Chương 68: Nhận ra nữ chủ.
Bên tai cuồng phong mãnh liệt, sấm vang chớp giật, mưa xối xả trút xuống.
Lúc Hứa Trân tỉnh lại, ý thức được hai tay mình bị trói, dưới thân là bánh xe xóc nảy, nàng mở mắt quan sát, nhìn thấy bầu trời bên ngoài ám trầm, đại địa xanh um tươi tốt một mảnh ướŧ áŧ, nơi này hẳn cách Ung Châu rất xa.
Trong xe còn một nữ tử ngồi, là nữ mưu sĩ lúc trước kéo Hứa Trân xuống lầu.
Nữ mưu sĩ ngồi bên cửa sổ xe lắc lư chân, thấy Hứa Trân mở mắt, nhìn Hứa Trân cười.
Dù sao cũng không phải lần đầu Hứa Trân bị trói làm con tin, nàng biểu hiện rất bình tĩnh.
Trước tiên nỗ lực nhấc thân ngồi dậy, phát hiện mình ngồi dậy không được, không thể làm gì khác hơn tiếp tục nằm úp sấp, nghiêng đầu chen nửa khuôn mặt hỏi nữ mưu sĩ: "Ngươi bắt ta làm gì?"
Nữ mưu sĩ không chút khách khí, cười nói: "Nghe nói ngươi là người thông minh, vì vậy chủ thượng ta muốn gặp ngươi, ta cũng rất muốn cùng ngươi tâm sự."
Nước mưa bùm bùm nện trên màn xe, xe ngựa một đường xóc nảy, thỉnh thoảng bị cục đá trên đường làm nghiêng trái nghiêng phải.
Nóc xe quấn giấy dầu, nhưng vẫn còn bị rò chút nước, một giọt nhỏ xuống đầu Hứa Trân, theo sợi tóc nàng chảy vào trong y phục.
Hứa Trân nhịn xuống cảm giác không thoải mái, hỏi nữ mưu sĩ: "Chủ thượng của ngươi là ai?"
Nữ mưu sĩ nói: "Nói ra ngươi cũng không biết. Nhưng có thể nói cho ngươi, là một vị ở Trường An."
Chủ thượng Trường An, hiện tại có tư cách ở Trường An còn có thể là ai?
Hứa Trân hỏi: "Là vị Sủng phi mị hoặc triều cương kia sao?"
"Mị hoặc triều cương?" Nữ mưu sĩ vỗ chân cười ha ha.
Ngoài xe mưa to bàng bạc, nước mưa không ngừng nện trên đất cát quan đạo, bánh xe rầm rầm lăn, cất bước càng lúc càng gian nan.
Tiếng cười của nữ mưu sĩ dừng lại.
Hứa Trân tiếp tục duy trì động tác kia, nàng không có quá nhiều lo lắng tình cảnh của mình, ý đồ từ trong miệng mưu sĩ moi chút thông tin.
Nàng vừa muốn mở miệng dò hỏi.
Ngoài xe ngựa đột nhiên vang lên tiếng hí, thùng xe ngựa theo quán tính bay lên, đột nhiên đem hai người trong xe bay lên giữa không trung, lại nặng nề rơi xuống.
Phu xe ở bên ngoài phát ra tiếng kêu thảm.
Nữ mưu sĩ cau mày lớn tiếng hỏi: "Sao vậy?"
Qua hồi lâu, phu xe mới kéo màn gọi: "Vừa bị ngựa lật, phía trước có tướng sĩ không nhận ra!"
Nữ mưu sĩ hô: "Bảo bọn họ nhường đường, không biết chúng ta là ai sao?!"
Phu xe đáp một tiếng, dường như muốn đi lên trước điều giải, nhưng cũng không lâu lắm, trong mưa bùng nổ một trận tiếng gϊếŧ la, phu xe cuống quýt chạy về kêu to: "Là hai chi quân đội chưa từng thấy qua đánh tới rồi!"
Trong thời loạn lạc, chẳng có gì lạ.
Nữ mưu sĩ nhấc chân sải bước tới lan can cửa xe, lôi kéo màn xe hô: "Vậy ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì, mau đi đường vòng!"
Phu xe vội vã kéo dây cương.
Không ngờ có tên bay tới, đính bên mép xe ngựa, phu xe bị dọa phát sợ, vội vội vàng vàng cưỡi ngựa rời đi.
Nhưng trong binh hoang mã loạn này, hai người nhất thời không quan sát, Hứa Trân giãy khỏi dây thừng, lập tức va mở cửa xe, chạy hai bước nhảy xuống sườn núi.
Vù một cái không còn bóng người.
―――――――――
Thiên địa mênh mông, mưa gió gào thét, trước kim qua thiết mã(1) giày xéo, nữ mưu sĩ cùng phu xe, một người chống cửa sổ xe, một người há to mồm quỳ trên đất, vẻ mặt đều là khϊếp sợ.
⌈(1)Kim qua thiết mã: Ngựa sắt, giáp vàng – dùng để chỉ uy thế hào hùng.⌋
Nước mưa dội xuống khiến tầm mắt người mơ hồ.
Phu xe kia chậm chạp thật lâu mới lắp ba lắp bắp nói: "Nàng, nàng nhảy núi!"
Hiện tại nữ mưu sĩ không quản được nhiều như vậy, phía trước đao kiếm không có mắt, khí trời lại vô cùng ác liệt, nào có ở không đi bắt Hứa Trân! Tuy người này xác thật cũng không tầm thường. Nhưng mặc kệ biến số, dù sao cũng tốt hơn mất mạng.
Nàng giục phu xe nhanh rời đi.
Trước khi đi, nàng liếc nhìn rìa vách núi, trong lòng thầm nghĩ: Người này nhìn ngơ ngơ ngác ngác, không ngờ thật là một người có khí tiết.
Tiếng gió tiếng mưa rơi, sấm sét hiện ra.
Tiếng la gϊếŧ kéo dài không dứt, kinh phá thiên khung, bánh xe đau khổ lăn thùng thùng đi xa, lưu lại quỹ tích xe trong đất bùn vách núi.
Bên vách núi cỏ dại rậm rạp, vốn là địa phương không có người tới, nhưng lại có mấy phần dấu vết bị xáo trộn, tới gần dưới chân núi, chảy xuôi một vũng máu.
Chân núi nơi cỏ dại bao phủ, Hứa Trân dựa vào vách núi nằm ngửa, y phục màu trắng của nàng biến thành màu vàng dơ bẩn như bùn nhão, nửa người bị thương, vết máu tiên diễm thấm trên y phục trắng, lại rất nhanh bị nước mưa rửa sạch.
Đột nhiên mưa to cách lá chuối liên tục đánh trên người nàng, khiến thần thức nàng không rõ ràng, chỉ có thể mơ hồ nhớ kỹ, mình còn phải trốn xa một chút.
Nàng trì hoãn hồi lâu, nắm lấy cỏ dại bên vách đứng dậy, chống đỡ đi về phía trước.
Kỳ thật trước đó nữ mưu sĩ cảm thấy Hứa Trân khí khái ngạo nghễ, tình nguyện tự sát cũng không muốn bị bắt, là đánh giá cao Hứa Trân.
Chân tướng chỉ là, sau khi Hứa Trân nhảy khỏi xe ngựa, không cẩn thận đạp vào khoảng không, lúc này mới tuyệt vọng một đường té xuống vách núi.
Cũng may vách núi không cao, trong tay nàng lại có tiểu kiếm Hồng Việt cắt đứt dây thừng, giữ được không ít sức lực.
Còn vì sao phải lao ra.
Vấn đề này cũng thật sự đơn giản, bởi vì nàng, nhìn thấy trên mắt cá chân nữ mưu sĩ, lại có ba nốt ruồi.
Ba nốt ruồi trên mắt cá chân, rất giống nữ chủ trong sách!
Nếu nói chỉ là ba nốt ruồi, Hứa Trân có thể không quá để ý, nhưng vị nữ mưu sĩ kia lại đi theo bên cạnh Sủng phi, lại thích mặc áo bào trắng. Người này không phải nữ chủ còn có thể là ai?
Hơn nữa tám phần mười là nữ chủ trọng sinh.
Lại tỉ mỉ nghĩ, Hứa Trân nhớ lại trước kia ở tửu lâu Trường An, nàng từng kịch liệt đau đầu, sau đó hệ thống nói cho nàng biết thế giới tuyến phát sinh biến động.
Chẳng lẽ bắt đầu từ khi đó, nữ chủ đã trọng sinh? Vậy nữ chủ này cũng quá lợi hại.
Hứa Trân không dám mạo hiểm, nàng cảm thấy Sủng phi cùng nữ chủ bắt mình lại, phỏng chừng muốn chiêu an, nhưng sao mình có khả năng phản bội tiểu ăn mày? Tới lúc đến Trường An, nếu nữ chủ này dùng phương pháp ly kỳ cổ quái gì uy hϊếp tiểu ăn mày, tiểu ăn mày nhất định sẽ bị lừa.
Vì phòng ngừa bi kịch phát sinh, Hứa Trân đương nhiên phải dứt khoát chạy trốn.
Chỉ là nàng thiên tính vạn tính lại không tính tới, mình lại rơi xuống sườn núi!
Quan đạo này sao lại xây ở bên vách núi đây?
Giây phút Hứa Trân té xuống ở trong lòng mắng: Chờ ta phát đạt, nhất định phải đem vách núi này sang thành bình địa.
...May mà không ngã chết, cũng may là, phía sau không có truy binh.
Hứa Trân nghĩ tới chút nội dung lạc quan, lung tung không có mục đích đi về phía trước, nàng chuẩn bị chạy trốn tới chỗ xa hơn. Nơi này không biết là nơi quái quỷ gì, cách Ung Châu bao xa.
Lần chiến dịch này kết thúc, tiểu ăn mày có lẽ sẽ thay đổi trú địa, có lẽ là Hắc thủy, cũng có lẽ trực tiếp tấn công những nơi khác.
Hứa Trân đỡ vách núi ẩm ướt đi về trước, nàng không có khí lực gì, đầu óc càng lúc càng chậm, mắt cũng sắp không mở nổi, mưa dội trên người nàng, khiến nhiệt độ nàng liên tục tăng cao, nàng cảm thấy xối trên người mình, là nước nóng.
Hứa Trân rốt cuộc nhìn thấy một gian miếu thờ cũ nát, là tiền triều để lại cho chùa chiền đạo giáo, nàng không quản bên trong có ai, dùng sức mạnh cả người cuối cùng vọt vào, hư thoát té lăn trên đất.
Bịch một tiếng, mặt đất chảy ra máu tươi cùng nước bùn.
Đỉnh đầu oanh lôi vang vọng.
Khoảng cách nơi đây rất xa chiến trường Hắc thủy, trời u ám, đồng dạng cũng đang trong mưa xối xả.
Vô số tử đệ múa đao gϊếŧ địch, trên chiến trường hùng vĩ, mọi người khàn cả giọng, Tạ A Quảng một người chém hơn trăm, Lý Tam Lang mặt đầy máu dơ, còn đám đệ tử còn lại, bị thương tay chân, nhưng việc nghĩa chẳng từ nan, tiếp tục tiến lên.
Trong vạn mã bôn đằng, ngực Tuân Thiên Xuân bỗng nhiên đau nhức, tiếp theo cả người xương kịch liệt đau đớn, như bị nghiền nát.
Nàng che ngực từ chiến mã ngã xuống.
Bên cạnh có người hô to: "Giáo úy."
Thiết kỵ không có mắt, suýt chút nữa giẫm trên người nàng, Tuân Thiên Xuân còn có thể sử dụng võ công, đưa tay kéo cương ngựa, lần nữa vươn mình lên, chém mấy đầu lâu máu nóng, xách đầu người trở về quân doanh.
Trong mưa to, có người chạy tới giúp nàng xách đầu người.
Tuân Thiên Xuân trầm mặc không nói, cả người đẫm máu, vết sẹo nơi khóe mắt dưới trời mây bởi vì đau đớn mà nhăn lại.
Tướng sĩ trong quân doanh dồn dập ngừng thở, không ai dám tiến lên một bước trêu chọc sát thần này.
Tuân Thiên Xuân cũng không để ý, nàng bước nhanh tiến vào quân trướng, không nhìn thấy Hứa Trân, bước nhanh ra, hỏi binh sĩ đóng quân: "Tiên sinh đâu?"
Tiểu tướng sĩ cách màn mưa, bị dọa sắc mặt trắng bệch: "Không, không biết."
Tuân Thiên Xuân lại hỏi người khác.
Ở đây hầu như không ai biết Hứa Trân ở đâu. Chỉ có tên lính quèn lắp ba lắp bắp nói, lúc trước nhìn thấy Hứa Trân cùng nữ mưu sĩ lên lầu tháp, sau đó loạn tiễn bay tới, nữ mưu sĩ không thấy đâu, Hứa Trân cũng không thấy đâu.
Mọi người nghe vậy, đại khái rõ ràng xảy ra chuyện gì, trong lòng đều chấn động, không dám nhìn tới sắc mặt Tuân Thiên Xuân.
Mây đen đè ép, khí thế hùng hổ một vùng chiến trường.
Khuôn mặt Tuân Thiên Xuân dần trở nên hung sát, nàng đứng trong mưa, tay cầm đoản kiếm, khớp xương trên tay trở nên trắng bệch, viền mắt, như đỏ lên!
Người này, có lẽ muốn điên rồi!
Mọi người cùng nhau lùi về sau nửa bước, ngay lúc mọi người nghĩ người Hồ này bại lộ bản tính, muốn đồ người, Tuân Thiên Xuân rút ra lưỡi kiếm, một đạo kiếm khí bổ ra màn mưa dày đặc.
Mưa xối xả mưa tầm tã, khiến y sam mọi người ẩm ướt dính chặt vào người.
Chỉ có Tuân Thiên Xuân, như bị làm tức giận mà bay lên.
Mặt nàng không chút cảm xúc đứng tại chỗ, không chút nào thấy mềm mại ngây thơ của thiếu nữ nên có, một hồi lâu sau, nàng không nói một lời, cầm kiếm lên ngựa, giục ngựa, phá tan mưa xối xả, mãnh liệt bay về chiến trường Hắc thủy.
―――――――――
Hôm nay Hồ Hán Hắc thủy chi chiến.
Có thiếu nữ người Hồ, một người, một ngựa, một đoản kiếm, quân lâm dưới thành, đạp phá Hồ thành, bức mấy vạn đại quân người Hồ liên tục bại lui.
Mưa chấn động thung lũng, khí quán trường hồng ( mây bay ngang cầu vồng ).
Có tiểu binh người Hồ không kịp lui lại chân mềm ngồi trên đất trống cửa thành, nghe thiếu nữ cưỡi ngựa vào thành, đôi mắt ửng hồng kiềm nén sát khí ngập tràn hỏi: "Tiên sinh, ở đâu?"
―――――――――
Có thể được người nhớ nhung đương nhiên là chuyện tốt, bên kia Tuân Thiên Xuân nhớ nhung Hứa Trân, Hứa Trân cũng nhớ nhung Tuân Thiên Xuân.
Mưa xuân lôi xuân chưa từng ngừng lại, nàng ở trong miếu yên tĩnh sững sờ hai ngày, vết thương trên người sinh mủ, tiêu tốn điểm công đức từ Thương thành của hệ thống đổi lấy thuốc, gian nan kéo dài hơi, hiện tại ý thức không rõ, cả người nóng lên.
Lúc này, nếu tiểu ăn mày ở bên cạnh mình tốt rồi. Tiểu ăn mày nhất định sẽ dùng ánh mắt thương xót nhìn mình, còn có thể giúp mình lau mặt lau tay, móm thuốc cho kẹo, chuyện bị thương sinh bệnh này, nơi nào tới phiên mình bận tâm.
Trong lòng Hứa Trân liên tục thở dài.
Đầu tiên nàng oán giận tiểu ăn mày sao không trông coi mình, lại oán hận thân thể mình không hăng hái, không có cách nào hiện tại trở về Ung Châu, nếu tiểu ăn mày phát hiện mình mất tích, sợ là gấp khóc rồi.
Nói tới, đã lâu không nhìn thấy tiểu ăn mày khóc, không biết bây giờ khóc, có như trước quyến rũ mê người hay không?
Hứa Trân nghĩ, cười ha ha, đáng tiếc không đủ khí lực, chỉ có thể phát sinh hai tiếng hừ hừ.
Thời gian nàng có thể tỉnh táo suy nghĩ không nhiều lắm. Đại não suốt ngày hỗn loạn, chỉ muốn ngủ.
Hứa Trân rũ mắt xuống, rất sợ mình ngủ không tỉnh lại, không thể làm gì khác hơn là lôi kéo hệ thống tán gẫu.
"Có phải ta sắp chết không?" Nàng hỏi khách phục.
Hệ thống khách phục biểu thị: "Sau khi túc chủ dùng thuốc của hệ thống, xác suất sinh tồn cao hơn năm mươi phần trăm."
Hứa Trân biểu đạt xem thường: "Uống thuốc của các ngươi, mới có thể được năm mươi phần trăm, các ngươi cũng quá vô dụng đi."
Hệ thống khách phục không nói lời nào.
Hứa Trân hỏi: "Giải độc hoàn cũng không giống vậy đi?"
Hệ thống biểu thị: "Giải độc hoàn bất đồng phẩm chất hiệu quả không giống nhau."
Hứa Trân uể oải nói: "Lần trước ta nhận thưởng lấy được, phẩm chất quá kém, một chút hiệu quả cũng không có."
Hệ thống nói: "Hợp tình lý."
Hứa Trân nói: "Hợp cái rắm, còn không bằng ngươi trực tiếp đổi thành điểm công đức đưa cho ta."
Hệ thống lại trầm mặc.
Hứa Trân nói: "Được rồi ta không mắng ngươi, ta hỏi ngươi, giải độc hoàn năm vạn điểm công đức khi nào mới có thể xuất hiện?"
Hệ thống khách phục nói: "Không cách nào tiết lộ."
Lúc này đổi thành Hứa Trân trầm mặc, khách phục này cũng thật quá vô dụng.
Hứa Trân tiếp tục hỏi: "Được rồi, vậy ta lại hỏi ngươi một chuyện, nữ chủ trong sách trọng sinh rồi phải không?"
Hệ thống khách phục nói: "Không cách nào tiết lộ."
Hứa Trân nhịn xuống kích động đánh chết khách phục: "Ngươi có thể tiết lộ cái gì cho ta?"
Hệ thống khách phục biểu thị: "Thỉnh túc chủ tự mình phán đoán."
Hứa Trân nói: "Aiz, ngươi thật sự tẻ nhạt, cũng không thể cùng ta trò chuyện nhiều chút sao, tiểu ăn mày nhà ta thật tốt a, nếu ta nhàm chán đi tìm nàng, mỗi lần nàng đều đặc biệt nhiệt tình."
Hệ thống trầm mặc không nói.
Hứa Trân nói tới tiểu ăn mày, quả thật là miệng lưỡi lưu loát không dừng được: "Đây chính là nhân quả luân hồi đi, lúc trước tiểu ăn mày trải nghiệm sinh hoạt trong miếu đổ nát, hiện tại tới lượt ta trải nghiệm, thật ra cũng không tệ giống như tưởng tượng, nhưng nàng tuổi nhỏ, lúc đó khẳng định chịu không ít khổ sở. Nếu lúc đó ta không có vờ ngớ ngẩn đuổi nàng đi, thì tốt rồi."
Nàng một người tán gẫu, hết giờ thì lại tốn điểm công đức mua khách phục.
Mới bắt đầu hệ thống khách phục còn có thể trò chuyện, lúc sau trực tiếp không nói tiếng nào, để Hứa Trân tự mình vui vẻ.
Trong đầu Hứa Trân tán gẫu tới tập trung, nhưng trên thực tế, chỉ có thể nằm trên đất, thở hồng hộc như sắp chết, xung quanh thỉnh thoảng có tiếng nước rơi xuống bát vỡ, Hứa Trân không quản thất loạn bát tao, thấy nước liền lật người tới uống, mấy lần không cẩn thận làm rơi vãi, khiến nàng đau lòng không thôi.
Nước này là tên còn lại trong miếu cho Hứa Trân.
Hứa Trân lòng mang cảm kích.
Chỉ là nàng không có khí lực nói chuyện, không cách nào nói cảm ơn.
Lại qua hai ngày, Hứa Trân rốt cuộc khôi phục chút khí lực.
Nàng di chuyển thân thể, tiến tới bên cạnh người trong miếu kia, cười hai tiếng, hỏi: "Bằng hữu, có thể cho cái bánh ăn không?"
◍ ――― Hết chương 68 ――― ◍