Lạc thành lại bắt đầu khôi phục náo nhiệt như xưa.
Nguyên nhân là sáng hôm nay, có người phát hiện ở chợ phía đông có một cây cọc gỗ, cột trên cọc gỗ là một người.
Một nam nhân toàn thân trần trụi, hơi thở thoi thóp. Người nọ cũng không phải hoàn toàn vô danh, ít nhất trên cổ còn treo thẻ bài, hai chữ to đập thẳng vào mắt người: “Da^ʍ Tặc”!
Tất cả mọi người vây quanh lại đây, nâng cằm nam nhân hơi thở thoi thóp, lập tức cả kinh, người này không phải hoa tặc tối qua đào tẩu thì là ai?
Chẳng lẽ mới một buổi tối đã bị bắt lại?
Mọi người kinh ngạc tạm thời không nói, mấy vị đại nương thấy Đới Siêu bị bắt lấy, hô to thống khoái, liền lan tin hoa tặc bị bắt, các quý nhân gia từng bị khi dễ có oán báo oán, có thù báo thù! Quan phủ nghe thấy tin tức, vội phái người tới điều tra, sau khi xác nhận thân phận liền muốn đem Đới Siêu đi.
Nhưng nghĩ tới lần trước Đới Siêu ở dưới mí mắt quan phủ lại có thể đào tẩu, mọi người không tin quan phủ, vì thế cầm cuốc, cầm chày cán bột giằng co cùng bọn quan binh, không cho bọn họ đem người đi.
Không khí nhất thời giằng co căng thẳng, mặc kệ là người có nữ nhi bị khi dễ, hay là người qua đường thấy việc nghĩa hăng hái làm nghĩa sĩ, đều tự động vây quanh ở chợ phía đông, giằng co tới tối.
Trăng lên giữa trời, Đới Siêu mất máu quá nhiều, sắc mặt? Càng ngày càng trắng, bọn quan binh mở một mắt nhắm một mắt, cũng không cho hắn uống nước.
Chỉ là quan binh gác đêm mới ngủ gật một lát, liền nghe một tiếng mỏng manh kêu đau, vừa mở mắt, liền thấy trước ngực Đới Siêu cắm một thanh chủy thủ, máu tươi chảy ròng.
Một quan binh cẩn thận đưa ngón tay thử hơi thở. Đới Siêu không còn hơi thở.
Ai gϊếŧ Đới Siêu là bí ẩn, có lẽ là hiệp sĩ thấy việc nghĩa hăng hái làm, có lẽ nữ tử bi phẫn không thôi, hoặc là phụ mẫu báo thù thay nữ nhi, nhưng mặc kệ là ai, quan phủ cũng miệt mài theo đuổi, chỉ dùng chiếu bọc thi thể lại, ném tới bãi tha ma.
Chuyện về hoa tặc đã hạ màn. Lúc Từ Tư Tư tìm Tô Mã mới biết tối đó đã xảy ra chuyện lớn như vậy. Tô Mã đem chuyện tối qua ngắt đầu bỏ đuôi che giấu chuyện Bách Lý Kiêu bị Huyền Vụ phản phệ. Từ Tư Tư không khỏi thổn thức:
- Ý trời trêu người.
Nói xong, nàng liền ngẩn ra, nếu không phải nàng xúc động đi Di Hồng Viện tìm người, Tô Mã cũng sẽ không tao ngộ nhiều chuyện như vậy, còn xém bị người khi dễ. Liền cảm giác không có chỗ dung thân, Diệp Minh cũng tức giận quá sức, hai người đỏ mặt xin lỗi Tô Mã, thậm chí không dám ngẩng đầu nhìn Bách Lý Kiêu.
Bách Lý Kiêu vẫn chưa lên tiếng, nhưng ánh mắt lạnh lẽo.
Tô Mã cười cười, tỏ vẻ không ngại. Nói là nếu không phải Từ Tư Tư xúc động, có lẽ bọn họ sẽ không bắt được hoa tặc.
Từ Tư Tư vô cùng cảm động, ôm Tô Mã vừa khóc lại vừa cười, hận không thể cùng Tô Mã kết thành tỷ muội khác họ.
Trừ được một họa lớn trong Lạc thành, cho dù vẫn còn “Bách Lý Kiêu” đại vai ác tiềm tàng ở trong thành, thì trong thành cũng không phải tử khí trầm trọng.
Sáng sớm, Diệp Minh nhận được tin tức, hưng phấn chạy tới:
- Bạch huynh, phụ thân của ta sắp đến Lạc thành. Có hắn ở đây bắt Bách Lý Kiêu dễ như trở bàn tay!
Tô Mã khụ một tiếng, theo bản năng nhìn về phía Bách Lý Kiêu.
Phụ thân của Diệp Minh là Diệp Chấn Thiên, chính là trang chủ Liệt Hỏa sơn trang. Chấn Thiên có bộ chưởng pháp khiến vô số cao thủ theo không kịp. Nhưng Diệp Minh cũng không kế thừa được ưu điểm từ phụ thân, ngược lại từ nhỏ lại có hứng thú với kiếm pháp
Diệp Chấn Thiên không am hiểu kiếm pháp, vì thế mời đến một vị kiếm sư chuyên dạy dỗ nhi tử luyện kiếm. Diệp Minh luyện kiếm pháp cũng có chút thành tựu, hơn nữa lúc rớt xuống đáy vực còn nhặt được bộ công pháp, một mình hắn đã có thể đảm đương trách nhiệm.
Hiện giờ nghe nói phụ thân sắp tới, liền lộ ra tình cảm phụ tử.
Chỉ là ở nói như vậy trước mặt Bách Lý Kiêu, nàng cũng không biết nên đồng tình với ai.
Bách Lý Kiêu lạnh nhạt nói:
- Chúc ngươi thành công.
Diệp Minh không nhận ra ý vị của bốn chữ này, hắn cười hì hì ngồi xuống, nhìn Tô Mã giúp Bách Lý Kiêu gắp đồ ăn, liền nói:
- Ngươi cùng Tiểu Lê đã giảng hòa?
Tô Mã ngừng động tác, giảng hòa? Bọn họ cãi nhau khi nào?
Bách Lý Kiêu nâng mắt, cũng khó hiểu.
Diệp Minh cười nói:
- Mấy ngày trước Tư Tư nói với ta, Tiểu Lê tâm tình không tốt, nhất định là ngươi khiến nàng không vui. Nhưng ta thấy các ngươi, không phải rất tốt sao.
Mấy hôm trước, là lúc hắn muốn đưa Tô Mã đến Thanh sơn.
Bách Lý Kiêu ngừng một chút, Tô Mã buông chiếc đũa, cố trấn định mà cúi đầu.
Từ Tư Tư cùng Diệp Minh ở chung lâu rồi, cũng bị lây bệnh “Không đứng đắn”, nàng cười hì hì nói:
- Xem ra mấy ngày nay đã dỗ ngọt. Ta thấy sáng nay lúc Tiểu Lê cho ngựa ăn nhịn không được mỉm cười rất lâu.
Khuôn mặt Tô Mã ửng đỏ, trầm mặc cúi đầu. Giống như từ bỏ che việc miệng hay phu thê này.
Nàng lại không nhìn thấy, Bách Lý Kiêu rũ mắt nhìn nàng, đồng tử giống như bị ánh sáng mặt trời bao ấm, trong suốt một mảnh.
Sau khi Từ Tư Tư cùng Diệp Minh cùng chung tâm ý, vẫn luôn tự xưng là lão sư tình cảm, ở trước mặt Tô Mã đơn thuần thế này càng có cảm giác mười phần ưu việt. Bởi vậy nói đến chuyện gần đây Tô Mã khác thường, phân tích đạo lý rõ ràng.
- Tiểu Lê là người trầm mặc, nếu nàng vẫn luôn cau mày chính là ngươi khiến nàng không vui. Cũng may là ngươi biết dỗ người, nếu không ta thân là tỷ muội phải vì nàng đòi lại công đạo.
Cuối cùng, lại ỷ vào Diệp Minh đang ở bên cạnh, uy hϊếp nói:
- Tiểu Lê tốt như vậy, sau này ngươi không được khiến nàng sinh khí.
Tô Mã vốn dĩ giả bộ trầm mặc, nghe lời gần như “Bôi nhọ” như thế, đột nhiên ngẩng đầu lên, vừa định phủ nhận, liền nghe Bách Lý Kiêu nói:
- Không có lần sau.
Nàng liền sửng sốt, hoảng hốt cho rằng chính mình nghe lầm. Kinh ngạc nhìn hắn. Giờ khắc này, vạn vật chung quanh đều trở nên thong thả, bụi bặm trong không khí ở dưới ánh mặt trời biến ảo hình dạng, dừng giữa hai người chậm rãi phiêu tán.
Bách Lý Kiêu cũng quay đầu nhìn nàng, ánh mắt cũng không trốn tránh.
Ánh mắt hắn trong suốt. Khiến nàng nhớ tới lúc ở Khê Thủy thôn, hắn có khi sẽ đứng ở đỉnh núi trông về phía xa. Gió núi phất qua, đôi mắt lạnh như băng cũng như một hồ xuân thủy bị thổi nhăn, có ấm áp.
Lúc ấy nàng từng nghĩ, trong mắt hắn đều là phong cảnh, cũng không biết từ khi nào trong đôi mắt ấy sẽ chứa thêm một người.
Nhưng giờ này khắc này, nàng nhìn đôi mắt kia, tràn đầy đều là chính mình.
Từ Tư Tư cười lớn tiếng:
- Lúc này mới chịu nhận sao.
Trong nháy mắt, chung quanh khôi phục bình thường. Tô Mã đột nhiên hoàn hồn. Nàng cúi đầu, hơi hơi mỉm cười.
Lạc thành mưa gió sắp tới, ở một buổi sáng mưa dầm ẩm ướt, Diệp Chấn Thiên cưỡi ngựa tới rồi. Tô Mã cùng Bách Lý Kiêu đứng ở hành lang, nhìn Diệp Minh tuy cố gắng khắc chế, nhưng vẫn lộ kích động chờ mong.
Diệp Chấn Thiên xuống ngựa, lau nước mưa trên mặt. Hắn mày kiếm mắt sáng, diện mạo đoan chính, thoạt nhìn so với nhi tử, càng lộ rõ danh môn chính phái.
Ánh mắt lướt qua Bách Lý Kiêu, đảo qua Từ Tư Tư, rồi mới nhìn Diệp Minh:
- Minh nhi.
Diệp Minh rất vui, nhưng ngại với mọi người đang ở đây, cũng không biểu hiện quá rõ ràng:
- Phụ thân.
Diệp Chấn Thiên gật đầu:
- Bên ngoài trời lạnh, đi vào rồi nói.
Chỉ là lúc đi ngang qua Bách Lý Kiêu, biểu tình chợt tắt.
Bách Lí Kiêu nâng mắt, ánh mắt như giếng cổ lộ ánh nguyệt, gợn sóng bất kinh.
Gió lạnh đập tới, lục lạc bên hông Tô Mã kêu leng keng, nàng rúc người sau lưng Bách Lý Kiêu.
Diệp Minh vội giới thiệu:
- Phụ thân, đây là hảo hữu mà ta từng nhắc với người, Bạch Tiêu.
Diệp Chấn Thiên gật đầu:
- Đã sớm nghe qua. Khuyển tử tính cách khiêu thoát, cảm phiền thiếu hiệp chiếu cố.
( Yul: tính cách khiêu thoát là tính tự do tự tại, không thích bị gò bó, trói buộc, suy nghĩ khác người...)
Bách Lý Kiêu nói:
- Bá phụ khách khí.
Diệp Minh bất mãn nói:
- Phụ thân, sao người lại nghĩ ta vô dụng như vậy. Ta nào cần người khác chiếu cố.
Có lẽ là đã lâu không thấy nhi tử, Diệp Chấn Thiên mềm giọng:
- Ta còn không hiểu biết ngươi...
Hai người cùng tiến vào khách điếm, thanh âm theo mưa gió chậm rãi thấm vào sắc trời âm trầm, mang theo cảm xúc không thể ôn nhu. Tô Mã nhìn Bách Lý Kiêu, thấy hắn rũ mắt, thanh âm hơi nhẹ:
- Lạnh?
Tô Mã lắc đầu, hỏi hắn trời lạnh như vậy thương thế có tái phát. Bách Lý Kiêu nói:
- Đã uống dược, không sao.
Vu Vân đưa dược tạm thời ngăn chặn ám thương. Vì vậy thời tiết âm trầm cũng không ảnh hưởng gì tới hắn.
Tô Mã thở nhẹ một hơi, nàng chỉ chỉ thời tiết, muốn hắn mau về phòng. Bách Lý Kiêu gật đầu, khẽ nhấc tay một cái. Tô Mã cảm giác bả vai bị đυ.ng chạm như có như không, đã bay vào trong phòng.
Nàng quay đầu lại nhìn, Bách Lý Kiêu thu hồi tay, cũng không nhìn nàng.
Nàng nội tâm vừa động, nhịn không được hơi cong khóe miệng.
Một lam một bạch, vạt áo nhẹ nhàng dây dưa bên nhau, đối diện là một con quạ đen đậu ở nóc nhà, cẩn thận tỉa lông chim, vui sướиɠ kêu vài tiếng.
Có lẽ mưa phùn tích tụ, nàng quay đầu, khóe miệng mỉm cười hơi nháy mắt.
Ánh mắt liễm diễm, giảo hoạt đắc ý.
Buổi tối, vì Diệp Chấn Thiên đón gió tẩy trần, mấy người uống hơi nhiều rượu.
Trong bàn tiệc, vài chén rượu xuống bụng, Diệp Minh đã không còn lý trí, có lẽ là tâm tình vui sướиɠ, bắt đầu lôi kéo lão phụ thổi phồng chính mình, hiện giờ có bao nhiêu lợi hại:
- Phụ thân, ta có được một bộ công pháp, cùng bộ kiếm pháp mà sư phụ giao cho ta cực kỳ tương xứng, ta dám cam đoan hiện tại hắn cũng không lợi hại bằng ta.
Sư phụ của Diệp Minh là một kiếm sư, ít nói, hành tung bất định, nhưng kiếm pháp cao siêu. Mỗi năm ngẫu nhiên chỉ điểm Diệp Minh hai ba lần, là có thể khiến hắn được lợi không ít.
Diệp Chấn Thiên không hổ là tiền bối võ lâm ăn muối nhiều hơn Diệp Minh nửa đời, trong mắt tinh quang chợt lóe, liền túm chặt cánh tay của Diệp Minh, một đường kiểm tra đến bả vai, bóp niết Diệp Minh đến kêu la oai oái, cổ tay vừa lật liền vận khí thẳng vào đan điền, Diệp Minh cảm giác trong bụng giống như lửa đốt, liền kêu thảm lên.
Từ Tư Tư lo lắng nhìn Diệp Minh, nhưng ngại Diệp Chấn Thiên uy hϊếp, không dám tiến lên.
Bách Lý Kiêu thong thả ung dung đổi ly rượu trước mặt Tô Mã thành ly trà, không nói gì.
Sau một lúc lâu, Diệp Chấn Thiên thu hồi tay, nhíu mày nói:
- Uổng phí nội công, gân cốt không đủ. Trong khoảng thời gian này ngươi lại lười biếng.
Diệp Minh sửa sang lại cổ áo, không lời gì để nói.
Từ Tư Tư thay Diệp Minh giải thích:
- Chúng ta dọc đường đi đã xảy ra rất nhiều chuyện, Diệp đại ca không có thời gian luyện công.
Diệp Chấn Thiên nói:
- Đều là lấy cớ. Nếu có tâm, đi ngủ cũng có thể luyện công.
Diệp Minh ở trước mặt người quen cảm thấy mất mặt, vội nói sang chuyện khác:
- Phụ thân, ta biết sai rồi, người uống rượu, uống rượu.
Diệp Chấn Thiên hừ một tiếng, nửa ly rượu xuống bụng, lại không buông tha hắn:
- Ở trong thư ngươi nói với ta Bách Lý Kiêu không đáng sợ, nhưng theo ta thấy ngươi hiện tại, đừng nói là Bách Lý Kiêu, tùy tiện gặp một lão nhân ở Vô Thượng Phong thì ngươi cũng không có sức phản kháng. Vô Thượng Phong dùng võ công lưu loát dứt khoát, một đao mất mạng. Còn ngươi chỉ biết lỗ mãng ra chiêu khoa chân múa tay, lúc ngươi chĩa kiếm vào ngực người khác, lại không biết đầu mình đã sớm rơi xuống đất.
Diệp Minh rõ ràng không tin.
Bách Lý Kiêu rót rượu cho Diệp Chấn Thiên, nâng mắt:
- Bá phụ hình như rất quen thuộc Vô Thượng Phong.
Diệp Chấn Thiên nhìn hai người, như nhớ tới gì đó, trong mắt hoảng hốt. Lắc đầu nói:
- Lúc tuổi trẻ từng đánh với bọn họ... Thôi, đều là chuyện quá khứ.
Diệp Minh cùng Bách Lý Kiêu chạm ly, nói:
- Bạch huynh, ngươi đừng thấy hiện tại phụ thân ta chỉ là một trang chủ, năm đó cũng là tiếng tăm lừng lẫy. Khi còn nhỏ Ngô Nham thúc thúc từng nói với ta, phụ thân ta dựa vào một bộ chưởng pháp đánh bại trưởng lão Bá Đao môn, nhất chiến thành danh. Hai người khoái ý giang hồ, thật là tự tại.
Nói đến chuyện năm đó, Diệp Chấn Thiên khó nén được ý cười, chỉ là nghĩ đến Ngô Nham, ý cười liền phai nhạt:
- Lần này Ngô thúc thúc ngươi chết oan chết uổng, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Chỉ là hung thủ phía sau màn là ai, phải cẩn thận điều tra.
Diệp Minh nhướng mày:
- Hung thủ còn không phải là Bách Lý Kiêu? Sao phải cố sức điều tra?
Diệp Chấn Thiên nói:
- Ngươi lang bạt giang hồ được bao lâu, nghe về Vô Thượng Phong cũng chỉ là tin vỉa hè. Lại không biết năm đó Ma giáo rầm rộ. Toàn bộ võ lâm như thiên hạ của bọn họ, người trong giang hồ luôn cảm thấy bất an, nếu không phải giáo chủ Bách Lý Nhất Hải...Tóm lại, hắn dạy ra nhi tử tuyệt đối sẽ không lỗ mãng như thế.
Diệp Minh hừ một tiếng:
- Xem ra người thật sự hiểu rõ bọn họ.
Bách Lý Kiêu rũ mắt uống trà, ánh mắt không gợn sóng.
Có lẽ cảm thấy phụ tử hai người đã lâu không gặp, không nên nói đề tài nghiêm túc như thế, Diệp Chấn Thiên chủ động xoay chuyển:
- Nương ngươi nhớ ngươi vô cùng, biết ngươi tạm thời không thể trở về, nên để ta đưa cho ngươi.
Mấy người nhìn lại, chỉ là một phong thư nhà, nhưng lại như mang theo nhiệt độ ấm áp.
Tô Mã thấy lá thư kia, nội tâm vừa động, lại nhìn về phía Bách Lý Kiêu.
Hắn khẽ nghiêng đầu:
- Say?
Hắn hơi mở miệng, có mùi rượu nồng nhẹ truyền đến. Tô Mã thần chí thanh tỉnh, lại bị huân có chút mê say.
Nàng chớp chớp mắt, hơi hơi xoa trán.
Từ Tư Tư nhìn hai người đầu sắp dán lại với nhau, còn khe khẽ nói nhỏ, không khỏi cười thầm. Nàng nghĩ thay vì ngồi ngay ngắn trước mặt phụ thân Diệp Minh làm bộ thục nữ, chi bằng mang theo Tô Mã ra ngoài hít thở không khí.
Vì thế cười nói:
- Bạch Tiêu, nếu ngươi lo lắng vì Tiểu Lê, ta sẽ mang nàng đi nghỉ ngơi.
Diệp Chấn Thiên vẫy vẫy tay:
- Đi đi.
Bách Lý Kiêu cũng gật đầu.
Tô Mã cùng Từ Tư Tư ra khỏi phòng, đi đến lan can, thấy dưới lầu mưa to tầm tã, liền dừng bước.
Từ Tư Tư cười nói:
- Ta cảm thấy mấy ngày nay Bạch Tiêu có chút thay đổi.
Thay đổi?
Tô Mã nâng mắt.
Từ Tư Tư ngó trái ngó phải, cuối cùng lén lút nói bên tai nàng:
- Có phải các vừa tư định chung thân?
Tô Mã che lại lỗ tai, vừa kinh ngạc lại vừa quẫn bách mà nhìn nàng.
Từ Tư Tư kéo tay nàng xuống, “chậc” một tiếng:
- Chúng ta có gì phải giấu. Ta thấy hắn với ngươi vào mấy ngày trước lúc ở bên nhau còn dấu đầu lòi đuôi mà bảo trì khoảng cách, mấy ngày nay liền thay đổi. Cũng không câu nệ lễ nghĩa thân cận với ngươi.
Nàng nheo mắt:
- Nói đi, có phải tối hôm đó ở Di Hồng Viện đã xảy ra chuyện gì?
Tô Mã sắc mặt ửng đỏ. Ngày đó cũng không có xảy ra chuyện gì. Chỉ là lúc nghìn cân treo sợi tóc, hắn đã cứu nàng, sau đó hai người đánh bậy đánh bạ vào một gian phòng. Sau đó thân hình giao điệp, hô hấp dây dưa.
Thấy nàng sắc mặt ửng đỏ, tầm mắt hoảng loạn lộn xộn, Từ Tư Tư như bắt được nhược điểm, hưng phấn nói:
- Xem ra thật sự có chuyện, các ngươi chẳng lẽ...
Tuy Tô Mã tâm tính ôn nhu cũng nhịn không được hờn dỗi đẩy đối phương một phen. Từ Tư Tư biết chuyện này lén nói còn được, ngàn vạn lần không thể để người khác nghe được. Vì thế nhỏ giọng nói:
- Thôi thôi, ta không truy vấn ngươi nữa. Chỉ là ngươi không nghĩ sau này ngươi cùng Bạch Tiêu sẽ thế nào sao?
Sau này?
Tô Mã mê mang nhìn Từ Tư Tư.
Từ Tư Tư thấy nàng không hiểu, bất đắc dĩ nói:
- Hôm nay phụ thân Diệp Minh đã tới...
Nói tới đây, khuôn mặt nàng ửng đỏ, dừng một chút:
- Ngươi cùng Bạch Tiêu nhận thức lâu như vậy, cũng nên thấy song thân(cha mẹ) của hắn.
Từ Tư Tư nghe Diệp Minh tự thuật lai lịch của “Tiểu Lê”. Ở trong mắt Từ Tư Tư, “Tiểu Lê” chính là trời sinh tính ôn nhu, nhưng không rành thế sự. Bị Bách Lý Kiêu tùy tiện đưa ra khỏi Khê Thủy thôn, chỉ có thể dây dưa bám vào đối phương.
Tuy Từ Tư Tư nhận thức Bách Lý Kiêu trước Tiểu Lê, nhưng đứng ở góc độ của nữ tử, không thể không vì nàng mà suy xét.
Thấy Tô Mã trầm mặc, Từ Tư Tư kinh ngạc:
- Chẳng lẽ đến giờ hắn vẫn không nhắc tới thân nhân của hắn?
Tô Mã lắc đầu, tỏ vẻ cũng không để ý này đó.
Từ Tư Tư nhíu mày, nói:
- Sau này nếu chịu đau khổ, cũng đừng có tìm ta.
Tô Mã hơi hơi mỉm cười, ý cười không chạm đáy mắt.
Sau khi trở lại phòng, Tô Mã châm ngọn nến. Ánh đèn mờ nhạt chiếu vào mắt, không có một tia ấm áp.
Nàng mở cửa sổ, ngoài cửa sổ mưa to tầm tã, mái hiên leng keng rung động.
Quạ đen kéo thân thể nặng nề, cất cánh bay tới trước cửa sổ.
Tô Mã nhìn cả người nó ướt đẫm, thầm nói một câu:
“Phế vật.”
Quạ đen kêu la hai tiếng, Tô Mã ghét bỏ xách cánh nó vào phòng. Sau khi đóng lại cửa sổ, nàng ném quạ đen lên bàn, thầm“Nói”:
"Hiện tại ta rất bận, ngươi chớ có phiền ta."
Quạ đen giơ cánh, xù lông chim:
"Ta thấy ngươi đại sự sắp thành, khó nén trong lòng kích động, đặc biệt tới xem."
Tô Mã liếc mắt:
“Cách thành công còn xa, ngươi gấp cái gì.
Quạ đen đứng lên, chấp cánh về phía sau như lão nhân:
"Ta chỉ muốn biết sau này ngươi tính thế nào.”
Sau này?
Vừa nãy Từ Tư Tư cũng hỏi hai chữ này. Hỏi nàng sau này muốn như thế nào ở cùng Bách Lý Kiêu, nhưng Thiên Đạo lại hỏi nàng sau này muốn như thế nào câu dẫn gϊếŧ chết Bách Lý Kiêu.
Hai chữ giống nhau, hàm nghĩa lại khác nhau như trời với đất.
Nàng nhấp môi, đi đến trước bàn rót một ly trà:
“Diệp Chấn Thiên đã tới. Chứng tỏ ngày Bách Lý Kiêu bại lộ thân phận không còn xa.
Ba ngày sau, trong đại hội thảo phạt “Bách Lý Kiêu”, Bách Lý Kiêu sẽ bị bại lộ thân phận, đến lúc đó đối phương bị nghìn người chửi rủa. Nàng sẽ ở bên cạnh hắn không rời không bỏ, sẽ hoàn toàn chiếm cứ tâm hắn.
Sau đó theo đối phương trở về Vô Thượng Phong, lúc mọi người đánh tới Vô Thượng Phong, nàng sẽ trở thành mục tiêu uy hϊếp Bách Lý Kiêu, là có thể khiến hắn chết dưới kiếm của Diệp Minh.
Này một bộ lưu trình nói nhanh không nhanh, nói chậm không chậm. Hết thảy bước ngoặt đều ở ba ngày sau.
Chỉ cần qua ngày thứ ba, hết thảy đều trần ai lạc định.
Bách Lý Kiêu chết, nàng có thể thoát khỏi nơi này, trở lại kiếp sống công lược bình thường.
Nghĩ đến sau này sống tự do tự tại, nàng muốn hé môi cười, lại nghe quạ đen phát ra tiếng kêu khàn khàn:
“Hồi tâm! Ngươi bỏng chết ta rồi!”
Tô Mã lấy lại tinh thần, thì ra vừa rồi trong lúc vô tình châm trà, lại để nước trà tràn xuống người Thiên Đạo, thiếu chút nữa đã bị nàng lột lông.
Nàng vừa áy náy lại vừa buồn cười, vội tìm khăn lau cho nó. Quạ đen nói:
" Nếu ngươi đã có định liệu, ta sẽ không hỏi nhiều. Chỉ là..."
Quạ đen muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ phải nói:
“Ta bị quản chế bởi quy tắc, không thể nhiều lời. Ba ngày sau, các phái đại loạn, ngươi cũng phải cẩn thận.”
Tô Mã vẫy vẫy tay, muốn nó mau rời đi.
Quạ đen tự mở cửa sổ bay ra ngoài.
Trong phòng vô cùng an tĩnh, Tô Mã nhìn chằm chằm ánh nến hơi hơi hoảng thần. Cho đến khi đầu ngón tay truyền đến đau đớn, lúc này nàng mới biết đầu ngón tay bị bỏng nước trà.
Ngay lúc ngây ra, Bách Lý Kiêu đẩy cửa bước vào.
Trên người hắn mang theo mùi rượu, lại không khó ngửi, ngoài phòng gió lạnh mưa phùn, vô cùng mát lạnh.
Tô Mã lấy nước ấm, nhúng khăn đưa cho hắn.
Bách Lý Kiêu cầm khăn, thấy đầu ngón tay của nàng sưng đỏ, mày nhíu lại:
- Vì sao bị thương?
Tô Mã múa tay tỏ vẻ không ngại.
Bách Lý Kiêu kéo tay áo của nàng lên, đặt ngón tay vào cổ tay của nàng, nội công từ từ mang khí lạnh tiến vào. Nàng cảm giác rất dễ chịu.
Có lẽ là thấy phụ thân của Diệp Minh, trong lòng có sở cảm, nói:
- Lần trước ở Khê Thủy thôn, Cung thúc nằm trên giường không dậy nổi, chưa từng nói chuyện với ngươi. Hiện giờ hắn vừa khỏi bệnh, cho nên...
Hắn nâng mắt, thanh âm phóng nhẹ:
- Muốn gặp ngươi, nói lời cảm tạ.
Chỉ là một lời mời bình thường, lại khiến hắn nói rất đình trệ. So với Diệp Minh giới thiệu Từ Tư Tư với Diệp Chấn Thiên còn không tự tại bằng.
Tô Mã nhìn ánh mắt hắn trong suốt, đầu ngón tay khẽ run lên.
P/s: Các nàng nghĩ Kiêu ca dính câu chưa?🤔🤔🤔