Pháo Hôi Kiên Cường Dạy Học Ở Cổ Đại

Chương 81: Con người không thể hai lần bước vào cùng một dòng sông.



Chương 81: Con người không thể hai lần bước vào cùng một dòng sông.

Quả nhiên, trong thế giới nữ chủ trọng sinh, đã có mình.

Hứa Trân vẫn đường hoàng hỏi: "Ta đoán không ra, không bằng ngươi trực tiếp nói cho ta đi."

Nữ chủ mặt trắng trong trẻo cười nói: "Thật vô vị, ta trọng sinh nhiều lần như vậy, lúc trước bị người chơi đùa xoay vòng, hiện tại biết rồi, đương nhiên phải cố gắng đòi lại."

Hứa Trân hiếu kỳ hỏi: "Ta chơi đùa ngươi thế nào?"

Nụ cười của nữ chủ cứng lại, trầm mặc không nói.

Nàng đúng là đã trọng sinh nhiều lần, khi trọng sinh lại lần thứ mười, nàng kết hợp kinh nghiệm chín lần trước, tỉ mỉ vạch ra rất nhiều kế hoạch, lần nữa dựa thế Sủng phi, mắt thấy có thể thành công đoạt thiên hạ, nhưng ai nghĩ đến đột nhiên nhảy ra Hứa Trân, đánh vỡ toàn bộ thành quả của nàng.

Nàng căm ghét người này cực kỳ, nhưng không thể không thừa nhận, Hứa Trân, kẻ không biết từ đâu nhô ra này, tư tưởng cùng cách làm, đều vô cùng đáng giá học tập... Đáng tiếc không thể dẫn dắt thiên hạ hướng đến thái bình.

Nữ chủ từng nghĩ bằng vào bản lĩnh của mình, các an thiên hạ, nhưng có một vài người, vừa mới bắt đầu liền đứng trên đỉnh cao ngọn núi, là người bình thường không thể đấu lại, dù mình nắm giữ ưu thế trọng sinh, nhưng ở trước mặt người này, vẫn chỉ như một viên đá đυ.ng phải một tòa núi cao nguy nga, nhỏ bé khiến lòng người sợ hãi.

Huống chi bên cạnh người này còn có một quái vật như Tuân Thiên Xuân tồn tại.

Nghĩ đếnTuân Thiên Xuân, trán nữ chủ liền đổ mồ hôi lạnh.

Hứa Trân không thấy nàng trả lời, đàng hoàng trịnh trọng tiếp tục dò hỏi: "Còn có chuyện ngươi sống lại nhiều lần như vậy, hẳn là không muốn người khác biết đi, vì sao ngươi lại nói cho ta?"

Nữ chủ giương mắt nhìn nàng: "Không phải ngươi cũng vậy sao? Ta biết thân phận thật sự của ngươi."

Lẽ nào nữ chủ biết mình xuyên qua? Đây cũng quá lợi hại đi. Hiện tại mình đang dịch dung, nữ chủ cũng có thể đoán ra thân phận của mình, hẳn đời trước của nữ chủ, mình cũng dịch dung vào cung, gặp qua nữ chủ, sau đó không biết xuất phát từ nguyên nhân gì, bại lộ thân phận, để nữ chủ biết.

Nhưng thân phận thực sự...

Hứa Trân không nghĩ ra, mình lúc trước ở trong thế giới nữ chủ, làm sao lại nghĩ luẩn quẩn, đem mọi thứ nói ra?

Cũng may lời kế tiếp của nữ chủ, khiến Hứa Trân yên tâm không ít.

Nữ chủ bình tĩnh nói: "Tuy ngươi dịch dung, nhưng ta biết, ngươi chính là Hứa Thượng Thư, ngươi cũng trọng sinh lại một lần, vì vậy ngươi đứng bên Trấn Bắc vương, ham muốn vinh hoa phú quý, vứt bỏ thương sinh ( muôn dân ) không để ý."

Khẩn trương của Hứa Trân liền buông lỏng, nàng cười hai tiếng không trả lời.

Thì ra thân phận thật sự nữ chủ nói, là như vậy, nàng còn tưởng rằng chuyện mình xuyên qua bị phát hiện, bây giờ nhìn lại, nữ chủ mặc dù sống lại nhiều lần, nhưng chuyện biết cũng không nhiều, nữ chủ không biết mình là thâu độ khách ( khách nhập cư trái phép ), có ngàn năm tri thức, cũng không biết mình có hệ thống rác rưỡi.

Hứa Trân nghĩ đến hệ thống, lại hỏi nữ chủ: "Nếu ngươi trọng sinh, vậy ngươi có biết chuyện về Tuân gia hay không?"

"Tuân gia?" Trong mắt nữ chủ xẹt qua chút nghi hoặc, nhưng rất nhanh bị nàng đè xuống, nàng nói, "Đương nhiên ta biết, nhưng hôm nay ta tìm ngươi, không phải vì giải đáp vấn đề của ngươi."

Hứa Trân chú ý tới vẻ mặt nữ chủ, lập tức rõ ràng, nữ chủ có biết cũng rất ít.

Nàng muốn biết chỉ có chuyện Tuân gia.

Dù biết ít, nhưng có một tia hy vọng cũng tốt.

Hứa Trân tinh tế nghĩ, dự định lại nói chút lời, nàng nói với nữ chủ: "Ta rõ ràng, chúng ta đều trọng sinh, đương nhiên nên kết làm đồng minh, nếu ngươi đồng ý nói những chuyện này cho ta, hẳn cũng coi ta thành người mình, không sai, chỉ cần ngươi nói chuyện Tuân gia cho ta, ngươi muốn biết cái gì, ta cũng sẽ nói ra toàn bộ."

"Người mình?" Nữ chủ cũng không cảm kích, nàng cười lạnh một tiếng, "Ngươi không cần sáo cận hồ ( lôi kéo làm quen ), ta tìm ngươi, còn nói cho ngươi những chuyện này, vì để ngươi lui khỏi loạn thế, tìm một chỗ ẩn cư, đường nghĩ công chiếm thiên hạ."

Đời trước cũng đồng dạng ở dưới tường hoàng cung này, toàn bộ kế hoạch của nữ chủ bị Hứa Trân vạch trần, bây giờ trọng sinh lại một lần, nàng cũng phải thử một chút, phá hủy tự tin của người này.

"Ta biết ngươi muốn làm gì." Nữ chủ lạnh lùng nói, "Ngươi là người của Trấn Bắc vương, ngươi muốn ở đây lừa gạt được tín nhiệm của tân đế, rồi đem Trường An khuấy long trời lở đất, có phải không?"

Hứa Trân bất động nhìn vẻ mặt nữ chủ vài lần, cũng không trả lời.

Nữ chủ nói: "Thiên hạ này sẽ biến thành thế nào, ta trải qua rất nhiều lần, so với ngươi càng rõ ràng, ta đã từng một đường đi tới cuối cùng, nhìn thây phơi khắp nơi, ngươi khẳng định chưa từng thấy cảnh tượng như vậy đi."

Hứa Trân cười nói: "Đúng là ta không có trải qua, nhưng vì sao ta phải rời khỏi vũ đài, lẽ nào ta tiếp tục tham dự, sẽ phát sinh chuyện gì khủng khϊếp sao? Không bằng ngươi nói cho ta sẽ phát sinh cái gì, ta rất nhát gan, nếu thật sự phát sinh chuyện khủng khϊếp, ta nhất định sẽ lui ra sân khấu."

Nàng đang nói, cung tường có một cành cây bị gió thổi đứt, nện trên đầu nàng.

Hứa Trân đưa tay sờ sờ đỉnh đầu, lấy xuống cành cây khô, đặt trong tay xoay chuyển hai vòng chơi đùa.

Nữ chủ đang định nói, đột nhiên không biết vì sao có chút hoảng hốt. Nàng cảm thấy Hứa Trân như biết tất cả mọi chuyện.

Nhưng lại cảm thấy điều này không thể nào.

Nếu người này cũng nhìn thấy kết cục đời trước, vì sao còn đứng bên cạnh Trấn Bắc vương, đứng bên cạnh quái vật kia!

Quái vật kia, có bao nhiêu đáng sợ, nàng so với bất luận kẻ nào cũng rõ ràng!

Nữ chủ ngơ ngác nhìn Hứa Trân.

Hứa Trân không đợi được đáp án, lại hỏi: "Đến cùng sẽ biến thành thế nào?"

Nữ chủ hoàn hồn, trầm giọng nói: "Đệ tử, hảo hữu, trưởng bối của ngươi, tất cả đều bị Trấn Bắc vương gϊếŧ."

Hứa Trân cảm thấy không thể tưởng nổi.

"Còn có ngươi." Nữ chủ thẳng tắp nhìn Hứa Trân, tiếp tục nói, "Ngươi cũng bị gϊếŧ, bị Trấn Bắc vương, tự tay gϊếŧ." Nàng nói xong ngại còn chưa đủ, bổ sung, "Trận chiến ở sông Hoài, rất nhiều người đều nhìn thấy, ở tiểu sườn núi trên Thái Sơn, Trấn Bắc Vương cầm tiểu kiếm đồng đỏ, từng chút đâm vào ngực ngươi..."

Gió nhẹ chậm rãi thổi, khiến cành khô cung tường đung đưa.

Thổi vào mặt đã là gió nóng, nữ chủ nói tình cảnh sau loạn thế, thì đã đổ mồ hôi lạnh liên tục, nàng giơ tay lau đi mồ hôi lạnh trên trán, muốn duy trì trấn định, nhưng trên mặt vẫn liên tục chảy mồ hôi.

Trời dần nghiêng về tây, kim ngói lưu ly không ngừng phát kim quang, cao trúc cung tường phủ bóng tối xuống mặt đất, che khuất góc hai người đang nói chuyện.

Hứa Trân đứng dưới hiên tường, ừ một tiếng, xem ra cũng không để ý, nàng cười nói: "Ta còn tưởng là chuyện gì, việc này ta đã sớm đoán được."

Nữ chủ nhất thời không dám tin tưởng: "Ngươi biết? Ngươi biết còn đứng về phái người kia?!"

Hứa Trân nói: "Chuyện này không có gì đáng sợ."

Nữ chủ mắng: "Không có gì đáng sợ? Ngươi cũng biết! Liền vì nàng phạm sai lầm, gϊếŧ ngươi, còn có liên lụy thương sinh thiên hạ bồi táng vì ngươi!"

Hứa Trân ồ một tiếng.

Nữ chủ nói:"Hiện tại ngươi đã rõ, ngươi đi theo chính là một con quái vật đi!"

Hứa Trân gật đầu: "Họa loạn thương sinh, đúng là chuyện không tốt lắm, ta sẽ giáo đạo nàng cải chính."

Nữ chủ muốn tán thành câu nói này.

Đột nhiên nghĩ bản thân từng bị Hứa Trân trêu chọc nhiều lần, biết người này không đáng tin, lại cường điệu: "Chính ngươi cũng sẽ bị nàng gϊếŧ, nàng tự tay gϊếŧ!"

Hứa Trân nói: "Lần này sẽ không."

Nữ chủ kinh ngạc sự tự tin của Hứa Trân: "Tại sao?"

Hứa Trân hỏi: "Ngươi từng nghe qua câu này chưa, con người không thể hai lần bước vào cùng một dòng sông."

⌈(1)Không ai tắm hai lần trên một dòng sông là một luận điểm nổi tiếng của nhà triết học cổ đại người Hy Lạp là Heraclitus, ý nghĩa luận điểm này là: Mọi sự vật trong thế giới của chúng ta luôn luôn thay đổi, vận động, phát triển không ngừng, thế giới như một dòng chảy, cứ trôi đi mãi. Đây là Tư tưởng về sự vận động biến đổi của sự vật ( dòng chảy phổ biến ).⌋

Nữ chủ thẳng thắn nói: "Đời trước ở nơi này, ngươi cũng nói lời tương tự với ta. Ý tứ của những lời này là, tất cả đều di động, không có gì dừng lại, cho nên mỗi chuyện ta trải qua, đều hoàn toàn khác nhau—"

Nàng dứt lời, rõ ràng Hứa Trân muốn nói gì.

Hứa Trân nhìn nàng chậm rãi nói: "Nếu ngươi trải qua chính là bi kịch, vậy chúc mừng ngươi, đời này, ngươi có thể nhìn thấy kết thúc viên mãn."

Nàng xoay người chuẩn bị rời đi.

Nữ chủ hoàn toàn không thể lý giải, ở phía sau gọi Hứa Trân: "Tự tin của ngươi từ đâu có?? Tại sao ngươi không sợ?! Tính mạng của người khác, cùng tính mạng của ngươi, ngươi đều không thèm để ý sao?"

Hứa Trân xoay người lại giải thích: "Đương nhiên để ý, vì vậy ta sẽ ngăn cản tất cả chuyện này, chuyện này sẽ ra sao, lại không phải không thể thay đổi. Nhưng đa tạ ngươi đã nhắc nhở, không có hôm nay, có lẽ ta sẽ bất cẩn."

Sau khi nói xong nàng cầm cành khô trong tay, vung lung tung trên không hai vòng đuổi muỗi, lúc này mới thật sự rời đi.

Nữ chủ bước nhanh đuổi theo nàng, lại khuyên thật nhiều câu, nhưng hoàn toàn không hiệu quả.

Hứa Trân nàng nhất định sẽ xuất chinh, bắt đầu công đánh thiên hạ, có lẽ một ngày kia, sẽ đánh tới sông Hoài, đánh tới tiểu sườn núi ở Thái Sơn kia, sau đó bị một kiếm đâm vào ngực.

Nhưng hiện tại nàng vẫn chưa thể rời khỏi vũ đài.

Vì nàng vẫn chưa có được giải dược.

Chạng vạng thành Trường An, lửa mây bốc cháy khắp phía chân trời, các môn sĩ trong cung bắt đầu hành động, bồ câu màu trắng đưa thư đậu trên tường thành, sau đó giương cánh bay đi.

Chuyện Tuân gia lại như tảng đá chìm vào biển rộng, khắp nơi không có ai nhắc, cũng không ai biết.

Hứa Trân cũng không quá lo lắng, chí ít ở chỗ Sủng phi, nàng có một phần hy vọng, hiện tại nàng muốn mau chóng xuất chinh, lấy chút công lao từ chỗ Lý Tam Lang, trở về đổi chút manh mối từ Sủng phi.

Ban đêm, đèn đuốc Trường An sáng choang, chợ đêm tiếp tục mở đăng hội, Hứa Trân cùng Tuân Thiên Xuân trốn trong nhà, mặt đối mặt ngồi trên giường nhỏ, đổ chén thanh tửu tán gẫu.

Uống một hớp rượu, Hứa Trân cười nói: "Ta dự định ngày mai đi tìm Lý Tam Lang ôn chuyện, ngươi có gì muốn cùng ta nói không? Hoặc muốn ta mang đặc sản về cũng được."

Tuân Thiên Xuân nói: "Không có."

Hứa Trân lại hỏi: "Nếu có cái gì muốn cho ta mang đi cũng được."

Tuân Thiên Xuân lắc đầu.

Hứa Trân nói liên miên cằn nhằn, Tuân Thiên Xuân đàng hoàng đáp từng cái.

Hàn huyên gần nửa canh giờ, Hứa Trân không nhịn được.

Nàng giơ tay cầm cành khô ném lên bàn trà, tức giận nói: "Hôm nay ngươi cũng nghe được đi! Có cái gì muốn hỏi ngươi cứ trực tiếp hỏi a, ta đợi đã nửa canh giờ."

Cành khô kia là một đoạn dài nhỏ, có ba nhánh, khúc cắt lỏm chỏm nghiêng lệch, rõ ràng bị người làm gãy.

Tuân Thiên Xuân liếc nhìn cành khô, không nói lời nào.

Hứa Trân lại cầm cành cây đâm vào tay áo Tuân Thiên Xuân: "Có phải ngươi ngồi xổm nghe trộm ta nói chuyện không?"

Tuân Thiên Xuân mím môi, lắc đầu.

Hứa Trân nói: "Không cho phép gạt ta!"

Tuân Thiên Xuân đành gật đầu.

Hứa Trân thở dài noi: "Ngươi nghe được đoạn nào?"

Tuân Thiên Xuân không nói lời nào.

Hứa Trân bị tức chết, lại cầm cành tay ném đi hô: "Tiểu câm, mau nói chuyện."

Thần sắc Tuân Thiên Xuân cũng không tốt, nàng ngẩng đầu nhìn Hứa Trân, đôi mắt so với dĩ vãng còn sâu hơn, một hồi lâu sau, mới nói: "Nghe được nữ nhân kia nói, ta sẽ gϊếŧ tiên sinh."

Thì ra đêm nay không bình thường, là vì cái này.

Hứa Trân cười: "Ngươi sẽ sao?"

Tuân Thiên Xuân lắc đầu, nàng nhìn Hứa Trân, vô cùng thật lòng nói: "Sẽ không."

Hứa Trân cố ý đùa nàng hỏi: "Nếu thật phát sinh thì làm sao?"

Tuân Thiên Xuân nói: "Ta sẽ không sống một mình."

Hứa Trân cười không ngừng, cuối cùng nói: "Nếu ngươi chỉ là lo lắng cái này, vậy thì tốt rồi, bởi vì lúc trước ta đã nói với ngươi, ai cũng sẽ chết, chỉ có ta sẽ không, trên tay ta có pháp bảo."

Nàng nói xong câu này, chính mình cũng không tin, vội bảo tiểu ăn mày đứng dậy đi nấu cơm tối, đánh vỡ hoàn cảnh tán gẫu này.

Từ xuất chinh tới chuyện Lý Tam Lang.

Hoàn toàn bị ném sau đầu.

Ngày mai là ngày kinh trập(2), mưa xuân triền miên, hình thành thủy châu nho nhỏ dính trên thân người.

⌈(2)Kinh trập: 1 trong 24 tiết khí của năm, báo hiệu mùa xuân đang ở vào thời kì thịnh đạt nhất và sắp chuyển sang hè.

Kinh Trập là tiết khí thứ 3 trong năm, khi Mặt Trời ở vào kinh độ 345. Đặc trưng khí hậu của tiết Kinh Trập là nhiệt độ tăng, chợt nóng chợt lạnh, mưa nhiều, có sấm. Kinh Trập bắt đầu từ ngày 5 ( hoặc ngày 6 ) tháng 3 đến 20 ( hoặc 21 ) tháng 3 dương lịch.

Trước đó, vạn vật ngủ đông trong đất, không ăn không uống, xưng là "Trập", tới thời điểm này sấm xuân khiến vạn vật bừng tỉnh, xưng là "Kinh". Vì thế, Kinh Trập có nghĩa là thời tiết chuyển ấm, có sấm mùa xuân nên vạn vật thức dậy, tiến vào vụ cày bừa mùa xuân.⌋

Vị Thủy Trường An kết băng dần dần hòa tan, khối băng nứt thành bốn mảnh, trôi nổi du đãng.

Ban sáng, Hứa Trân nói lời từ biệt với tiểu ăn mày, để nàng ở nhà chờ mình trở về.

Sau đó ở bên trong mặt áo bào trắng, cột lấy nhuyễn giáp, cưỡi ngựa xuất chinh, khuôn mặt nàng vẫn dịch dung thành dáng vẻ đen vàng phổ thông, nhưng cả người để lộ ra cảm giác hăng hái.

Ở cửa thành lớn, móng lựa tiến lên.

Hứa Trân nhìn thẳng phía trước, bên hông nàng buộc tiểu kiếm Hồng Việt, trên lưng mang một thanh trường kiếm, tay cầm dây cương, nơi không có nhuyễn giáp tay áo trường bào bị gió lớn thổi bay phần phật.

Phía sau ba vạn đại quân cùng Hứa Trân đạp lên quan đạo chạy thẳng về phía nam.

Dọc theo đường đi lưu dân nhao nhao né tránh.

Ngẫu nhiên có thể nhìn thấy lều dựng trong trà lâu có tiếng thuyết thư tiên sinh nói, từ xa tới gần: "...Tiểu chiến đại chiến bây giờ, đều là người Hán đánh người Hán, nhớ tới trận chiến Hắc thủy thành năm xưa thì khác, là người Hán uy phong lẫm lẫm tấn công người Hồ, có người nói bảy vị bá chủ hiện tại, thì có năm vị...nói không tham dự, ta nghĩ nghĩ, không phải vị Trường An này, cùng Tiêu ăn mày ôm mỏ khởi thế kia..."

Kỵ binh đạp đất thấp, trọng giáp chạm vào nhau, năm chiếc xe ngựa chở lương thảo được bảo hộ ở giữa.

Còn Lý gia sắp nghênh chiến kia, cũng đã sớm nhận được tin tức, bọn họ từ cổ tháp tự một đường lên phía bắc, quyết định chính diện thống kích tân mưu sĩ không biết điều của Trường An này.

Mưa xuân như sương.

Hai quân cách nhau ước chừng khoảng một canh giờ, sẽ gặp mặt.

Tiếng bước chân ầm ầm ầm dần dần dung hợp.

Bên cạnh Hứa Trân, có võ tướng tuổi trẻ giục ngựa chạy đến, nói nhỏ với Hứa Trân: "Lý gia Hoài Nam, xuất hiện!"

"Ai của Lý gia?"

"Lý Tam Lang!"

Hứa Trân nói: "Quân đội dừng lại!"

Ra lệnh một tiếng, tiếng bước chân đồng loạt dừng, không còn động tĩnh.

Hứa Trân phóng tầm mắt đến, nhìn thấy quan đạo đối diện trong mưa xuân mông lung, xuất hiện một mảnh đám người tối om.

Đám người kia đi không nhanh, nhưng cũng không chậm.

Cờ xí màu đỏ tung bay trên không trung, bên trên thêu viết chữ Triện một chữ "Lý".

Đi đầu, chính là Lý Tam Lang mà Hứa Trân quen thuộc, tên này phơi nắng đen hơn trước, trên mặt có thêm một vết sẹo thật dài, sắc mặt hung ác, trên người mặt khôi giáp dày cộm nặng nề hơn trước, đeo trường kiếm càng thêm uy phong. Hắn đồng dạng cũng đi ở đằng trước. Phía sau bụi bặm dạt dào, khí thế bàng bạc.

Hai quân cách nhau khoảng hai trăm mét thì dừng lại.

Quan đạo bằng phẳng, không biết từ đâu có người đốt lên lang yên ( khói báo động ), bầu không khí chiến trường nghiêm nghị, một hồi chiến dịch không cách nào tránh khỏi.

Hứa Trân không nói ra lời.

Dù sao trước kia, nàng nghĩ đến là mang theo đại quân tùy tiện tìm một chỗ đóng quân, sau đó tự mình tìm cơ hội đi du thuyết nhà Lý Tam Lang.

Ai nghĩ đến, cái tên Lý Tam Lang thô lỗ này, không cố gắng thủ thành, nhất định phải tự mình nhảy ra đánh trận!

Người này lúc sau khẳng định không có chăm chỉ đọc sách, hoàn toàn dựa vào sức mạnh lỗ mãng, không nói binh pháp. Lý Thái úy rõ ràng là người thông minh, tại sao không ngăn cản.

Hứa Trân đau đầu.

Nàng ngoắc ngoắc tay hỏi tiểu tướng bên cạnh: "Bọn người Lý gia mỗi lần đều trực tiếp như vậy sao?"

Tiểu tướng nói: "Là..."

Mới nói ra một chữ.

Câu hỏi này đã theo gió xuân bay tới bên tai Lý Tam Lang. Lý Tam Lang lập tức banh họng hô: "Đối xử với đám người sỉ nhục hoàng thất như các ngươi mà nói, hẳn nên trực tiếp gϊếŧ, để các ngươi biết rõ, cái gì gọi là chính đạo ngay thẳng!"

Hứa Trân nghe thanh âm Lý Tam Lang, có loại cảm giác cách một đời, quãng thời gian trước nghe thấy thanh âm này, dường như đã là chuyện hai năm trước, khi đó Lý Tam Lang còn chưa vỡ tiếng, hùng hồn lao tới Hắc thủy, giúp mình cùng tiểu tử tấn công người Hồ.

Không ngờ hôm nay, mình vì tiểu ăn mày mà tấn công Lý Tam Lang.

Thế gian này thật có nhiều chuyện không thể như ý.

Nàng từ xa nhìn đến, nghĩ đến lúc trước nữ chủ nói thiên hạ chôn cùng, nghĩ tới bệnh trên người tiểu ăn mày chưa trị hết, nghĩ tới lão Quốc công ngồi ở ven đường khóc tố nước không còn là nước. Nàng đang trầm tư sâu sắc, chiến trường đao kiếm không có mắt, không cho phép nàng lại suy nghĩ.

Tiểu tướng bên cạnh hô: "Tướng quân!"

Hứa Trân lấy lại tinh thần, mơ hồ không rõ nói: "Đừng nóng vội, hắn không có cách nào đánh đến."

Bên kia Lý Tam Lang cũng nghe thấy.

Hắn cao giọng nói: "Ta đánh trăm trận chiến, cũng chưa từng biết sợ ai!"

Hứa Trân nở nụ cười, cũng nâng giọng hỏi Lý Tam Lang: "Ngươi không có sợ ai sao?!"

Lý Tam Lang cong khóe miệng lạnh lùng nói: "Nói cho ngươi cũng không sao! Ta sợ ngoại tổ phụ nghiêm nghị, cũng sợ a huynh suýt chút nữa chết ở Lang Cốc, còn sợ hai người ở Hồ địa! Thế nào, ngươi muốn mời họ tới uy hϊếp ta sao?"

Ngày thường hắn không có nhiều lời như vậy.

Hôm nay không biết vì sao, nhìn thấy soái lĩnh bên kia, có một cảm giác quen thuộc mãnh liệt, làm lúc này nói nhiều lời vô ích như vậy.

Sau khi nói xong, Lý Tam Lang tức giận mắng mình một câu.

Hứa Trân nghe thấy hai người ở Hồ địa, biết hẳn là mình và tiểu ăn mày.

Biết Lý Tam Lang còn chưa quên giáo huấn cần mẫn của mình, nàng vỗ tay nói: "Aiz! Quá tốt rồi!"

Lý Tam Lang cau mày, cảm thấy mưu sĩ mới đến không quá bình thường, mưu sĩ bên cạnh Lý gia tiến tới bên tai hắn nhẹ giọng nói: "Bọn họ có ba vạn đại quân, chúng ta có mười vạn, bất cứ lúc nào cũng có thể công."

Lý Tam Lang nghe vậy gật đầu, giơ tay, hậu cần từ xa rút đi, ôm vải trắng bắt đầu cắm quân doanh, bố trí lương thảo, còn bên Hứa Trân, cũng kích trống, đem lương thảo bảo hộ sau cùng.

Đại quân vạn người rộng lớn cõng núi dựa biển đối lập trên quan đạo.

Giây sau, cánh tay thô to của Lý Tam Lang mạnh mẽ từ trên không buông xuống, hắn hô: "Lý gia đại quân!"

Khí thế chấn động màn mưa bay cao.

Khi hắn sắp nói ra câu tiếp theo.

Hứa Trân ghì chiến mã táo bạo hỏi: "Lý Tam Lang, ta hỏi lại ngươi một câu, nếu người ở Trấn Bắc kia đến, muốn ngươi lui quân, ngươi lui hay không lui?"

Người Trấn Bắc đến? Hứa Tiểu Xuân cùng tiên sinh sao có thể tới đây.

Lý Tam Lang đang muốn cười lạnh.

Đột nhiên cảm thấy tên mưu sĩ kiêm tướng quân đối diện thanh âm nghe qua, có chút quen tai, hắn không dám tin nhìn nữ tử nhuyễn giáp phía trước, nhìn khuôn mặt xa lạ của nàng, thoáng an tâm, lại thấy thân hình nàng quen thuộc, trái tim lại buộc chặt.

Người Trấn Bắc...

Là tiên sinh sao? Hứa tiên sinh không giúp Hứa Tiểu Xuân giành thiên hạ, mà giúp yêu phi Trường An?

Màn mưa lớn lên, ào ào dội trên đất lưu lại vũng nước.

Trên quan đạo không có ai nói chuyện, chỉ có tiếng kích trống, thùng thùng chầm chậm vang.

Kích trống qua ba tiếng.

Ánh mắt Lý Tam Lang dần kiên định, hắn nghiến răng nghiến lợi, cuối cùng hạ quyết tâm, hướng Hứa Trân tàn nhẫn nói: "Không lui! Binh gia chúng ta, là vì bảo vệ quân vương mà sinh!"

Quốc chi đại sự, tại tự dữ nhung ( Việc lớn của đất nước ở chỗ tế tự và quân sự ).

Nho gia quản thiên hạ, binh gia thủ thiên hạ.

Đến một bước này, bất luận ai đến, đều không thể khiến hắn lùi bước.

Lý Tam Lang lầm bầm lầu bầu lặp lại: "Binh gia, phải thủ thiên hạ."

Hứa

Trân thấy hắn như vậy, mặt lộ ý cười cao giọng nói: "Như vậy rất tốt! Làm tiên sinh, ta rất vui nhìn thấy ngươi đã trưởng thành, nhưng vì a muội của ta, ta không thể nguyện ý để ngươi làm vậy."

Nàng nắm tiểu kiếm bên hông.

Lý Tam Lang ở đối diện nói: "Theo ta xông lên!" Sau đó, nàng đồng dạng cao giọng phân phó: "Bày trận!"

Sấm xuân ầm ầm rung động.

Một trận chiến dịch phương bắc, không hề có điềm báo bắt đầu rồi.

◍ ――― Hết chương 81 ――― ◍