Bách Lí Kiêu nghe thấy thanh âm, theo bản năng mà dừng tay, hắn nhìn lên, hai tròng mắt đỏ thắm như máu.
Trong nháy mắt, Liệt Hỏa sơn trang tĩnh mịch vô tận.
Tô Mã hô hấp dồn dập, nàng ho khan vài tiếng, có chút khẩn trương nhìn hắn:
- Bách Lý Kiêu, ngươi không thể gϊếŧ bọn họ!
Từ Tư Tư đang ôm Tang Trúc Vân dù không biết nàng là ai, nhưng cũng không thể nhìn nàng bị gϊếŧ chết:
- Cô nương! Ngươi mau rời khỏi nơi này, người này đã tẩu hỏa nhập ma, tùy thời sẽ gϊếŧ ngươi!
Diệp Chấn Thiên chỉ nghe thấy thanh âm của Tô Mã, lại không cách nào quay đầu lại nhìn nàng, chỉ phải nói:
- Cô nương, lão phu không biết ta cùng ngươi có gì sâu xa, đáng để ngươi liều mình cứu giúp, nhưng hãy nghe lão phu khuyên một câu, người này là ma đầu Ma giáo, hắn đã tẩu hỏa nhập ma, ngươi chớ có lại gần!
Tô Mã ho khan vài tiếng, sắc mặt xông qua phong hàn vô cùng chật vật cùng trắng bệch:
- Bách Lý Kiêu, ngươi có nghe hay không, ngươi không thể gϊếŧ bọn họ!
Diệp Minh trong lòng cả kinh, không ngờ cô nương này lại không muốn sống nữa!
Hắn muốn khuyên nàng, lại thấy Bách Lý Kiêu nhíu mày, như nhận ra nàng là ai, sắc mặt ngẩn ra.
Diệp Minh cả kinh, hai người này nhận thức nhau?
Nhưng nghĩ lại, dù có nhận thức cũng không ngăn được Bách Lý Kiêu đang tẩu hỏa nhập ma, tâm tính đại biến.
Dù Bách Lý Nhất Hải tới đây, hắn cũng sẽ lục thân không nhận.
Cô nương này lỗ mãng như thế, nhưng tâm lại thiện tâm, không thể mặc nàng bỏ mạng.
Hắn kêu to:
- Cô nương, tại hạ cảm tạ hảo ý của ngươi, chỉ là hiện tại Bách Lý Kiêu đã tẩu hỏa nhập ma, ngươi mau…
- Câm miệng!
Tô Mã đánh gãy lời hắn.
Diệp Minh:
- …
Nếu không phải sợ Diệp Minh chết, Thiên Đạo sẽ bất chấp tất cả xuống tay với Bách Lý Kiêu, nàng cần gì quản bọn họ chết sống.
Tô Mã đi về phía Bách Lý Kiêu, đến gần, mới phát hiện trên người hắn có vô số vết thương, khóe môi tràn ra máu tươi, sắc mặt trắng bệch, lạnh như ngọc thạch.
Tầm mắt chuyển hướng tới lòng bàn tay của hắn, máu tươi theo mũi kiếm đầm đìa chảy xuống, cơ hồ nhiễm đỏ cổ Diệp Minh cùng Diệp Chấn Thiên.
Nàng cảm giác trái tim như bị ngàn châm vạn tiễn, đau đớn theo máu chảy vào khắp người.
Nàng trong lòng đau xót:
- Ngươi sao lại làm…
Sao lại biến thành như vậy, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì...
Bách Lý Kiêu nhìn nàng, trong mắt màu đỏ tươi xé rách, lúc nàng tiếp cận toàn thân căng thẳng, lại không có động tác.
Tô Mã nâng tay lên, duỗi tới mặt hắn.
Từ Tư Tư không ngừng thở, nhỏ giọng gầm nhẹ:
- Cẩn thận!
Nhưng đầu ngón tay đã đυ.ng vào khóe miệng của hắn.
Bách Lý Kiêu không động, hắn thần sắc hoảng hốt, như trong lý trí cùng hỗn loạn miễn cưỡng duy trì tâm thần.
Tô Mã lau máu nơi khóe miệng của hắn, nhỏ giọng nói:
- Ngươi lại nuốt lời, ngươi không chỉ điểm huyệt ta, còn bỏ lại ta.
Hắn nhìn nàng, đồng tử run nhè nhẹ.
Tô Mã thấp giọng nói:
- Ngươi có biết lúc ta mới tỉnh lại có bao nhiêu sợ hãi, ở nơi không quen biết có bao nhiêu lo lắng?
Lòng bàn tay của nàng lưu lại vết máu trên má hắn, mềm nhẹ cùng mùi máu tươi làm hắn ngẩn ra.
Đó là vì nôn nóng chạy tới, bị dây cương phá rách lòng bàn tay.
Bách Lý Kiêu thần sắc thay đổi, hắn yết hầu vừa động, màu đỏ tươi ẩn ẩn rút đi.
Thừa dịp thất thần là lúc, Diệp Chấn Thiên ánh mắt chợt lóe, vung trường đao hướng về phía trước, nháy mắt đẩy ra đoạn kiếm của Bách Lý Kiêu.
Kim đao vung lên vô tình chém vào bả vai của Tô Mã.
Tô Mã kêu lên một tiếng, phía chân trời đột nhiên vang lên một tiếng tiếng sấm, Bách Lý Kiêu thần sắc huyết lệ, trở tay về phía trước đâm tới.
Diệp Minh cả kinh, theo bản năng che trước người Diệp Chấn Thiên:
- Phụ thân! Cẩn thận!
Từ Tư Tư hét lên một tiếng sợ hãi.
Máu tươi bắn toé ra, cùng máu của Bách Lý Kiêu hỗn thành một mảnh, văng tới khóe mắt Diệp Minh.
Hắn tầm mắt tập trung nhìn về phía trước.
Mũi kiếm ở giữa mày, nếu tiến thêm một tấc, có thể mất mạng.
Tô Mã sắc mặt trắng bệch, tay nàng chặt chẽ nắm chặt mũi kiếm, máu tươi đầm đìa.
Diệp Minh mở to mắt, kinh ngạc nhìn về phía Tô Mã.
Tô Mã cười vô lực, nghĩ lại cũng thật buồn cười, nàng xem thân thể này như bảo bối, vậy mà thân thể này lại bị tổn thương nhiều nhất.
Nếu là trước kia, nàng thậm chí cũng không dám nghĩ, chỉ sợ sẽ cười nhạo một tiếng, tự phủ nhận sao nàng có thể phản sát.
Bách Lý Kiêu cổ tay chấn động, đoạn kiếm rơi xuống.
Tô Mã cả người lung lay, ngã xuống.
Bách Lý Kiêu tiếp được nàng, muốn nói gì đó, lại ho ra một búng máu.
Tô Mã che bả vai, gian nan nói:
- Ngươi không thể gϊếŧ hắn.
Bách Lý Kiêu ôm chặt nàng, hắn cắn chặt răng, màu đỏ tươi lại bò lên hốc mắt.
Diệp Chấn Thiên kéo Diệp Minh về phía sau, nhìn Tô Mã hiện lên áy náy:
- Cô nương, lão phu không phải cố ý tổn thương ngươi, thật sự là bất đắc dĩ…
Tô Mã không nói gì, nàng đã đau đến nói không ra lời.
Chỉ có lúc này, nàng mới có thể hiểu cảm giác đau đớn mà Bách Lý Kiêu phải chịu.
Diệp Minh cũng có chút hổ thẹn, hắn chắp tay nói với Tô Mã:
- Đa tạ ân cứu mạng của cô nương. Chỉ là…
Hắn nhìn về phía Tang Trúc Vân vẫn đang hôn mê, trong mắt hiện lên đau đớn kịch liệt:
- Diệp gia chúng ta cùng Bách Lý Kiêu ngọn nguồn ân oán đã lâu, nếu hắn muốn gϊếŧ ta, ta không oán không hối.
Nhưng thân là chi tử, mẫu thân bị hắn thương tổn, thù này không thể không báo, thỉnh cô nương chớ có ngăn trở.
Lúc này Tô Mã mới nhìn về phía Tang Trúc Vân, lập tức kinh hãi.
Nghĩ vừa rồi Diệp Minh nói tới “Ân oán”, nội tâm lại trầm xuống.
Ân oán? Ân oán gì? Chẳng lẽ Bách Lý Kiêu đã biết cái gì?
- Bách Lý Kiêu, ngươi đã biết cái gì…
Hắn vẫn nhìn nàng không nhúc nhích, khóe mắt là nước mưa hòa lẫn máu tươi chảy xuống, như rơi xuống một giọt nước mắt.
Tô Mã hốc mắt đỏ lên, thì ra hắn đã biết hết thảy.
Hắn đã biết “Mẫu thân” chết như thế nào, cũng biết Bách Lý Nhất Hải cùng Tang Trúc Vân có gút mắt.
Hiện tại hắn đã biết hắn không chỉ là quân cờ của Bách Lý Nhất Hải, càng biết hắn là một quân cờ bị trời xui đất khiến, đáng lẽ không nên trở thành quân cờ.
Trong nguyên tác, vì biết tất cả chân tướng, mới rơi vào ma đạo.
Sau khi hắn báo thù xong, mới biết thân mẫu đã chết trước mặt hắn.
Sau khi hắn cam nguyện trở thành công cụ báo thù cho Bách Lý Nhất Hải, mới biết nhân sinh không nên như vậy, hắn đáng lẽ phải như Diệp Minh, chói lọi rực rỡ, nhiệt liệt trương dương.
Hắn cả đời giả dối, tất cả lại như trời xui đất khiến, nhưng mọi thứ trải qua đều là trời cao an bày.
Nếu trời cao đã tùy ý đối đãi với hắn, sao hắn không thể nhập ma, phản kích lại?
Tô Mã nhìn phía chân trời âm trầm, cảm thụ cổ uy áp thuộc về Thiên Đạo, đối với Bách Lý Kiêu lo lắng đè nặng trái tim, như trầm vào vực sâu vô tận.
Nàng hít sâu một hơi, cảm giác trong không khí rét lạnh cùng huyết tinh biến thành từng cây châm, chui vào tâm nàng.
Cho nên mở miệng sẽ mang theo run rẩy:
- Ngươi đã biết hết rồi đúng không?
Bách Lý Kiêu không nói.
Hắn nắm chặt đoạn kiếm trong tay, một tay ôm lấy nàng, một tay chỉ về hướng bọn họ, trầm mặc, lại khiến tất cả mọi người không rét mà run.
Diệp Chấn Thiên trấn định một chút, nói:
- Bách Lý Kiêu, ân oán hai mươi năm trước vốn không nên để ngươi thừa nhận, nhưng ngươi đã là giáo chủ Ma giáo, lão phu không thể không bắt ngươi.
Hắn vừa dứt lời, tường vây Liệt Hỏa sơn trang lòe ra vô số hắc ảnh.
Những người đó, không chỗ nào không phải là chính phái, Tô Mã còn nhận ra mấy người là đệ tử của Tiêu sơn cùng Tứ Tượng Kiếm, nội tâm trầm xuống.
Trên tường vây, có người thấy Bách Lý Kiêu cả người là máu, dữ tợn cười to:
- Bách Lý Kiêu, ngươi cũng có ngày hôm nay!
- Lão tử sẽ bắt hắn!
- Ma đầu này đã là nỏ mạnh hết đà, rốt cuộc ta đã có thể báo thù cho Lăng Xung sư huynh!
Vừa nghe đến Lăng Xung, Bách Lý Kiêu đột nhiên nâng mắt.
Từ Tư Tư không biết nghĩ tới cái gì, nỉ non:
- Tiểu Lê…
Lại nhìn Bách Lý Kiêu gắt gao ôm chặt Tô Mã, sắc mặt hiện lên một tia phức tạp:
- Dù có thâm tình thì thế nào, chỉ thấy người mới cười, đâu nghe người xưa khóc…
Diệp Minh nhìn những người chung quanh, nghĩ chắc bọn họ nghe được động tĩnh nên tới đây, cẩn thận mà nghĩ, có lẽ bọn họ tiềm tàng chung quanh đây, đều là người mơ ước thần kiếm.
Nhưng mặc kệ là mục đích gì, hiện giờ có bọn họ, chính là tăng thêm chiến lực.
Hắn thở nhẹ một hơi, thành tâm khuyên Bách Lý Kiêu:
- Bạch…Bách Lý Kiêu, hiện tại đã là thú trong l*иg, chớ có giãy giụa, buông tay chịu trói đi.
Tô Mã nhìn Bách Lý Kiêu, hắn cúi đầu nhìn nàng, giọt mưa không biết khi bắt đầu lớn lên.
Trong âm trầm u ám, chỉ có hắn đỏ tươi con ngươi, mang theo tinh túy duy nhất.
Hắn hơi cúi đầu.
Tô Mã cảm giác gò má lạnh băng có một chút ấm áp, liền sửng sốt.
Bách Lý Kiêu đảo mắt, ánh mắt vô cảm đảo qua mọi người:
- Cùng đi.