CẬP NHẬT NGÀY 23/07/2020: Để đảm bảo rằng bản đăng trên s1apihd.com phù hợp với mọi lứa tuổi, mình quyết định sẽ chỉnh sửa chương này thành bản cut không H. Bản full có H đã được đăng tải trên AO3 (link ở comment cho những bạn có nhu cầu). Rất mong các bạn có thể thông cảm và rất xin lỗi vì đã làm các bạn bất tiện :(
-
Sư Thanh Huyền đi dọc theo bờ sông lên trấn trên, chỉ cảm thấy Hạ Huyền dù đã hóa thành hình hài thiếu niên để áp chế pháp lực thì toàn thân vẫn nóng rực, cánh tay quàng trên cổ y có khi sắp để lại vết bỏng. Y không khỏi bội phục người trên lưng, nếu đổi lại là Sư Thanh Huyền phải chịu trận bạo loạn kèm cơn sốt này, thì chắc chắn ở trong miếu sẽ không thể nói ra nhiều lời không hay như vậy.
Đời này y cũng mới chỉ gặp một Quỷ vương chịu tác loạn, không thể tưởng tượng nổi Hạ Huyền rốt cuộc đang phải chịu bao nhiêu thống khổ, cũng không biết làm thế nào để xoa dịu hắn, chỉ có thể nghe theo lời hắn phân phó, đi băng băng như gió đưa hắn lên trấn trên.
Y vội vã đi tới một cây cầu dây treo, chỉ thấy ở đầu cầu có dựng một tấm biển màu đỏ, trên biển lại cắm thêm một lá cờ dài. Mấy người thanh niên ngồi dưới lá cờ vốn đang nghỉ ngơi nói chuyện phiếm, thấy y đến gần liền im lặng, trao cho nhau một ánh mắt.
Sư Thanh Huyền từ xa cất tiếng hỏi, "Huynh đài! Đường gần nhất tới hương trấn là phải qua sông đúng không?"
Một thanh niên trong số đó đáp lời, "Đúng thế, nhưng cầu này hôm nay vừa mới dựng xong, ván cầu cũng vừa mới đóng..."
Một người đàn ông to cao khác ngắt lời gã, nói tiếp, "Ngươi cứ qua cầu này, đi không quá một dặm nữa là sẽ tới trấn trên!" Người kia còn đang muốn nói cái gì, liền bị kẻ này trừng mắt cảnh cáo.
Sư Thanh Huyền để lại một tiếng cảm ơn, đoạn cũng băng băng đi lên cầu. Y vừa tới giữa cầu, người ở đầu cầu bỗng nhiên cất cao giọng gọi.
Thiếu niên Hạ Huyền trước giờ vẫn im lặng đột nhiên lại mở miệng, ghé vào tai y nói, "Đừng quay đầu lại."
Sư Thanh Huyền vốn không để tâm chuyện khác, chỉ tâm tâm niệm niệm sợ chậm trễ thời gian nên vẫn quay đầu lại theo bản năng. Vốn bây giờ là đầu tháng bảy, lại gần giữa trưa, mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, vậy mà khi quay lại Sư Thanh Huyền vẫn cảm thấy một trận gió lạnh thổi đến từ sau gáy, lật tung lá cờ gắn ở trên chiếc biển. Mấy người thanh niên nọ đều nhìn theo y, y lại chẳng thể nhìn rõ gương mặt họ.
Y không rõ nguyên do, nhưng Hạ Huyền hiểu được—là tá hồn phiên.
Cầu xây chốn hương dã, không dựng nổi trụ, dĩ nhiên cũng không lấy người sống làm cọc được, người ta liền dùng phương pháp mượn hồn này để tế cầu. Khi cầu vừa dựng xong, ở đầu cầu sẽ đóng một cái biển màu đỏ, bên trên gắn một lá cờ. Nếu có người lên cầu mà ở một đầu gọi lại, người đó nếu quay đầu hoặc quay trở về thì cũng đồng nghĩa đã lập một khế ước, một khi có yêu ma quỷ quái nào đồng ý bảo hộ cho cây cầu này, thì cũng có thể cầm khế ước đó đi chiêu hồn người kia coi như tế phẩm.
Người đàn ông kia gọi một tiếng, thấy Sư Thanh Huyền quay đầu liền khấp khởi vui mừng, nhưng vừa nhìn thấy ánh mắt của thiếu niên trên lưng y là toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Thiếu niên kia thái dương nổi gân xanh, hai mắt đỏ đậm, thần sắc giống như một Tuyệt cảnh lệ quỷ vừa hiện thế trên nhân gian từ vạn trượng u minh phía dưới. Hắn bất giác cảm thấy, cho dù người kia có quay lại thật, bọn họ cũng không mượn nổi sinh hồn của y. Y mang trên lưng một vị ác quỷ La Sát thế kia, còn lệ quỷ phương nào dám đi chiêu hồn?
Thấy Sư Thanh Huyền quay đầu lại, trong lòng Hạ Huyền cũng bùng lên một ngọn lửa không tên. Người này cho đến tận bây giờ vẫn chưa từng nghe lời hắn.
Nhưng pháp lực tán loạn trên người hắn vẫn chưa chịu dịu xuống, cảm giác trống rỗng trong ngực lại bắt đầu dậy lên mãnh liệt như muốn giày xéo lục phủ ngũ tạng. Hắn thấy lũ người xây cầu kia dám dùng tà pháp quấy phá đều là hạng đáng chết, nhưng hắn lúc này cũng quản không nổi, đành phải dán vầng trán nóng bỏng của mình lên đầu vai Sư Thanh Huyền đã cất bước, tiếp tục nghiến răng chịu đựng.
Sư Thanh Huyền vất vả lắm mới tìm được một nhà trọ trên trấn, lúc đó Hạ Huyền đã gần như muốn ngã xuống từ trên lưng y.
Nơi này vốn là vùng khỉ ho cò gáy, nhà trọ cũng chẳng tươm tất gì cho cam, bàn tay cứ chạm đại vào chỗ nào là đều thấy bám một tầng dầu mỡ chẳng sạch sẽ. Người trong nhà trọ ngạc nhiên thấy thiếu niên trên lưng y chân vừa chạm đất là lảo đảo chạy tới cạnh bàn, bưng một bát nước mì không biết do ai để lại lên húp, bộ dạng như thể dăm bữa nửa tháng chưa được miếng cơm.
Lúc Sư Thanh Huyền còn làm tên khất lăn lộn ở Hoàng Thành đã thấy những người đói bụng ăn quàng còn cực khổ hơn nữa, nhưng y không sao nhìn được bộ dạng chật vật của người trước mắt, càng nhìn càng cảm thấy ngực bị đè nén. Vì vậy liền nhanh chân đến bên quầy đập xuống một thỏi bạc, giơ tay lên nói, "Cho mười bát..." Phong phạm hao hao giống năm đó trên Thiên đình vung tay phát mười vạn công đức.
Nhưng rồi y đếm lại bạc trong tay, cũng không biết còn phải để dành tiêu mấy ngày, bèn lập tức sửa lại, "Cho năm bát mì thập cẩm!"
Mì nóng cứ từng bát từng bát bưng lên, liền bị thiếu niên đứng cạnh bàn cướp lấy ăn như hổ đói.
Đọa quỷ vốn cũng không phải chuyện gì tốt, khi còn sống tích tụ đủ loại cảm xúc, trăm ngàn năm sau dồn nén lại, cho nên những gì vốn sợ lại càng sợ, hận lại càng hận, mà những điều cầu bất đắc lại càng trở nên khao khát mãnh liệt. Không những vậy, vạn quỷ xao động cộng hưởng lẫn nhau như một chiếc kính phóng đại, đem bệnh xưa tật cũ nhân lên thành ngàn lần vạn lần. Cho nên mỗi lần bạo loạn, nếu Hoa Thành sợ nhất là nỗi đau khi mất đi Tạ Liên, thì những gì Hạ Huyền phải gánh chịu lại là sự tra tấn của cơn đói khát lúc hắn còn sống.
Hắn vốn không giống những người đói bụng khác tìm được đồ ăn là sẽ no bụng. Trong thân thể hắn dường như có một vực sâu hun hút không thấy đáy, bất luận ăn vào bao nhiêu cũng không thấy no, thần sắc trên mặt lộ vẻ thống khổ.
Sư Thanh Huyền bên cạnh bàn cũng khó lòng ngồi yên. Y không ngừng rót đầy bát nước trước mặt Hạ Huyền, run rẩy vươn tay vỗ vỗ lên lưng hắn.
Y nhớ lại mỗi lần núi Đồng Lô mở khi xưa, Minh Nghi đều mượn cớ tiêu diệt dã quỷ mà biến mất một thời gian dài. Cả huynh trưởng lẫn Minh Nghi đều không cho y đi theo, y chỉ có thể đứng trước thềm ngọc trên Thiên đình để tiễn Minh Nghi xuống hạ giới, nhìn bóng dáng cao lớn của hắn dưới chân thềm, bên hông đeo một thanh trường kiếm đen tuyền.
Trong lòng y đã từng hâm mộ, thậm chí khát khao, mỗi lần nhìn thấy người nọ đơn độc cưỡi mây mà đi, một kiếm bình vạn quỷ, hiệp khí tràn đầy. Hiện tại rốt cuộc y cũng hiểu rõ những gì ẩn sâu trong bóng dáng ảm đạm ấy—nếu đã không thể cố gắng chống chọi, thì chỉ có thể âm thầm chịu tổn thương.
Sư Thanh Huyền hoàn toàn không có tư cách chứng kiến những vết sẹo quá khứ này, mà rõ ràng Hạ Huyền cũng nghĩ như vậy.
Cảm giác trống rỗng trong thân thể hắn hơi dịu đi, hắn ngồi dựa lên tường phòng trọ, sắc mặt trắng như tờ giấy, cất tiếng, "Ngươi đi được rồi."
Sư Thanh Huyền không đáp, tiếp tục châm cho hắn một chén trà, mắt nhìn chăm chăm vào đầu ngón tay mình như thể câu kia không phải là nói với y.
Không thấy y trả lời, Hạ Huyền hỏi, "Sao ngươi cứ phải lừa mình dối người như thế?"
Sư Thanh Huyền cúi đầu đáp, "...Nếu ngươi không muốn ta ở đây, ta có thể ra ngoài đợi."
Hạ Huyền lạnh lẽo nói, "Huyết xã hỏa đáng sợ chứ? Bạch Thoại Chân Tiên đáng sợ chứ? Ngươi mà còn không cút, sẽ biết trên đời này còn có chuyện đáng sợ gấp trăm lần."
Sư Thanh Huyền rót một chén trà, vốn tính đặt lên cái kệ ở đầu giường, lúc đến gần lại phát hiện ra áo ngoài của Hạ Huyền đã bẩn hết cả. Vết thương trên vai hắn do ca ca y gây nên tuy đã khép miệng, nhưng áo thì vẫn dính máu đen, y bèn nhân tiện nói, "Ta thay cho ngươi bộ quần áo sạch..."
Không biết vì lý do gì, câu nói này dường như đυ.ng trúng vảy ngược của thiếu niên kia. Hắn đột nhiên nổi trận lôi đình, hất đổ chén trà trong tay Sư Thanh Huyền xuống đất, trợn mắt gầm nhẹ, "Rốt cuộc thì tại sao ngươi phải ở lại đây, ngươi nói xem?!"
Sư Thanh Huyền đột ngột bị hắn bắt lấy cổ tay, toàn thân chấn động, cuối cùng cũng ngẩng đầu lên đối mắt với hắn. Đôi mắt của Hạ Huyền chứa đầy sự tàn nhẫn và phẫn oán, nhưng dường như còn thứ gì đó khác không phải tàn nhẫn hay phẫn oán. Vẻ mặt kia y tựa hồ đã gặp qua, nhưng nhất thời lại không nhớ nổi đã nhìn thấy khi nào.
Không phải y cố ý không đáp, chỉ là không biết nên trả lời thế nào. Y có một vạn lý do để rời đi, nhưng cũng có một vạn lý do để ở lại.
Cũng không phải y cố tình không nhìn Hạ Huyền, chỉ là không biết nên dời ánh mắt đi đâu. Nếu phải nhìn gương mặt Hạ Huyền, thì trước mắt sẽ hiện lên nỗi chật vật của hắn trước bàn ăn và thảm trạng trong tuồng huyết xã hỏa. Nếu dời mắt xuống dưới, thì sẽ không khỏi nhìn thấy chiếc túi gấm chứa thủ cấp kia, cảnh tượng Sư Vô Độ chết bất đắc kỳ tử trong thủy lao cũng sẽ lập tức ùa về trong tâm trí. Sư Thanh Huyền đành nhắm mắt nói, "Ta không biết..."
Hạ Huyền giận quá hóa cười, "Hay cho một câu không biết... Cút—! Cút cho ta!"
Sư Thanh Huyền biết thời điểm này không giống ngày thường, tính tình người này tất sẽ thô bạo hơn. Huống hồ, cho dù bình thường hắn đối xử với y thô bạo như thế, chiếu theo mối quan hệ sâu xa giữa hai người họ, y cũng không thể oán giận. Y xoa xoa cổ tay, không nói một lời đi ra ngoài cửa.
Sư Thanh Huyền là được người ta chăm sóc nuôi lớn, chăm sóc người khác không phải việc y thông thạo. Y giúp Hạ Huyền chuẩn bị cơm nóng nước ấm, song cũng không biết còn có thể làm gì, chỉ cảm thấy cố gắng của mình như muối bỏ bể.
Một khi y đã quyết ý đối tốt với một người thì sẽ tuyệt nhiên không có chút nào dè chừng. Lúc trước khi người trong phòng vẫn là Địa Sư Minh Nghi, y đối đãi hắn cũng đã là toàn tâm toàn ý. Hiện giờ y cảm thấy thẹn trong lòng, muốn đối với hắn còn tốt hơn nữa, nhưng cũng là lực bất tòng tâm.
Y thất hồn lạc phách du đãng ở trên phố một lúc lâu, đến lúc mặt trời lặn mới về nhà trọ, lấy nước ấm chẳng dễ dàng gì mới có được để tắm rửa kỹ càng. Đợi đến khi y đem bộ quần áo sạch mới mua đến trước cửa phòng Hạ Huyền, trời đã tối hẳn, cả quán trọ chỉ còn buồng thu ngân là thắp một ngọn đèn xanh.
Lúc ban ngày đi dạo xung quanh y cũng không dám đi xa, thỉnh thoảng sẽ ghé lại cửa nhà trọ để xem. Kể cả vậy, lòng y vẫn căng như dây đàn, mãi cho đến khi đẩy cửa bước vào thấy người áo đen nọ vẫn ngồi bên giường mới chùng xuống.
Sư Thanh Huyền không thấy rõ biểu cảm của Hạ Huyền, nhưng khi hắn nhìn thấy quần áo trên tay y, dường như đã nở một nụ cười lạnh.
"Chắc là người ta phải đưa cơm tối đến phòng rồi chứ... Ngươi không thắp đèn à?" Sư Thanh Huyền bước đến bên cạnh bàn, đột nhiên thấy hơi sợ. Ngọn đèn con bày trên bàn tựa như đã bị nước trà hắt qua, châm vài lần cũng không lên lửa.
Hạ Huyền không đáp, trong lòng Sư Thanh Huyền càng hồi hộp, cố gắng bắt chuyện, "Ngươi... không sao chứ?" Tay y hơi run, cuối cùng cũng khêu được đèn. Một đốm lửa nhỏ lay động chiếu vào đôi mắt đen sẫm của người nọ, tựa như hai hồ nước tối đen như mực, trên mặt nước không một gợn sóng, bên trong như ẩn chứa ánh mắt của ác thú rình mồi.
"Ngươi định khi nào sẽ bảo ta thay sang bộ quần áo này?" Hạ Huyền chợt cất tiếng.
"Ngươi có muốn không?" Sư Thanh Huyền không ngờ hắn sẽ chủ động nhắc tới việc này, hai mắt hơi sáng lên, lập tức giở bộ quần áo kia ra. "Cũng không phải đồ gì hảo hạng, nhưng ít ra cũng sạch sẽ..."
Thiếu niên bên giường đứng dậy, đôi tay hơi mở ra, "Ngươi cởi đi."
Sư Thanh Huyền nhất thời kinh ngạc, không biết người này nhân nhượng mình là có ý gì, do dự một lát, nhưng rồi vẫn vươn tay cởϊ áσ ngoài của hắn. Trước kia khi y ngã bệnh, ca ca vẫn luôn chăm sóc y thế này. Vừa nghĩ đến Sư Vô Độ, tay y chạm tới một vật quen thuộc trong áo Hạ Huyền, là vật cứng như hạt đậu đựng trong túi gấm kia. Tựa như bị điện giật, cả người y giật nảy một cái.
Tay y run lẩy bẩy, thậm chí bản thân cũng không biết làm thế nào đã cởi được áo cho Hạ Huyền. Túi gấm kia lọt sâu trong tấm áo ngoài trên tay y, trong đầu y là ngàn vạn ý nghĩ, hỗn độn như vũ trụ thuở sơ khai.
—từ lúc y gặp lại ca ca đến giờ, y vẫn chưa thể nói với gã một câu trọn vẹn.
—"Ta cũng chưa từng đọa quỷ, cũng không biết ca ca ngươi đến lúc đó sẽ ra sao..."
—Hồn phi phách tán là cảm giác gì? Có đau hơn bị người ta vặn đứt cổ không?
Y ôm áo ngoài của Hạ Huyền như người bị mắc kẹt giữa nước xiết, tiến không được lui không xong, cảm thấy dường như mình sẽ phải đứng tại nơi đây cho đến cùng trời cuối đất.
Người thiếu niên trước mắt đột nhiên lạnh lẽo cất tiếng, "Sư Thanh Huyền, ngươi có biết một vừa hai phải là thế nào không?"
Một bàn tay lạnh như thép siết lấy cổ tay y, làm quần áo trên tay rơi lung tung trên mặt đất. Ở giữa lộ ra một túi gấm màu đỏ sậm. Trong phút chốc y cảm thấy cực kỳ khó xử, khó xử gấp ngàn lần vạn lần Hạ Huyền khi để lộ chân tướng bên chiếc bàn ăn đầy dầu mỡ. Ngàn vạn ý nghĩ trong lòng y ban nãy tựa như đã bị chiếc cùm sắt đang kẹp chặt trên cổ tay ép hết ra ngoài, biến mất không một tiếng động.
Hạ Huyền cũng không giữ vẻ mặt lạnh nhạt trêu ngươi được nữa, đồng tử hai mắt hắn chuyển sang màu đỏ đậm, thiếu điều nứt ra.
"Huynh đệ các ngươi đúng là giỏi nhất trò gϊếŧ người không dao!"
Sư Thanh Huyền môi run run, thanh âm nhỏ bé gần như không thể nghe thấy, "Xin lỗi, ta không..."
Hạ Huyền tàn nhẫn ngắt lời y, "Tại sao ngươi cứ thích lừa mình dối người như thế?!"
Sư Thanh Huyền như bị đóng đinh vào miệng, không nói được lời nào. Quả thực y đã từng nảy ra ý niệm, một ý niệm đó cũng đủ để tước đi quyền biện giải.
"Ngươi nhìn vào mắt ta rồi trả lời ta, ngươi lấy đâu ra tiền? Vì sao ngươi đeo cái khóa này mà Thủy Hoành Thiên vẫn chưa mò đến?" Hạ Huyền khàn giọng nói, "...Sư Thanh Huyền, không phải ai ai cũng là kẻ ngu." Mỗi một câu hắn nói, bộ dáng thiếu niên liền thu lại vài phần, cho đến khi pháp lực bạo loạn trong cơ thể hắn đã hoàn toàn xóa sạch lớp ngụy trang non trẻ.
Bị Hạ Huyền ném lên trên giường, đầu đập vào thành giường, Sư Thanh Huyền đột nhiên nhớ tới vẻ mặt Hạ Huyền khi hắn hỏi y vì sao phải ở lại. Y quả thực đã từng nhìn thấy vẻ mặt đó, là năm xưa ở thôn Vũ Sư, khi "Minh Nghi" cố ngăn cản y không cho y đến giúp Sư Vô Độ gánh thiên kiếp. Khi đó biểu cảm trên gương mặt hắn cũng không mấy khác biệt, có tàn nhẫn pha trộn cùng phẫn oán, nhưng đâu đó vẫn ẩn hiện một chút tha thiết.
Giờ đây, chút thiết tha nhỏ bé đó đã hoàn toàn biến mất. [...]
-
Sư Thanh Huyền ngủ say nằm ở trên giường. Hạ Huyền thu dọn sạch sẽ cho cả hai người họ rồi dựa bên cạnh bàn, yên lặng nhìn l*иg ngực người nọ đang phập phồng theo nhịp thở đều đặn.
Vừa rồi khi sự tình mới xảy ra quá nửa, bản thân hắn cũng đã có linh cảm. E là núi Đồng Lô bên kia đã an định trở lại, ảnh hưởng của vạn quỷ xao động trong cơ thể hắn cũng đã dần dần lui đi. Giờ đây, hắn ngắm nhìn Sư Thanh Huyền trong thinh lặng, xương cốt trong thân thể giống như đều được ánh trăng mát lạnh gột rửa qua, cảm giác vô cùng thanh tịnh.
Vạn quỷ xao động là một chiếc kính phóng đại rất lớn, đem tất cả tham sân si trong lòng hắn nhân lên thành ngàn lần vạn lần. Ngay cả những cảm tình hắn chưa từng ý thức tới cũng đều bị lôi ra trước mắt hắn, ít nhiều khiến hắn trở tay không kịp.
Nhưng bất luận cảm tình kia có giống với thứ gì chăng nữa, thì hắn hiểu đó cũng chỉ là ảo tưởng.
Hắn mai danh ẩn tích trên thiên đình suốt trăm năm, cũng như vì tất cả mọi người, bao gồm cả chính hắn, mà xây nên một tòa quỳnh lâu vốn chẳng có nền móng. Cho dù trong ký ức hắn bọn họ đã từng trao nhau chân tình, đã từng vài lần ký thác cho nhau tính mạng, thậm chí đã khiến hắn chẳng phân biệt nổi thực hư, thì phía trên tòa quỳnh lâu đó, những ký ức ấy cũng chỉ có thể tan ra như một cơn mộng bọt nước. Hắn không thể dao động, bởi vì hắn biết rõ bản chất tòa quỳnh lâu này hơn bất cứ ai, hiểu được rõ tất thảy những đổ vỡ này đều có căn nguyên của chúng.
Huống hồ hắn hiện nay đã xé bỏ lớp ngụy trang của chính mình, tự mình đánh sập mọi thứ hắn đã dày công chuẩn bị. Chuyện giữa hai người họ như đã bị chính tay hắn dồn vào thế phá phủ, hư tình giả ý đều không đáng phân lượng, nói gì đến chân tâm.
Hắn an vị ở cạnh bàn, yên lặng nhìn Sư Thanh Huyền một lúc lâu. Mãi đến khi ngoài cửa sổ vang lên tiếng mõ cầm canh, mới như hồi tỉnh lại từ trong đại mộng.
Hạ Huyền cầm theo quần áo và túi gấm bên cạnh giường, không hiểu sao tự dưng lại nhớ tới đủ chuyện rắc rối ban ngày trên cầu. Hắn đành cắn ngón trỏ dùng máu vẽ nên một huyết trận thủ hộ ở cạnh giường, lại đem quạt Phong Sư rơi một bên cắm ở giữa làm bảo khí giữ trận.
Bản thân hắn không hề suy nghĩ, tại sao rõ ràng là Sư Thanh Huyền nợ hắn nhiều như vậy, nhưng mỗi phần tình nghĩa mà y muốn đền đáp, chính hắn lại muốn đem trả như vướng phải chấp niệm. Dù sao thì nợ mới nợ cũ giữa họ có lẽ cũng không cần tính nữa, hắn chỉ cần đi thu xếp chút chuyện vặt, sau đó liền có thể kết thúc ân oán giữa hắn và Thủy Hoành Thiên.
-tbc-
Lời tác giả:
Nói mấy chuyện ngoài lề, về chuyện Hắc Thủy ăn uống quá độ, thực ra tui thấy rất là thảm, chứng ăn uống quá độ ở thời hiện đại này cũng khổ như thế thôi, hy vọng mọi người đối xử tốt với những người quen có chứng nghiện ăn... (mắt dòm Hoa tổng)
Chú thích:
Về tựa đề chương "Cơn mộng của ác thú," nguyên văn là "Thao thiết nhất mộng." Thao Thiết là một trong "tứ hung" – tứ đại ác thú nổi tiếng trong truyền thuyết Trung Hoa, nhưng nó cũng cực kỳ tham ăn, nên sau này được dùng làm ẩn dụ cho những người tham ăn hay tham lam nói chung.