Pháo Hôi Kiên Cường Dạy Học Ở Cổ Đại

Chương 65: Bắt đầu nổi gió.



Chương 65: Bắt đầu nổi gió.

Chức vị nhàn tàn ở tiểu thành biên thùy, ngày thường không có việc gì lớn thì bất cứ lúc nào cũng có thể nghỉ việc.

Hứa Trân vẫn còn lương tâm, không có trực tiếp bỏ bê công việc, vô cùng lễ phép trình thư xin nghỉ với Thứ Sử, sau đó mới cùng tiểu ăn mày đi tới quân doanh.

Thủy Điểu doanh hiện tại đã đổi nơi đóng quân, từ xung quanh Bình Lương di chuyển tới biên cảnh Hắc thủy, trong mọi thời khắc đề phòng người Hồ trong thành Hắc thủy, xung quanh có không ít cổ thành bỏ đi vật che chắn, thuận tiện cho tướng sĩ quân doanh đi vào tra xét, trong thành, người Hồ đã đem bách tính giam giữ tìm niềm vui, suốt ngày nhậu nhẹt, tùy ý khoái hoạt.

Khói đen chiến tranh nổi lên bốn phía, thanh âm phẫn nộ từ trong quân trướng truyền tới.

"Sớm muộn gì ta cũng đem đám người Hồ kia lột da lóc thịt!"

Hứa Trân vừa vào quân doanh, liền nghe được câu hét to này, nàng theo tiếng hô nhìn lại, nhìn thấy trong quân trướng đứng ba, bốn tên văn nhân.

Một người trong đó quát lớn, tên còn lại thì an ủi: "Gà trống thì gáy, mèo thì bắt chuột, chúng ta phải làm chính là bày mưu tính kế, chuyện lột da lóc thịt, cứ giao cho các tướng sĩ đi."

Xung quanh còn có người an ủi.

Người kia lúc này mới căm giận ngồi xuống, bắt đầu tiếp tục thảo luận.

Hẳn là các mưu sĩ trong quân doanh.

Hứa Trân cơ bản nghe được một chút, vừa nghe vừa cùng Tuân Thiên Xuân đi tới một cái trướng bồng khác, Tuân Thiên Xuân mang nàng dẫn vào gặp nữ tướng lĩnh phụ trách Thủy Điểu doanh.

Nữ tướng lĩnh nhìn thấy Hứa Trân, buông trường kiếm trong tay xuống, đi tới trước mặt Hứa Trân nói: "Thì ra là Hứa quan lệnh, lúc trước một trận chiến luận đặc sắc ở Long Môn của ngươi, nếu có quan lệnh cùng giúp chúng ta công phá Hắc thủy, tỉ lệ thành công có lẽ sẽ lớn hơn rất nhiều!"

Hứa Trân vội vàng nói: "Lần trước là ta may mắn."

Nữ tướng lĩnh lại khen Hứa Trân, từ ngữ nàng thổi phồng không nhiều, khen tới khen lui đều là đất thiêng nảy sinh hiền tài, trăm năm khó gặp.

Hứa Trân nhận lấy những lời ca ngợi này.

Sau đó nữ tướng lĩnh cảm thán: "Hứa quan lệnh hẳn là từ a muội ngươi nghe được tin tức kia, thật ra trong quân đã chiêu không ít mưu sĩ, nhưng Hứa quan lệnh đến, đương nhiên chúng ta hoan nghênh."

Trong quân mưu sĩ nhiều, vừa rồi Hứa Trân đã nhìn thấy.

Nàng nói: "Nếu nhân thủ đã đủ, ta ở trong trướng ngây người là được, đường chạy trốn ở Hắc thủy cùng Bình Lương quá xa, ta chỉ muốn ở thời điểm phá thành, có thể bảo vệ tiểu ăn mày an toàn."

Nữ tướng hơi biến sắc mặt, không nghĩ tới Hứa Trân nói cũng không phải quốc gia xã tắc gì.

Nhưng cũng chỉ có thể đồng ý nói: "Tỷ muội tình thâm, cũng có thể lý giải, chuyện này ta có thể làm chủ, bây giờ Hứa Xuân Xuân thân là giáo úy, mang thêm một người nhà ở bên cạnh cũng không thành vấn đề."

Ý tứ chính là cho phép.

Hứa Trân cầm thẻ gỗ, rất vui mừng lôi kéo tiểu ăn mày cùng đi tới trướng bồng.

Doanh trướng Thủy Điểu đa số đều ở bốn người, lúc trước Tuân Thiên Xuân gϊếŧ địch có công, thăng giáo úy, bởi vì quá mức hung sát, không ai nguyện ý ở cùng nàng, nên vẫn một người trụ ở quân trướng.

Hiện tại Hứa Trân đến ở cùng, ngược lại vừa vặn, không lãng phí chỗ trống.

Trướng bồng màu trắng cùng màu vàng của bùn tro tùy tiện buộc trên đất, trướng bồng của Tuân Thiên Xuân khá nhỏ, đi vào chỉ có một bàn trà, một ngăn tủ cùng một cái giường.

Sau khi Hứa Trân để hành lý xuống ngồi trên giường.

Tuân Thiên Xuân rót nước cho nàng, giảng thuật tình hình trận chiến phía trước cho nàng, nói tần suất tiến công của Hồ binh, cùng vấn đề lương thảo.

Lương thảo trong quân còn có thể chống đỡ nửa năm, sau đó nếu những địa phương khác của Ung Châu thu hoạch được, có lẽ còn có thể gắng gượng thêm.

Tổng thể tình thế cũng không lạc quan, lòng người khó định.

Bóng đêm đã tối đen, xung quanh trướng bống dần dần dấy lên ngọn nến.

Hứa Trân một tay khoát lên mu bàn tay Tuân Thiên Xuân, bốn phía có người vung kiếm gào thét hoặc gào khóc, ở nơi đóng quân đều là chuyện thường tình.

Ngoại trừ người canh gác, không ít người đã trở về trướng, tuần tra đi tới một bên khác, lúc này quân trướng bốn bề vắng lặng. Hứa Trân nhỏ giọng nói: "Thật ra chuyện lương thảo gì đó, ta có."

Tuân Thiên Xuân ngẩng đầu nhìn Hứa Trân.

Ánh mắt nàng thoáng qua nghi hoặc, nhưng không hỏi nhiều, chỉ chờ Hứa Trân nói tiếp.

Hứa Trân tiếp tục nói: "Hơn nữa ta còn có rất nhiều, nếu tới lúc nguy cấp, những thứ đồ này ta đều có thể đưa ra, đưa cho bách tính thiên hạ."

Tuân Thiên Xuân nói: "Tiên sinh, không cần."

Hứa Trân cười: "Ngươi nghe có thể cảm thấy ta đại công vô tư(1), nhưng ta cũng không hoàn toàn đưa ra, kỳ thật ta có tính toán khác."

⌈(1)Đại công vô tư: Chỉ làm việc công chính, không có tư tâm - lòng riêng.⌋

Tuân Thiên Xuân yên tâm, gật đầu.

Hứa Trân hỏi: "Ngươi gật đầu làm gì, ngươi cũng biết ta muốn làm gì sao?"

Tuân Thiên Xuâ nói: "Thoáng đoán được."

Hứa Trân tiến gần hỏi: "Vậy ngươi nói thử xem ta muốn làm gì?"

Tuân Thiên Xuân nói: "Thu phục lòng người."

Hứa Trân khích lệ nói: "Gần như vậy, ngươi thật là lợi hại a, ta còn tưởng là từ lúc ngươi tòng quân, mấy thứ như tài trí nhất định không so được với ta, không nghĩ tới vẫn bị người đoán được."

Tuân Thiên Xuân nhìn Hứa Trân, cong môi cười nhẹ.

Hứa Trân còn muốn nói, chợt nhớ tới cái gì, từ trong ngực móc ra một cái túi, trong túi có đồ ăn vặt gói trong vải dầu, linh ta linh tinh, có đỏ có vàng.

Nàng cầm một cái nhét vào trong miệng Tuân Thiên Xuân, hỏi: "Ăn có ngon không?"

Tuân Thiên Xuân gật đầu.

Hứa Trân cười nói: "Là hoa quả khô ta làm, ngày thường ngươi phải đi ra ngoài, mang một chút theo bên người."

Nói rồi nhét vào lòng Tuân Thiên Xuân, thuận tiện trộm một cái ngậm trong miệng mình, nàng cắn hoa quả khô, mồm miệng khẽ nhếch, vẻ mặt có chút buồn ngủ, hơi cúi đầu, rũ mắt xuống, dáng vẻ dễ ức hϊếp.

Tuân Thiên Xuân đưa tay thăm dò về trước, tiếp theo tiến gần cắn đứt nửa cái hoa quả khô lộ ở bên ngoài.

Hứa Trân có chút tỉnh táo, sửng sốt chốc lát.

Căng thẳng đón lấy, môi nàng liền chạm tới xúc cảm ôn nhu, nụ hôn tỉ mỉ thuận theo phủ xuống, che lấy miệng Hứa Trân, trên mặt cùng đáy lòng, dần từ ôn nhu, rất nhanh trở thành khí thế không thể kháng cự, như mưa to gió lớn kéo tới.

Hứa Trân tựa hồ là lần đầu bị hôn môi như vậy, nàng đỏ mặt, nhưng không tự giác mà đưa tay vòng lấy cổ tiểu ăn mày, kề sát tới chủ động hôn, hai người gắn bó giao triền phát ra động tĩnh.

Tuân Thiên Xuân thuận tay đỡ lấy eo cùng vai Hứa Trân, chậm rãi cởi bào sam màu trắng của Hứa Trân, lộ ra da thịt mềm mại cùng xương quai xanh rõ ràng.

Một trận gió mát thổi vào trong trướng, đánh vào da Hứa Trân, khiến cho ý thức nàng từ từ quay về, hơi thở của nàng không ổn định, chỉ dùng bàn tay ngăn Tuân Thiên Xuân lại, lại trao đổi hai cái hôn môi, khẽ thở gấp nói: "Còn lại thì không được."

Trong con ngươi Tuân Thiên Xuân có trăm ngàn loại tình cảm sâu kín.

Nàng gật đầu, dừng động tác không nói lời nào, giúp Hứa Trân kéo y phục lại, phủ chăn lên.

Lúc hai người cùng nhau nằm trên giường, Tuân Thiên Xuân hỏi: "Tiên sinh, lúc nào mới có thể?"

Hứa Trân nhắm hai mắt nói: "Chừng hai năm nữa đi."

Tuân Thiên Xuân lại hỏi: "Tiên sinh, đang sợ cái gì?"

Nàng hỏi ngữ khí nghiêm túc, Hứa Trân không muốn qua loa, lại không biết trả lời thế nào.

Qua hồi lâu, Hứa Trân chỉ có thể nói đùa: "Đương nhiên là sợ ngươi tuổi nhỏ, chịu không nổi."

Tuân Thiên Xuân nói: "Không đúng."

Nàng nói như vậy, nhưng không tiếp tục dò hỏi, mà đưa tay ôm chặt Hứa Trân. Nàng có thể cảm nhận được Hứa Trân đang sợ hãi, nhưng sợ cái gì, là độc trên người nàng sao? Hay là thân thế thấp kém của mình?

Tuân Thiên Xuân không hiểu, nàng thật không hiểu rõ.

Rõ ràng nàng đã, đem mọi thứ nhịn xuống.

Qua hôm sau, quan hệ hai người như thường, chỉ là trong lòng đều lo lắng cho nhau.

Các tướng sĩ Thủy Điểu doanh đánh tràng thắng trận, vốn muốn tiến công đem Hồ binh xung quanh bức lui tới Hắc thủy thành.

Nhưng lại qua nửa tháng, Hán binh liên tục thất bại, hầu như sắp không thủ được tiểu trú địa này.

Trong quân tướng lĩnh sốt ruột, hiệu lệnh tất cả mưu sĩ nhất định phải đứng ra cùng suy nghĩ đối sách, nữ tướng lĩnh tới thỉnh Hứa Trân đi cùng, Hứa Trân bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là đi theo qua.

Suy nghĩ sách lược vốn là chuyện của binh gia, chỉ là Hồ Hán đối kháng nhất định là chiến tranh trường kỳ, không thể hoàn toàn dựa vào binh pháp, vậy nên các mưu sĩ phải dồn dập nghĩ kế.

Lần đàm phán này là mật đàm, chỉ có mưu sĩ cùng tướng quân biết, Hứa Trân vừa vào cửa, nghe thấy mọi người đang phân chia trách quyền.

Một nữ mưu sĩ áo bào trắng trong đó nói: "Chuyện lương thảo giao cho bách tính xung quanh, chuyện đánh trận giao cho binh sĩ tướng lĩnh, làm cơ quan xe bắn đá giao cho Mặc gia, chuyện vi phạm kỷ luật giao cho Pháp gia chúng ta, sự tình vô cùng rõ ràng, các gia còn lại có thể đi về trước."

Có người xem thường hỏi: "Này tính là gì, hiện nay thiên hạ có chỗ nào không cần nhân đức? Mấy năm trước, Thánh thượng cũng nghĩ tới muốn cùng người Hồ giảng hòa, đây chính là nhân cùng đức, chờ đánh hạ người Hồ, làm sao giảng hòa chính là chuyện của Nho gia chúng ta."

Nữ mưu sĩ bào trắng kia cười ha ha: "Nhân cùng đức? Bây giờ chiến loạn, cần nhân đức gì chứ! Năm đó Lương Huệ Vương(2) nhân nghĩa, không trừng phạt người sai phạm, đối với người làm chuyện tốt tưởng thưởng lớn lao, đây chính là muốn dẫn tới diệt quốc."

⌈(2)Ngụy Huệ Thành vương: Còn gọi là Ngụy Huệ vương hay Lương Huệ vương. Là vị vua thứ ba của nước Ngụy - chư hầu nhà Chu trong lịch sử Trung Quốc. Ông là con trưởng của Ngụy Vũ hầu, vua thứ hai của nước Ngụy.⌋

Người đối thoại với hắn biện luận nói: "Nhưng nếu ngươi nghiêm dụng hình phạt, trên chiến trường khó tránh khỏi sai lầm, các tướng sĩ bên trong bị ngươi trừng phạt trong quân doanh, ở bên ngoài tấn công địch chảy máu, hà chính ( chính trị hà khắc ) như vậy, sau này còn ai vì quân doanh bán mạng?"

Hai người giằng co không xong, tướng quân cau mày tọa trấn ở phía đầu, mưu sĩ xung quanh không ai dám ứng lời, chỉ có Hứa Trân cắn hoa quả khô.

Nàng cắn say sưa ngon lành.

Người xung quanh dần dần bị nàng hấp dẫn ánh mắt, nhìn về phía nàng. Mọi người đều là lần đầu nhìn Hứa Trân, nhất thời không nhận ra lai lịch của Hứa Trân.

Hai người biện luận cũng lần đầu nhìn thấy Hứa Trân, thấy nàng làm càn, trực tiếp hỏi: "Vị nữ lang này, ngươi với chuyện chiến lược có kiến giải gì?"

Hứa Trân đem hoa quả khô cắn xuống.

Người xung quanh vẫn đang nhìn nàng.

Hứa Trân thấy không ai nói chuyện, liền mở miệng nói: "Ta vừa vặn có chút ý nghĩ."

Tướng quân nói thẳng: "Tiên sinh thỉnh!"

Hứa Trân lời ít ý nhiều nói: "Hiện đang ở vị trí địa lý tốt, chỉ cần ổn định liền có thể thủ được, vì vậy nhân số nhiều là được rồi."

"Nhân số làm sao nhiều lên?" Có người hỏi.

Hứa Trân nói: "Chờ Thánh thượng tăng cường viện quân."

Mọi người có người nhìn thấu thế cuộc, cúi đầu suy nghĩ, cũng không nói lời nào. Nhưng cũng có không ít người khá là ngốc không ý thức được cách cục thiên hạ cùng tình thế Trường An, vỗ tay cười nói: "Ý đồ này ngược lại không tệ, bây giờ binh lực Hồ binh tập trung chủ yếu ở Hắc thủy, Thánh thượng chắc chắn sẽ tăng phái thêm viện quân, qua giúp đỡ chúng ta!"

Hứa Trân không hé răng.

Bốn phía có trầm mặc cũng có vui vẻ.

Lại qua chốc lát, vẫn không có ai nói chuyện, Hứa Trân không thể làm gì khác hơn là nhắc nhở: "Nhưng nếu nhâu khẩu đủ, vẫn có khả năng tồn tại tình huống lương thực không đủ."

Nghị luận xung quanh dần nhỏ xuống, mọi người đột nhiên ý thức được mình nên lo lắng chuyện gì, bọn họ hỏi: "Vậy nên làm thế nào? Chẳng lẽ làm ruộng ở quân doanh sao?"

Hứa Trân nói: "Ta cũng muốn như vậy, không có lương thảo vừa vặn trồng trọt, dù sao người đọc sách chúng ta suốt ngày ở nơi này không có chuyện gì làm."

Trồng trọt?? Như vậy sao được?!

Mưu sĩ một bên lập tức ngồi không yên, mắt thấy liền muốn đứng dậy chỉ trích Hứa Trân.

Hứa Trân làm sao có khả năng để mấy người này thực hiện được?

Nàng vượt lên đầu, trước tiên kinh hoảng đứng lên, chạy tới quỳ gối bên chân tướng quân thỉnh tội hô lớn: "Tướng quân, ta sai rồi!"

Tướng quân nhìn ra là một nam tử nghiêm túc, hắn không hiểu vì sao Hứa Trân quỳ xuống, hắn cũng không phải rất muốn tham dự lần thảo luận này, nhưng Hứa Trân nếu đã quỳ rồi, hắn chỉ có thể dò hỏi: "Tiên sinh sai gì?"

Hứa Trân run run rẩy rẩy từ trong ngực lấy ra một quyển sách, chính là sách trồng trọt khoa học lúc trước đưa cho nông hộ, nàng nói: "Lúc trước ta có được quyển sách giảng thuật làm ruộng này, mưu toan chiếm làm của riêng, không có chia sẻ cùng các vị."

Trong mưu sĩ có người hiểu nông canh, tiến lên kiểm tra, phát hiện quyển sách này là sách nghịch thiên, sợ gần chết, lắc đầu đang muốn nói.

Hứa Trân liền đem mình đã trồng được mầm lấy ra, cho mấy người nhìn, chính mình thành công dùng ánh sáng cùng nhiệt độ trồng ra phiến lá rễ cây xác thật no đủ, là dáng vẻ hiếm thấy ở bắc địa.

Mưu sĩ đang ngồi trầm mặc chốc lát, không biết phản bác thế nào.

Tướng quân thấy thế, trước mắt thoáng tỏa sáng, hắn không do dự nửa phần, trực tiếp nói: "Dù sao chư vị cũng là nhàn rỗi, không bằng cùng Hứa quan lệnh, cùng nhau làm ruộng đi."

Các mưu sĩ chưa từng làm lụng cùng nhau hô to: "Tướng quân a—"

Tướng quân chủ ý đã định, sẽ không rút về.

Chuyện kháng Hồ tạm thời định ra như vậy.

Mưu sĩ cùng binh sĩ ở nơi đóng quân làm ruộng, chờ Thánh thượng vận chuyển lương thảo. Còn lương thảo đến cùng có thể chở tới đây hay không, liền không trong phạm vi cân nhắc của Hứa Trân. Nếu không vận chuyển tới, dường như cũng tốt.

Chúng mưu sĩ đối với Hứa Trân hận nghiến răng.

Hứa Trân không phản ứng, nàng ngậm hoa quả khô, cảm thấy có chút khát nước, đi xung quanh ngồi một chút.

Không bao lâu, nữ mưu sĩ áo bào trắng trước đó ở trong doanh trại kia đi ra, đứng trước mặt Hứa Trân, chào hỏi nói: "Ngươi học nông sao?"

Hứa Trân ngẩng đầu nhìn nàng một cái nói: "Đúng a."

Nữ mưu sĩ thấp giọng dò hỏi: "Ngươi đã có sách nông canh, nhưng có nông vật chân chính không?"

Hứa Trân không cảm thấy bất ngờ.

Nhưng nàng vẫn rất phối hợp diễn, nghi hoặc hỏi: "Quả thật có, ngươi muốn làm gì?"

Người kia nói: "Cách cục thiên hạ, nói vậy tiên sinh đã nhìn thấu triệt."

Hứa Trân cười nói: "Ngươi đánh giá ta cao quá."

Nữ mưu sĩ giả ý nịnh hót, Hứa Trân giả thành dáng vẻ bị thổi phồng choáng váng đầu óc.

Nữ mưu sĩ thấy thế nghĩ, chỉ là nông gia, có lẽ mình đúng là đánh giá cao, nhưng nếu thiên hạ đại loạn, trong tay có cơm ăn chính là Hoàng đế, người này không biết thế cuộc tương lai, vậy càng tốt.

Nữ mưu sĩ nhiệt tình dao động: "Chủ thượng ta làm quan ở Trường An, dự định muốn lương thực một năm sau của tiên sinh.

Hứa Trân hỏi: "Các ngươi muốn làm gì?"

Nữ mưu sĩ nói: "Này là chuyện không liên quan tới tiên sinh."

Hứa Trân nói: "Được đi, vậy ngươi trước đưa ta tiền đặt cọc."

Nữ mưu sĩ kia trầm mặc chốc lát, từ trong túi móc ra tiền trước đó mang tới, cắn răng hỏi: "Bao nhiêu?"

Hứa Trân cười ha ha khoa tay ra dấu, thu tiền xong vui vẻ đi trở về, lưu lại nữ mưu sĩ bi phẫn đứng ở góc tường đá.

Nữ mưu sĩ này tới từ đâu, vì sao muốn lương thảo, trong lòng Hứa Trân có chút đoán được. Cũng bởi vì đoán được, nàng mới cảm thấy vui vẻ.

Có thể lợi dụng binh lực, so với nàng nghĩ càng nhiều.

Hôm nay vào quân doanh, một chiếc lưới, một con cá.

Coi như không tệ.

Tháng ngày chậm rãi nóng lên, Hứa Trân bắt đầu trồng trọt.

Một ngày nào đó nông canh xong, tà dương nơi chân trời như máu, nàng đi mấy bước cầm ấm nước uống, bị người phía sau gọi lại: "Hứa quan lệnh."

Gọi nàng chính là Quốc công.

Hứa Trân quay đầu lại nhìn, khách khí thi lễ hỏi: "Quốc công có chuyện gì không?"

Quốc công trước không nói chuyện, ở tại chỗ do dự.

Mấy ngày trước hắn nghe Tướng quân nói đề nghị của Hứa Trân, cùng với toàn bộ quá trình luận sự trong quân, trước kia cảm thấy không tệ, nhưng sau đó hắn nghe thấy Hứa Trân quỳ xuống, cảm thấy không đúng lắm. Hắn sâu sắc biết Hứa Trân không phải loại người sẽ bỗng nhiên quỳ xuống đất nhận sai, nói như vậy khẳng định có vấn đề.

Chỉ là người nho sinh này từng cùng Thánh thượng nói "quốc thái dân an", làm sao có khả năng nổi lên dị tâm.

Quốc công không cách nào xác định.

Hắn do dự một chút, trực tiếp hỏi Hứa Trân: "Rốt cuộc ngươi ôm tâm tư gì?"

Hứa Trân cười nói: "Quốc công ngươi đừng lo lắng, ta không am hiểu dùng âm mưu, thứ trên quyển sách kia, xác xác thật thật là thứ tốt, rất nhiều người thực tiễn qua."

Sắc mặt Quốc công hòa hoãn xuống, nói: "Vậy ngươi muốn gì?"

Hứa Trân đẩy ra ấm nước uống nước, không lên tiếng.

Quốc công lại hỏi: "Ngươi dùng không phải âm mưu, vậy là dương mưu đi?"

Hắn ưu tư tầng tầng, một mặt cảm thấy Hứa Trân xác thật tài trí hơn người, thậm chí có lẽ so với bản thân hắn nhìn thấy càng thêm lợi hại, một mặt luôn cảm thấy Hứa Trân không có lòng tốt.

Loại lo lắng này khiến hắn không thể không suy nghĩ nhiều.

Hứa Trân thả ấm nước xuống nói: "Ta cũng không cần dương mưu."

Quốc công nghe xong, chậm rãi thở phào nhẹ nhõm.

Rồi lại nghe Hứa Trân thản nhiên nói: "Sau hai năm, trong triều sẽ có một nửa là đệ tử ta dạy dỗ ra, bọn họ mang theo tư tưởng ta truyền thụ cho bọn họ, phân rõ hiện trạng là tốt hay xấu, do đó làm ra đối sách, mà không phải một mực phục tùng người, đây chính là mưu tính của ta."

Đầu gối Quốc công mềm nhũn, bị bất thình lình này của Hứa Trân làm khϊếp sợ không thôi: "Ngươi—"

Hắn vạn vạn không nghĩ tới Hứa Trân bố mưu là như vậy!

Này làm sao phòng được!

Người này nếu muốn phản, làm sao phòng được!

Quốc công sợ nói không ra lời.

Không ngờ một lát, Hứa Trân lại cười nói: "Quốc công, ngươi không cần sốt sắng quá, ta chỉ dạy bọn họ làm sao suy nghĩ, tương lai bọn họ cũng không nghe ta, chỉ sẽ theo ý nghĩ trong lòng của mình mà thôi. Hơn nữa ta muốn làm, chỉ là thay đổi một cái hoàn cảnh."

Có câu nói rất hay, phi long cùng đằng xà có thể bay lên trời, đó là bởi vì có mây, giun cùng kiến làm sao có thể bay lên trời đây, bay không lâu dài, người lãnh đạo không có phẩm chất tốt, thiên hạ nhất định đại loạn.

Đương nhiên nàng không có nói ra lời này.

Nhưng không nói cũng đã đủ.

Quốc công đã không dám nói tiếp, thậm chí cười không nổi, chỉ có thể đứng tại chỗ nhìn Hứa Trân vòng qua hàng rào, đi về trong doanh trại.

Tà dương vẫn như máu.

Thật dài vẩy trên đất, đem bóng dáng người kéo dài vô hạn.

Cùng lúc đó, trong cung Trường An khắp nơi thế cuộc cũng chặt chẽ vận hành.

Tin Hắc thủy thành bị công phá truyền đến không bao lâu, sau đó phía nam cũng bị Nam Man tử phá thành, hầu như luân hãm, Thánh thượng đau đầu không thôi, may có quốc sư cùng sủng phi khai thông.

Quốc sư y theo thiên địa ngũ hành, cho Thánh thượng nghiên cứu chế tạo thuốc tương tự ngũ thạch tán, sau khi ăn cả người nóng lên, quên mất buồn phiền. Mà sủng phi vốn là nữ tử giỏi an phủ nhân tâm ( làm yên lòng người ), nàng vừa lên tiếng, Thánh thượng liền cảm thấy buồn phiền gì cũng không còn. Thánh thượng không lại đau đầu, đối với chuyện nam bắc cũng không lưu ý như vậy nữa.

Cung điện thành Trường An, như thế ngoại đào viên chuyện gì cũng chưa từng phát sinh, người tiến vào Trường An sẽ bị an nhàn cùng phồn hoa nơi này hấp dẫn.

Bọn đệ tử tham gia thi điện cũng từng người tiến vào trường thi, viết lý tưởng của chính mình, sau đó lại từng người rời đi.

Một tháng sau, danh ngạch Tiến sĩ công bố.

Thanh Long Sơn thư viện, Hồng Đô học quán thi đỗ nhiều nhất, thậm chí lấn áp danh tiếng thái học, kế đó là Bình Lương thư viện cũng biểu hiện không tệ, tổng cộng có ba thí sinh, lại có hai người đậu Tiến sĩ.

Ban đầu Thánh thượng không chú ý, sau đó được người nhắc nhở, biết mấy người mình xem trọng tất cả đều là đệ tử của Hứa Trân, tức thiếu chút ngất đi.

"Trọng khảo ( thi lại )! Trọng khảo!" Thánh thượng ném chén tức giận mắng.

Lão thần bên cạnh khuyên bảo: "Thánh thượng, khoa cử không thể đùa bỡn a!"

Thánh thượng phẫn nộ hỏi: "Vậy ngươi muốn cô làm sao? Cả ngày nhìn đệ tử người đại nghịch

bất đạo kia tới thống trị thiên hạ sao? Cô làm không được!"

Lão thần kia không thể làm gì khác hơn là nghĩ kế nói: "Thánh thượng a, vậy thì tìm cơ hội đem bọn họ tới phía nam cùng phía bắc đi."

Thánh thượng nói: "Dù bị biếm, cũng vẫn là đệ tử người kia!"

Lão thần khóc: "Thánh thượng a, nhưng bọn họ cũng có thể trị quốc a!"

Thánh thượng bình tĩnh một lát sau nói: "Khanh nói rất đúng, cô muốn làm minh quân, vậy thì lưu lại mấy tên, còn lại đưa đi phương nam đi, Lĩnh Nam, Quan Nam, Hoài Nam, cho bọn họ chọn!"

Việc triều đình như nước chảy.

Chiến dịch biên quan một lần so với một lần kịch liệt hơn.

Xuân đi thu tới, cây nông nghiệp có thu hoạch, nông hộ Bình Lương chạm được lúa nước cùng lúa mì phong phú, mừng phát khóc, sau đó nghĩ tới công lao của Hứa Trân, mọi người chạy tới Bình Lương, muốn quỳ cảm tạ Hứa Trân, nhưng Hứa Trân không ở đó.

Mọi người hỏi dò xung quanh, biết Hứa Trân ở Hắc thủy, những nông hộ kia không dám tới gần, không thể làm gì khác hơn là chuyển chút lương thực bỏ vào trong nhà Hứa Trân. Đồng thời dựa theo trang cuối thư tịch của Hứa Trân dặn, đem không ít lương thực giấu ở nhà, không có trực tiếp trả hết nợ thuế phú năm rồi.

Còn Thủy Điểu doanh kiên cường thủ được vô số lần công kích, dựa theo lương thảo vốn có cùng thu hoạch năm nay, vẫn cố chống đỡ lấy.

Gió xuân hiu hiu, dương hoa tung bay, vào xuân rơi xuống hai tràng mưa nhỏ, đem ngọn lửa chiến tranh hai bên tưới tắt chốc lát, nhưng rất nhanh lại dấy lên gió lửa.

Mấy ngày trước Thủy Điểu doanh công phá Hắc thủy, giương đông kích tây, phòng ngừa Hồ binh tấn công Ung Châu cùng những thành trì khác.

Hiện tại là tháng ngày song phương đình chiến.

Trong quân trướng Thủy Điểu doanh, Hứa Trân không có chuyện gì làm.

Nàng nằm lỳ trên giường lăn lộn một hồi, thấy tiểu ăn mày không để ý tới mình, không thể làm gì khác hơn ngồi dậy đọc sách, cổ áo vừa rồi bị nàng lăn qua lăn lại lỏng lẻo, lúc ẩn lúc hiện lộ ra phong quang bên trong.

Tuân Thiên Xuân liếc nhìn, cẩn thận thu hồi tầm mắt lại.

Hứa Trân ngồi ở đầu giường cảm thấy đọc sách cũng tẻ nhạt, thở dài nói: "Đã một năm a, thời gian trôi qua thật nhanh."

Điểm công đức dừng ở bốn vạn năm ngàn, hầu như chưa từng thay đổi, nàng hỏi nhiều lần khách phục, khách phục không để ý tới nàng, cũng may Thương thành cũng không có xuất hiện giải độc hoàn mới, nếu không Hứa Trân tức chết mất.

Trong thành Trường An, thi Hương kết thúc lại bắt đầu thi Xuân.

Đệ tử Bình Lương thư viện bị đưa đi không ít.

Mọi người đa số là muốn ở lại Trường An yên tĩnh phồn hoa, chỉ có Minh Nguyệt thi đậu cử nhân sau thì mua một chức tiểu quan ở Bình Lương, lại lần nữa trở về.

Sắp tới ngày hè, nhưng gần đây mưa triền miên, cơn mưa đi qua, trong trướng nhiệt độ thấp đi.

Hứa Trân cảm thấy lạnh, để tiểu ăn mày đưa thảm.

Tuân Thiên Xuân đi tới, phủ thảm che cho Hứa Trân, thuận tiện muốn hôn môi.

Hứa Trân đã quen, ngoắc ngoắc tay để Tuân Thiên Xuân dựa sát vào, cẩn thận từng chút hôn lên, sau đó vui vẻ như tên ngốc, nằm ở trên giường cười.

Tuân Thiên Xuân cũng vui vẻ, nàng nhìn cổ áo buông lỏng của Hứa Trân, ánh mắt dần sâu thẳm, nhắc nhở: "Tiên sinh, ta mười sáu tuổi."

Hứa Trân không cười nổi, nàng gật đầu nói sang chuyện khác: "Gần đây chiến sự giằng co, đã là ngày xuân, nếu như đánh thảo nguyên, hẳn có thể chiếm ưu thế."

Tuân Thiên Xuân trầm mặc một chút, theo đề tài Hứa Trân hỏi: "Tiên sinh muốn thảo nguyên?"

Hứa Trân nói: "Cái này tốt đánh."

Tuân Thiên Xuân nói: "Ngày mai ta đi đánh."

Hứa Trân mím môi nói: "Đánh nhất định phải dùng kế, ngươi có mưu kế gì sao?"

Tuân Thiên Xuân nghĩ chốc lát: "Đang lúc xuân hạ, lợi dụng súc vật truyền bá ôn dịch thế nào?"

Hứa Trân thở dài nói: "Phương pháp ngươi nghĩ tới so với ta tàn nhẫn hơn nhiều."

Hai người đang lời ngon tiếng ngọt.

Bên ngoài bỗng nhiên truyền tới tiếng bước chân, âm thanh càng lúc càng nhanh, sau đó nữ tướng lĩnh đột nhiên xông tới, đem một phần thư trạm dịch ném cho hai người, thở hổn hển hai hơi lớn, trừng mắt nhìn hai người.

Hứa Trân bị cắt đứt tán gẫu, không hề tức giận, nàng biết nữ tướng lĩnh hẳn có việc gấp.

Nàng mở tin ra xem.

Nữ tướng lĩnh trước một bước mở miệng, trầm giọng nói: "Trong thành Trường An, Hoàng hậu... hoăng ( mất )."

Hứa Trân chưa kịp tiêu hóa xong câu nói này.

Nữ tướng lĩnh cấp bách nói tiếp: "Còn, Quý phi, bức cung!"

Gió mạnh mãnh liệt, hùng hổ dọa người. Trận gió này rốt cuộc đánh phá bình tĩnh trước nay của Trường An.

Hết thảy so với Hứa Trân tưởng tượng phát sinh càng sớm hơn!

Trong thành Trường An, thị tộc Hoàng hậu rơi lệ trốn đi.

Thiên tử không có trợ giúp, bị trói buộc kìm kẹp ở trong cung điện, sủng phi ngồi cao trên cung điện, mệnh lệnh bách quan nghe theo chỉ huy của mình.

Hoàng tử Công chúa triều thần trong một đêm đứng ở trận doanh bất đồng, có chạy trốn khắp nơi, có thức thời làm tuấn kiệt. Mọi người đông trốn tây chạy, hốt hoảng luống cuống.

Trường An, đại loạn.◍ ――― Hết chương 65 ――― ◍