Liều Mạng Công Lược Vai Ác

Chương 100: Diễn

- Chân chính là ta.

Tô Mã vừa nói đến bản thể, bắt đầu đắc ý lên:

- Không phải ta thổi phồng, nếu chân chính là ta ở đây, dù là mười Tiểu Trác Tử, Tiểu Lê hay là Tô Yêu cũng so không tới. Lúc trước nếu ta lên sân khấu, ngươi sẽ đối ta khăng khăng một mực, còn cần lăn lộn nhiều lần như vậy?

Nàng nói mà mặt mày hớn hở, kỳ thật vẫn có chút khoa trương, tuy bản thể rất lợi hại, nhưng Bách Lý Kiêu sinh ra chính là đại “boss”, nếu bản thể thật sự gặp gỡ hắn, nàng có mị lực hắn cũng sẽ thờ ơ.

Bách Lý Kiêu chậm rãi đổ một ly trà:

- Thực lợi hại.

- Đó là đương nhiên!

Tô Mã không nghe ra trong giọng hắn có khác thường, trừng mắt nhìn hắn một cái:

- Ngươi cho rằng ai cũng giống ngươi sẽ xem ta là không khí? Nhớ năm đó ta tùy tiện chọn một thân thể, chỉ một ánh mắt đã có thể công lược rất nhiều người, bản thể của ta chính là đại sát khí căn bản không đáng để ta lấy ra...

Nói nói, thanh âm càng ngày càng nhỏ, nàng nhìn thoáng qua sắc mặt Bách Lý Kiêu đã trầm xuống, vội giải thích:

- Thật ra ta cũng không công lược được bao nhiêu người…

Hai người lớn lên rất xuất sắc, nhất cử nhất động hấp dẫn vô số ánh mắt, lúc này mọi người nghe được lời này, tức khắc sửng sốt.

Ai u, phu thê son này giống như có tình huống?

Bách Lý Kiêu nâng mắt:

- Ta là người thứ mấy?

Tô Mã rầm rì không nói lời nào.

Bách Lý Kiêu buông chén trà, nhíu mày.

Nàng lập tức ngồi ngay ngắn:

- Ta nhớ, nhớ không rõ.

Bách Lí Kiêu:

- …

Mọi người hít hà một hơi, nhìn Tô Mã với ánh mắt khiển trách. Không ngờ nữ tử nhìn như cao lãnh không thể xâm phạm, lại là người đi qua vạn bụi cỏ, phiến diệp không dính thân!

Tô Mã khóc không ra nước mắt, nàng xác thật là nhớ không ra a. Nàng công lược nhiều người như vậy, mỗi lần đều dùng một ánh mắt đã hoàn thành nhiệm vụ. Có đôi khi công lược mà không thấy rõ mặt, đối phương đã đối với nàng khăng khăng một mực, nàng muốn đếm cũng đếm không hết.

Muốn nàng nói nàng cũng không nói nên lời, cũng không thể ngồi nhớ rồi đếm á, biết đếm đến ngày tháng năm nào mới hết a...

Nàng cảm giác hiện tại nàng giống tra nữ “Hoàn lương”, còn chưa vui vẻ đủ một ngày, đã phải làm “Người thành thật” bị thẩm vấn.

Nàng không dám nhìn Bách Lý Kiêu. Lúc ở Liệt Hỏa sơn trang dưới gốc cây, lời nàng say rượu cũng có thể khiến hắn ăn vị, hiện giờ vừa mới thành thân lại ở trước hắn mặt nhắc tới “Chiến tích” huy hoàng, đúng là tìm đường chết.

Bách Lý Kiêu nói:

- Nhớ không rõ, tối nay nói từng chuyện cho ta, nếu là thiếu một cái…

Hắn nhìn dấu vết trên cổ nàng, lời nói ý vị không cần nói cũng biết.

Tô Mã theo bản năng che kín cổ, đúng là làm bậy không thể sống. Nếu không trấn an được hắn, đêm nay cũng đừng muốn sống…

Nàng nghĩ nghĩ, cố giữ vững trấn định mà nghĩ cách.

Tròng mắt chuyển động, liền quyết định lấy ra bản lĩnh giữ nhà.

Hai ngón tay chậm rãi bò qua, đυ.ng lên bàn tay hắn:

- Tướng công ~

Thanh âm thiên hồi bách chuyển, vũ mị đa tình.

Mary Sue một khi làm nũng, hiệu quả không giống người thường.

Mọi người vốn đang dựng lỗ tai lắng nghe, vừa nghe hai chữ này, đều mềm xương cốt, hô hấp ngừng lại rồi.

Bách Lý Kiêu khẽ run đầu ngón tay, nhưng vẻ mặt vẫn không có biểu tình.

Tô Mã bắt đầu rầm rì:

- Ngươi không thể không tin ta a. Trước kia ta đối với những người đó đều là gặp dịp thì chơi, kia đều là giả. Từ khi gặp ngươi trong lòng ta không có chứa thêm ai khác...

Lời này vừa nói ra, cả tửu quán lâm vào trầm mặc.

Tô Mã thầm nghĩ không tốt, đây là càng bôi càng đen a.

Quả nhiên, sắc mặt Bách Lý Kiêu hoàn toàn đen xuống.

Tiểu nhị không biết gì vội bưng đồ ăn lại đây, cười kêu lên:

- Nhị vị khách quan, đồ ăn tới!

- Không cần.

Bách Lý Kiêu nén lên bàn một thỏi vàng, ngăn trở tiểu nhị:

- Chúng ta lập tức đi.

Tiểu nhị ngây người:

- Khách, khách quan sao người không ăn? Chẳng lẽ đồ ăn tiểu điếm không hợp mắt?

Bách Lý Kiêu bế Tô Mã lên:

- Có người chờ không kịp muốn bị đánh.

Tiểu nhị:

- ?

Tô Mã:

- ...

Bách Lý Kiêu bế nàng lên, ở trước mặt mọi người nhảy ra khỏi tiểu điếm.

Mấy cái búng nhảy, liền nhảy thuyền hoa bên sông kênh đào bảo vệ thành trung ương, người chèo thuyền đại kinh thất sắc:

- Ngươi, các ngươi là ai?

Bách Lý Kiêu ném cho hắn một thỏi vàng:

- Thuyền này ta mua.

Người chèo thuyền hồ nghi nhặt lên thỏi vàng, đặt trong miệng cắn một cái, trước mắt sáng ngời, không nói hai lời liền nhảy xuống sông bơi đi.

Tô Mã:

- …

Con thuyền này không lớn, nhưng lại là thuyền đêm du hoa, nên thân thuyền hoa đoàn cẩm thốc, bên trong trang trí vô cùng thoải mái.

Bách Lý Kiêu nhẹ nhàng đặt nàng xuống mềm, khép lại cửa sổ, trong khoang thuyền liền trở nên vô cùng u ám.

Trong bóng tối, chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt Bách Lý Kiêu thâm thúy.

Tô Mã theo bản năng lui về phía sau, nghĩ đến thoại bản《 Cùng Ma Vương bảy đêm ân sủng 》, mồ hôi lạnh toát ra.

- Tướng công…

Nàng nghẹn miệng bắt đầu giả vẻ đáng thương:

- Ngươi thật sự sinh khí sao? Ngươi phải nghe ta giải thích…

Hắn chậm rãi bao phủ xuống, thanh âm trầm thấp:

- Nàng cứ từ từ giải thích, thời gian của chúng ta còn rất nhiều…

Tô Mã cảm giác đôi tay đã bị đè ở hai bên, nàng cố giữ vững trấn định, nhanh chóng mà nói:

- Không phải ta không muốn nói cho ngươi biết thân phận thật sự của ta. Là vì đêm qua ngươi đột nhiên nói cho ta biết ngươi biết sự tồn tại của Tiểu Lê, còn làm chúng ta thành thân. Ta liền luống cuống, sau đó hai ta liền, liền…Cái kia. Ta muốn nói cũng không có thời gian a…

Bách Lý Kiêu hơi thở đã chuyển qua bên tai nàng:

- Sau đó đâu?

Tim nàng đập càng lúc càng nhanh,vội nói:

- Trước kia ta chính là câu…… Phi phi phi! Công lược nam nhân mà sống.  Này là một loại nhân sinh phải không ngừng làm nhiệm vụ. Nhưng trước giờ ta chưa từng thật lòng. Ta nghĩ ta sẽ vẫn luôn làm cho đến khi về hưu, lại không ngờ có một ngày ta sẽ bị kéo tới thế giới này thiên…

Lời còn chưa dứt, bờ môi lạnh lẽo áp xuống môi..

- A…

Trong thuyền nhất thời an tĩnh, tựa hồ còn có thể nghe được tiếng nước sông chậm rãi chảy xuôi, cùng thanh âm ầm ĩ của người đi đường trên bờ.

Có lẽ tất cả mọi người không biết, thuyền nhỏ chậm rãi phiêu đãng giữa sông, đang xảy ra chuyện gì.

Nghĩ đến đây, nàng xấu hổ đến nổi ngón chân cuộn tròn lại.

Chậm rãi, thân thể nàng cũng như sông nước, xụi lơ vô lực.

Sau một lúc lâu, Bách Lý Kiêu buông nàng ra, hơi thở có nhiệt độ:

- Không cần phải nói, ta đều biết.

Tô Mã có chút thất thần:

- Ngươi, ngươi biết gì?

Bách Lý Kiêu ôm nàng vào lòng, nhẹ giọng nói:

- Biết rất nhiều. Như vượt qua hiểu biết của ta. Ta cũng muốn sớm giải quyết vấn đề này, nhưng chúng ta vừa mới thành thân, ta không muốn nói này đó. Nàng chỉ cần tin tưởng ta là được.

Tô Mã nói:

- Vậy ngươi còn hỏi ta về vấn đề này làm gì? Ta nghĩ ngươi thực tức giận.

Bách Lý Kiêu cười ra thanh âm.

Tô Mã đột nhiên hiểu được, đẩy hắn ra:

- Giỏi a, có phải ngươi cố ý làm ta sợ, làm ta cảm thấy áy náy với ngươi!

Bách Lý Kiêu kéo nàng lại, hơi thở dài:

- Tô Mã, nàng không cần áy náy với ta. Ta muốn cho nàng biết, ta yêu nàng, tuyệt đối không phải vì vẻ bề ngoài của nàng. như chi ngôn chúng ta đã nói lúc thành thân, vô luận nàng là ai, có bộ dáng gì, chuyện đã qua đi, ở lòng ta đều không quan trọng. Ta để ý vĩnh viễn là linh hồn nàng.

Tô Mã hiểu ý tứ của hắn.

Thiên ngôn vạn ngữ, chỉ là “Duy ái linh hồn” mà thôi.

Nàng hốc mắt nóng lên, chậm rãi ôm lấy hắn:

- Ta cũng rất yêu rất yêu ngươi a.

Nói xong, nàng cảm thấy mấy chữ này quá nhạt, vì thế dán ở hắn bên tai nói:

- Yêu hơn bản thân.

Bách Lý Kiêu hít sâu một hơi, ôm chặt nàng nhắm mắt lại.

Sau một lúc lâu, Tô Mã nhịn không được mở một con mắt:

- Tuy ngươi nói không để ý vẻ bề ngoài, nhưng ta còn muốn biết ở mấy thân thể trước của ta, ngươi ái ai nhất?

Bách Lý Kiêu:

- …

Vấn đề này giống như là hỏi một người nam nhân.

" Ngươi thích người yêu mới hay người yêu cũ”, chỉ cần không cẩn thận sẽ đắc tội một bên.

Chỉ là ở Tô Mã cùng Bách Lý Kiêu có chút bất đồng, người cũ, người cũ cũ, cũ cũ cũ...

Đều là nàng, trả lời cái nào cũng sẽ đắc tội nàng, cho nên vấn đề này trả lời thế nào cũng “Chết”.

Tô Mã chờ mong nhìn hắn, đôi mắt sáng lấp lánh.

Bách Lý Kiêu nhìn nàng, trầm mặc.

Tô Mã hỏi:

- Sao ngươi không nói gì? Vấn đề này rất khó trả lời sao?

Hắn nghĩ nghĩ, vừa muốn mở miệng, nàng liền che miệng hắn lại:

- Phải nói cho rõ, không được nói cái nào cũng thích!

Bách Lý Kiêu bất đắc dĩ nhìn nàng:

- Chắc nàng đói bụng rồi, để ta đi mua chút điểm tâm.

Tô Mã vội xoay mặt hắn lại:

- Bách Lý công tử, thỉnh ngươi không được trốn tránh vấn đề, nói, ngươi rốt cuộc thích ai nhất?

Hắn dừng một chút, cuối cùng nhẹ nhàng thở dài, khẽ dựa người về phía sau:

- Thật ra ta cũng không biết…

Tô Mã nhíu mi.

Hắn chậm rãi nói:

- Ta cũng từng tự hỏi, giữa Tiểu Trác Tử, Tiểu Lê cùng Tô Yêu, rốt cuộc thích ai nhất. Mấy người này, thương tiếc có, tâm động có, đau lòng cũng có. Nhưng nếu nói thích ai nhất…

Hắn cười khổ một tiếng:

- Ta cũng nói không rõ.

Hắn nói giọng trầm thấp, nhẹ chảy vào lòng nàng, Tô Mã ngẩn ra.

Hắn giơ tay xoa nàng mặt:

- Chúng ta quen nhau từ Tiểu Trác Tử, động tâm từ Tiểu Lê, yêu từ Tô Yêu, bọn họ đều là nàng, lại cũng không phải toàn bộ là nàng. Nhưng nếu ngươi thật sự muốn biết ta yêu ai nhất. Ta nghĩ, đó là trước mắt, hoàn chỉnh là ngươi.

Tô Mã nghèn nghẹn, không nhịn được mà đỏ hốc mắt.

Nàng hít hít mũi:

- Thì ra ngươi cũng sẽ hoa ngôn xảo ngữ.

Bách Lý Kiêu ôm nàng, khẽ nhắm mắt lại:

- Ta không nói dối.

Tô Mã suy nghĩ một chút, đột nhiên cười thần bí:

- Ngươi còn chưa thấy ta thật sự, nếu ngươi gặp được bản thể của ta, chỉ sợ sẽ thực kinh ngạc.

Bách Lý Kiêu cố ý nói:

- Chẳng lẽ ngươi có ba con mắt?

Tô Mã hì hì cười:

- Đến lúc đó ngươi sẽ biết.

Hai người nhìn nhau cười, yên lặng chạm trán vào nhau.

Lúc này nàng không phải Mary Sue người gặp người thích, cũng không phải là người công lược luôn lo lắng đề, nàng chỉ là một người bình thường, là Tô Mã, thê tử của Bách Lý Kiêu.

Nàng nghĩ, mấy ngày trước vẫn luôn rối rắm vấn đề đã có đáp án.

Nàng rốt cuộc tìm được lý do để dùng bản thể lưu lại nơi này.

Đó chính là Bách Lý Kiêu.

Dùng bữa xong, sắc trời đã tối.

Hai người cầm tay đi dọc thành biên.

Tô Mã nhìn hoa đăng, đột nhiên nội tâm vừa động:

- Ngươi còn nhớ nửa năm trước, lúc ta còn là Tiểu Lê, đêm đó ta đứng ở chỗ này, ta chỉ tùy tiện xả tơ hồng, không ngờ thật sự ‘ xả ’ ra ngươi.

Bách Lý Kiêu nói:

- Ta vẫn nhớ câu thơ kia. "ta thích ngươi, không hỏi sớm chiều".

Hai người nắm chặt tay, Tô Mã nhẹ giọng nói:

- Ta biết ngươi không tin số mệnh, chỉ là ta và ngươi giống như vận mệnh chú định. Câu thơ kia là ngươi cùng ta trong lúc vô tình mà có được, lúc ấy ta còn rất kinh ngạc.

Bách Lý Kiêu nói:

- Lúc này, ta tin mệnh.

Tô Mã dựa đầu vào vai hắn, thích ý mỉm cười.

Gió đêm từ từ, Tô Mã bắt đầu buồn ngủ, không nhịn được ngáp một cái.

Bách Lý Kiêu nói:

- Mệt sao? Ta mang nàng về nhà.

Tô Mã lẩm bẩm:

- Vẫn còn sớm, ta còn muốn ở lại chơi thêm một lúc.

Bách Lý Kiêu nói:

- Ngày mai chúng ta quay lại.

Tô Mã cúi đầu, không nói lời nào.

Bách Lý Kiêu ngẩn ra, hắn vừa định nâng mặt nàng lên, đột nhiên thấy nàng nâng mắt, khẽ nhíu mày, đôi mắt như nước, ủy khuất khoa tay múa chân:

"Công tử, ta không muốn về…"

Rõ ràng là dung mạo thanh lãnh, vẻ mặt lại hiện ra bóng dáng của người khác.

Bách Lý Kiêu hô hấp cứng lại.

Đó là Tiểu Lê.

Trong nháy mắt, như trở về một năm trước.

Người ngoài mềm trong cứng, ôn nhu thiện lương lại trở về trước mặt hắn.

Sau một lúc lâu nuốt xuống chua xót, bất đắc dĩ gật đầu:

- Ừ. Nhưng ta chỉ cho ngươi thêm một nén nhang.

Tô Mã ánh mắt hiện lên đắc ý. Nhưng vẫn ủy khuất gật đầu.

Biện Thành vào đêm, ngọn đèn dầu rã rời.

Hai người đi trên đường, đi tới lúc mỏi chân, Bách Lý Kiêu ngồi xuống, để nàng bò lên trên.

Nàng tự động ôm cổ hắn, ngáp một cái.

Bách Lý Kiêu nói:

- Đã đến giờ, trở về đi.

Tô Mã vừa định cự tuyệt, hắn liền nói:

- Ngươi hiện tại là Tiểu Lê, không thể nói chuyện.

Tô Mã:

- …

Nàng hầm hừ kéo lỗ tai hắn, vẫn là thắng không nổi buồn ngủ ghé vào vai hắn.

Hắn cõng nàng, chậm rãi đi qua Biện Thành.

Ánh đèn sặc sỡ thoảng qua, tầm mắt trở nên mông lung, bên tai truyền đến thanh âm nước sông chảy xuôi qua, từ từ rơi vào mộng đẹp.

Như có như không xóc nảy cùng tiếng vó ngựa, hai người về tới Khê Thủy thôn.

Tô Mã cảm giác cả người được bỏ vào chăn mềm, nàng thoải mái rầm rì một tiếng.

Sau đó trước mắt có người chặn ánh nến, nàng theo bản năng nhớ đến đêm qua, vì thế cau mày lẩm bẩm:

- Đêm nay không cần ngươi "bồi thường", ta muốn đi ngủ.

Bồi thường, lúc nàng là Tô Yêu, đã yêu cầu Bách Lý Kiêu phải bồi thường.

Nàng nói chưa dứt lời, vừa nói Bách Lý Kiêu liền nhớ tới chuyện này.

Vốn dĩ thấy Tiểu Lê “Trở về” trong lòng hắn khó bình, nghe nàng nhắc tới Tô Yêu tâm càng phập phồng.

Vì thế vung tay lên dập tắt ngọn nến, chậm rãi bao phủ đi lên:

- Ta từng nói, sau này sẽ bồi thường cho nàng. Ta sẽ không nuốt lời, hiện tại chính là lúc thực hiện hứa hẹn...

Tô Mã cho dù nửa ngủ nửa tỉnh cũng phải giật mình, nàng mở mắt ra.

Nàng định lên án hắn đã từng nuốt lời rất nhiều lần, Bách Lý Kiêu liền ngăn chặn miệng nàng.

Tô Mã hô hấp dồn dập, trong u ám, nàng nắm chặt cổ áo.

Sau một lúc lâu, gian nan nói:

- Ta, ta muốn đi ngủ.

Bách Lý Kiêu nói giọng khàn khàn:

- Nàng vừa ngủ rồi.

Tô Mã:

- …

Lại một đêm không bình tĩnh, tiếng khóc thút thít quanh quẩn căn nhà gỗ.

- Ta không, chịu nổi…

- Hư, Tiểu Lê sẽ không nói chuyện.

- …