Editor: Owntown
Đát Kỷ dĩ nhiên sẽ là người khiêu chiến mê cung, kỳ thật Tô Cẩn Châu rất muốn đi thay, để cho Đát Kỷ ở lại chỉ huy. Dù sao bị bịt mắt đi vào mê cung thế nào vẫn có phần nguy hiểm.
Thế nhưng Đát Kỷ chê anh ngu ngốc, bình thường đã như vậy, nếu bịt mắt chẳng phải còn ngu không giới hạn? Còn đối với việc bị em gái khinh bỉ, Tô Cẩn Châu rất nhanh liền phấn chấn lại.
Nhóm Mộ Trầm Giác là anh ta quyết định đảm nhiệm vai trò chỉ huy, còn em trai tiến vào mê cung.
Mộ Hiên Nhiên từ nhỏ đã có khả năng phản xạ đáng kinh ngạc cùng giác quan thứ sáu, cho dù bịt mắt, cậu cũng có thể dễ dàng tránh thoát nguy hiểm từ bốn phương tám hướng. Đây cũng có thể nói là một loại năng lực đặc biệt.
Anh em nhà Jones lại quyết định chơi đoán số* để định đoạt, thật không may là anh cả Buniel thua trận, lập tức vui vẻ quay về phía ống kính giơ V, không một chút áp lực, bịt kín mắt bước vào mê cung.
* chơi đoán số: ""猜拳"" - Morra: là một trò chơi tay có từ hàng ngàn năm trước thời La Mã và Hy Lạp cổ đại. Mỗi người chơi đồng thời để lộ bàn tay của họ, đưa ra bất kỳ số ngón tay nào và gọi ra một số nào đó. Bất kỳ người chơi nào đoán thành công tổng số ngón tay được tiết lộ bởi tất cả người chơi kết hợp sẽ ghi được một điểm. (Wikipedia)
Nhóm chị em Lăng gia, người tiến vào mê cung là cô em gái Lăng Tuyết.
Mà cuối cùng là đội Lý Sâm , ánh mắt của anh ta làm cho Tô Cẩn Châu cảm giác cực kỳ khó chịu.
Tô Cẩn Châu cùng Lý Sâm là đối thủ một mất một còn, Lý Sâm là tay đua chuyên nghiệp, vẫn liên tục giữ quán quân nhiều năm. Sau này, Tô Cẩn Châu nhàm chán muốn đua xe đổi gió, anh vốn là người thông minh, bất kể là làm gì cũng có thể thuận buồm xuôi gió mà hoà nhập, đua xe tự nhiên cũng không ngoại lệ.
Kết quả là, thái độ kiêu ngạo của Tô Cẩn Châu đã đắc tội với Lý Sâm cùng với fans của anh ta, chỉ vì từng ở trận thi đấu đầu tiên tuyên bố: ""Thật xin lỗi, lần này anh không may mắn nữa đâu.""
Hàm ý là, Lý Sâm sở dĩ lấy được quán quân, đều là do anh ta quá may mắn, nhưng mà đυ.ng phải Tô Cẩn Châu này, thần may mắn cũng phải ngừng phát vé con cưng cho anh ta.
Kết quả là, ngày hôm đó, Tô Cẩn Châu thắng.
""Bé ngoan."" gần đến mê cung, Tô Cẩn Châu giữ chặt tay Đát Kỷ, thì thầm ở bên tai cô, hành động vô cùng thân thiết, ""Em phải cẩn thận tên Lý Sâm đó.""
Lý Sâm? Ai?
Đát Kỷ tỏ vẻ không chút ấn tượng.
Tô Cẩn Châu bất đắc dĩ chỉ chỉ vào Lý Sâm đang ung dung bên kia, ""Chính là cái người cao to đó, anh hai từng đắc tội với anh ta, anh sợ. . . . . ."
"Hừ." Ðát Kỷ hừ lạnh một tiếng, liếc mắt nhìn anh:
""Yên tâm, người này không có khả năng là đối thủ của tôi."" giọng điệu rất khinh thường.
Trên thực tế cô thật sự cảm thấy những người ở đây căn bản không thể là đối thủ của cô, dù sao cô cũng là hồ ly tinh cơ mà.
Tô Cẩn Châu thở dài, vuốt mái tóc cô, sau đó đích thân đem bịt mắt cùng tai nghe đeo vào giúp cô:
""Vậy em phải cẩn thận một chút, nếu thật sự không thể liền trực tiếp bỏ quyền, một cái trò chơi mà thôi, anh hai không muốn thấy em bị thương.""
Trong giọng nói tràn đầy lo lắng, trái tim Đát Kỷ run rẩy, cô đã tồn tại rất nhiều rất nhiều năm, nhưng chưa từng được một ai quan tâm đến.
Cho dù sau này có trở thành Đát Kỷ, nhận lại vĩnh viễn cũng chỉ là khinh miệt, kể cả người nhà của nguyên thân Tô Đát Kỷ cũng hận cô thấu xương. Người duy nhất có vẻ như quan tâm lo lắng cho cô cũng chỉ có Đế Tân, chỉ là cô cũng không rõ, lo lắng đó, bên trong có bao nhiêu phần thật giả.
""Em sẽ cẩn thận. . . . . .Anh hai. . . . . ." Sau cùng, Đát Kỷ nhỏ giọng gọi một tiếng, Tô Cẩn Châu đầu tiên là sửng sốt, tiếp đó liền hé ra mặt cười như nở hoa, vẻ mặt kia đặc biệt ngốc.
Sau khi tiến vào mê cung, những người còn lại sẽ được chỉ định vào những phòng nhỏ tương ứng. Tô Cẩn Châu nhìn Đát Kỷ trên màn hình máy tính, đầu tiên anh liền thử tai nghe, xác định không có vấn đề gì mới bắt đầu quan sát lộ tuyến mê cung.
Dù sao đây cũng chỉ là một trò chơi, tổ chế tác cũng không thể quá nghiêm túc, cho nên mê cung cũng là mê cung đơn giản, nhưng phiền phức chính là có rất nhiều chướng ngại vật khác nhau. Chẳng hạn như một nắm đấm lớn sẽ thình lình rơi xuống, hay nếu dẫm lên ký hiệu màu đỏ sẽ bị tạm dừng 5 giây, chẳng hạn như nằm sấp mà bò về phía trước.
Tô Cẩn Châu thật đau lòng, lỡ làm bị thương em gái đáng yêu thì phải làm sao bây giờ, vì thế anh phải chỉ huy sao cho cẩn thận.
""Bé ngoan, cẩn thận, sang lề bên trái một chút, đằng kia có hố nước đi vào thì không ổn.""
Vì vậy Đát Kỷ liền hướng sang trái, ngay lập tức nắm đấm lớn liền rơi xuống giữa mặt.
""Bé ngoan, có hải quân tới, trốn vào phòng nhỏ ở một bên!""
Vì vậy cô trốn vào phòng nhỏ, vừa bước vào đến cửa liền rơi xuống hố nước đã được bố trí thật tốt bên trong.
""Bé ngoan, anh thấy tên nhóc Mộ Hiên Nhiên, em đi qua tẩn chết cậu ta đi.""
". . . . . ."
Đát Kỷ cảm thấy thật sốt ruột, cả người cô hiện tại ướt sũng, cực kỳ không thoải mái.
Thật ra, Đát Kỷ rất thích ý khi giống người bình thường cùng bọn họ chơi đùa, vấn đề là đồng đội quá ngu ngốc, cô xoa xoa huyệt thái dương, giọng nói mang theo chút tức giận:
""Tô Cẩn Châu.""
""Bé ngoan?"" Đây là lần đầu tiên Đát Kỷ gọi thẳng tên anh, Tô Cẩn Châu trong lòng không yên đồng thời có một chút hưng phấn nho nhỏ.
""Kế tiếp anh đừng nói nữa.""
""Hả?""
""Nếu anh còn nói, em sẽ không để ý anh nữa.""
"QAQ!" Thật độc ác! Bé ngoan tại sao lại đối xử với anh trai em như vậy!
Đát Kỷ nhắm mắt lại, cảm nhận hơi thở thanh khiết của núi rừng, đan nguyên trong cơ thể cơ hồ lấy tốc độ nhanh chóng mà khôi phục.
Thời điểm mở mắt, cặp mắt kia biến thành trong suốt đỏ như máu, bởi vì bị bịt mắt nên người bên ngoài không thể nhìn thấy. Hiện giờ cô có thể thấy rõ hình ảnh bốn phía, đồng thời hai tai có thể nghe rõ tiếng động ngoài mười dặm.
Vì thế trên màn ảnh, Đát Kỷ vô cùng nhẹ nhàng tránh thoát nắm đấm rơi xuống, lướt qua hố nước, xuyên qua lưới nhện, dáng vẻ kia thoải mái đến ngỡ ngàng.
Bên ngoài, nhân viên công tác cùng Tô Cẩn Châu đứng trước màn hình đều hỏng rồi, . . . . . Gian lận à!
""Đạo diễn, bịt mắt của cô bé có phải có vấn đề rồi không?""
""Không hề, trước đó đều kiểm tra kỹ qua."" Tiền Kim Bảo trừng lớn hai mắt, ông có thể chắc chắn bịt mắt của Đát Kỷ không có vấn đề gì, chẳng lẽ do Tô Cẩn Châu chỉ huy quá tốt?
""Không, Châu trưởng căn bản không nói gì cả."" Ở một bên, phó đạo diễn có chút vô lực trả lời.
Đạo diễn Tiền có chút muốn ôm ngực.
Mà những người đội khác quả thật là khó khăn chồng chất, người thứ nhất out, vậy mà là Buniel to lớn, cũng vì sự bất cẩn của người chỉ huy Cyril, anh ta đã bất hạnh bị hải quân tóm được.
""Loại trò chơi này, tôi không bao giờ muốn chơi nữa."" Tháo xuống bịt mắt, Buniel vẻ mặt như trút được gánh nặng, đối diện với máy quay mà nói, ""Quá khó. . . . . .Thật sự là rất khó.""
Bởi vì đôi mắt bị che lại, mặt khác, các giác quan khác cũng bị ảnh hưởng, khiến cho động tác của mọi người trở nên cực kỳ cứng nhắc.
Nghe Buniel nói xong, những người khác bật cười, sau đó liền dẫn anh ta đến trước màn hình, ""Lại nhìn xem cô gái này.""
Hai anh em Buniel và Cyril đi qua, chỉ thấy bên trong màn ảnh, Đát Kỷ nhẹ nhàng ứng phó các loại chướng ngại, hơn nữa còn rất nhanh nhẹn, tư thế linh hoạt thậm chí có thể nói là tao nhã, thỉnh thoảng dừng lại vài giây, tránh thoát hải quân tuần tra tại điểm mù.
Buniel vẻ mặt như thấy quỷ, "Trời ạ! Cô ấy làm thế nào được vậy? !""
Đạo diễn Tiền nhún vai, ""Tôi không biết, chẳng qua tiểu Hiên Nhiên cũng làm tốt lắm.""
Bên trong ống kính, Mộ Hiên Nhiên ngại ngùng cười, ngẫu nhiên sẽ bị phạm lỗi, nhưng cũng coi là thoải mái, giống như anh trai của cậu nói, cậu có giác quan thứ sáu cực kỳ mạnh.
Lăng Tuyết bên kia cùng chị gái phối hợp không tốt lắm, tuy rằng thường gặp tình huống khó, nhưng bằng vào tố chất cơ thể cũng có thể tránh thoát được đôi chút.
Về phần Lý Sâm, anh ta rõ ràng muốn đi ra ngoài, nhưng không hiểu sao vẫn đứng ở lối ra thứ hai, không biết đang làm cái gì.
""Không hổ là con cái Tô gia, đều lợi hại giống anh trai cô bé.""
""Không, cô bé còn xuất sắc hơn anh trai nhiều."" Những người khác không chút lưu tình tổn thương Tô Cẩn Châu.
Tiếp đó, kịch hay xuất hiện, Mộ Hiên Nhiên, Đát Kỷ cùng với Lăng Tuyết, ba bên oan gia ngõ hẹp gặp nhau.
Ngay khi mọi người đang suy nghĩ tình huống này sẽ kết thúc như thế nào, thì ngay lập tức một màn hài kịch liền xuất hiện.
Đát Kỷ mỗi bên một tay, động tác rõ ràng lưu loát đem bảng tên trước ngực hai người tháo xuống.
""Mộ Hiên Nhiên out, Lăng Tuyết out!""
= 口 =!
Có thể vui vẻ mà chơi đùa được không, cô ít nhất cũng phải tỏ ra tranh chấp một chút chứ!
Bị loại một cách quá đường đột, Mộ Hiên Nhiên cùng Lăng Tuyết còn chưa kịp phản ứng đã bị đưa ra bên ngoài.
Đát Kỷ lạnh nhạt vuốt vuốt tóc, mà những người khác đều chung một loại cảm giác. . .Boss tới Tân Thủ Thôn đổi gió, loại đổi gió này không cần quá mạnh mẽ như vậy chứ!
Hiện giờ, chỉ còn lại hai người Lý Sâm và Đát Kỷ, mắt thấy cô đã chuẩn bị đi đến lối ra, đột nhiên Lý Sâm liền bất ngờ xuất hiện, anh ta tuy rằng bịt mắt, nhưng vẫn như cũ không nhanh không chậm mà đi tới.
Đát Kỷ vẫn còn nhớ những lời của Tô Cẩn Châu, vì thế cô rất cẩn thận đi sang mép sườn, tránh anh ta hết mức có thể, thật sự khó có thể loại anh ta được, dù sao loại người như này, vừa nhìn liền biết kẻ tám lạng người nửa cân.
Nhưng vào lúc này, Lý Sâm bất ngờ quay đầu tấn công!
------------------
Trong những ngày này các bạn phải giữ gìn chăm sóc sức khoẻ của mình thật tốt, hạn chế ra ngoài và tận hưởng một kỳ nghỉ Tết cực dài hạn nhé.