Editor: Owntown
Chàng trai vừa đi vào thân hình thon dài, khí thế sắc bén, kính râm che hơn phân nửa khuôn mặt, trên người anh khoác một chiếc áo gió màu đen đơn giản, khiến cho người khác cảm giác đặc biệt không gây chú ý. Đối phương duỗi tay xoa xoa mái tóc màu đen của mình, khiến một đầu tóc kia nguyên bản hỗn loạn càng thêm hỗn loạn.
Tô Cẩn Châu đem kính râm tháo xuống, lộ ra gương mặt cảnh đẹp ý vui, chẳng qua vẻ mặt tràn đầy không kiên nhẫn, cau mày nhìn tiểu hộ lý toàn thân ướt nhẹp, lại nhìn vẻ mặt bình thản như không của Tô Kỷ, nháy mắt liền hiểu rõ.
""Vừa mới tỉnh em liền đi khi dễ người khác."" Tô Cẩn Châu thanh âm hơi khàn, nghe vào đặc biệt có từ tính.
Đát Kỷ quay đầu liếc nhìn Tô Cẩn Châu, ký ức trong đầu nhanh chóng hiện qua một lần, liền biết đây chính là anh trai thứ hai của thân thể này, Đát Kỷ hừ một tiếng, cũng không có đáp lại Tô Cẩn Châu.
Kỳ thật Đát Kỷ đời trước cũng có một người anh trai, chuẩn xác là Đát Kỷ trước khi bị cô thay thế cũng có một người anh trai, tình cảm của hai người họ vô cùng thân thiết, chỉ là từ khi cô chiếm cứ thân thể của nàng ta, quan hệ của bọn họ càng thêm lãnh đạm.
Tô Cẩn Châu vừa thấy thái độ của Đát Kỷ, lập tức liền bất mãn, bản thân anh vốn là một người nóng tính, hơn nữa cũng không phải thực thích cô em gái này, nguyên nhân rất đơn giản, Tô Kỷ kiêu ngạo, lại không phải là kiểu kiêu ngạo từ trong cốt tuỷ, điều này làm cho anh cực kỳ khinh thường!
Tô Cẩn Châu cho rằng, một người kiêu ngạo cần phải kiêu ngạo từ nội tâm, nếu không phải xuất phát từ trong bản chất, kiêu ngạo của ngươi cũng chỉ làm người khác bật cười vì sự ngu xuẩn, hiển nhiên, trong mắt anh, Tô Kỷ chính là loại kiêu ngạo phía sau!
Nói đến Tô Cẩn Châu, anh là một người nổi tiếng, vừa tốt nghiệp liền tham gia tuyển chọn. Ở trong hơn ngàn người bộc lộ toàn bộ tài năng, sau đó lại tham diễn mấy bộ phim điện ảnh, thậm chí còn thành lập một ban nhạc, nhưng ban nhạc cũng không duy trì được bao lâu liền tan rã. Vào lúc này danh tiếng của anh cũng đã bắt đầu bùng nổ.
Tô Cẩn Châu mạnh bạo trải nghiệm mọi lĩnh vực, nhưng hứng thú lại không duy trì được bao lâu, có đoạn thời gian anh còn tham gia giải đấu F1*.
*Công thức F1:là một môn thể thao tốc độ chuyên về đua ô tô bánh hở cao nhất theo định nghĩa của Liên đoàn Ô tô Quốc tế (Fédération Internationale de l"Automobile hay FIA), cơ quan quản lý thế giới về thể thao mô tô.
Tô Cẩn Châu trong giới nổi danh kiêu ngạo cùng cặn bã, nhưng anh là kiêu ngạo từ trong bản tính, có thể nói những thành tựu của ngày hôm nay đều do tự nỗ lực đánh đổi lấy, cũng không hề mượn một chút danh tiếng nào của Tô gia.
Cho nên Tô Cẩn Châu thực khinh thường đứa em gái không có năng lực nhưng lại vô cùng kiêu căng này.
""Tôi bảo cô bưng đồ ăn đi, cô thế nào còn chưa đi."" Đát Kỷ dứt khoát làm lơ Tô Cẩn Châu, đem ánh mắt dừng lại trên người tiểu hộ lý đang run rẩy.
Thân hình cô ta run lên, nhìn nhìn Đát Kỷ rồi lại nhìn nhìn Tô Cẩn Châu, cuối cùng hốc mắt hồng hồng đi ra ngoài.
Ấn đường Tô Cẩn Châu căng chặt, tầm mắt hạ xuống, vẻ mặt có chút ngạc nhiên, anh nhìn xuống em gái của mình, vẫn mập mạp như vậy, vẫn đôi mắt như vậy, không có chút nào thay đổi.
""Đây là thái độ em đối với anh trai của mình?""
Đát Kỷ bực bội vô cùng, ngửa đầu đối hắn cười, ""Ha ha""
""Em cũng không nhìn xem ai tới thăm em! Cũng dám cười nhạo với anh?!"". Từ trước tới nay bản tính vốn nóng nảy như Tô Cẩn Châu ngay lập tức liền tức giận, anh một phen kéo ghế dựa ra, ghế dựa cọ xát với mặt đất liền phát ra âm thanh có chút chói tai, ""Tô Kỷ, ngay lập tức hướng anh xin lỗi! "".
Đát Kỷ hơi ngả người về sau, cô hiện tại thật sự rất đói bụng, thật sự không muốn nói chuyện với cái tên trứng thối này. Vì thế dứt khoát nhắm hai mắt lại, trực tiếp làm lơ sự tồn tại của Tô Cẩn Châu. Trong không gian tối tăm, cô lẳng lặng cảm thụ linh khí ấm áp của đan nguyên.
Tô Cẩn Châu nháy mắt liền đơ ra, yết hầu anh chuyển động, đôi mắt đẹp trừng lớn, ngón tay đặt trên chân thon dài cũng âm thầm nắm chặt lại.
Nếu là thường ngày, Tô Kỷ cũng đã sớm phát hoả với anh, bên người có cái gì liền hướng anh ném cái đó, cứ như vậy......Tô Cẩn Châu ngược lại thấy không quen, thậm chí như ngồi trên kim châm, đơn giản mà nói chính là cảm thấy cả người đều không thoải mái.
""Em có phải......đầu óc hỏng rồi hay không?"" Tô Cẩn Châu không khỏi giảm nhẹ ngữ khí, cẩn thận dò xét.
""A."" Đát Kỷ chỉ dùng một chữ biểu đạt sự khinh bỉ cùng trào phúng với Tô Cẩn Châu.
Tô Cẩn Châu càng nhíu mày hơn nữa, anh cân nhắc một lúc lâu, cuối cùng duỗi tay hướng cái trán cô. Xúc cảm lành lạnh khiến Đát Kỷ kinh ngạc một chút, ngay lập tức mở mắt, liền đối diện với đôi mắt màu nâu hiện vẻ lo lắng của Tô Cẩn Châu.
Giống như cảm giác được ánh mắt của Đát Kỷ, Tô Cẩn Châu sửng sốt, tiếp theo nhanh chóng đem tay thu về, thời khắc đó anh thế nhưng có loại cảm giác không được tự nhiên như bị người khác nắm thóp. Vì thế liền quay đầu đi cũng không biết đem tầm mắt đặt ở nơi nào.
""Đừng nghĩ nhiều, cũng không phải quan tâm em đâu."" Giọng nói kia mặc kệ như thế nào đều nghe ra ý vị không tự nhiên ở trong đó, kỳ thật ngay cả Đát Kỷ cũng không hiểu anh ta rốt cuộc thấy không tự nhiên cái gì.
""Ai cần anh quan tâm?"" Đát Kỷ không thể hiểu được liếc nhìn Tô Cẩn Châu, lúc này đồ ăn một lần nữa được bưng tới, chẳng qua hộ lý đã đổi thành người khác.
Đát Kỷ cũng không thèm để ý, cô trước tiên đưa chén canh lên chóp mũi ngửi, sau đó chậm rãi thưởng thức, lần này hương vị có thể tạm chấp nhận, không quá tốt nhưng cũng không tệ.
Nhưng Tô Cẩn Châu thì hoàn toàn ngược lại, anh nhìn Đát Kỷ giống như nhìn thấy quái vật cũng không khác là bao. Hai mắt tràn đầy khó tin, bộ dáng kia như là thấy quỷ, Tô Kỷ, đứa em gái này của anh từ trước đến nay vốn không phải là một cô gái thục nữ, ăn uống đều thô thiển vô cùng, anh đối với vấn đề này cũng đã nhiều lần tỏ vẻ bất mãn.
""Em uống lộn thuốc phải không?"" Tô Cẩn Châu cả khuôn mặt cũng vặn vẹo đi.
""Em không cần miễn cưỡng như vậy, ngày đó tuy rằng anh có trêu chọc nhưng cũng không phải ác ý."" Tô Cẩn Châu khó có được chút áy náy, rốt cuộc cô nãi nãi này chỉ vì một câu nói của anh mà tìm chết, anh cũng không ngờ rằng cô tuy mập mạp nhưng tâm hồn thì lại rất mỏng manh.
""Anh rốt cuộc đến đây là vì chuyện này?""
""A?""
""Nếu không có việc gì thì thỉnh mau rời đi, ảnh hưởng đến khẩu vị ngon miệng của tôi."" Đát Kỷ vẻ mặt ghét bỏ cùng bài xích.
Tô Cẩn Châu nghẹn một hơi trong cổ họng, lên không được xuống cũng không xong.
""Tô Kỷ!""
""Gọi tôi là Đát Kỷ. Tô - Đát - Kỷ."" Cô gằn từng chữ một, sau đó liền cúi đầu yên lặng ăn cơm.
Tô Cẩn Châu ngẩn người, đem cái tên ở trong miệng tinh tế nhẩm lại một lần, "" Em muốn.....đổi tên?""
""Không, tôi vốn là Tô Đát Kỷ."" Đát Kỷ nhẹ giọng nói, mang theo một mặt bướng bỉnh. Cô không cần vì bất luận kẻ nào mà sống, Đát Kỷ chính là Đát Kỷ, cho dù đến một cái thế giới khác, cô vẫn là người đã từng tạo lên một trận phong vân - Tô Đát Kỷ!
Tô Cẩn Châu chỉ cho là cô bị thần kinh, trước đây Tô Kỷ cũng đã từng đổi tên, gọi là cái gì----Mary Sue*, thói quen này đã từng. Anh xem như là đặc biệt thông suốt.
*Mary Sue: là một nhân vật hư cấu được lý tưởng hóa và dường như hoàn hảo về mọi mặt.
-------------------------
Thời điểm xuất viện là Tô Cẩn Châu tới đón cô, Tô gia ở trung tâm thành phố có một căn biệt thự nổi tiếng. Dọc theo đường đi Đát Kỷ vẫn luôn trầm mặc, ngẫu nhiên sẽ đem ánh mắt hướng về bên ngoài cửa sổ, ngắm nhìn những toà cao ốc chọc trời hoà cùng dòng xe cộ chạy tới chạy lui, tầm mắt ngay tại thời điểm đó thoáng cái được khai mở.
Tô Cẩn Châu vừa lái xe vừa từ kính chiếu hậu quan sát Đát Kỷ, nói thật, anh cực kỳ lạ lẫm với Tô Kỷ lúc này.......Không, là không quen với tính cách của Đát Kỷ, lúc trước cô sẽ cùng anh cãi nhau, vừa thấy mặt liền ầm ĩ, thậm chí còn động thủ.
Nào có giống hôm nay, dọc đường vô cùng yên tĩnh, đột nhiên lãnh đạm như vậy làm anh ngược lại thấy không quen, Tô Cẩn Châu hai mắt nặng nề, đem tầm mắt hướng về phía trước, nhưng trong lòng lại là một mảnh quay cuồng, bản thân anh không lẽ thuộc tính M*? Tô Cẩn Châu bắt đầu hoài nghi chính mình.
*M -Masochist: đại khái là người thích bị hành hạ
Nửa giờ sau liền về đến nhà, anh cả cùng bố mẹ đều đã đi công tác, trong nhà cũng không có người lạ nào. Bởi vì tính cách Tô Kỷ không tốt, trong nhà cũng không thuê bảo mẫu cùng quản gia, ngày thường tới cũng đều là người giúp việc, biệt thự rất lớn, lâu rồi không có ai ở nên có chút lạnh lẽo.
Tô Cẩn Châu giúp đỡ Đát Kỷ đem hành lý tới phòng ngủ của cô, sau đó mở cửa sổ cho thông gió, tuỳ ý hỏi một câu, ""Trưa nay muốn ăn gì?""
"" Anh nấu?"" Đát Kỷ quăng cho Tô Cẩn Châu một cái nhìn, thần sắc cực kỳ lãnh đạm.
Sắc mặt Tô Cẩn Châu biến đổi, ""Anh sẽ không nấu cơm, đương nhiên là gọi cơm hộp.""
Đát Kỷ nghe xong khẽ cau mày, cô nhớ đến cơm hộp ở bệnh viện lại thấy một trận chán ghét, ""Cơm bên ngoài khó ăn.""
Tô Cẩn Châu nghe xong phụt một tiếng bật cười, vẻ mặt mang theo vẻ châm biếm, ""Chẳng lẽ em nấu?""
Yên lặng trong chốc lát, Tô Cẩn Châu nghe được Đát Kỷ nói, ""Chưa chắc là không thể.""
Tô Cẩn Châu lúc này hoàn toàn ngây người.
Khiến Tô Cẩn Châu không ngờ tới chính là, Đát Kỷ thật sự xuống bếp nấu cơm. Anh đã chuẩn bị tốt thuốc đau dạ dày, còn thiếu chút nữa là chưa nhấn số gọi điện cho trung tâm cấp cứu.
Tô Cẩn Châu vẻ mặt thấp thỏm ngồi trước TV, một bên vừa xem TV vừa chờ đợi, TV lúc này đang phát sóng chương trình giải trí, góc phía dưới còn viết thêm một dòng chữ lớn màu đen, #Tô Cẩn Châu tái sinh sự! Trong quán bar cùng paparazzi phát sinh ẩu đả!#
Anh cười lạnh một tiếng, dứt khoát chuyển kênh, sau đó đem ánh mắt hướng về phía phòng bếp, ""Tiểu mập mạp, em có làm được hay không đấy?""
Kỳ thật Tô Cẩn Châu hoàn toàn không cần phải lo lắng, Đát Kỷ lúc trước sinh tồn trong hoàng cung, cô ngẫu nhiên cũng muốn xuống bếp lấy lòng quân tâm, nếu đã làm cho hoàng đế thưởng thức, tay nghề dĩ nhiên không phải bàn cãi.
Hôm nay Đát Kỷ chỉ có thể làm vài món ăn đơn giản cùng một nồi cháo củ sen, cháo củ sen là món Bá Ấp Khảo* cực kỳ thích uống, cô nhớ rõ Đát Kỷ ban đầu đã từng lén lút nấu cho Bá Ấp Khảo mỗi ngày, sau này.......Đế Tân cũng vô cùng thích uống.
*Bá Ấp Khảo: theo ""Phong thần diễn nghĩa"" đây là một người tình cũ của Đát Kỷ, đẹp trai, văn hay, võ giỏi, con trai của Tây Bá hầu Cơ Xương . (mình nghĩ đây là người yêu của Đát Kỷ lúc chưa bị hồ ly nhập)
Đát Kỷ hơi hạ mi, cô nhẹ nhàng dùng cái muỗng khuấy cháo, mùi hương của củ sen phiêu tán bay ra, ở bên ngoài Tô Cẩn Châu khẽ ngửi ngửi, bất giác liền tự nuốt một ngụm nước miếng.
Cơm thật vất vả được nấu xong, nhưng đáng tiếc chính là...... không có phần của Tô Cẩn Châu.
""Của anh đâu?"" Tô Cẩn Châu trừng mắt nhìn Đát Kỷ đang ăn một mình, ""Em không phải là......""
""Đúng vậy, chỉ chuẩn bị một phần."" Đát Kỷ nhướng mày kɧıêυ ҡɧí©ɧ, ngửa đầu nhìn Tô Cẩn Châu:
""Chẳng lẽ anh nghĩ tôi nấu cho anh ăn?"" âm cuối hơi nâng cao lên, truyền vào tai mang theo ý tứ châm chọc.
Sắc mặt Tô Cẩn Châu chuyển từ đỏ sang trắng, ""Tô Kỷ......""
""Tô Đát Kỷ."" Đát Kỷ chấn chỉnh lại.
""Được, Đát Kỷ."" Tô Cẩn Châu hít sâu một hơi, ""Anh là anh hai của em, em không thể đối xử với anh như vậy.""
Tô Cẩn Châu vừa nói xong, lại nhìn vẻ mặt Đát Kỷ, sắc mặt liền biến đổi, cảm thấy anh não ngắn mới có thể thốt ra những lời này!
Nhưng mà đã muộn rồi, lời vừa nói ra như là bát nước hắt đi, một đi liền không thể trở lại.