Tô Mã hơi nâng mắt, Vãn Nhu bị thần sắc của nàng làm hoảng sợ:
- Làm sao vậy, ngươi còn khó chịu hay sao?
Tô Mã cũng không đáp lại, nàng đứng dậy tự rót một ly trà, trong mắt đen tối không rõ.
Vãn Nhu nhìn sư phụ đang nhắm mắt dưỡng thần, rồi đi đến trước mặt Tô Mã, hừ nói:
- Ta biết ngươi ỷ vào mỹ mạo cái gì cũng muốn so với đại sư tỷ. Nhưng Bách Lý Kiêu chỉ có thể của đại sư tỷ, ngươi cửa này không qua được, hãy chết phần tâm tư này đi.
Tô Mã ánh mắt vừa chuyển, khóe miệng hơi cong:
- Sư phụ.
Nàng đột nhiên đánh thức tông chủ:
- Người thường nói mị công của Vân Hoan tông nếu luyện đến thượng thừa, cho dù nam nhân có tâm trí kiên định cũng sẽ biến thành chó quỳ dưới làn váy. Nhưng ta ở Vân Hoan tông lâu như vậy, còn chưa biết võ công này lợi hại như thế nào.
Tông chủ hơi nâng mắt:
- Ngươi cần tu luyện thêm, đợi luyện đến hạ tầng, sẽ có sư tỷ mang ngươi ra ngoài mở rộng kiến thức.
Tô Mã nói:
- Chọn ngày chi bằng nhằm ngày. Vừa lúc sư tỷ muốn đi gặp Bách Lý Kiêu gì đó, vừa lúc giúp ta có thêm kiến thức.
Tông chủ đang muốn cự tuyệt, nhưng khi đối diện với ánh mắt của Tô Mã, nửa khuôn mặt bị chung trà che khuất, cặp mắt nhìn thẳng vào nàng. Giống như thủy quang liễm diễm, lại như thanh phong phất liễu( liễu trong gió), câu hồn đoạt phách.
Sắc mặt tông chủ biến đổi, khẽ nói:
- Đi xem cũng được. Chỉ là đi nhanh về nhanh, cẩn thận.
Tô Mã buông ly trà, cười nói:
- Đa tạ sư phụ.
- A?
Vãn Nhu vẫn chưa hồi phục tinh thần:
- Sao, sao lại đồng ý?
Nhưng thấy Tô Mã mở cửa rời đi, sư phụ cũng không có ý phản đối, nàng vội đuổi theo:
- Tô Yêu, từ từ chờ ta!
Tô Mã đi ra ngoài cửa. Váy trắng lập tức bị gió núi thổi bay, nàng đón ánh sáng mặt trời, tóc dài như lụa, gương mặt ở trong ánh nắng trở nên mơ hồ, chỉ có đôi mắt đen hơi lóe sáng.
Nơi này chính là Vô Thượng Phong, cũng là nơi Bách Lý Kiêu lớn lên.
Nơi này ngày như liệt hỏa, nhưng gió lạnh như đao.
Trách không được người bên ngoài đều gọi nơi này là địa ngục nhân gian. Nếu qua hai mươi năm không biết ngày đêm, mỗi thời mỗi khắc đều chịu đựng loại thống khổ này, không biết tư vị ra sao, đừng nói còn muốn ở chổ sương mù giá rét không ngủ không nghỉ mà luyện công...
Vãn Nhu bước nhanh tới, thấy sườn mặt của nàng ở trong ánh nắng nhu hòa trong suốt, liền ngẩn ra. Thanh âm nhẹ đi:
- Ngươi muốn đi đâu tìm sư tỷ.
Tô Mã không nói, nâng váy bước xuống cầu thang.
Vãn Nhu vội vàng đi theo sau nàng:
- Ta cảnh cáo ngươi, lúc sư tỷ tiếp cận nam nhân, không muốn người khác tới gần. Nếu ngươi bị nàng phát hiện chọc nàng sinh khí, ta cũng không bảo vệ được ngươi.
Nói xong, lại bồi thêm một câu:
- Nếu nàng hỏi, ngươi nói ta đi theo giám sát ngươi.
Vãn Nhu kêu vài tiếng, cũng không thấy Tô Mã đáp lại, không khỏi buồn bực:
- Hừ, ngươi nghe thấy không...
Lời còn chưa dứt, đột nhiên bị kéo qua một bên, áp vào bờ tường.
Vãn Nhu cả kinh, theo bản năng định há miệng mắng, lại bị một đôi tay mềm mại che kín miệng. Miệng mũi đều là thanh hương, nàng mở to mắt, Tô Mã đứng trước mặt, gió không ngừng thổi, đuôi tóc hơi đãng, hoa lê rơi đầy tóc, thanh hương say lòng người.
Vãn Nhu không dám động đậy.
Tô Mã chỉ chỉ vào tường, tỏ vẻ Vãn Mị đang ở bên trong.
Vãn Nhu mở to hai mắt, sư tỷ ở bên trong? Vậy có phải Bách Lý Kiêu cũng ở bên trong?
Tô Mã dặn nàng an tĩnh một chút. Hai người cẩn thận đạp lên viên gạch bên cạnh cây lê, trộm nhìn vào bên trong.
Chỉ thấy ở giữa sân, linh tinh mấy loại cây lê, dưới cây lê có một bàn đá.
Bên bàn đá, có một Huyền y nhân đang ngồi.
( Yul: "huyền" là màu đen đậm nhé.)
Gió lạnh phần phật, huyền y nhân vòng eo thon chắc, tóc dài khẽ nhếch, sợi tóc ẩn hiện, như ưng điêu hình khắc, hơi nghiêng đầu, có thể thấy được hình dáng như phong đao khắc thành, cùng nhau rơi xuống rung động lòng người.
Chỉ một bóng dáng, liền có thể thấy được người này lãnh tính. Giống như ngọn núi ngàn năm hiểm trở hóa hình, băng hàn tụ linh khí, mới hình thành ra người này. Tuấn mỹ phi phàm, như yêu trong núi.
Nhưng ở trong mắt Tô Mã, nàng chỉ có thể nhìn thấy vòng eo đối phương càng thêm thon chắc, thân thể rõ ràng hình dáng.
Hắn gầy.
Vãn Nhu mất một lúc lâu mới hồi phục tinh thần, không khỏi lẩm bẩm:
- Chẳng lẽ đây là Bách Lý Kiêu trong truyền thuyết?
Thanh âm Vãn Nhu không lớn, nhưng Tô Mã lại hoảng sợ, vội nháy mắt kêu nàng an tĩnh. Lúc này Vãn Nhu mới nhớ ra, người trước mắt không phải là yêu trong núi, mà là tên gϊếŧ người không chớp mắt Bách Lý Kiêu!
Nàng vội bịt miệng, hô hấp nhẹ đi.
Bách Lý Kiêu ngồi trong viện, đệ tử lui tới yên lặng hành lễ. Ngày thường các ác nhân bên ngoài không chuyện ác nào không làm khi tới trước mặt hắn, đều là hai đùi run rẩy, miễn cưỡng hành tẩu.
Hắn coi như không thấy, rũ mắt rót rượu, rượu này mát lạnh, như ngã vào trong mắt hắn, đồng tử trong suốt sáng trong.
Bóng cây xào xạc, có cánh hoa rơi xuống, rơi vào trong ly rượu. Hoa lê trắng nõn, giống như thuyền ngọc rong chơi trong rượu, hắn hơi ngẩn ra, đầu ngón tay dừng lại.
Tô Mã thấy hoa lê này như nhớ tới gì đó, hoảng hốt trong chớp mắt.
Gió núi đánh úp lại, mang đến một cổ mùi thơm ngào ngạt. Có một thân ảnh hoàng y bước vào sân viện, mang theo cẩn thận cùng kinh hoàng.
Ánh mắt Vãn Nhu sáng ngời: Là sư tỷ!
Tô Mã dừng một chút, thấy Vãn Mị như đang nói gì đó với Bách Lý Kiêu, có lẽ là lạc đường, khóe miệng mỉm cười, sắc mặt thong dong, vừa thấy, giống như tiên tử trong rừng, thanh lệ ôn nhu.
Vãn Nhu ghé vào bên tai, nhỏ giọng nói:
- Trước giờ ta chưa từng thấy bộ dạng sư tỷ thế này, ôn nhu như vậy, thực sự không giống nàng.
Tô Mã biết đối phương giống ai. Một thân hoàng y, khóe miệng mỉm cười, không giống “Tiểu Lê” thì còn có thể giống ai?
Không hổ là đại đệ tử của Vân Hoan tông, không chỉ y phục, mà ngay cả thần thái đều bắt chước giống như đúc.
Chỉ là nàng biết thủ đoạn của Vãn Mị, rõ ràng mị công đã luyện đến thượng thừa, vì sao còn cố tình bắt chước một nữ tử bình thường. Tiểu Lê chỉ ở bên người Bách Lý Kiêu một thời gian ngắn, cũng không có gì đặc biệt.
Huống chi trong mấy ngày này, Bách Lý Kiêu cũng không có động tác gì khác người, điều gì khiến Vãn Mị cho rằng tỏ vẻ giống “Tiểu Lê” sẽ hữu dụng? Chỉ sợ bọn họ còn không biết Bách Lý Kiêu hận không thể gϊếŧ “Tiểu Lê” cho sảng khoái, làm gì tiếc với sầu.
Tô Mã miễn cưỡng cong khóe môi, cảm giác này khổ thật sự.
Vãn Nhu nhìn một lúc lâu, hô hấp dồn dập lên:
- Biện pháp này hình như hữu dụng, Bách Lý Kiêu nhìn qua!
Tô Mã ngẩn ra. Đột nhiên ngẩng đầu.
Bách Lý Kiêu một tay nâng ly, hơi hơi nghiêng đầu. Gió núi phất qua, hoa lê bay xuống. Tuy không thấy rõ sắc mặt của Bách Lý Kiêu, nhưng hai người đứng đối diện cây lê, giống như thần tiên quyến lữ.
Tô Mã hơi nhíu mày, cảm giác đầu ngón tay đau xót. Cúi đầu mới phát hiện bàn tay nắm chặt phiến đá sắc nhọn đã đâm vào da thịt, lại hồn nhiên không phát giác.
Vãn Mị như bị ánh mắt này nhìn đến ngượng ngùng, đỏ mặt. Thấy Bách Lý Kiêu không phản cảm, âm thầm lấy động lực, thử tiến lên vài bước. Nơi này gió núi vù vù, không thể nghe rõ hai người đang nói cái gì, nhưng thấy Bách Lý Kiêu vẫn chưa có động tĩnh, như ngầm đồng ý cho Vãn Mị tới gần.
Tô Mã hơi nâng mắt, giống như hơi hoảng thần, không dám thừa nhận này đó hơi hơi nghiêng đầu đi.
Vãn Nhu mừng thầm, ở bên tai Tô Mã nhỏ giọng nói:
- Ta đã nói rồi, sư tỷ ra tay không thể nào thất thủ. Bách Lý Kiêu nhất định đã động tâm. Ngươi hãy chết phần tâm tư này đi.
Tô Mã đang định nói chuyện, đột nhiên nhìn thấy Bách Lí Kiêu khẽ động ngón tay, nàng cảm thấy không thích hợp, theo bản năng hô to:
- Cẩn thận!
Nhưng lại chậm.
Bách Lý Kiêu nhìn Vãn Mị, đột nhiên nâng tay.
Vãn Mị nghĩ là hắn kêu nàng đi qua, khóe miệng hơi cong, nâng váy bước tới gần. Lại không thấy nhánh cây bên cạnh không gió tự động, như mũi tên phá gió bay tới. Thổi quét tàn diệp( lá khô) đầy đất, nháy mắt bay tới trước mắt nàng.
Trong không trung vung ra một đạo huyết tuyến, nghe thấy một tiếng hét thảm, thanh âm sắc nhọn như thế, lại bị gió núi thổi quét thành tiếng khóc rách nát.
Vãn Mị che ngực nôn ra một búng máu, ngã xuống đất sinh tử không rõ.
Vãn Nhu đang nhìn Tô Mã, ý cười đắc ý cương ở trên mặt. Nàng quay đầu lại, nhìn Vãn Mị nằm dưới đất, đã có dòng máu chảy ra, nhiễm hồng hoàng y, chảy qua hoa lê trắng tinh.
Nàng há miệng thở dốc, trong đầu trống rỗng, nhưng thân thể theo phản xạ ngã ngồi xuống đất.
Bách Lý Kiêu như nghe thấy thanh âm, đột nhiên quay đầu lại, Vãn Nhu sợ hãi kêu một tiếng, nhưng rất nhanh đã bị một bàn tay mềm mại che lại, kéo nàng từ trên tường xuống dưới, nhét vào góc tường.
Vãn Nhu khống chế không được mà run rẩy, sắc mặt cứng đờ nhìn Tô Mã, muốn nói gì đó, nước mắt lại chảy xuống:
- Sao, sao lại như thế này?
Nàng không hiểu. Vừa rồi không phải sư tỷ còn rất tốt sao, Bách Lý Kiêu vẫn chưa mở miệng quát lớn hoặc là xua đuổi, nhưng chỉ trong chớp mắt không nói một lời, liền dùng một cành lê xuyên tâm sư tỷ?
Nếu là một người xa lạ tới đây, không nói một lời, không cho phân trần liền gϊếŧ người?
Trách không được, trách không được người khác đều nói Vô Thượng Phong là địa ngục nhân gian, mà Bách Lý Kiêu chính là sát thần tàn nhẫn vô tình nhất. Trước kia Vãn Nhu chỉ cho là người khác khoa trương, hôm nay rốt cuộc nhận ra người này rất đáng sợ.
Đầu ngón tay của Tô Mã lạnh lẽo. Nàng nhớ ánh mắt vừa rồi của Bách Lý Kiêu, có chút hoảng hốt.
Nàng phát hiện chỉ ngắn ngủn có ba tháng, Bách Lý Kiêu đã thay đổi. Nếu trước kia hắn chỉ là trường kiếm cắm ở đỉnh băng, sắc bén vô tình, bên ngoài hờ hững nhưng bên trong có chút hòa tan. Còn hiện tại, giống như đã uống đủ máu tươi, gió cắt mũi kiếm đều có thể truyền đến mùi huyết tinh.
Nàng cũng không ngờ Bách Lý Kiêu sẽ xuống tay, sao lại ngoan tuyệt như thế, là vì bị quấy rầy, hay là vì giống “Tiểu Lê”, nhớ tới ngày tháng bị phản bội?
Nàng hơi hoảng hốt, nước mắt của Vãn Nhu khiến nàng hoàn hồn. Nàng nhìn Vãn Nhu sợ quá mức, tận lực an ủi nàng:
- Vãn Mị có nội công hộ thể, hiện tại vẫn chưa tắt thở. Vô Thượng Phong tàng long ngọa hổ, nếu có thể giải thích rõ ràng, là có thể cứu được nàng.
Nói xong, nàng liền đứng dậy. Vãn Nhu túm chặt nàng, mím môi:
- Ngươi, ngươi không sợ chết sao?
Nhớ vừa rồi Bách Lý Kiêu ngoan tuyệt như thế, Vãn Nhu run run thân thể. Nàng ở Vân Hoan tông đã nhiều năm, có dạng ác nhân nào mà không thấy qua, nàng cũng không sợ gì cả. Nhưng Bách Lý Kiêu trầm mặc ngoan tuyệt như thế, khiến người không rét mà run.
Tông chủ từng nói, là người sẽ có nhược điểm, chỉ cần uy hϊếp đối phương sẽ không còn gì đáng sợ. Nhưng Bách Lý Kiêu không giống vậy, đối phương giống như ma kiếm không hề có cảm tình, nếu lỡ nhìn thoáng qua, có thể sẽ bị cắt đến máu tươi đầm đìa.
Tô Mã nghĩ, sao lại không sợ chết.
Nàng đã chết hai lần trong tay hắn, một lần chết trong lòng hắn, miễn cưỡng xem như vì hắn mà chết.
Hắn không chỉ là sát thần, còn là ôn thần cướp sinh mệnh nàng.
Nàng nói:
- Sợ cũng phải đi. Ngươi lập tức trở về báo cho sư phụ, ta sẽ thử cứu Vãn Mị.
Vãn Nhu nghẹn ngào gật đầu, nàng hung hăng lau nước mắt, chạy đi báo tin.
Tô Mã đứng lên, có chút lo sợ, khẽ thở dài.
Nàng còn định ở trước mặt Bách Lý Kiêu bày ra sân khấu kinh diễm nhất, cho dù hắn không động tâm với nàng, thì nàng cũng sẽ lì lợm la liếʍ, sớm muộn gì cũng sẽ khiến hắn hình thành thói quen. Nhưng quan trọng là lúc này nàng không thể chết.
Nàng sợ giống Vãn Mị, vừa hiện thân còn chưa kịp nói hai câu đã bị một nhánh cây xuyên tâm.
Nhưng nàng không thể thấy chết mà không cứu, chỉ có thể căng da đầu cược một chuyến.
Nàng vòng qua hậu viện, thấy có một cửa nhỏ. Này là con đường mà Vãn Mị tiến vào viện, mới vừa bước một bước, đã nghe mùi máu tươi nồng nặc. Vãn Mị nằm dưới đất, sắc mặt xanh trắng, nếu không phải ngực hơi phập phồng, thì chẳng khác gì người chết rồi.
Tô Mã âm thầm nôn nóng, chỉ là bước vào sân viện này, giống như bước vào động băng. Nàng cảm giác toàn thân tê mỏi, đầu ngón tay có chút đình trệ.
Có lẽ mỗi một lần công lược đối phương, nàng đều đem đầu đặt trên lưng quần.
Nàng dừng một chút, trong lòng lo sợ, sắc mặt không hiện. Đút cho Vãn Mị một viên đan dược, rồi nâng mắt cười nói:
- Bách Lý phong chủ, sư tỷ của ta chỉ đi lầm đường mới xông vào viện này, người liền muốn gϊếŧ nàng?
Nàng nói chuyện miên mang, nhưng tông giọng mềm nhẹ như gió núi, tuy lạnh lẽo, nhưng cũng khó nén ôn nhu.
Bách Lý Kiêu vẫn ngồi bên cạnh bàn. Hắn rũ mắt không nói, giống như túi da tốt đẹp nhất trên đời đang ở ngay trước mặt hắn cũng không bằng ly rượu tinh khiết trong tay.
Tuy hắn không nói, nhưng đám thuộc hạ đã trải qua huấn luyện liền hiểu ý, trầm mặc đi tới.
Biểu tình hung thần như thế, Tô Mã sẽ không đơn thuần nghĩ là bọn họ có hảo tâm giúp nàng di chuyển Vãn Mị đi tìm đại phu.
Nàng hơi đứng lên, nhìn mấy người kia khẽ nhướng mày, mi mắt như liễu sao hơi đãng, phong tình vạn chủng tất nhiên là không cần nhiều lời.
- Chúng ta là khách tới Vô Thượng Phong, các ngươi ỷ thế muốn ném chúng ta tới bãi tha ma hay thế nào?
Mấy đệ tử hung thần ác sát đột nhiên sửng sốt, giống như bị gió núi mê mắt, bước chân chần chừ.
Có người do dự hỏi:
- Cô nương là người Vân Hoan tông?
Đầu ngón tay lưu luyến xuyên qua luồng tóc, thân thể đầy hương thơm:
- Ta từ trên xuống dưới, chổ nào không phải?
Thuộc hạ khó xử nhìn về phía Bách Lý Kiêu:
- Phong chủ...
Bách Lý Kiêu tùy ý quay đầu qua, Tô Mã mỉm cười nhìn về phía hắn. Gió nổi lên, hoa lê theo gió, vòng đi vòng lại dừng bên chân Bách Lý Kiêu.
Tô Mã hơi nâng mắt, nhìn hoa lê trong gió, hoảng hốt nhớ lúc ở Khê Thủy thôn. Khi đó trong sân cũng có một cây lê, lúc Bách Lý Kiêu rời đi, nàng đứng ngây người dưới tàng cây.
Khi gió nổi lên, nghe tiếng con ngựa hí vang, nàng vừa quay đầu liền thấy đối phương cưỡi ngựa đến, tuy mặt vô biểu tình, nhưng trong mắt như ánh ngân hà, khiến người thấy vui mừng.
Chỉ là hiện giờ, sắc mặt hắn chưa đổi, trong mắt chỉ còn lạnh nhạt.
Tô Mã trầm mặc nhìn lại.
Sau một lúc lâu, hắn quay đầu, hơi hơi giơ tay.
Tô Mã sửng sốt, cho rằng đối phương định bắn tỉa. Theo bản năng nâng tay che chắn.
Lại thấy mấy thuộc hạ cẩn thận đi tới, nói:
- Tiên tử chớ sợ, phong chủ muốn chúng ta mang sư tỷ của người đi tìm đại phu. Trong phong có quỷ y, nàng chắc chắn sẽ không đáng ngại.
Tô Mã chậm rãi buông cánh tay, vừa nhấc mắt, bên bàn đá đã không còn thân ảnh huyền sắc.
Nàng bước nhanh đến bên bàn đá, cúi đầu, chén rượu vẫn còn, nhưng ly đã cạn.
P/s: ta hơi mệt nên mai k ra chương dc. Chương này là chương bù ngày mau nhé.😘😘😘 nhớ vote ủng hộ ta. Yêu các nàng❤❤❤❤