Editor: Owntown
Ðát Kỷ.
Cái tên này lập tức khiến Đế Tân lâm vào mê muội.
Ái phi của anh...
Ân hậu duy nhất của anh.
Ngón tay đang giữ lấy bức ảnh âm thầm siết chặt, sau đó anh liền cảm thấy trước mắt bỗng một màu đen kịt.
Thấy vậy, Sam ở một bên vội vàng bước tới đỡ lấy Đế Tân, ""Tiên sinh, chúng ta nhanh trở về đi, ngày mai tôi sẽ đưa chiếc xe đi sửa.""
"Ừ."
Đế Tân cúi đầu lên tiếng, theo Sam lên xe.
Tuy rằng đầu và đuôi xe chút hư hại nhưng vẫn có thể lái được như trước. Sam cầm lấy thuốc và nước mới mua đưa qua, lúc đó mới chậm rãi khởi động xe, đồng thời còn tràn đầy áy náy nói, ""Lúc trước tôi đã tính sai thời gian mua thuốc, vì vậy làm chậm trễ ngài. Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì vậy, tiên sinh?""
Đế Tân không nói gì, chỉ chậm rãi uống nước đem viên thuốc nuốt xuống.
Sam hiểu rõ tính cách của Đế Tân, trong khoảng thời gian ngắn cũng không dám nhiều chuyện.
Xe con màu đen dần dần chạy trên đường cao tốc không bóng người, cuối cùng chậm rãi hòa mình vào trong màn đêm.
Đế Tân vô cùng ảo não, tự trách: Tại sao trông thấy đến hai lần, mà anh còn không nhận ra Đát Kỷ? Rõ ràng là có đến hai lần cơ hội để bọn họ gặp gỡ quen biết, nhưng vì sao cả hai lần anh đều bỏ lỡ?
Đây quả thật là ông trời cố ý trêu đùa ác ý anh.
Dược tính của thuốc rất nhanh liền phát huy, bệnh đau dạ dày có chút giảm bớt. Nhưng điều khiến cho Đế Tân khổ sở không phải là thân thể mà là trái tim, không lâu nữa anh phải quay về Mỹ, anh có rất nhiều cơ hội có thể tìm Đát Kỷ đồng thời đứng ở trước mặt cô mà nói rằng: anh là Đế Tân, của em...
Của em cái gì?
Thế giới này không tồn tại Đại Thương, anh cũng không phải quân vương; không còn cái gọi là cao cao tại thượng, càng không thể tự xưng mình là vua, lại càng không thể ngang ngược vô lý.
Ở thế giới này Đế Tân chỉ là một người bình thường, anh không thể chắc chắn nếu mang Đát Kỷ về bên mình có thể cho cô một cuộc sống an ổn hay không.
Có đôi lúc vừa nhắm mắt Đế Tân liền nghĩ đến ngày ấy trên Lộc Đài, dáng vẻ Đát Kỷ được bao bọc trong lòng mình.
Thời điểm lần đầu gặp gỡ Đát Kỷ phong tình vạn chủng tuyệt sắc tài hoa, thời điểm cô một thân áo trắng đơn giản, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng.
""Đại vương sau khi chết chắc chắn sẽ phong vương, còn ta...kết cục cuối cùng chỉ có thể là hôi phi yên diệt*.""
*hôi phi yên diệt: tan thành mây khói.
Thế lửa hung mãnh, Đát Kỷ đột nhiên tiến đến bên tai Đế Tân thấp giọng nói, ""Ta không cầu nhiều, chỉ mong muốn Đại vương ngài không được quên ta.""
Tai họa Thành Thang mất là do anh, sau cùng tất cả đổ lỗi lại dồn lên đầu Đát Kỷ. Bây giờ nghĩ lại thật sự hết sức nực cười.
""Ngày mốt chúng ta trở về.""
Sam có chút ngoài ý muốn, từ kính chiếu hậu nhìn gò má Đế Tân, tâm trạng của anh có chút không tốt dường như là đang buồn phiền, ""Năm trước rõ ràng rất muốn đến đây mà.""
""Ừ, đúng là rất mong muốn."" Đế Tân cúi đầu khẽ nói, đưa tay vuốt ve người bên trong hình, ""Ngày mốt trở về."" Anh phải cố gắng thật nhiều, chỉ có trở nên lợi hại hơn cường đại hơn mới có thể bảo hộ Đát Kỷ thật tốt, sẽ không để cô phải chịu một chút thương tổn nào. Còn anh sẽ không dẫm lên vết xe đổ thêm lần nào nữa!
------------------------------------
Tô Cẩn Châu lết cả người đau nhức về đến nhà lại phát hiện em gái mình đã an an ổn ổn ngủ rồi, anh bất giác cảm thấy đau khổ, nhưng cũng không dám quầy rầy mộng đẹp của cô.
Sau khi đặt những món đồ đã mua lên tủ của Đát Kỷ, anh bước ra khỏi phòng một cách nhẹ nhàng, cuối cùng nhịn không được lại quay về đặt một nụ hôn chúc ngủ ngon lên trán cô.
Lúc này cũng đã hơn ba giờ sáng, còn hai tiếng nữa là sẽ phải đi làm, anh cũng dứt khoát khỏi chợp mắt. Bị Đế Tân quăng mạnh, Tô Cẩn Châu cảm thấy thắt lưng đau nhức, lấy thuốc tiêu sưng từ trong hòm thuốc ra, sau đó liền khắc khổ dùng một tay xoa bóp sau lưng.
Chợt cửa phòng khẽ được đẩy ra, sau đó Tô Cẩn Châu cảm giác có người tới gần, lọ thuốc rơi xuống trên tay của người kia.
Tô Cẩn Châu quay đầu, lại phát hiện Đát Kỷ đang mím môi lặng lẽ không tiếng động xoa xoa cái lưng có chút xanh tím của anh.
Tô Cẩn Châu sững sờ một chút, sau đó vẻ mặt trách cứ: "Đã trễ thế này, sao còn chưa ngủ."
Ðát Kỷ không nói chuyện, mùi thuốc nước có chút không dễ chịu, nếu như bây giờ cô được phép vận hành nội lực thì chốc lát đã có thể chữa lành cho anh, nhưng mà Đát Kỷ không dám, bởi vì đôi tai hồ ly sẽ lộ ra.
""Anh không sao mà, em nhanh một chút về phòng ngủ đi, cảm lạnh thì làm sao bây giờ? !"" Tô Cẩn Châu vừa thương vừa tự trách, sớm biết thế thì không về lại phòng cô, như vậy sẽ không làm em gái thức dậy.
""Anh không ngủ, em cũng không ngủ được."" Đát Kỷ nháy mắt một cái, vừa định hỏi ai đánh anh nhưng rốt cuộc cũng không làm. Dù sao Tô Cẩn Châu cũng không nói, cần gì phải làm điều thừa.
Tô Cẩn Châu nghe xong ngây ngốc nở nụ cười, ""Bé ngoan còn muốn anh hai ngủ cùng a? Bao nhiêu tuổi rồi còn nhõng nhẽo.""
Ðát Kỷ, "..."
Cuối cùng vẫn là Tô Cẩn Châu ôm Đát Kỷ miễn cưỡng ngủ thêm hai tiếng, chờ sau khi Đát Kỷ tỉnh lại Tô Cẩn Châu đã sớm đi ngoại cảnh. Mà bụng của cô cũng bớt đau đớn đi một chút, điều này làm cho Đát Kỷ nhẹ nhõm phần nào.
Xế chiều La Xuyên đích thân gọi điện tới, biểu thị ông ta đã nhận cho cô một quảng cáo nước hoa. Blue là nhãn hiệu nước hoa nổi tiếng toàn cầu, loạt sản phẩm mới lần nay có tên là Cổ hương. Bên quảng cáo sau khi nhìn thấy tấm poster và bức ảnh của Đát Kỷ ở núi Lũng Sơn liền bày tỏ khí chất của cô cực kỳ thích hợp với sản phẩm này, vì vậy liền mời cô tham gia casting cho Cổ hương.
La Xuyên nói với Đát Kỷ rằng, cô hiện tại mặc dù đã có một nhóm fan lớn nhưng lại không có một tác phẩm tác biểu nào, tháng chín 《 Huynh đệ tỷ muội 》sẽ đi đến hồi kết, chờ khi chương trình vừa kết thúc, nhân khí* của cô sẽ lập tức giảm xuống, nếu muốn ổn định nhân khí, nhất định phải thu hút độ chú ý ngày càng nhiều!
*nhân khí: là độ phổ biến, hay còn gọi là độ nổi tiếng. Nhân khí càng cao, có nghĩa minh tinh đó càng nhiều người biết đến.
Mà La Xuyên cho rằng, thử sức ở Blue cũng là một cơ hội.
Thứ nhất, Blue là hãng nước hoa danh tiếng toàn cầu, phân khúc người sử dụng đều là những cô gái trẻ 20 - 30 tuổi, điều này sẽ lần nữa tăng nhân khí của cô trong phái nữ. Thứ hai, quảng cáo nước hoa sẽ được đài SA liên kết phát sóng với đài AMA của Mỹ, đến lúc đó quảng cáo này là bước tiến để Đát Kỷ tiếp cận quốc tế, độ nổi tiếng sẽ không đơn giản giới hạn trong nước nữa. Nếu ngày sau muốn phát triển, cơ hội lần này có thể nói chính là bước đệm của cô.
Đát Kỷ nghe xong trầm mặc một lúc, hỏi tiếp, ""Anh tôi có ý kiến gì không?""
""Sáng sớm nay tôi đã hỏi qua cậu ta, cậu ấy chắc chắn sẽ không từ chối, vậy nên Đát Kỷ, ý của cô như thế nào?""
""Tôi? Đương nhiên không thành vấn đề!"" Cơ hội như vậy, nếu Đát Kỷ buông tha thì mới đúng là đứa ngốc.
-------------------
Từ tuần này trở đi mình sẽ đăng 2c/tuần nhé.Tiến độ sẽ chậm hơn nhưng do mình còn phải tập trung vào làm nhiều thứ khác nữa nên mong các bạn thông cảm và tiếp tục ủng hộ ❤