Mạc Ninh Viễn nghiêm túc nhìn Giang Minh Dịch nói: "Lương Trầm nói hắn rất thích anh, cực kỳ cực kỳ thích anh."
Giang Minh Dịch nở nụ cười: "Em đùa mắc cười ghê."
Y nghiêng đầu, buồn cười hỏi: "Anh không tin à?" Nghĩ lại, bản thân y cũng thấy ngộ dữ lắm, nhưng chịu thôi, thế giới này vốn đã kỳ lạ rồi mà.
Giang Minh Dịch bật cười nhìn Mạc Ninh Viễn: "Anh nên tin sao? Từ khi anh biết Lương Trầm thì đã luôn đối nghịch với hắn rồi, không chừng hắn còn là người muốn gϊếŧ anh nhất luôn ấy chứ."
Mạc Ninh Viễn chống hông: "Trên đời này vốn có nhiều chuyện tưởng hoang đường, nhưng thực ra lại có thật đấy."
Giang Minh Dịch híp mắt: "Ninh Viễn, cuối cùng em muốn gì?"
Anh hùng Ninh Viễn tiến lên một bước: "Tôi cũng sắp kết hôn rồi, lẽ ra nên biết tránh hiềm nghi mới phải, Giang tiên sinh tốt nhất đừng tới tìm tôi nữa."
Giang Minh Dịch đen mặt nhìn Mạc Ninh Viễn, lạnh lùng nói: "Anh đã muốn thứ gì, thì nhất định phải chiếm lấy cho bằng được mới thôi."
Người hùng Ninh Viễn nhún vai: "Giang tiên sinh muốn một cây dao, chưa gì đã trực tiếp cầm dao lên, cũng không sợ bị dao làm cho đứt tay à?"
Giang Minh Dịch đi lên trước một bước: "Nếu anh thật sự muốn, thì dù cây dao đó có sắc bén đến đâu, thì anh cũng muốn cầm nó trong tay."
Mạc Ninh Viễn hít một hơi thật sâu: "Tôi còn có việc, không rảnh nói chuyện với Giang tiên sinh nữa, Giang tiên sinh còn muốn làm gì thì làm đi."
Giang Minh Dịch cười gian nhìn y: "Sao đi vội quá vậy?"
Mạc Ninh Viễn đanh mặt nhìn hắn: "Tôi không muốn tốn nước bọt với anh nữa, thật lãng phí thời gian." Y xoay người, chợt có cảm giác sau lưng đang có một đôi mắt nhìn chằm chằm mình như hổ đói, đột nhiên y cảm thấy Giang Minh Dịch dường như trở nên rất nguy hiểm.
Trác Hạo Hi đứng ở mạn tàu nhìn biển rộng bao la, cùng làn gió thổi nhè nhẹ trên mặt biển, tạo nên từng làn sóng nhỏ nhấp nhô liên hồi.
"Trời chiều thật đẹp, chỉ tiếc là sắp hoàng hôn mất rồi." Cậu nắm lấy thanh ray lan can, nhìn những đám mây phía chân trời đang thi nhau tỏa sáng hết cả một vùng. Những áng mây rực rỡ ấy phản chiếu trên mặt biển, đi theo sóng lớn chập trùng không ngơi, như mảnh vải lụa mềm mại bị gió cuốn đi. Đúng là những thứ xinh đẹp đều rất ngắn ngủi mà.
Nhưng những thứ càng xinh đẹp, thì lại càng nguy hiểm, cũng giống như làn nước biển này, trông xanh thẳm trong suốt thế thôi, nhưng đến khi bị rơi xuống rồi, mới biết cảm giác khi chết đuối khổ sở đến bao nhiêu.
"Sao tự nhiên muốn ra đây ngắm biển vậy?" Mộc Cẩn Hiền bước ra khỏi khoang tàu hỏi.
Trác Hạo Hi xoay người nhìn Mộc Cẩn Hiền: "Tự dưng muốn ra đây ngắm chút thôi, mà anh thấy có đẹp không?" Ánh chiều tà nhẹ nhàng buông xuống làm nổi bật lên dáng người nam tính của Mộc Cẩn Hiền, cộng thêm cả khí chất lạnh lùng ấy, khiến người khác nhìn vào khó mà quên được.
Hắn nhìn sóng lớn chập trùng trên mặt biển, cùng những áng mây rực rỡ như gấm nơi chân trời, khẽ gật đầu: "Rất đẹp, chỉ ngắm thôi cũng khiến người ta thấy thoải mái rồi."
Trác Hạo Hi kéo tay Mộc Cẩn Hiền đến cạnh mình, rồi đè vai hắn xuống: "Tuy anh thấy biển rất đẹp, nhưng đến khi rơi xuống thì không giỡn chơi được đâu, anh có biết cảm giác chết chìm là thế nào không?" Cậu kề sát tai hắn nói thì thào.
Mộc Cẩn Hiền chỉ cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc từ dưới chân lên thẳng tới đỉnh đầu, tới nỗi làm cả người hắn không nhịn được mà run rẩy, cho đến lúc này hắn mới nhớ ra, Trác Hạo Hi từng nói với hắn, kiếp trước cậu ở trên du thuyền bị rơi xuống biển: "Hạo Hi à, anh..." Mộc Cẩn Hiền muốn nói lại dừng, trong lòng rầu rĩ, không biết nên làm thế nào cho phải.
Trác Hạo Hi thấy hắn chân tay luống cuống mà vui vẻ nở nụ cười, khóe miệng còn đắc ý nhếch lên: "Anh không biết đúng không? Vì anh chưa bị rơi xuống bao giờ, thì sẽ không biết lúc chết chìm khổ sở đến bao nhiêu đâu, đầu tiên sẽ bị uống cho một đống nước, rồi nước sẽ chảy thẳng vào phổi, l*иg ngực khi ấy như muốn nổ tung ra, sau đó việc hô hấp sẽ ngày càng khó khăn hơn, rồi nước trong cơ thể sẽ lại trào ra khỏi mũi và miệng, tay chân càng giãy giụa, thì cơ thể càng chìm nhanh hơn, và đến khi chìm tới đáy biển thì càng quơ quào loạn xạ hơn nữa..."
Sắc mặt Mộc Cẩn Hiền dần trở nên tái nhợt, lưng dựa vào lan can, để một tay giữ lấy thanh ray, đôi mắt mở lớn đến độ cả tròng mắt muốn rơi cả ra ngoài.
Trác Hạo Hi nhìn hắn không tha nói tiếp: "Nghe nói lúc khám nghiệm tử thi thường sẽ thấy ngón tay bị bẻ gãy hoặc móng tay bị xước, đồng thời trong mũi, miệng và phổi cũng toàn là bùn đất và rong. Toàn bộ quá trình rất thê thảm."
Cậu tiến từng bước về phía Mộc Cẩn Hiền, hắn thở gấp: "Hạo Hi thấy mệt không? Chúng ta quay lại vào trong thôi."
Trác Hạo Hi nhíu mày: "Mệt à? Tôi không thấy mệt tí nào cả!" Cậu xoay người, nhìn cảnh đẹp của biển cả: "Anh tới ngắm cảnh này đi, không ngắm nữa là tiếc lắm đó!"
Mộc Cẩn Hiền cười gượng: "Anh thấy gió to rồi, nên chúng ta quay lại sớm tí đi."
Trác Hạo Hi vươn tay vuốt trán hắn: "Gió lớn đâu chứ? Hình như trên trán anh còn chảy mồ hôi nữa mà?"
"Anh thấy không được khỏe cho lắm." Mộc Cẩn Hiền mím môi nói.
Trác Hạo Hi nghiêng đầu buồn cười nói: "Sắc mặt anh khó coi như vậy, có phải vì sợ tôi đẩy anh xuống dưới không?! Đừng làm quá như vậy chứ!"
Mộc Cẩn Hiền hít một hơi lạnh: "Em lại nói vớ vẩn nữa rồi, chúng ta mau đi thôi."
Trác Hạo Hi vỗ vai hắn: "Anh yên tâm đi, tôi biết anh biết bơi mà, bởi vậy dù có muốn gϊếŧ anh thì tôi cũng sẽ không đẩy anh xuống đó đâu, vì tôi biết anh sẽ không chết đuối được."
Mộc Cẩn Hiền nhìn biển rộng tĩnh lặng, mà cứ có cảm giác trên mặt biển xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ, như cái miệng đang há to ra, muốn nuốt chửng hết mọi thứ.
Hắn chớp mắt: "Dù cảnh rất đẹp, nhưng ngồi tàu lâu sẽ bị chóng mặt lắm, sợ là em sẽ bị nôn mửa mất, nên chúng ta quay lại trước đi."
Cậu ấn ngón tay lên giữa trán Mộc Cẩn Hiền: "Anh nói chuyện dễ lọt tai ghê, rõ ràng trong lòng anh bồn chồn khó chịu, mà lại nói vì muốn tốt cho tôi."
Mộc Cẩn Hiền cúi gằm mặt: "Anh sai rồi, anh thực sự không biết những chuyện về kiếp trước mà."
Trác Hạo Hi gật đầu, híp mắt nói: "Ừ anh nói đúng, người không biết thì vô tội, thành ra không thể trách anh được!"
Hắn hít vào một hơi: "Xin lỗi em, là tại anh không tốt."
Trác Hạo Hi nhún vai: "Vô vị, thôi tôi vào khoang tàu trước đây."
Mộc Cẩn Hiền đứng trên boong tàu, thẫn thờ nhìn hình ảnh phản chiếu trên mặt biển.
Trác Hạo Hi đi vào khoang tàu, trong du thuyền được thiết kế rất xa hoa, cậu nhoài người nằm lên chiếc giường mềm mại, thật là thoải mái ghê!
Mộc Cẩn Hiền ôm đầu, trong não như có con dao đâm vào từng nhát từng nhát một vậy.
Trác Hạo Hi thở dài, rõ ràng muốn chấp nhận số phận, nhưng khi thấy Mộc Cẩn Hiền đắc ý, là không chịu nổi muốn nhìn hắn khó chịu một chút mới mãn nguyện, nhưng đến lúc hắn khó chịu thật, thì bản thân mình lại không thấy hả hê gì.
Mộc Cẩn Hiền từ từ khuỵu xuống, trong đầu như có gì đó muốn nổ tung cả lên, như muốn xé nát hắn thành trăm mảnh.
Những mảnh ký ức kia vốn không thuộc về mình, mà bây giờ nó lại không ngừng hiện lên, hắn đau đớn vỗ vỗ trán. Đúng, hắn thấy được Hạo Hi, người yêu hắn say đắm ở kiếp trước, bị hắn làm tổn thương hết lần này đến lần khác, cuối cùng, cuối cùng Mộc Cẩn Hiền mở mắt thật to rồi lăn ra bất tỉnh.
"Không xong rồi, Mộc tiên sinh ngất xỉu mất rồi." Nghe thấy bên ngoài ầm ĩ, Trác Hạo Hi mở mắt ra, ánh mắt thoáng mơ mơ màng màng.
Trác Hạo Hi ngồi dậy, nghi hoặc nghiêng đầu, Mộc Cẩn Hiền này từ khi nào vô dụng dữ vậy? Mới nói chơi với hắn có hai câu, vậy mà xỉu mất tiêu rồi, chậc chậc, thật yếu quá đi thôi!
Mộc Cẩn Hiền chậm rãi mở mắt ra, thấy Trác Hạo Hi đang ngồi cạnh hắn mà nở nụ cười: "Sao em lại ở đây?"
Trác Hạo Hi mỉm cười: "Nghe nói anh bị ngất, nên tôi qua thăm anh xíu! Mà tôi ít khi tôi thấy anh bị bệnh lắm ấy."
Mộc Cẩn Hiền cười nhợt nhạt nhìn Trác Hạo Hi: "Anh cũng là người, mà đã là người thì sẽ bị bệnh."
"Sao anh lại ngất vậy? Là do chột dạ à?" Cậu nhìn mặt hắn hỏi.
Mộc Cẩn Hiền ho khan một cái: "Tại gió biển thôi."
Trác Hạo Hi nắm lấy cằm của hắn: "Chao ôi từ lúc nào anh còn yếu đuối hơn Lâm Đại Ngọc nữa vậy? Gió mới thổi có chút xíu đã lăn đùng ra xỉu rồi, vô dụng quá trời luôn."
Mộc Cẩn Hiền hít vào một hơi: "Ừ, sức khỏe bây giờ không còn được như trước nữa rồi."
Trác Hạo Hi nghiêng đầu: "Vậy anh lo mà dưỡng sức cho tốt đi, mặc dù anh cũng chả đáng yêu gì cho cam, nhưng nếu nhóc con này vừa sinh ra đã mồ côi cha thì thật không may, bởi vậy anh mà có muốn chết, thì phải chờ con tôi chiếm được gia sản nhà anh thì mới được chết đó nghe chưa?"
Mộc Cẩn Hiền không khỏi cười khổ: "Được, anh sẽ nhớ mà."
Trác Hạo Hi nhìn vẻ mặt suy sụp của hắn, đột nhiên cảm thấy hình như mình có hơi quá đáng rồi: "Có muốn uống thuốc không?! Tôi thấy thuốc tây chỉ có thể trị phần ngọn, nhưng không thể trị được gốc, cho nên uống thuốc bắc đi, đen đen thế này vừa thấy đã biết trị được bệnh, để tôi cho anh uống!"
Mộc Cẩn Hiền ngửi mùi bay ra từ chén thuốc của Trác Hạo Hi, rồi cười gượng gạo: "Em muốn anh uống thì anh sẽ uống."
"Thuốc đắng dã tật, sức khỏe anh không được tốt, nên uống nhiều chút đi nha." Trác Hạo Hi vui vẻ nói.