Cút, Lão Tử Không Cần Ngươi Nữa

Ngoại truyện kiếp trước (2)

Hàn Lâm ngồi trước gương trang điểm nhìn gương mặt của mình, mà tức giận quơ tay cầm lấy chậu thủy tinh đập lên chiếc gương trước mắt, mình cũng sẽ dần dần già đi, nếu như bây giờ mình còn không chịu kéo trái tim của Mộc Cẩn Hiền lại, thì sau này còn có có hi vọng gì nữa chứ, nghĩ đến kết cục của Trác Hạo Hi, khiến Hàn Lâm không khỏi run rẫy.

Hàn Lâm nhìn chiếc khuyên tai trên tai, đột nhiên thấy tức giận khôn cùng, bèn lập tức tháo chiếc khuyên tai xuống rồi vứt ra ngoài cửa sổ, cứ là đồ của Trác Hạo Hi, mình cũng chẳng muốn giữ lại, quyết định không cho người kia làm phiền cuộc sống của mình nữa.

Trác Hạo Hi đã chết, lúc người kia còn sống còn không đấu lại mình, đến khi chết rồi thì lấy cái gì đòi đấu với mình chứ.

"Cô cầm cái gì đấy?" Mộc Cẩn Hiền thấy một người giúp việc đang lén lút cầm thứ gì đó.

Người giúp việc nhìn thấy Mộc Cẩn Hiền mà giật cả mình, bèn lục tục giấu bàn tay ra phía sau, trên mặt mang đầy vẻ hoang mang.

Mộc Cẩn Hiền kéo bàn tay đang giấu phía sau của người giúp việc ra, sau đó gở bàn tay đang nắm lại thật chặt, thì một chiếc khuyên tai màu bạc đập vào mắt hắn, làm trái tim Mộc Cẩn Hiền hẫng mất một nhịp, Thiên Hải Dạ Chi Tâm...

Đây là món quà Trác Hạo Hi tặng cho mình khi đó, Mộc Cẩn Hiền nhớ tới Trác Hạo Hi của lúc đấy, ánh mắt đong đầy vẻ mong chờ, khóe miệng còn khẽ mỉm cười nhẹ nhàng, khiến trái tim mình vào giây phút ấy cứ đập thình thịch không ngừng, ánh mắt long lanh tựa viên ngọc lưu ly ấy của Trác Hạo Hi như đang hiện lên ngay trước mắt hắn vậy, rồi sau đó mới nhớ sựt ra rằng, cũng đã lâu không gặp người kia, lại cảm thấy hơi nhớ nhớ.

"Cô ăn cắp." Mộc Cẩn Hiền dữ tợn nói với người giúp việc, chẳng phải hắn đã đưa chiếc khuyên tai này cho Hàn Lâm rồi sao? Sao có thể xuất hiện trên tay của kẻ giúp việc này được.

Người giúp việc lắc đầu nguầy nguậy: "Không có, tôi nhặt được trong bụi cỏ, nhặt được ở trong bụi cỏ ấy, chứ tôi không có ăn cắp mà."

Mộc Cẩn Hiền giật lấy chiếc khuyên tai từ trong tay của cô ta: "Cô tưởng tôi sẽ tin chắc?"

Sắc mặt người giúp việc đã tái nhợt, cơ thể như lung lay sắp ngã tới nơi: "Ông chủ ơi, là thật đó ạ, tôi thật sự nhặt được mà."

Mộc Cẩn Hiền hừ lạnh: "Cho là nhặt được đi, nhưng sao không trả lại cho người mất hả?"

Người giúp việc gật đầu: "Dạ, tôi đang định đưa lại cho ông chủ đây ạ."

Mộc Cẩn Hiền cười lạnh, nói: "Thôi cô đi xuống đi, chỉ bỏ qua lần này thôi đấy."

Người giúp việc như trút được gánh nặng, tức tốc tháo chạy.

Mộc Cẩn Hiền nhìn chiếc khuyên tai trong lòng bàn tay mà có cảm giác vui sướиɠ như được lấy lại được thứ đã mất, đúng là lần này Trác Hạo Hi không để ý tới mình, cũng đã mấy ngày trời chưa thấy người kia, cho dù trước đây có bị mình chọc tức đến mấy, thì chỉ qua vài ngày thôi người kia vẫn sẽ làm như không có chuyện gì và xuất hiện ở bên cạnh mình, lẽ nào chuyện kết hôn đã kí©ɧ ŧɧí©ɧ cậu ta quá chăng?

Mộc Cẩn Hiền cẩn thận cất chiếc khuyên tai vào, rồi đi lên tầng lầu.

Hàn Lâm đứng lên, mỉm cười với hắn: "Anh về rồi?"

Mộc Cẩn Hiền gật đầu: "Ừm!"

"Tối nay không có tiệc tùng gì sao?" Hàn Lâm rũ mắt xuống hỏi. Kết hôn chưa được 10 ngày, Mộc Cẩn Hiền đã bắt đầu đêm không về, mà đến lúc về thì ôm theo mùi rượu và mùi nước hoa nồng nặc vốn không phải của hắn.

Mộc Cẩn Hiền lắc đầu: "Không có, ban đầu thì có tiệc sinh nhật của ông chủ lớn kia, nhưng mà anh từ chối rồi."

Hàn Lâm khẽ cười, trước khi kết hôn, Mộc Cẩn Hiền là một người đàn ông độc thân hoàng kim, chủ nhân của những bữa tiệc thế này sẽ hết sức chú ý tới hắn, nhưng hiện tại Mộc Cẩn Hiền đã kết hôn rồi, thành ra mấy người đó cũng dễ dàng buông tha cho hắn hơn.

Hàn Lâm cảm thấy mình khá giống với oán phụ được nuôi ở khuê phòng, suốt ngày chỉ toàn lo chồng mình đi quá giới hạn thôi.

Mộc Cẩn Hiền bước vào phòng tắm, khi tiếng vòi sen tí tách vang lên, Hàn Lâm ngồi ở trên giường mà trái tim trở nên thật lạnh lẽo, Hàn Lâm bèn cầm điện thoại của Mộc Cẩn Hiền lên, vừa mở ra đã thấy ảnh chụp chung của Trác Hạo Hi với Mộc Cẩn Hiền hiện trên màn hình, Hàn Lâm chỉ cảm thấy hô hấp của bản thân chợt ngừng lại, Mộc Cẩn Hiền thế mà lại lấy ảnh chụp chung của hắn và Trác Hạo Hi làm hình nền.

Mộc Cẩn Hiền bước ra từ trong phòng tắm: "Em có định tắm không?"

Hàn Lâm lắc đầu: "Em tắm rồi."

Mộc Cẩn Hiền cười nhẹ: "Vậy ngủ đi."

Hàn Lâm cởϊ qυầи áo nằm xuống cạnh Mộc Cẩn Hiền, còn hắn thì nhắm mắt lại bắt đầu ngủ, Hàn Lâm nhíu mày thật chặt, đẩy hắn một cái, rồi ngượng ngùng hỏi: "Anh không muốn sao?"

Mộc Cẩn Hiền cười dịu dàng: "Được rồi, chạm vào em là em sẽ khó chịu mấy ngày lận đấy, hay là qua vài ngày nữa đi."

Hàn Lâm nhích người lại gần hắn: "Em cũng không quan tâm lắm đâu."

Mộc Cẩn Hiền nhéo mũi của Hàn Lâm, cưng chiều nói: "Em không sợ, nhưng anh đau lòng đó nha! Thôi đừng suy nghĩ lung tung nữa, mau ngủ đi."

Mộc Cẩn Hiền nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ rất nhanh, Hàn Lâm nghiêng người nhìn gương mặt của Mộc Cẩn Hiền mà trong lòng lạnh lẽo như băng, cứ như đang ngâm cả người vào nước lạnh vậy, Mộc Cẩn Hiền không chạm vào mình, là thật sự vì đau lòng cho mình hay là vì không có hứng thú đây?

Hàn Lâm mở to mắt, ngây ngốc nhìn lên trần nhà, lòng rối như tơ vò, có thể bản thân mình trước kia gả cho Mộc Cẩn Hiền đã là sai lầm rồi, có thể Mộc Cẩn Hiền trước kia tiếp cận mình là vốn để kí©ɧ ŧɧí©ɧ Trác Hạo Hi mà thôi, những suy nghĩ này vừa nảy ra, trong lòng Hàn Lâm đã cảm thấy như bị ai đó đấm cho thật mạnh, sắc mặt không nhịn được mà tái nhợt.

Hàn Lâm nghiêng đầu nhìn vẻ mặt khi ngủ của Mộc Cẩn Hiền rồi cắn chặt răng, không biết Mộc Cẩn Hiền có thật lòng với mình không, nếu không thì tại sao mọi yêu cầu của mình, Mộc Cẩn Hiền cũng đáp ứng đầy đủ cả chứ. Và nếu như Mộc Cẩn Hiền thật sự thích Trác Hạo Hi, thì tại sao lại đối xử với cậu ta như thế.

Mộc Cẩn Hiền nằm trên gối, bất chợt khẽ kêu: "Trác Hạo Hi."

Tuy một tiếng đó rất nhẹ nhàng, nhưng thật ra lại như con dao sắc bén đâm vào trái tim của Hàn Lâm.

Trác Hạo Hi! Trác Hạo Hi! Cuối cùng vẫn là người cắt ngang xương còn dính gân (*) dây dưa với Mộc Cẩn Hiền mười mấy năm qua, cho dù Mộc Cẩn Hiền có nhớ tới người kia, thì cũng không nhất định là vì quan tâm.

(*) Cắt ngang xương còn dính gân: Có thể hiểu là dù có xảy ra mâu thuẫn đi chăng nữa, thì cũng không tách rời được, như là xương gãy nhưng vẫn còn dính gân.

Hàn Lâm nhắm mắt lại, ôm đầy bụng tâm sự ngủ thϊếp đi, tới khi Hàn Lâm tỉnh lại thì vị trí bên cạnh đã trống không mất rồi, nhiệt độ cũng đã nguội lạnh đi, Hàn Lâm ôm chăn, nghiêng đầu qua một bên, không biết đang suy nghĩ điều gì.

Mộc Cẩn Hiền ngồi trong xe tìm kiếm vài đĩa nhạc, dù sao nhạc của mấy ca sĩ phổ biến gần đây vẫn khiến người ta cảm thấy buồn bực không thôi, Mộc Cẩn Hiền không kiên nhẫn lật một chiếc đĩa nhạc, Trác Hạo Hi có tài năng về âm nhạc hơn người bình thường, chiếc đĩa nhạc này cũng là Trác Hạo Hi để lại cho mình.

Nhìn đĩa nhạc mà Mộc Cẩn Hiền không nhịn được mà nhớ tới ánh mắt như trẻ con muốn được khen thưởng của Trác Hạo Hi khi đưa đĩa nhạc cho mình, còn bản thân mình chỉ cười lạnh rồi ném cho cậu ta sáu chữ: "Chẳng làm việc gì đàng hoàng."

Lúc đó Trác Hạo Hi tủi thân như sắp khóc tới nơi, Mộc Cẩn Hiền cũng không biết mình bị gì, mà mỗi khi thấy Trác Hạo Hi khó chịu là tâm trạng sẽ cảm thấy cực kỳ vui.

Mộc Cẩn Hiền nhếch miệng cười nhẹ, rồi bỏ đĩa nhạc vào đầu DVD. Khúc dương cầm vô cùng chậm rãi, giai điệu du dương trầm bổng, khiến cho người nghe không khỏi thấy được thả lỏng, trong tiếng nhạc cao thấp đan xen lẫn nhau ấy, dường như còn nghe được tiếng đàn thắm thiết của Trác Hạo Hi vang vọng trong lòng.

Mộc Cẩn Hiền cũng quên mất phải lái xe, mà chỉ lẳng lặng nghe khúc nhạc, đợi đến lúc khúc nhạc rơi đến giai điệu cuối cùng, hắn mới như tỉnh giấc từ trong chiêm bao.

Mộc Cẩn Hiền hít vào một hơi thật sâu, rồi lái xe chạy ra ngoài.

"Đây là gì vậy?" Mộc Cẩn Hiền chỉ vào khung ảnh được đặt trên bàn của trợ lý hỏi.

Trợ lý thoáng ngượng ngùng mà nói: "Đây là ảnh chụp chung của tôi với bạn gái tôi, do tôi không thể thường xuyên đến gặp cô ấy được, cho nên bọn tôi bèn chụp với nhau một tấm, như thế thì tôi có thể được ngắm cô ấy bất cứ lúc nào."

Mộc Cẩn Hiền mỉm cười nhìn biểu cảm ngọt ngào của trợ lý: "Trông cũng được đấy."

Mộc Cẩn Hiền ngồi xuống bàn làm việc, mở tấm ảnh ở trong điện thoại của mình ra, ảnh trong điện thoại đa số là ảnh hắn chụp chung với Hàn Lâm, còn có lác đác vài tấm ảnh của Trác Hạo Hi nữa, Mộc Cẩn Hiền cũng không hiểu tại sao mình lại không xóa nó.

Trác Hạo Hi trong hình mặc quần áo dày cộm, đội thêm một mũ, rụt cổ lại, như quỷ sợ chết rét vậy, bình thường hắn sẽ cảm thấy bộ dáng này của Trác Hạo Hi chẳng có tí phong độ nào, nhưng bây giờ nhìn lại, lại thấy rất đáng yêu.

Mộc Cẩn Hiền khẽ cười, không biết bây giờ người kia thế nào rồi? Chắc là đang chui vào một góc nào đó khóc lóc một hồi, rồi sau đó sẽ nhanh chóng trở lại như cũ nhỉ? Dù Trác Hạo Hi có chịu đả kích lớn hơn nữa, thì chỉ vài ngày thôi cũng sẽ làm như không có chuyện gì xảy ra mà xuất hiện ở trước mặt mình ngay, nhưng có điều vào lúc này, Mộc Cẩn Hiền lại không thể chắc chắn được.

Mộc Cẩn Hiền đứng trước cửa sổ nhìn xuống dòng người đi vội vã bên dưới, thời tiết vẫn thật lạnh lẽo, người đi tới lui trên đường đều mặc quần áo dày dặn, trên mặt lại nhuốm đầy vẻ thích thú.

Mộc Cẩn Hiền nhìn thấy một đôi tình nhân kia, cả hai tay người con trai treo đầy túi mua sắm, còn cô gái thì cầm một chiếc bánh ngọt nhỏ trong tay, cầm cái muỗng múc một miếng đút lên miệng của người con trai, người con trai ấy bèn rướn cổ lên để nuốt vào, Mộc Cẩn Hiền đứng ở trên tầng cao nhìn được cảnh này mà trong lòng dâng lên cảm giác hâm mộ.

Mộc Cẩn Hiền lắc lắc đầu, thầm nghĩ bản thân mình cũng bắt đầu đa sầu đa cảm rồi, thế mà lại đi hâm mộ cặp đôi yêu nhau bình thường ấy.

Mộc Cẩn Hiền khoanh tay, nếu như mình đi dạo phố với Trác Hạo Hi, thì Trác Hạo Hi sẽ là người xách đồ và người kia cũng sẽ giành trả tiền, rồi sẽ luống ca luống cuống đuổi theo mình.

Mộc Cẩn Hiền lật qua lật lại chiếc điện thoại trong tay, tính ra thì Trác Hạo Hi đã không gọi cho mình mấy ngày rồi, nếu là lúc trước, cho dù Trác Hạo Hi có giận đến mức nào, thì cũng không bao giờ không gọi cho mình nhiều ngày đến thế.

Mộc Cẩn Hiền cắn răng, Trác Hạo Hi gọi cho mình nhiều đến vậy, lâu lâu mình gọi lại cho cậu ta cũng không sao, Mộc Cẩn Hiền nghĩ một lát, cảm thấy cách đó cũng được, bèn hí hoáy ấn số để gọi, Mộc Cẩn Hiền cầm điện thoại di động trên tay, đột nhiên thấy bản thân mình có ti tí chờ mong, nhưng cũng hơi hồi hộp, Mộc Cẩn Hiền lắc lắc đầu, vứt bỏ cảm xúc khó hiểu ấy ra ngoài.

"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được."

Giọng nói máy móc vang lên trong điện thoại khiến Mộc Cẩn Hiền bất giác nhíu chặt mày, thuê bao không liên lạc được sao? Một cảm giác mất mát khó tả dâng trào cuồn cuộn ở trong lòng, Mộc Cẩn Hiền ngồi xuống, không tiếp tục nghĩ tới người kia nữa.