Con Đường Ảnh Hậu Của Đát Kỷ

Chương 30

Editor: Owntown

"Ngồi đi." Đạo diễn Vương Khắc năm nay năm mươi lăm tuổi, tinh thần nhanh nhẹn, chẳng qua là không dễ ở chung.

Đát Kỷ vẫn rất nhu thuận đứng bên cạnh Tô Cẩn Châu, một câu cũng không nói.

Đạo diễn Vương mới nhìn qua ảnh chụp của Đát Kỷ trên mạng, nhưng người thật bên ngoài so với trên mạng còn xinh đẹp hơn, vẻ đẹp tiêm nhiễm linh khí hào quang, khí chất không kiêu ngạo không nóng nảy, hai tròng mắt sáng lạng, nhìn vào có vẻ là một người thẳng thắn vô tư.

Ấn tượng của đạo diễn Vương đối với Đát Kỷ không còn tệ như ban đầu, nhưng cũng không nhích thêm một chút nào. Sau khi nói với những người bên cạnh một tiếng, ông ấy ngồi vào vị trí của mình, "" Tôi là vì nể mặt mũi của Tiền Kim Bảo mới cho cô tham gia lần phỏng vấn này, cô cậu hẳn là hiểu được.""

Trên thực tế, đạo diễn Vương Khắc cực kỳ chán ghét kiểu người đi cửa sau, hoặc là do giới thiệu, nhưng Tiền Kim Bảo là bạn bè nhiều năm của ông, lão đó luôn thích bắt bẻ, có thể khiến cho lão ta giới thiệu nhất định cũng không phải người bình thường. Vì thế mang theo tâm lý thăm dò, Vương Khắc muốn nhìn xem Đát Kỷ trong miệng Tiền Kim Bảo là như thế nào. Kết quả vừa thấy mặt, ông vẫn là có chút thất vọng, bởi ông vẫn không thể xác định diễn xuất của cô có thể tốt hơn so với vẻ bề ngoài hay không, mà kịch bản của ông chưa bao giờ cần bình hoa vào diễn xuất.

""Trước đó đã nhận được chiếu cố của Tiền đạo diễn, nhưng tôi vẫn muốn cảm ơn ngài đã cho em gái của tôi cơ hội lần này."" Tô Cẩn Châu lộ vẻ không khiêm không ti* mỉm cười, tuy nói lời khách sáo, nhưng cũng không khiến người khác thấy phản cảm.

* không khiêm không ti: không nhún nhường không hèn mọn/ không kiêu ngạo không siểm nịnh.

""Trước đó có tham gia bộ phim nào không?""

Đát Kỷ thành thật trả lời, ""Không có.""

""Nếu cháu tham gia đóng phim, có thể theo kịp việc học của mình không?""

""Trước đó đã tham gia cuộc thi vượt cấp, tháng 9 là có thể trực tiếp nhập học lên đại học.""

Đạo diễn Vương có chút ngoài ý muốn, bởi nhìn Đát Kỷ thấy thế nào cũng không giống như một người học tốt. Tô Cẩn Châu ngồi ở một bên có chút tự hào, xem đi, em gái của anh mới không phải chỉ được vẻ bề ngoài, em gái anh xuất sắc như vậy đấy.

Vương Khắc hiển nhiên chú ý tới biểu cảm của Tô Cẩn Châu, ông không khỏi cười cười, dáng vẻ tươi cười khiến ông thoạt nhìn ôn hòa không ít, ông nâng cổ tay quan sát thời gian, ""Thời gian vừa đúng.""

Nói xong liền đứng dậy, ""Đi theo tôi.""

Xem ra là muốn đến địa điểm thử vai, Tô Cẩn Châu kéo tay Đát Kỷ đi theo phía sau Vương Khắc. Tô Cẩn Châu có chút lo lắng rằng Đát Kỷ sẽ khẩn trương, vì thế lấy tay nắm nắm ngón tay cô, như muốn động viên. Nhưng thật ra anh còn căng thẳng hơn bản thân Đát Kỷ, loại trạng thái kích động, áp lực này quả thật không thể biểu đạt bằng cảm xúc.

Căn phòng được sắp xếp để thử vai có chút giống nhà hát kịch, phía trước là sân khấu vô cùng lớn, bên dưới bày ra một cái bàn dài cùng với năm cái ghế dựa màu đỏ, nhân viên công tác đang rất bận rộn, thời điểm nhìn thấy đạo diễn Vương liền ngừng động tác, tôn kính chào hỏi.

Mà Đát Kỷ phát hiện ngoài cô ra, còn có ba cô gái độ tuổi so với cô không cách biệt lắm, dáng vẻ lớn lên xinh đẹp, các cô đứng lên cùng chào hỏi đạo diễn Vương Khắc sau đó liền ngồi xuống vị trí của mình, không ai nói chuyện với ai.

Đát Kỷ là người mới, ngay cả một bộ phim điện ảnh cũng chưa từng đóng qua, cho dù anh hai cô là ngôi sao lớn nhưng cũng không vì vậy mà vượt khỏi quy củ, cho nên cô là người thử vai sau cùng.

""Tô tiên sinh cũng dẫn em gái đến tham gia thử vai sao?"" Nói chuyện là một người đàn ông trung niên đeo kính râm, trên mặt lộ vẻ tươi cười, thoạt nhìn rất nho nhã.

Những người khác mới bắt đầu chú ý đến Đát Kỷ đi theo phía sau Tô Cẩn Châu, những ánh mắt tìm tòi nhưng cũng không dám tiến đến mạo phạm, dù sao tại sân khấu này cũng không phải thời điểm thích hợp để ngấm ngầm tìm hiểu.

Tô Cẩn Châu khẽ gật đầu, cũng không có nói nhiều. Người đàn ông bắt chuyện với anh tên là Lương Tông Minh, vào giới showbiz nhiều năm cũng dẫn dắt không ít ngôi sao, hắn ngoài mặt có vẻ là người khiêm tốn, nhưng trong tối lại lén lút để những ngôi sao dưới trướng mình dùng những thủ đoạn ghê tởm để đoạt lợi ích, hắn là người đại diện đầu tiên của Lăng San, nhưng vì xảy ra sự việc ầm ĩ nên cùng cô ta trở mặt, đến bây giờ chuyện này liền trở thành trò cười trong giới.

Lương Tông Minh cũng ý thức được Tô Cẩn Châu không thèm để ý hắn. vì thế nói một câu sau đó quay qua chăm sóc cháu gái Lương Anh.

Ánh mắt nhân viên công tác thường thường dừng ở trên người Ðát Kỷ, như đánh giá đồ vật gì đó, Tô Cẩn Châu cho dù không vui nhưng cũng chỉ có thể chịu đựng, dù sao hiện tại không thích hợp để tranh chấp, náo loạn ầm ĩ lên cũng rất phiền phức.

Tô Cẩn Châu sắp xếp cho Đát Kỷ chu đáo liền chuẩn bị đi ra ngoài, thời điểm bắt đầu thử vai người đại diện không thể ở bên cạnh, đây là quy định. Tô Cẩn Châu vẫn còn lo lắng em gái mình căng thẳng, không khỏi động viên một câu, ""Lát nữa cứ coi những người phía dưới thành bí ngô, như vậy em sẽ không còn sợ hãi.""

Cho dù không thành bí ngô thì cô cũng không sợ hãi, Đát Kỷ không khỏi quay qua nhìn một cái xem thường, ""Anh hai, em không phải trẻ con.""

""Anh không phải là lo lắng cho em hay sao."" Tô Cẩn Châu nhếch miệng cười cười, cảm thấy cũng yên tâm không ít, xem ra là anh quá căng thẳng.

Tô Cẩn Châu đưa tay sờ sờ mái tóc Đát Kỷ, ""Anh hai tin tưởng em, thất bại cũng không sao, sau này vẫn còn cơ hội.""

Cảm ơn, còn chưa bắt đầu đâu mà đã ngóng trông cô thất bại!

Đát Kỷ mặc dù có buồn bực nhưng cũng không bất mãn, ngược lại trong lòng ấm áp dạt dào, cô cũng không phải thật sự lòng dạ sắt đá, ở chung lâu như vậy, tự nhiên cũng biết anh hai đang quan tâm cô, mà cô cũng không chán ghét loại quan tâm này.

""Em không sao, anh đi ra ngoài đi.""

""Ừ.""

Tô Cẩn Châu lại lo lắng nhìn nhìn Đát Kỷ một chút, lúc này mới dây dưa không tình nguyện bước ra khỏi phòng.

Trợ lý đem kịch bản chia cho bốn người. Đát Kỷ xem qua một chút, lát nữa cô sẽ biểu diễn phân cảnh Lâm Triều Tịch nhìn thấy thi thể của mình, nàng ấy từ đầu đến cuối không hề tin bản thân mình đã chết, nhưng thời điểm nàng ấy có gào thét đến thế nào thì ca ca của nàng đều không một chút phản ứng, Lâm Triều Tịch cuối cùng hoàn toàn buông xuôi từ bỏ.

Phân đoạn này thể hiện những thăng trầm của cảm xúc khá mạnh mẽ, nếu muốn diễn thật tốt thì cũng không hề dễ dàng. Nhưng đối với diễn viên trời sinh như Đát Kỷ mà nói thì hoàn toàn không thành vấn đề.

""Có thể bắt đầu chứ, đạo diễn Vương."" Nhà đầu tư cũng đã đợi một khoảng thời gian, lúc này ít nhiều cũng có chút mất kiên nhẫn.

Đạo diễn Vương cũng không dám chậm trễ, vội vàng yêu cầu trợ lý chuẩn bị tốt, sau đó liền ra hiệu bắt đầu.

Người đầu tiên tiến lên sân khấu chính là Hứa An Nhiên, năm nay 16 tuổi, Hứa An Nhiên 5 tuổi ra mắt sau này vẫn hoạt động nghệ thuật trong tầm mắt của người xem, hơn nữa cũng từng hợp tác với không ít diễn viên nổi tiếng, từng được đánh giá là ""Ngôi sao nhỏ tuổi có tiềm lực nhất"", cho đến bây giờ vẫn là ngôi sao nhỏ tuổi được mọi người cực kỳ yêu thích.

Có lẽ bởi vì học múa ba lê, Hứa An Nhiên vô cùng có khí chất, hơn nữa còn có gương mặt thanh lệ thoát tục, vừa xuất hiện liền gây không ít ấn tượng.

Trên sân khấu không có bối cảnh, cũng không có người phối diễn, nói cách khác chỉ có nữ chính kiểm soát toàn bộ cục diện, có thể nói là cực kỳ khó khăn.

Hứa An Nhiên trước tiên là cúi đầu chào phía dưới sân khấu, tự giới thiệu bản thân sau đó mới chính thức bắt đầu. Cô lui về phía sau vài bước, hít một hơi thật sâu, tiếp đó chậm rãi mở hai mắt, trong nháy mắt, cặp mắt trong veo kia phủ một tầng hơi nước nhợt nhạt, "Không. . . . . ."

Câu chữ được nghiến chặt hết sức rõ rệt, một từ kia giống như hàm chứa sự không cam lòng, không muốn cùng không thể tin.

Đát Kỷ hứng thú cười cười, cảm thấy cô gái này phát huy rất tốt.

Hứa An Nhiên 5 tuổi ra mắt công chúng, diễn xuất tự nhiên tinh tế hơn so với bạn cùng lứa, vừa mới ngay lần đầu, liền thu hút ánh mắt của tất cả mọi người. Mà Đát Kỷ còn rõ ràng cảm thấy, hai đứa nhỏ ngồi bên cạnh có chút bất an, trái lại thì cô bĩnh tĩnh tự nhiên hơn nhiều.

"Không. . . . . ." Hứa An Nhiên lui về phía sau vài bước, lại thốt ra một tiếng ""không"", sau đó từ trong cổ họng thốt ra tiếng thét khàn khàn thê lương, "Không ——"

Không cam lòng cùng với những vỡ vụn của giấc mộng đẹp toàn bộ đều được ẩn chứa bên trong thanh âm này, Hứa An Nhiên nhìn về phía trước mặt, ánh mắt chớp sáng, tiếp đó nghiêng ngả lảo đảo bổ nhào về phía trước, đưa tay như muốn chạm vào thứ gì đó, "" "Huynh trưởng. . . . . . Huynh trưởng, Triều Tịch ở đây, huynh trưởng, huynh đang nhìn nơi nào vậy?""

Bất kể là vẻ mặt hay cảm xúc đều co thắt lại, Hứa An Nhiên kiểm soát trong tay vô cùng khéo léo, cô quỳ rạp xuống đất, nhẹ nhàng cất lên tiếng khóc nức nở, âm thanh mang theo vô lực cùng oán giận, ""Vì sao. . . . . . Lại đối xử với ta như vậy. . . . . ."

Đát Kỷ khẽ nheo mắt, khoé môi gia tăng mỉm cười, cô thừa nhận Hứa An Nhiên xử lý rất tốt, diễn xuất lột tả sâu sắc. Nhưng Hứa An Nhiên hẳn là chưa từng xem qua nguyên tác*.

* nguyên tác: bản gốc

Trong nguyên tác, Lâm Triều Tịch tại thời điểm này trở nên hắc hoá, một câu cuối cùng kia không hẳn là nén giận, mà là hận, là đè nén, . . . . . .Mà đến ngay cả bản thân nàng cũng không nhận ra hận ý chồng chất đó.

Hứa An Nhiên nhanh chóng nhập vai, cũng nhanh chóng thoát vai, cô dứng dậy lau nước mắt nơi khoé mắt, rồi cúi đầu, ""Tôi đã biểu diễn xong.""

Vẻ mặt của đạo diễn Vương không chút cảm xúc, khiến cho người khác trong khoảng thời gian ngắn không nhìn ra thái độ gì, Hứa An Nhiên bình tĩnh tự nhiên đi xuống sân khấu, cuối cùng nâng tầm mắt tiếp xúc với Đát Kỷ, thản nhiên nhìn Đát Kỷ cười cười, thuận tiện ngồi lại vị trí của mình tiếp tục nghiên cứu kịch bản.

Người kế tiếp lên sân khấu chính là Lương Anh, Lương Anh là cháu gái ruột của Lương Tông Minh, cũng là diễn viên nhỏ tuổi nhất dưới quyền hắn, ngoại hình theo xu hướng ngọt ngào, bình tĩnh mà xem xét thì cũng không phù hợp với nhân vật Lâm Triều Tịch này.

Bởi vì trong tiểu thuyết đã từng miêu tả qua ngoại hình của Lâm Triều Tịch, ""Lâm gia có nữ nhi tênTriều Tịch, phương dung khí chất càng xinh đẹp. Ngoái đầu nhìn lại trăm bách mị, nụ cười khuynh đảo cả thành đô*.""

* câu này mình biến tấu thành thơ cho vần điệu nhưng không làm mất đi ý tác giả truyền tải.

Cho nên Lâm Triều Tịch hẳn là một cô gái có dáng vẻ kiều mị xinh đẹp, đơn thuần tinh khiết.

Nhưng mà Lương Anh biểu diễn cũng khá tốt, đáng tiếc là hoàn toàn không có cách nào nhập tâm vào nhân vật Lâm Triều Tịch, tự bản thân cô ấy cũng ý thức được, thời điểm xuống sân khấu vẻ mặt vẫn nhàn nhạt thản nhiên, thoạt nhìn tâm tình buông lỏng thoải mái.

Người thứ ba lại có chút không may mắn, cơ thể căng thẳng, lại gánh áp lực từ những viên ngọc phía trước, hiển nhiên là không có cách nào giải phóng tâm trạng, đến lúc sau cùng thế nhưng thật sự bật khóc. Đát Kỷ không khỏi bật cười thành tiếng, xem ra cô nàng này không thể tiếp tục biểu diễn được nữa.

Đát Kỷ cất kịch bản cẩn thận, sửa sang lại quần áo rồi đi lên.

Vẻ ngoài của Đát Kỷ xinh đẹp nhất so với ba người còn lại, ánh mắt cô trong veo, khoé môi luôn mỉm cười, thoạt nhìn vô cùng kiều mị. Nhưng nếu chỉ bởi vì ngoại hình xinh đẹp của Đát Kỷ, ánh mắt đầu tiên sẽ khiến người khác không kìm được mà nghi ngờ, liệu cô thực sự có kỹ năng diễn xuất hay không, hay chỉ là một chiếc bình hoa rỗng tuếch.

""Cô có thể bắt đầu.""

Đát Kỷ hít sâu một hơi, lui về phía sau vài bước, đem tầm mắt dừng ở một nơi khác, cô chăm chú nhìn theo phương hướng đó, nhưng chậm chạp không thốt thành lời.

""Tô tiểu thư, cô còn chưa bắt đầu sao?"" Nhà đầu tư không khỏi hỏi một câu, trong giây lát, vạt áo của hắn liền bị giữ chặt, đạo diễn Vương Khắc ngồi bên cạnh lắc lắc đầu, ra hiệu cho hắn tiếp tục ngồi xuống quan sát.