu"" (buồn cười, pha trò, chọc cười, gây cười), có chút ""nhị"" (ngốc), có chút ""khả ái"" (đáng yêu). Có sự tương đồng với ""soả ngốc"" (ngu ngốc). Nguồn tham khảo: https://www.wattpad.com/327637908-d%E1%BB%8Bch-t%E1%BB%AB-qt-%C4%91/page/10

Hôm nay Tô Cẩn Chi mặc rất giản dị, nhìn vào giống như là anh trai nhà bên tuán tú dịu dàng, anh vẫn chưa nhận thấy không ổn, chỉ mỉm cười xoa xoa mái tóc Đát Kỷ, ""Hai năm trước A Kỷ ồn ào với tôi muốn một đôi giày thuỷ tinh, tuy rằng đã chế tạo nhưng thời điểm đó con bé còn chưa mang vừa, hiện tại xem ra là vừa đúng.""

Thời điểm đó, Tô Cẩn Chi dắt theo Đát Kỷ đi xem hết một bộ phim tên là 《 Giày thủy tinh 》được Disney hoạt hoạ, Tô Kỷ liền ồn ào muốn đôi giày thuỷ tinh như trong phim, sau đó anh liền cho người dựa vào đó mà làm. Kết quả là Tô Kỷ càng ngày càng... béo hơn, giày cũng vì vậy mà không vừa chân. Tô Cẩn Chi liền nghĩ, chờ em gái dậy thì, gầy đi thì sẽ đưa cho cô, hoặc lễ trưởng thành năm 18 tuổi tặng cũng không tồi.

Đát Kỷ nghe xong hơi sửng sốt, quay đầu nhìn đôi giày thuỷ tinh xinh đẹp loá mắt kia, Tô Kỷ đến khi chết đi vẫn cho rằng người nhà của cô ấy không để ý đến cô ấy một chút nào, nhưng hiện tại xem ra cô ấy mới là người khờ dại.

Đát Kỷ có chút thương tiếc đối với Tô Kỷ, trong lòng cũng càng muốn đối tốt với người nhà hiện tại.

""Cảm ơn anh cả.""

""Quà anh tặng cũng rất được."" Tô Cẩn Châu bất mãn phồng má, anh sờ sờ búp bê lớn hình người bên cạnh, ""Anh còn để người ta thêm giọng nói vào bên trong, chờ khi nào em nhớ đến anh thì nhấn vào cái nút đằng sau búp bê, nó sẽ nói chuyện với em.""

Thiên tài nhớ anh!

Đát Kỷ lười đáp lại anh, tiếp tục mở quà những người khác tặng, Tống Quân Du tặng đĩa phim phát hành số lượng có hạn, để cô tích luỹ kỹ năng diễn xuất của diễn viên; anh em họ Mộ tặng một cặp quả cầu pha lê vô cùng tinh xảo, quả cầu pha lê sẽ thay đổi theo thời tiết, chuẩn bị tỉ mỉ làm người nhận hết sức vui vẻ, nói tóm lại con gái đều yêu thích.

Càng khiến cho mọi người ngoài ý muốn chính là, Đát Kỷ còn nhận được món quà của Cố Thời Dần từ phía bên kia đại dương, một chiếc dây chuyền trông có vẻ rất quý giá, còn có một bức thư.

Mở đầu là lời chúc sinh nhật Đát Kỷ, tiếp đó còn viết vài câu chúc mừng cô đóng máy bộ phim đầu tiên của mình, sau đó phía dưới góc kí tên rồng bay phượng múa.

Đối với việc Cố Thời Dần gửi thư, Tô Cẩn Châu vẫn cảm thấy rất vui mừng, trước đó Cố Thời Dần đã nói qua sẽ trở về, nhưng anh ta thất hứa, vì vậy Tô Cẩn Châu mắng anh ta rất lâu, hơn nữa còn thề không bao giờ ... nói chuyện với Cố Thời Dần nữa! Kết quả một món quà nho nhỏ đã làm cho anh nguôi giận!

Nói tóm lại hôm nay tâm trạng Đát Kỷ hết sức vui vẻ, mà bài hát Tô Cẩn Châu hát ở bữa tiệc, dưới sự cho phép của anh đã được Mộ Trầm Giác đăng lên mạng.

Bên trong video, Tô Cẩn Châu đánh đàn không hề vụng về, vô cùng tao nhã vô cùng mê người.

Cư dân mạng sau khi xem xong càng không thể kiềm chế mà yêu quý anh, đều bày tỏ muốn sinh con cho Tô Cẩn Châu.

Tuy nói đã qua lâu như vậy, nhưng vẫn có một số người vẫn luôn hoài nghi tình cảm anh em của Tô Cẩn Châu và Đát Kỷ, video vừa đăng, lập tức toàn bộ đều im lặng.

Lầu 1: QAQ Châu trưởng tình cảm quá! Đột nhiên muốn khóc!

Lầu 2: Tôi là mặt trời cháy bỏng, sẽ bảo vệ em! Lầu dưới giữ vững đội hình!

Lầu 3: Tôi là mặt trời cháy bỏng, sẽ bảo vệ em! (Muốn gả cho anh!)

Lầu 4: Tôi là mặt trời cháy bỏng, sẽ bảo vệ em! (Muốn gả cho anh x2)

Lầu 5: Tôi là mặt trời cháy bỏng, sẽ bảo vệ em! (Muốn gả cho anh x3, thuận tiện tặng luôn anh cả cho tôi.)

Lầu 6: Tôi là mặt trời cháy bỏng, sẽ bảo vệ em! (fff duy nhất không tàn lụi.)

Lầu 7: Tôi là mặt trời cháy bỏng, sẽ bảo vệ em! (Tôi phải viết cp Tô Cẩn Châu x Tô Đát Kỷ, quyết định vui vẻ!)

Lầu 8: Lầu trên đừng có điên rồ mất trí! ! !

. . . . . .

Kết quả cư dân mạng vẫn điên rồ, không đến vài ngày diễn đàn về cặp đôi Tô Cẩn Châu và Tô Đát Kỷ đếm không xuể, thật ra từ khi 《 Huynh Đệ Tỷ Muội 》nổi tiếng, loại ghép đôi này xuất hiện rất nhiều, bọn họ cũng phiền, nhưng họ quản được một đám người, không quản được một số lượng lớn.

Sau khi Tô Cẩn Châu xem xong lo lắng không yên, mắt thấy sẽ đến ngày khai giảng của Đát Kỷ, anh cũng không muốn em gái bị loại chuyện này mà sao nhãng học tập, vì thế mỗi ngày đều xem thư cùng cô, hạn chế lên mạng ít nhất có thể, gặp được sẽ không. . . . . .tìm anh cả!