Pháo Hôi Kiên Cường Dạy Học Ở Cổ Đại

Chương 75: Trường An, mộ khí trầm trầm.



Chương 75: Trường An, mộ khí trầm trầm.

Sau khi quyết định đi Trường An, Hứa Trân không có vội vã trực tiếp đi ngay, mà trước tiên ở trong quân bố mưu chuyện kinh tế cùng nông nghiệp, tiện thể hoàn thiện luật pháp, mời mấy vị nhân sĩ Pháp gia quản lý hành chính.

Mấy ngày nay Hứa Trân sinh hoạt khoan khoái, tháng ngày thoải mái, nứt da cùng vết thương đã dưỡng tốt, nàng đi ra ngoài làm việc, đi trên đường, còn nhìn thấy nữ nô nửa mặt sẹo lúc trước.

Nữ nô kia vẫn ăn mặc y phục đơn bạc, đứng trong tuyết, tay cầm chổi quét tuyết.

Hứa Trân nhìn thấy nàng, đi lên trước nhiệt tình chào hỏi: "Đã lâu không gặp, cuộc sống của ngươi lúc này thế nào? Thức ăn có phải tốt hơn nhiều rồi?"

Nữ nô nhìn thấy nàng, gật đầu.

Liền nghĩ đến tin đồn gần đây nhất, biết Hứa Trân chính là người trong lòng Trấn Bắc vương, đang muốn quỳ xuống hành lễ.

Hứa Trân vội ngăn lại: "Lúc trước ngươi đã giúp ta, sao còn khách khí như vậy?!"

Nữ nô nói: "Chỉ là thuận tay."

Hứa Trân nghĩ nữ nô này muốn quỳ, là vì cảm tạ chuyện mình cải thiện thức ăn, liền nói: "Ta giúp các ngươi cải thiện sinh hoạt cũng là thuận tay, ngươi không cần cảm tạ ta."

Nữ nô cảm kích nhìn Hứa Trân.

Tâm tình Hứa Trân không tệ cùng nàng hàn huyên vài câu, hai người đi đến bên lều dựng, Hứa Trân đưa cho nàng một tấm áo choàng trắng vải bố thật dày, nữ nô kia mặc lên người, càng thêm cảm nhận được ảo giác xưa không bằng nay trong mấy ngày ngắn ngủi này.

Nàng tiếp tục cảm tạ Hứa Trân.

Hứa Trân cười nói không cần cảm tạ, sau đó nhìn quét xung quanh, phát hiện một đám lớn sân bãi đều là tuyết đọng, không có dấu vết có người quét tước, nàng có chút kỳ quái hỏi: "Sao hôm nay chỉ có một mình ngươi quét tước vậy?"

Nữ nô kia nghe vậy, khϊếp sợ ngẩng đầu nhìn Hứa Trân.

Hứa Trân hỏi: "Lúc trước trong trướng có không ít người, đám người kia đâu rồi?"

Nữ nô trầm mặc một hồi, mở miệng rồi lại im lặng, cuối cùng chậm rãi nói: "Các nàng, bị đưa đi."

"Đưa đi?" Hứa Trân không quá tin tưởng, nhưng nữ nô nói như vậy, nàng chỉ có thể tạm thời coi là thật.

Hứa Trân đạp tuyết trở lại quân trướng đã đốt than lửa, nhìn thấy ánh nến mờ nhạt đã sáng lên, Tuân Thiên Xuân ngồi bên cạnh bàn, trên bàn đặt đồ ăn, có thịt có rau, cuộc sống của hai người so với trước đây tốt hơn nhiều.

Hứa Trân đi tới ngồi xuống.

Nàng suy nghĩ một chút, hỏi: "Ngươi đem những nữ nô kia đi đâu rồi?"

Tuân Thiên Xuân không nói gì.

Hứa Trân nhìn Tuân Thiên Xuân, đại khái đoán được, trực tiếp hỏi: "Ngươi gϊếŧ các nàng rồi sao?"

Trên khuôn mặt trắng nõn của Tuân Thiên Xuân nhiều thêm mấy phần ưu sầu, vẫn không nói gì.

Hứa Trân nói: "Xem phản ứng này của ngươi, hẳn là gϊếŧ rồi, nhưng ngươi vô duyên vô cớ gϊếŧ các nàng làm gì? Ta thật vất vả mới nói cho các nàng biết làm thế nào sinh tồn trong loạn thế, chẳng trách mấy ngày trước đây—" không đạt được điểm công đức.

Suýt chút nữa nàng nói ra, cũng may hệ thống vẫn có chút tác dụng phòng hộ, khi nàng sắp nói ra ba chữ này, trong đầu còi báo động mãnh liệt, khiến nàng chỉ có thể đem lời nói nuốt xuống.

"Có phải như vậy hay không?" Hứa Trân lại hỏi.

Tuân Thiên Xuân thấy Hứa Trân biết rồi, gật đầu đáp một tiếng.

Hứa Trân tiếp tục hỏi: "Tại sao ngươi gϊếŧ các nàng?"

Tuân Thiên Xuân trầm mặc không nói.

Hứa Trân hỏi: "Có phải độc trong cơ thể ngươi nặng hơn rồi, nên thân thể đau không chịu nổi?"

Tuân Thiên Xuân không muốn làm Hứa Trân lo lắng, không lên tiếng.

Hứa Trân uy hϊếp: "Nếu ngươi không nói cho ta, sau này ta sẽ không đối tốt với ngươi nữa."

Tuân Thiên Xuân hơi nhíu mày, giương mắt nhìn Hứa Trân một cái, gian nan lựa chọn một chút, sau đó nói: "Quả thật có chút đau, khí tức bên trong bất ổn, không thể khắc chế."

"Chỉ là có một chút thôi sao?" Hứa Trân hỏi ngược lại, tiểu ăn mày không đáp, Hứa Trân liền biết bệnh tình tiểu ăn mày đã đến mức độ rất nghiêm trọng, dựa theo tiết tấu này, sợ là lúc nào cũng có thể chém chết mình.

Ban đầu biết giả thiết này, Hứa Trân từng sợ không thôi, vì quý trọng mệnh quý giá của mình, thậm chí mạnh mẽ đánh đuổi tiểu ăn mày đi.

Nhưng đến hiện tại, một chút ý nghĩ này cũng không còn, cõi đời này không có cái gì có thể khiến nàng nóng ruột nóng gan hơn so với tiểu ăn mày.

Hứa Trân suy nghĩ một chút nói: "Trước đây ta nói với ngươi rồi, ta sẽ không chết." Nàng nói, sắc mặt hơi tái, nhưng vẫn tiếp tục nói, "Vì vậy nếu ngươi thật sự đau đến không chịu được, cứ dùng đao đâm ta đi, cùng lắm thì ta đau một chút mà thôi."

Tuân Thiên Xuân nói: "Sẽ không."

Hứa Trân thấp giọng nói: "Ta chính là giả thuyết, vạn nhất có ngày như vậy..."

Tuân Thiên Xuân lặp lại: "Sẽ không. Nếu thật sự có ngày đó, kiếm ta sẽ đâm vào ngực ta."

Hứa Trân nghe ngẩn người, nhích qua nhỏ giọng nói: "Ngươi đừng làm thế, mặc kệ như thế nào, ta chỉ thuận miệng nói, chất độc của ngươi có thể giải, chờ giải quyết chuyện trong nhà ngươi, chúng ta mau chóng đi ẩn cư."

Tuân Thiên Xuân nhìn Hứa Trân, muốn nói chuyện rồi lại không nói, cuối cùng gật đầu, hai người không tiếp tục tán gẫu đề tài này nữa.

Qua hôm sau, trên bầu trời có nhạn bắc bay về phía nam, còn mấy ngày nữa liền đến tết, hai người thương lượng chốc lát, quyết định hôm nay liền xuất phát, vào Trường An trước lệnh cấm giao thừa."

Ngày hôm đó xuất phát khó có được là một ngày nắng, kim quang ánh tuyết, đường ruộng tuyết đọng hòa tan, thêm ra một cái đường nhỏ lầy lội.

Mọi người trong quân nghĩ Trấn Bắc vương trở về thành, cuống quýt đi ra cung tiễn, không biết Tuân Thiên Xuân cùng Hứa Trân cưỡi ngựa lách ra khỏi cửa thành, hướng về chính đông, về phía Trường An tối tăm mà đi.

Bảy nước loạn thế, sắp lấy Trường An làm phong nhãn(1), lần nữa nhấc lên gió lớn.

⌈(1)Phong nhãn: Mắt bão hay còn gọi là tâm bão là một khu vực hầu như lặng gió nằm ở trung tâm giữa các cơn lốc xoáy.⌋

Dương quan đại đạo rộng rãi.

Trên người Hứa Trân mặc áo lông dê xám nhạt, đội mũ phớt nhỏ, xiêu xiêu vẹo vẹo ngồi trên lưng ngựa, rõ ràng không biết võ công, nhưng trên lưng mang theo trường kiếm đồng đỏ.

Còn Tuân Thiên Xuân võ công cao cường, vững vàng ngồi trên một con ngựa khác, trên người chỉ có cái túi buộc bên hông, cùng với hành lý chở trên ngựa.

Hứa Trân vất vả cưỡi ngựa, Tuân Thiên Xuân muốn nàng cùng cưỡi, Hứa Trân lại không muốn, nhất định phải tự mình ngồi, cho nên hành trình vốn một ngày rưỡi, hai người đi ba ngày mới đến.

Lúc sắp nhìn thấy được lầu các nguy nga của Trường An, người ở hai bên quan đạo dần trở nên nhiều hơn, nhưng đám người kia không như lúc trước là văn nhân lãng khách cẩm tú tàm y hoặc phong lưu bất kham, mà không biết là lưu dân từ đâu đến, y phục lam lũ nằm trên đất, không vào được thành cũng không gay gắt, ở ngay bên ngoài chờ trông.

Trường An không còn phồn vinh như trước đây, mộ khí trầm trầm(2), phóng tầm mắt nhìn thấy tất cả đều là tuyệt vọng, còn có thể ngửi thấy mùi thối rữa mục nát.

⌈(2)Mộ khí trầm trầm: Ý chỉ sự thiếu sức sống, không thịnh vượng.⌋

Nơi này đúng là Trường An huy hoàng ngày xưa sao?!

Hứa Trân có chút hoài nghi.

Cưỡi ngựa về phía trước, Hứa Trân vẫn không nhìn thấy cảnh tượng Trường An nên có, cảm thấy kỳ quái, vội tiến đến bên cạnh tiểu ăn mày hỏi: "Hai năm qua, Trường An luôn là như vậy sao?"

Tuân Thiên Xuân nói: "Chưa từng, là sau khi Thánh Thượng băng hà mới như vậy."

Hứa Trân gật đầu, có thể lý giải, dù sao không còn Thánh Thượng, các nơi chiến tranh càng nhiều hơn, ngay cả Cát Hỉ Nhi cùng Lý Tam Lang, mấy ngày trước cũng đều đánh một trận.

Trong loạn thế, rốt cuộc ai còn có thể duy trì bản tâm.

Sơn hà rung chuyển, cỏ trắng um tùm, tùng xanh gió bắc thổi, không ngừng phủi xuống tuyết loạn.

Khi còn cách Trường An một đoạn đường, hai người trước tiên dừng lại, tìm một gian khách điếm, theo gió đi vào bên trong, muốn một gian phòng.

Thả hành lý xuống, Tuân Thiên Xuân đưa tay đem đồ vật lạnh lẽo kề sát mặt Hứa Trân.

Hứa Trân còn tưởng tiểu ăn mày đang đùa với mình, vội chạy tới bên cửa sổ hốt một nắm tuyết, cũng kề sát mặt Tuân Thiên Xuân.

Tuân Thiên Xuân cười hô lên: "Tiên sinh."

Hứa Trân xoa nhẹ mặt nàng mấy lần: "Cái gì?"

Mặt Tuân Thiên Xuân bị vò đổi dạng, giải thích: "Là dịch dung."

Hứa Trân ngẩn người hỏi: "Hiện tại ngươi đang dịch dung sao?"

Tuân Thiên Xuân chỉ vào mặt Hứa Trân.

Hứa Trân giờ mới hiểu, tiểu ăn mày vừa giúp mình dán đồ dịch dung lên mặt nha!

Mình đã được dịch dung?

Hứa Trân có chút kích động.

Lần đầu nàng hưởng thụ đãi ngộ dịch dung, nhanh chóng chạy đến bàn gỗ màu nâu, tìm tiếm gương đồng quan sát kỹ càng khuôn mặt mình, trong gương đồng soi ra hình ảnh một làn da đen, mặt rỗ, môi rộng.

Hứa Trân cảm thấy quá thần kỳ.

Vốn bộ dáng nàng không như vậy, chỉ dùng một miếng giấy dán lên, lại có thể so với kỹ thuật photoshop mấy ngàn năm sau, quá lợi hại!

Hứa Trân liên tục đưa tay sờ mặt mình, trên mặt vẫn có xúc cảm, nàng lại dùng lực cào bên má, phát hiện quả thật có một tầng đồ vật vô cùng mỏng nhẹ phủ trên mặt, chỉ cần dùng sức có thể kéo xuống.

Hứa Trân không dám đυ.ng nữa.

Nàng có được hình tượng mới, tâm tình rất tốt chuẩn bị ra ngoài, Tuân Thiên Xuân không quản được nàng, chỉ có thể cùng đổi một khuôn mặt, đi theo sau ra ngoài.

Hai người một đường đi dạo.

Sắc trời dần tối, kim quang thu hẹp lại, đèn đuốc đốt lên, trên quan đạo dần trở nên náo nhiệt, Hứa Trân đến gần dò hỏi, chỉ nghe thấy một đám người tranh cướp đồ ăn.

Dường như là quan chức cùng quý tộc trong thành Trường An, mở xong yến hội, đem thứ không muốn ăn ném ra ngoài, tiện nghi người ở cửa.

Hứa Trân nói: "Nhìn thì như lãng phí, không nghĩ đến vô hình trung còn làm được chuyện tốt?"

Tuân Thiên Xuân nói: "Không xem là chuyện tốt, lãng phí, mãi mãi cũng không là chuyện tốt."

Hứa Trân nhìn dáng vẻ mới của Tuân Thiên Xuân, hiển nhiên còn bình thường hơn so với mình, phối hợp với đấu bồng sau lưng, giống như muốn đi vào ruộng cấy mạ, nàng nhịn cười nói: "Ngươi nói đúng."

Tuân Thiên Xuân nhìn nàng một cái.

Khuôn mặt bình thường này nhất thời biểu lộ ra một luồng khí khái vương giả không tầm thường.

Hứa Trân lập tức im miệng.

Vị Thủy thổi tới một cơn gió, mang mùi rượu cùng mùi thịt thối tới Trường An, hòa với tiếng ồn ào khí thế ngất trời bên trong, thoạt đầu Hứa Trân thấy bên ngoài như vậy, còn tưởng bên trong cũng thế, không nghĩ đến bên trong vẫn còn náo nhiệt.

Nàng có chút ngạc nhiên.

Tuân Thiên Xuân biết nhiều tin tức hơn, nàng giải thích: "Bên trong vẫn như cũ, có đăng hội, có thái học."

Hứa Trân hỏi: "Hồng Đô học quán cũng mở sao?"

"Không biết." Tuân Thiên Xuân nói, "Không ít quan chức nương nhờ vào Tân Hoàng, không cần lo ăn mặc."

Hứa Trân có chút khϊếp sợ: "Không cần lo ăn mặc liền thỏa mãn sao? Đám người kia cũng quá dễ ứng phó rồi. Nhưng nếu đăng hội vẫn còn, chúng ta vào thành có thể đi xem."

Tuân Thiên Xuân gật đầu.

Hứa Trân nói: "Còn muốn đoán đố đèn."

Tuân Thiên Xuân nói: "Được."

Hứng thú của Hứa Trân bộc phát: "Thỏ đăng thế nào? Trước kia đặt trong phòng, còn rất đẹp."

Tuân Thiên Xuân nói: "Được."

Hứa Trân nói: "Năm ngoái ta còn thấy làm thành hình dáng bắp ngô, ngươi từng nhìn thấy chưa?"

Tuân Thiên Xuân nói: "Không có."

Hai người yên lặng đi trong ngõ hẻm, tiếng gió phiêu tán, tán gẫu về đăng hội xong, bắt đầu tán gẫu binh lực hiện tại của Sủng phi, Tuân Thiên Xuân không rõ lắm, sau đó nói đến chuyện khác.

Lại đi về trước mấy bước.

Hứa Trân bỗng nhiên nhìn thấy đầu hẻm ngồi một người.

Người kia tóc trắng xóa, mang đấu bồng rách, trên người mặc áo bào rộng dính đầy bùn, lộ ra da dẻ bong tróc tổn thương vì đông cứng.

Xuyên qua đấu bồng lộ nửa gương mặt, Hứa Trân nhận ra người này.

Người này, là Quốc công lang thang chán nản.

Vị Quốc công này, từng không ủng hộ Hứa Trân bãi nho cùng cải cách, nhưng hôm nay ở đầu hẻm, hắn lão lệ tung hoành(3), ngồi ở góc tường, yên lặng thì thầm: "Cung tường khuynh đảo đi, người nào mau đến, lật đổ nơi này đi."

⌈(3)Lão lệ tung hoành: Người già bật khóc. Ngoài ra còn mô tả nỗi buồn hay sự phấn khích cực độ.⌋

Hứa Trân cũng không dừng chân.

Chỉ là lôi kéo tiểu ăn mày, tiếp tục đi về trước. ◍ ――― Hết chương 75 ――― ◍