Cút, Lão Tử Không Cần Ngươi Nữa

Chương 119: Thoa thuốc

Trác Hạo Hi sờ lên cái trán đã hạ nhiệt, lạnh nhạt nói: "Không ấy anh cho tôi ch*ch anh đi, rồi xem thử thể chất của anh tốt bao nhiêu, tôi nghĩ không chừng anh còn bệnh nặng hơn tôi nữa đó."

Mộc Cẩn Hiền híp mắt, cười như không cười nhìn Trác Hạo Hi, "Xin lỗi, e là không toại nguyện cho em được rồi."

Trác Hạo Hi lườm hắn, khinh thường oán giận nói: "Nghe nói Mộc tiên sinh sống rộng rãi lắm, nhưng sao tôi lại thấy anh hẹp hòi ghê nhỉ?"

Mộc Cẩn Hiền bưng chén thuốc trên tay, dùng thìa khuấy khuấy chất lỏng màu đen bên trong, "Em nghe tên mất não nào nói tôi sống rộng rãi vậy?! Chuyện vô lý như thế mà Hạo Hi cũng tin."

Trác Hạo Hi sầm mặt, không cam lòng cười cười, "Mộc tiên sinh, anh có thể ra ngoài không? Anh ở đây làm tôi ngủ không được." Cậu nhẹ ho khan một cái, nhận ra giọng của mình cứ bị chát chát, làm lời nói ra có mấy phần yếu đuối.

Chết tiệt, Mộc Cẩn Hiền đần độn dám biến mình thành thế này. Phía sau chỉ cần cử động một tí là đau, y hệt với lần đầu, cậu còn nhớ lần trước bị hắn "làm", ban đầu thì không để ý tới, nhưng đến sau này thì chỗ đó suýt nữa bị nhiễm trùng luôn, làm cậu đi vệ sinh như bị tra tấn vậy, không chừng mấy hôm nay phải kiêng cử rồi, dữ lắm cũng uống được xíu cháo thôi, cuộc sống này đúng là khắc khổ quá đi mất, sao mình cứ gặp phải xui xẻo mãi thế này!"

Trác Hạo Hi đen mặt, nằm lì trên giường, Mộc Cẩn Hiền cầm thìa đưa tới trước mặt cậu, "Đến đây uống thuốc nào."

Trác Hạo Hi nhìn chén thuốc tỏa ra mùi ghê ghê, mà cảm thấy buồn nôn muốn chết, "Đây là thuốc gì vậy? Thôi đắng lắm, tôi không uống đâu."

Mộc Cẩn Hiền vô cùng kiên nhẫn nói: "Mặc dù uống có hơi đắng thật, nhưng mà thuốc đắng dã tật mới tốt cho bệnh được!"

Trác Hạo Hi nhìn khuôn mặt tươi cười của Mộc Cẩn Hiền, thấy thế nào cũng giống với cười trên nỗi đau của người khác, "Mộc tiên sinh, anh càng ngày càng hiền lành quá, làm tôi thấy cảm động hết sức."

Nụ cười trên môi Mộc Cẩn Hiền càng tươi hơn, "Đương nhiên là tôi hiền lành rồi, tới bây giờ mà em mới biết." Hắn vừa nói vừa mở miệng của Trác Hạo Hi ra, cầm bát thuốc đổ thẳng vào trong miệng cậu.

Trác Hạo Hi bị sặc mà liên tục ho khan, làm thuốc bắn tung tóe lên chiếc chăn bông, hắn tiện tay đặt chén thuốc xuống, chán ghét nhìn Trác Hạo Hi nói: "Nhìn em đi, uống thuốc thôi cũng không xong nữa, thiệt tình."

Trác Hạo Hi lau thuốc tràn ra khóe miệng, khóe mắt thì rưng rưng, đắng quá, đắng chết đi được, tên khốn Mộc Cẩn Hiền từ nhỏ tới giờ ít nhiều gì cũng biết mình sợ đắng rồi thì dùng thuốc tây đi, vậy mà hắn lại cố tình làm một chén thuốc bắc, rõ ràng là muốn thấy mình xấu mặt mà, cũng may là thuốc lạnh rồi đó, không thôi thì chẳng biết bị bỏng ra sao.

"Thời đại bây giờ ai còn uống thuốc bắc nữa chứ? Mộc tiên sinh sống càng ngày càng lỗi thời." Trác Hạo Hi không yếu thế nói.

Mộc Cẩn Hiền đỡ trán, cười như không cười nhìn Trác Hạo Hi, "Thuốc tây trị phần ngọn, thuốc bắc trị tận gốc, em cũng đừng coi thường thuốc bắc, tuy nó đắng, nhưng công dụng lại hơn hẳn thuốc tây đấy, em nghĩ lại xem có đúng không?"

Trác Hạo Hi cười một tiếng, phối hợp mà nói: "Mộc tiên sinh nói đúng lắm, nhưng tôi vẫn thích thuốc tây hơn."

Mộc Cẩn Hiền sờ lên mặt cậu, "Hạo Hi thật bướng bỉnh quá, tôi kêu người nấu cho em thuốc bắc thì em cứ uống đi, mà em lại lãng phí đến vậy, tôi nói cho em biết, nếu mà em còn nhả ra nữa thì mấy chén sau sẽ nhiều hơn, bắt em uống đến khi nào nôn luôn thì thôi.

Uy hϊếp, Trác Hạo Hi trợn tròn mắt, Mộc Cẩn Hiền ghét mình, nên mới nghĩ ra trăm phương ngàn kế làm mình khó chịu như thế này.

Mộc Cẩn Hiền múc thêm một chén, đưa tới bên miệng Trác Hạo Hi, nhìn cậu vô cùng cưng chiều.

Trác Hạo Hi nhìn ánh mắt hắn mà cả người run rẩy, bèn xụ mặt nhìn Mộc Cẩn Hiền, "Tôi tự uống được rồi." Nếu như có thể, cậu sẽ cầm luôn chén thuốc này đổ từ trên đầu đến chân của Mộc Cẩn Hiền, tên khốn đáng chết này.

Mộc Cẩn Hiền gạt tay Trác Hạo Hi, "Em còn yếu như thế thì sao để em làm được, vả lại nếu lỡ em bị hoa mắt rồi đổ lên đầu tôi thì sao?"

Trác Hạo Hi nhắm mắt, uống hết thuốc trong chén, "Tôi uống hết rồi đó, vừa lòng anh chưa?"

Mộc Cẩn Hiền mỉm cười, "Em đang nói gì vậy? Tôi không vừa lòng gì đây?"

Trác Hạo Hi ném cái chén sứ lên tường vang lên tiếng vỡ vụn, cậu bịt kín chăn, giọng nói nhạt nhẽo phát ra từ trong chăn, "Anh có thể cút đi chưa?"

Mộc Cẩn Hiền nhếch miệng nhìn người đang cuộn trong chăn, "Được, em càng ngày càng bướng bỉnh chết mất, cũng không biết là tôi cho em uống thuốc bổ hay bắt em uống thuốc độc nữa chứ? Tôi cũng chỉ muốn tốt cho em thôi mà!"

Trác Hạo Hi nghe xong mà hai hàm răng run lên cầm cập, đành phải đáp: "Không hiểu được nỗi khổ của Mộc tiên sinh là lỗi của Hạo Hi."

Mộc Cẩn Hiền nhướng mày, khẽ kêu "A" một tiếng, "Bác sĩ dặn tôi nhớ bôi thuốc cho em, em..."

Trác Hạo Hi kéo chăn xuống ngay tắp lự, "Mộc Cẩn Hiền, rốt cuộc anh muốn nhục mạ tôi đến mức nào mới chịu hả?"

Mộc Cẩn Hiền nhìn hai mắt Trác Hạo Hi đỏ bừng, sau đó thở dài, "Tôi chỉ muốn tốt cho em thôi Hạo Hi."

Trác Hạo Hi cười lạnh, "Muốn tốt cho tôi? Muốn tốt cho tôi ư? Mà anh lại tìm mọi cách làm nhục tôi."

Mộc Cẩn Hiền thở dài, "Đừng dỗi nữa Hạo Hi, nếu em không chịu thoa thuốc đằng sau, chẳng lẽ đợi bị nhiễm trùng rồi lan rộng hơn, sau đó em đi bệnh viện để bác sĩ kiểm tra chỗ đó của em sao?" Mộc Cẩn Hiền thật lòng nói.

Trác Hạo Hi cắn răng, lấy cái gối đặt dưới bụng, "Anh cứ để thuốc xuống đó đi, để tôi tự thoa."

"Nhưng mà..."

Trác Hạo Hi không chịu nổi nữa bèn quát: "Mộc Cẩn Hiền, anh thật sự muốn ép chết tôi đấy à? Vậy thì anh múc chén thuốc độc cho tôi uống chết luôn cho rồi đi."

Sắc mặt Mộc Cẩn Hiền dần trở nên khó coi, "Tôi chỉ muốn thoa thuốc cho em thôi, em có cần phản ứng dữ dội tới vậy không?"

"Cút ra ngoài!" Trác Hạo Hi lớn tiếng quát.

Mộc Cẩn Hiền nhìn hai mắt Trác Hạo Hi đỏ bừng, "Tôi để thuốc ở đây, tự bôi thuốc luôn đi, đừng chuốc họa vô người là được." Mộc Cẩn Hiền tức giận nói.

Trác Hạo Hi thấy Mộc Cẩn Hiền đi rồi, mới thở phào nhẹ nhõm.

Mộc Cẩn Hiền ngồi trên ghế sofa, nhìn con ba ba đang bơi qua bơi lại trong bể, cười bất lực, khó khăn lắm mới lấy được liều thuốc bổ máu, chẳng qua Hạo Hi lại nghĩ rằng hắn muốn hại cậu. Nhưng có điều, mình thật sự cũng chẳng có ý tốt gì nhiều. Mộc Cẩn Hiền vểnh tai lên, nghĩ đến động tĩnh lúc này của Trác Hạo Hi.

Trác Hạo Hi nhìn chai thuốc đặt cạnh gối nằm, bất động rất lâu cậu mới dám cầm chai thuốc mà Mộc Cẩn Hiền để lại, rồi hít một hơi thật sâu.

Trác Hạo Hi ngồi dậy, chổng mông lên, một tay chống trên giường, một tay thoa thuốc lên hậu huyệt, mặc dù trong phòng không có ai, nhưng cậu vẫn thấy xấu hổ kinh khủng.

Mộc Cẩn Hiền mở cửa, lực tay của Trác Hạo Hi buông lỏng, cả người nằm nhoài trên giường, sắc mặt đỏ đến nỗi muốn nhỏ ra máu.

Mộc Cẩn Hiền trở tay đóng cửa lại, giải thích nói: "Xin lỗi! Tôi tưởng em bôi thuốc xong rồi."

"Tôi còn chưa xong đâu, phiền anh ra ngoài được không?" Trác Hạo Hi bực bội nói.

Mộc Cẩn Hiền mỉm cười, tiếp đó thì đóng cửa lại, không hề gì mà nói: "Chúng ta cũng là vợ chồng rồi, em không cần ngại ngùng thế đâu."

Trác Hạo Hi nghiến răng, "Cút ra ngoài."

Mộc Cẩn Hiền không thèm để ý mà bước đến cạnh Trác Hạo Hi, "Được rồi, lớn đầu như vậy mà tính tình còn như con nít ấy, thật sự không thể làm người ta bớt lo lắng mà." Sau đó còn bóp bóp mông của Trác Hạo Hi, "Trên người em còn chỗ nào mà tôi chưa thấy đâu, em căng thẳng như thế làm gì?"

Trác Hạo Hi run người, "Anh muốn thoa thuốc cho tôi thì thoa đi."

Mộc Cẩn Hiền không ngờ tới Trác Hạo Hi sẽ nói như vậy, "Sao đột nhiên đổi ý rồi?"

Trác Hạo Hi lười biếng nằm trên giường, "Anh cũng đâu phải người ngoài, với lại bị chơi một lần cũng là chơi, hai lần cũng là chơi, dù sao số tôi là bị anh chơi rồi, tôi không chấp nhận số phận thì phải làm sao đây? Anh nói xem có đúng không Mộc thiếu gia."

Mộc Cẩn Hiền nghe lời nói nói của Trác Hạo Hi thì buồn cười, "Đừng nói như kiểu tủi thân vậy chứ, tôi thật sự đau lòng lắm đó, tôi chỉ muốn thoa thuốc giúp em thôi, chứ cũng có phải muốn đánh em đâu, đã giúp em mà còn bị em quở trách nữa thì tôi mới là người phải tủi thân ấy."

Trác Hạo Hi ôm gối nằm trên giường, "Cuối cùng có chịu thoa thuốc cho tôi không?! Không thoa thì cút."

Cảm nhận được ngón tay của Mộc Cẩn Hiền đang thăm dò trong cơ thể mình, khiến Trác Hạo Hi không khỏi rụt người lại, cho dù cậu đã chuẩn bị tâm lý xong xuôi, nhưng cậu vẫn thấy rất căng thẳng, tuy thuốc mỡ lành lạnh xoa lên vết thương có cảm giác dễ chịu được chút, nhưng ngón tay thô ráp chạm vào vết thương, làm Trác Hạo Hi đau đến suýt nữa hét lên.

"Kẹp chặt như thế là không nỡ để tôi ra sao?" Mộc Cẩn Hiền trêu chọc nói.

"Phản ứng tự nhiên thôi, nếu Mộc thiếu gia bị như vậy, không chừng còn kẹp chặt hơn tôi nữa đấy." Trác Hạo Hi híp mắt nói.

Tay Mộc Cẩn Hiền lần mò, cậu la lên một tiếng đau đớn, cả người mềm nhũn, hắn bèn rút ngón tay lại, "Ngại quá, tay bị trượt, Hạo Hi không sao chứ, xin lỗi em, em đừng trách tôi nhé?"

"Đâu có!" Trác Hạo Hi cười nói: "Tôi nào dám trách Mộc thiếu gia!"

"Mộc thiếu gia, Mộc tiên sinh, xưng hô này nghe xa lạ quá, chúng ta cũng đã kết hôn rồi, em phải gọi tôi là ông xã mới đúng." Mộc Cẩn Hiền ôm lấy Trác Hạo Hi, nâng cằm cậu nói.

Trác Hạo Hi khẽ cười, "Xin lỗi! Hai chữ này khó đọc quá, tôi không đọc được, nhưng nếu Mộc tiên sinh có thể cho tôi gọi anh là bà xã, thì tôi không ngại đâu."

Mộc Cẩn Hiền nâng cằm Trác Hạo Hi lên, "Em trời sinh là nằm dưới rồi Hạo Hi, cần gì phải tham lam làm điều mình không làm được chi cho mắc công?"

"Mộc tiên sinh chưa bị đè bao giờ thì sao biết được là anh hay tôi thích hợp nằm dưới hơn chứ?" Trác Hạo Hi không chịu thua mà trả lời.

Mộc Cẩn Hiền nhéo nhéo mũi của Trác Hạo Hi, "Chỉ biết nói cho sướиɠ mồm mà không biết cúi đầu nữa à?"

Trác Hạo Hi khinh thường nhếch miệng cười, "Đầu của tôi đã thấp lắm rồi, còn thấp thêm nữa là chạm đất luôn đó!"