Lạc Hoài An khoác cho mình chiếc áo thật dày rồi đi ra ngoài, mặc dù có mặt trời nhưng nhiệt độ vẫn rất lạnh, cây liễu bên hồ giờ đây chỉ còn lại vài nhánh cây trơ trụi mà thôi, quang cảnh xung quanh thì trông đìu hiu khôn siết.
Lạc Hoài An đứng bên hồ ném thức ăn cho mấy con cá phía dưới, Tiêu Dật đi theo sau y, nịnh bợ nói: "Lạc tiên sinh tốt bụng ghê! Trời lạnh như vậy, mà vẫn biết nghĩ cho mấy con cá trong hồ nữa."
Lạc Hoài An phủi bỏ thức ăn của cá còn trong tay, bất giác nhếch miệng, "Tốt bụng à? Cậu nghĩ quá rồi, tôi chỉ nghĩ là vỗ béo mấy con cá này thì chắc chắn lúc ăn sẽ rất ngon thôi."
Tiêu Dật xấu hổ cười, "Lạc tiên sinh biết nói đùa quá."
Lạc Hoài An nhún vai nhìn gã, "Tôi cũng đâu có nói đùa, nếu cá mà không mập thì ăn có ngon đâu?"
Tiêu Dật sờ sờ mũi, không trả lời.
Lạc Hoài An chồm người nhìn xuống hồ, Tiêu Dật thấp thỏm nhìn y, y quay đầu lại, nở nụ cười với Tiêu Dật, "Cậu lo đấy à? Bộ sợ tôi ngã chổng đầu xuống dưới không lên được sao?"
Tiêu Dật thoáng run rẩy, nếu cái người ở trước mặt gã bị như vậy thật, thì e rằng tên anh họ kia sẽ dìm gã xuống hồ luôn chứ đùa, "Lạc tiên sinh à, anh tội nghiệp tôi đi, đừng đùa vậy mà!"
Lạc Hoài An đắc ý cười, "Đùa cậu thôi, tôi còn yêu đời lắm thì sao lại muốn chết được, vả lại nếu tôi có muốn chết, thì cũng sẽ không nhảy xuống hồ đâu, dưới nước lạnh chết đi được, sợ sẽ thành chết rét ấy, vậy thì tôi thật sự không chết tử tế được."
Tiêu Dật đau đầu nhìn y, "Lạc tiên sinh, lúc nào anh cũng mở miệng toàn chết với không chết không."
Lạc Hoài An khoanh hai tay lên trước ngực, lẩm bẩm: "Tại tôi sợ chết thôi!"
Tiêu Dật: "..."
Tiêu Sở buồn rầu ngồi trước bàn làm việc, đôi mắt nhìn chăm chăm vào bản kế hoạch dự án trên tay hồi lâu, cũng không vào đầu được thứ gì, rốt cuộc thì làm thế nào mới có thể bù đắp được những tổn thương kia đây, rốt cuộc phải làm thế nào, mới tìm lại được trái tim bị mất mác ấy bây giờ.
Tiêu Sở thở dài, trong thoáng chốc, bỗng hắn như thấy lại được chàng trai đầy sức sống của năm tháng đó.
Chợt ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa, "Vào đi."
Cô thư ký ăn mặc đẹp đẽ bước đến, "Chủ tịch."
"Chuyện gì?" Tiêu Sở phiền muộn nói.
"Tịch phu nhân tới." Cô thư ký chần chừ một lúc mới nói.
Tiêu Sở dựa vào ghế, trước kia hắn vì Tịch gia có ơn cứu mạng hắn, nên đã trả ơn cho họ không ít, thời điểm Tịch gia bị rơi vào khủng hoảng, hắn cũng ra tay giúp đỡ mấy lần, nhưng hắn làm như vậy thì lại có không ít người lòng tham không đáy.
"Chủ tịch muốn gặp bà ấy không?" Cô thư ký cẩn thận ngẩng đầu hỏi.
Tiêu Sở nắm cây bút trên tay, "Gặp đi, nếu tôi còn không nói rõ ràng, thì sợ là sẽ bám theo mãi không chịu buông."
Tịch phu nhân nổi cáu nhìn Tiêu Sở, dù sao cũng đã sống an nhàn sung sướиɠ nhiều năm nay, cho dù lúc này có gặp khủng hoảng đi nữa, Tịch phu nhân vẫn không đổi được cái tính ngạo mạn tận xương tuỷ của mình, "Tôi tới tìm cậu nhiều lần rồi, mà người của cậu cứ chặn tôi lại."
"Gần đây tôi rất bận, cũng không có nhiều thời gian." Tiêu Sở lãnh đạm nói.
Tịch phu nhân nhìn Tiêu Sở, nhận ra được tia sắc bén trong mắt hắn mà lập tức sợ sệt, hắn ở trước mặt bà luôn tỏ ra bộ dáng lễ phép, hiền lành. Khiến Tịch phu nhân cũng dần quên mất Tiêu Sở thực chất là loại người gì.
Tịch phu nhân xấu hổ cười cười, tay đặt lên đầu gối, hạ giọng nói: "Tôi biết là không nên làm phiền cậu nữa, nhưng lần này Tịch gia thật sự bị bước đến đường cùng rồi, nên mong cậu hãy nghĩ tới giao tình hai bên chúng ta bao lâu này mà..."
"Xin lỗi Tịch phu nhân, dạo này Tiêu gia đầu tư vào nhiều hạng mục lớn, thật sự không còn dư tiền nữa." Tiêu Sở cắt ngang lời Tịch phu nhân đang nói.
Đôi mắt Tịch phu nhân trở nên u ám, "Vậy cậu định thấy chết mà không cứu đấy à?"
Tiêu Sở mỉm cười, "Cũng không phải là thấy chết không cứu, mà là không thể làm gì được nữa, thành thật xin lỗi bà."
Tịch phu nhân cúi đầu, gương mặt hiện lên vẻ dữ tợn cực kỳ, "Tiêu Sở, cậu đừng quên lúc trước Tiểu Vân đã cứu cậu một mạng, bây giờ cậu làm như vậy chẳng lẽ không thấy có lỗi với chúng tôi sao?"
Tiêu Sở chống cằm, ánh mắt nhuốm đầy vẻ trêu tức, "Tịch phu nhân, người cứu tôi lúc trước có thật là Tịch Vân không?"
Tịch phu nhân khẽ giật mình, trong mắt có mấy phần chột dạ, "Cậu có ý gì?"
"Có ý gì? Lúc trước Tịch Vân bị bệnh, hoàn toàn không thể tiến hành cấy ghép tủy được, ừ thì cứ cho là được đi, nhưng với Tịch tiên sinh mà mấy người yêu thương hết mực, thì sợ là không chịu cho chạm vào cậu ta đâu." Ngữ khí Tiêu Sở lãnh khốc nói.
Tịch phu nhân cúi gầm mặt, "Cậu đang nghĩ cái quái gì đó? Lúc hiến tủy, có ai có tủy phù hợp với cậu chứ? Chỉ có mỗi Tiểu Vân là thích hợp, cho nên nếu không phải nó cứu cậu thì là ai đây?"
"Cái này phải hỏi phu nhân mới đúng chứ nhỉ?!" Tiêu Sở nhếch miệng cười lạnh, trong mắt nồng nặc hận ý, mình như một thằng ngu, bị dắt mũi nhiều năm như vậy mà lại chẳng biết.
"Cậu thay lòng với Tiểu Vân, nên bây giờ cậu không muốn giúp Tịch gia nữa đúng không?" Giọng điệu Tịch phu nhân gay gắt nói.
Người ngoài cuộc rõ ràng, kẻ trong cuộc u mê, hắn cứ tưởng lúc trước hắn che giấu tình cảm của mình dành cho Tịch Vân rất tốt, nhưng e là tình cảm đơn phương ấy đã bị Tịch gia biết từ lâu, chỉ là họ không nỡ mất đi chỗ dựa là Tiêu gia thôi, nên mới giả vờ như không biết gì hết.
Tiêu Sở cười khẩy, nói: "Nếu Tịch phu nhân đã cho rằng như thế thì cứ cho là vậy đi."
"Quả là không sai, cái thằng kia chính là khắc tinh của Tịch gia mà." Sắc mặt Tịch phu nhân dữ tợn nói.
Tiêu Sở biến sắc, "Tịch phu nhân, người ta nói lòng bàn tay hay ngón tay gì thì cũng là thịt, tôi chưa từng thấy ai làm mẹ lại thiên vị như bà, lúc trước nếu không nhờ y thì mấy người có thể dây được vào tôi và cả Tiêu gia này sao? Mấy năm trước, nếu không nhờ y thì Tịch Vân có thể sống được sao? Có người mẹ như bà, thật sự là bất hạnh của y mà."
Tịch phu nhân thở hổn hển, á khẩu không trả lời được, nhưng trong mắt vẫn vương nỗi hận thù rất lớn.
Tiêu Sở cũng lười nói nhiều với người đàn bà này, "Tịch phu nhân, dạo này tôi rất bận, nếu không có chuyện gì quan trọng, thì xin bà đừng làm phiền tôi nữa."
Tịch phu nhân siết chặt tay, không nói lời nào mà xoay người bỏ đi.
"Chúng ta về thôi Lạc tiên sinh." Tiêu Dật bồn chồn nói, Lạc Hoài An không chịu khẽ hừ một tiếng, đùa à, y vất vả lắm mới có cơ hội được đi hóng gió thế này, bắt đợi lần sau thì chả biết phải đợi tới chừng nào nữa!
Tiêu Dật nhìn dáng vẻ thờ ơ của Lạc Hoài An, mà lập tức cảm thấy lo lắng, "Lạc tiên sinh, giờ mà còn không về trước khi anh họ về tới nhà, thì anh họ sẽ biết tôi dẫn anh đi chơi cho mà xem, rồi ổng sẽ gϊếŧ tôi mất."
Lạc Hoài An hừ lạnh, khó chịu nói: "Cậu ồn ào đủ rồi đó, tôi nói cho cậu biết, khôn hồn thì đừng có làm phiền tôi, lỡ tôi mà bị cậu hù một cái rồi bấm lộn nút, phát tán cái hình này ra bên ngoài, thì tên tuổi cả đời Tiêu Dật cậu coi như tiêu tùng luôn đó biết chưa?"
Tiêu Dật đau khổ nhìn Lạc Hoài An, trong lòng hối hận lần thứ n, tại sao mình lại lọt vào hang sói Tiêu gia này vậy trời? Mà sao ổng lại... có ảnh ngủ nude của gã vậy?
Lạc Hoài An nhìn bức ảnh trong điện thoại, xúc động tặc lưỡi, "Không ngờ Tiêu Dật thiếu gia lại có sở thích đặc biệt như vậy, dáng người coi như cũng không tệ ha! Da dẻ trơn mềm, nhìn thôi cũng làm người ta thèm nhỏ dãi, rất hợp bị đè nha, nếu cái hình này thật sự bị lọt ra ngoài, thì không chừng người theo đuổi cậu sẽ như cá diếc sang sông đó."
Khuôn mặt Tiêu Dật đỏ như gấc, ấm ức nhìn Lạc Hoài An.
Lạc Hoài An thở dài, "Tôi nói này, cậu đừng làm cái mặt quyến rũ tôi như thế, không thôi tôi mà mất tỉnh táo, thì sợ là nhào qua người cậu luôn đó."
Tiêu Dật liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, trên mặt lộ ra vẻ bất lực.
"Cậu nói xem chúng ta nên đi đâu đây Tiêu Dật?! Công viên giải trí được không?" Lạc Hoài An phấn khích nói.
"Không được, công viên giải trí quá nhiều người, không an toàn." Tiêu Dật nói chắc như đinh đóng cột.
Lạc Hoài An đảo mắt, hai người đã dừng trước một trung tâm mua sắm lớn, "Cậu thích loại nước hoa nào?" Y cầm tay Tiêu Dật hào hứng hỏi.
"Nước hoa nữ."
"Tôi biết rồi, mua tặng cậu một chai đó, cậu mau đi trả tiền đi." Lạc Hoài An thúc giục nói.
Lạc Hoài An đi qua mọi nẻo đường, mua nước hoa, mua điện thoại, mua mặt nạ, mua dây chuyền...
Trái tim bé nhỏ của Tiêu Dật như bị treo trên ngọn cây, cứ tưởng chỉ có phụ nữ mới thích mua sắm, ai mà ngờ đến đàn ông cũng không kém bao nhiêu, tiền của gã thật đáng thương quá đi! Không được, gã phải tìm Tiêu Sở thanh toán mới được.
"Choang" một tiếng, Tiêu Dật còn chưa kịp cảm khái mình xui xẻo đến nhường nào, thì đã phải vội chạy tới chỗ xảy ra chuyện, những mảnh thủy tinh sáng long lanh bị vỡ thành một đống, Lạc Hoài An ngỡ ngàng đứng một bên.
Tiêu Dật nắm lấy hai tay y, "Anh không sao chứ?"
Cô gái ở quầy hàng kêu thảm muốn điếc cả tai, khiến tim Tiêu Dật đập thình thịch, "Mấy người không được đi, phải bồi thường tiền lại cho tôi!"
Tiêu Dật nhìn chỗ thủy tinh bị vỡ mà thầm mừng trong lòng, cũng may không phải là vàng, gặp vàng là gã không đền nổi rồi, mà cũng không đúng! Vàng thì sao mà vỡ được.
Lạc Hoài An cười xòa nhìn Tiêu Dật, "Chuyện đó... cậu cho tôi mượn tiền bồi thường trước nhe?"
"Rồi chừng nào trả?" Tiêu Dật khóc không ra nước mắt.
"Vậy thôi, để tôi gọi cho anh cậu." Lạc Hoài An nói.
Tiêu Dật vội giữ tay y lại, "Đừng! Gọi gì mà gọi chứ! Xíu tiền lẻ này không cần đâu."
Cô gái ở quầy hàng cà thẻ, trừng mắt nhìn Tiêu Dật nói: "Thưa quý khách, trong thẻ anh không đủ tiền rồi."