Pháo Hôi Kiên Cường Dạy Học Ở Cổ Đại

Chương 16: Xử án.



Chương 16: Xử án.

Ánh mặt trời xán lạn, đồng ruộng bị chia cắt thành hình tứ giác, phía trên vung vẩy nước bùn, dưới ánh phản chiếu trở nên lấp lánh.

Hứa Trân ngồi chồm hổm trên mặt đất quan sát thân cây nông nghiệp, phát hiện lúa nước ở nơi này thưa thớt gầy yếu, ngã trái ngã phải, không mạnh khỏe lắm.

Nhưng hiện tại cổ đại vẫn không có lai giống lúa nước, đương nhiên không thể dùng ánh mắt hậu thế nhìn xem.

Lát sau, đệ tử trước đi dò hỏi chạy trở về.

Hứa Trân đứng lên cùng bọn họ đàm luận.

Những người kia trên hài dính đất, sắc mặt tối tăm, xem ra gặp phải chuyện không tốt lắm.

Hứa Trân hỏi: "Các ngươi hỏi được gì?"

Những người kia duỗi cánh tay, phía trên vừa hồng vừa xanh, bọn họ nói với Hứa Trân: "Hỏi không được, bị đánh."

Hứa Trân khϊếp sợ: "Các ngươi hỏi cái gì, làm sao còn bị đánh?"

Những người kia tức giận nói: "Trực tiếp hỏi a, còn có thể hỏi thế nào?"

Phía sau lại đến mấy tên đệ tử, sắc mặt bình tĩnh, dường như còn mang theo ý cười đi đến dưới gốc cây đứng.

Trong đó có cả Lý Tam Lang.

Hứa Trân vẫy tay hỏi Lý Tam Lang: "Ngươi hỏi được nguyên nhân không?"

Lý Tam Lang vội vàng chạy tới nói: "Hỏi được! Là vì—"

Lời còn chưa dứt, Hứa Trân lại hỏi: "Làm sao hỏi?"

"Làm sao hỏi? Còn có thể làm sao hỏi a." Lý Tam Lang thẳng thắn vô tư nói, "Trả thù lao a! Bọn họ cầm tiền liền nói hết."

Hứa Trân thầm nghĩ: Tiểu tử này thật sự là điển hình của tư tưởng Pháp gia, đầu tiên là ngũ sắc đại bổng, sau còn hối lộ cho lợi ích.

Hai điểm này chính là "Nhị bính(1)" Pháp gia nói, hình cùng đức, có thưởng có phạt, cho một gậy lại cho ăn một chút đường.

⌈(1) Nhị bính: Là hai quyền bính của vua, tức thưởng và phạt.⌋

Quả nhiên xuất thân phản phái a...

Người lúc trước chịu đòn, nghe Lý Tam Lang nói, sắc mặt khó coi, đi tới hỏi Hứa Trân: "Lẽ nào không có tiền thì không được sao?"

Hứa Trân cười nói: "Đương nhiên không phải, làm hết sức, các ngươi nỗ lực thì sẽ làm được."

Những người kia sắc mặt tốt hơn một chút, nhưng vẫn khó chịu, xoay người, bắt đầu thương thảo làm thế nào giày vò Hứa Trân, rất nhanh bị Lý Tam Lang phát hiện đồng thời trấn áp.

Sau đó, vị đệ tử ất ban kia cũng chạy về.

Chờ đệ tử đến đông đủ, Hứa Trân đem mọi người tụ tập bên cạnh cây đại thụ, cất cao giọng hỏi đệ tử: "Các ngươi hỏi được gì?"

Người đầu tiên trở về nói: "Ta hỏi nông phu, biết được bởi vì thổ địa phân chia không đều, vì vậy mọi người cãi nhau."

Hứa Trân gật đầu, hỏi tên đệ tử bên cạnh: "Ngươi hỏi được gì?"

Đệ tử kia do dự một chút, nhìn xung quanh, vô cùng chần chờ, không dám nói thẳng.

Hứa Trân cỗ vũ nàng: "Ngươi cứ nói thẳng là được."

Đệ tử kia mới chậm rãi nói: "Dường như là, cô tức(2) hàng xóm đánh nhau, mọi người đi xem trò vui."

⌈(2) Cô tức: Chị ( em ) chồng và nàng dâu.⌋

Hứa Trân hỏi đệ tử thứ ba.

Đệ tử kia lúc đầu cũng không dám nói, sau đó Hứa Trân nhìn chằm chằm, mới nhỏ giọng nói, mình hỏi không giống hai người kia, hắn nghe nói phía trên đến đại nhân vật, cho nên tất cả mọi người mang theo đấu lạp ( nón rộng vành ), chuẩn bị nghênh đón đại nhân vật kia.

Hứa Trân nghe, cảm thấy kịch bản có chút không đúng.

Nhiều người như vậy hỏi chuyện nông phu, vậy mà lại không có liên quan đến lương thực?

Nàng vốn muốn thông qua vấn đề này, đến khảo mọi người, có biết lương thực giá cả bao nhiêu không, từ đó cảm thụ đến vấn đề dân sinh.

Nhưng hiện tại phát hiện chuyện này không liên quan đến lương thực, càng như là bát quái nông thôn. Hơn nữa ba người hỏi được ba đáp án, thật là có chút ngạc nhiên.

Hứa Trân hỏi người thứ tư.

Người thứ tư là đệ tử ất ban.

Hắn kiêu căng tự mãn, cảm giác mình thân ở mậu ban, lòng lại ở ất ban, cho nên đối với bản thân yêu cầu nghiêm khắc, tuy xem thường nhiệm vụ của Hứa Trân, nhưng vẫn nghiêm túc hoàn thành.

Hắn nói với Hứa Trân: "Lúc trước ba đệ tử kia nói cũng không sai, ban đầu bởi vì thổ địa phân chia không đều, cô tức cãi nhau, sau đó có người đi khuyên can, việc này kinh động Huyện thừa(3), Huyện thừa nói muốn đến điều giải, vì vậy hiện tại mới có nhiều người như vậy ở bên ngoài chờ."

⌈(3) Huyện thừa: Phụ tá cho Huyện lệnh.⌋

Mà nguyên nhân phân tranh, bởi vì bà tức ( mẹ chồng - nàng dâu ) hai người ở chung một chỗ, hôm qua bà bà phát hiện mình mất một đồ trang sức quý giá, nàng cảm thấy là nhi tức ( con dâu ) trộm, muốn phụ mẫu nhi tức cho bọn bọ năm mẫu đất làm bồi thường.

Đại khánh bây giờ đang thực hiện điền chế, lần đầu nhận điền ( ruộng ), nam tử hai mươi mẫu, nữ tử mười mẫu, vị nhi tức này cầm mười mẫu, cho phu gia ( nhà chồng ) một nửa, còn một nửa để lại cho phụ mẫu mình.

Vì vậy, bà bà dường như luôn tìm cơ hội muốn giành lấy luôn năm mẫu còn lại.

Hứa Trân nghe xong khϊếp sợ: "Biến đổi này cũng quá bất ngờ đi."

Đệ tử ất ban cau mày hỏi: "Lẽ nào lúc trước tiên sinh không biết việc này sao?!"

Hứa Trân lắc đầu nói: "Đương nhiên không biết, nếu không sao lại bảo các ngươi đi hỏi."

Đệ tử ất ban cảm thấy mình quả nhiên bị đùa giỡn!

Hắn tức giận nói không nên lời, cảm thấy tiên sinh này thật vô dụng cực hạn.

Chỉ có Lý Tam Lang chạy đến ca ngợi Hứa Trân, nói tiên sinh thật lợi hại, lại có thể nghĩ ra phương pháp này, để bọn họ biết Huyện thừa làm quan thế nào.

Hứa Trân rất khiêm tốn nói: "Đâu có đâu có, may mắn gặp được Huyện thừa thôi, ta cũng không nghĩ Huyện thừa sẽ đến."

Lý Tam Lang hưng phấn hỏi: "Vậy chúng ta có phải đến xem Huyện thừa xử án không?"

Hứa Trân cảm thấy không tệ, liền cho bọn đệ tử đi tới, cùng nhau nghênh tiếp Huyện thừa.

Ngày hè khô nóng, chiêu gọi bọn muỗi, mấy người đội ánh mặt trời gay gắt, bị phơi đến đầu hoa mắt choáng, còn không bằng ở bên cạnh đội đấu lạp ung dung tự tại.

Hứa Trân miệng lưỡi khô khốc.

Vị nữ đệ tử lúc trước cùng nàng đàm luận Tam quốc ở bên cạnh, mặc một thân y sam hồng nhạt, cùng Hứa Trân nói chuyện: "Tiên sinh cảm thấy, việc này sẽ phán xét thế nào?"

Hứa Trân phản ứng một chút, yếu ớt hỏi: "Cái gì?"

Nữ đệ tử lặp lại: "Nếu thổ địa phân chia không đều, Huyện thừa nhất định sẽ chia lại một lần nữa, tiên sinh cảm thấy đất này phải chia cho ai?"

Hứa Trân hoàn toàn không biết, nàng rất thẳng thắn hỏi ngược lại: "Ngươi cảm thấy nên chia cho ai?"

Nữ đệ tử suy nghĩ một chút, nói: "Phải chia cho cô ( mẹ chồng ). Dù sao phụ lập gia đình, phụng dưỡng cữu cô ( bố mẹ chồng ), đồ vật của mình đều là của cữu cô. Huống chi phụ nhân trộm đồ trang sức của cô, có tội, nên trả lại."

Hứa Trân không lên tiếng.

Nữ đệ tử kia nói tiếp: "Nhưng tiên sinh, lúc trước ta nghe ngươi giảng bài, rõ ràng mọi việc đều có mặt ngoài mặt trong, không chỉ nhìn bên ngoài, ngươi xem việc này, có phải hay không có nguyên nhân bên trong?"

Gần đó có người xa xa gọi nàng: "Cát Hỉ Nhi, sao ngươi lại nói chuyện với bao cỏ tiên sinh, mau đến đây, ở bên đây mát mẻ."

Cát Hỉ Nhi không phản ứng, tiếp tục nói với Hứa Trân: "Tiên sinh, chúng ta sau này nếu làm quan, nhất định sẽ gặp không ít vụ án thế này, loại việc này tất nhiên không thể tin lời một bên, lời đồn của láng giềng cũng không thể tin hoàn toàn, đã như vậy, thì nên phán đoán thế nào?"

Hứa Trân rất hiếm gặp đệ tử chăm chú nghe giảng bài, còn sẽ hỏi vấn đề lúc tan học, nhất thời đối với vị đệ tử này có cách nhìn khác xưa.

Nhìn kỹ, càng thấy tiểu cô nương này khí tràng không bình thường.

Hứa Trân hiếu kỳ hỏi: "Ngươi tên gì?"

Cát Hỉ nói: "Họ tộc là Cát, tiểu tự là Hỉ Nhi."

Nói cách khác, tên là Cát Hỉ Nhi.

Hứa Trân hiểu rõ, trầm mặc.

...Này không phải phản phái số hai trong sách sao?

Thanh Long Sơn thư viện là cái phong thủy bảo địa gì, mình chỉ tùy tiện dạy mậu ban, vốn cho là gặp mấy tiểu phản phái đã đủ xa xỉ, làm sao còn có đại nhân vật bên trong đây.

Hứa Trân thâm trầm nhìn Cát Hỉ Nhi.

Lại không khỏi nghĩ đến tiểu ăn mày.

Hai người tuy đều là phản phái có phân lượng, nhưng so sánh, tiểu ăn mày ở trong sách quả thật là lợi hại nhất, bộ dáng xinh đẹp, trí tuệ cao, mình giảng qua nội dung, thường rất nhanh có thể thuộc lòng đọc ra.

Tiểu ăn mày tốt như vậy, làm sao lại trúng cái độc như vậy a.

Hứa Trân than thở, nghe thấy tiếng nông phu xung quanh hô to: "Huyện lệnh cùng Huyện thừa đến rồi!"

"Mau mau, nhanh cùng đại nhân nói!"

"Mọi người đừng nóng vội, đừng nóng vội, Huyện lệnh còn đang bận những chuyện khác!"

"Huyện lệnh cũng tới sao?" Hứa Trân vội vàng bắt chuyện đệ tử bên cạnh, "Quan đến rồi, các ngươi mau qua cướp chỗ, quan sát một chút người ta làm quan thế nào."

Phần lớn bọn đệ tử vẫn phân tán đứng dưới tàng cây.

Chỉ có số ít chạy tới, đứng trên hàng đầu.

Huyện lệnh xác thật như nông phu nói, đang bận bịu.

Hôm nay hắn nghe nói ở nông điền có một đám lưu dân từ đâu tới, điên cuồng chà đạp lương thực, huyên náo dân chúng lòng người bàng hoàng, hắn chỉ lo chuyện này ảnh hưởng đến thuế thu của huyện, lập tức vội vàng chạy đến.

Kết quả chạy được nửa đường, biết được là cô tức mâu thuẫn, giành giật năm mẫu đất.

Huyện lệnh suýt chút nữa tức giận ngất đi.

Nhìn chạy đường xa như vậy là vì giải quyết loại chuyện này?

Hắn trực tiếp đi về, để Huyện thừa tùy tiện ứng phó.

Không nghĩ đến vừa đi một chút, bị ngăn cản.

Một phụ nhân cao mập kéo góc áo hắn, khóc lóc nói mình bị bạo dân đánh đập, cầu Huyện lệnh hỗ trợ đòi công đạo.

Huyện lệnh bị ầm ĩ đến hết cách, không thể làm gì khác hơn là dừng lại.

Hắn hỏi tình hình cụ thể, biết được phụ nhân cao mập bị đánh chính là người cáo trạng, người đánh đập là nữ đồng gầy yếu.

Việc này dùng chân nghĩ, cũng biết nữ đồng sao có thể đánh thắng được phụ nhân?!

Huyện lệnh không phải không hiểu việc này.

Nhưng phụ nhân kia bỗng nhiên đi tới, nhét ít tiền vào trong tay hắn.

Ai sẽ cùng tiền bất hòa chứ.

Trong lòng Huyện lệnh vui vẻ ra mặt, mặt ngoài không chút biến sắc.

Hắn liếc nhìn phụ nhân cao mập, lại liếc nhìn nữ đồng đứng thẳng tắp, cau mày—

Nữ đồng khóe mắt có sẹo, nhìn vô cùng hung sát, nhưng xem tướng mạo, lại là một người Hồ? Bây giờ Hồ Hán chiến tranh không ngừng, hắn thân là người Hán đối với người Hồ căm hận cực kỳ.

Lúc này thấy, mặc dù không có chút tiền kia, cũng sẽ không để cho nữ đồng người Hồ này dễ chịu.

Hắn đem tiền nhét vào túi, sau đó lạnh giọng phán án nói: "Tiểu ăn mày này, đánh người có tội, phạt roi! Lại phạt mười đồng tiền làm bồi thường, nếu không bỏ ra được tiền—"

"Khoan đã!" Tiếng một người nữ tử ở gần đó hô, "Huyện lệnh đại nhân, ta cảm thấy ngươi phán không đúng lắm!"

Huyện lệnh sửng sốt một chút, quay đầu nhìn, phát hiện bốn phía không biết từ khi nào đứng đầy một đám người ồn ào, hắn gọi Huyện thừa đến hỏi dò, biết được đám nông phu kia chạy đến, đồng thời còn có Thanh Long Sơn thư viện cũng chạy đến.

Vừa hô to, là một tiên sinh dạy học của thư viện.

Huyện lệnh biết Thanh Long Sơn thư viện, thư viện này sa sút đã lâu, tiên sinh bên trong khẳng định không phải nhân vật lợi hại gì.

Người như thế dám nói mình phán không đúng lắm, còn vì người Hồ ra mặt? Thật là không nhận rõ thế cuộc.

Trong lòng Huyện lệnh cười nhạo.

Hắn đứng dậy hói: "Người phương nào ồn ào? Nếu nói ta phán sai, liền đứng ra, nói một chút, ta phán sai ở đâu?"

◍ ――― Hết chương 16 ――― ◍