Cút, Lão Tử Không Cần Ngươi Nữa

Chương 100: Ăn cơm

Lạc Hoài An xoay người lại, thì bị Tiêu Dật đứng phía sau làm giật mình: "Cậu đứng sau lưng tôi sao không nói? Không nghe tôi đang gọi cậu hả? Chẳng lẽ cậu muốn hù chết tôi mới vừa lòng?"

Tiêu Dật đẩy kính, cười cười xin lỗi Lạc Hoài An: "Ngại quá, anh gọi tôi à?"

Y chống nạnh, khinh bỉ trách móc: "Cậu lớn đầu vậy rồi, mà còn không biết tự nhìn ra sao? Trong phòng này chỉ có mỗi cậu đeo kính, thì tôi gọi bốn mắt không phải cậu thì gọi ai?"

Tiêu Dật uất ức sờ mũi nói: "Tôi tên là Tiêu Dật."

Lạc Hoài An kinh ngạc nhìn Tiêu Dật, ghét bỏ mà nhíu mày: "Cậu cũng họ Tiêu? Cũng là nhà họ Tiêu?"

Tiêu Dật gật gật đầu: "Tôi là em họ của Tiêu Sở."

Lạc Hoài An như đã hiểu ra rồi gật đầu: "Bởi vậy hỏi sao tôi nhìn cậu lại cảm thấy ngứa mắt, thì ra cậu và anh ta là người cùng một nhà! Quả nhiên là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, nên cả hai y chang nhau."

Tiêu Dật quay đầu nhìn Tiêu Sở, hắn khoanh tay không nói một lời.

Lạc Hoài An ngồi trên bàn ăn nhìn hai người: "Cơm đâu? Thức ăn của tù nhân đâu? Mấy người độc ác muốn tra tấn tù nhân hả?"

Tiêu Dật cười giả lả: "Lạc tiên sinh đang nói gì vậy? Sao lại so mình với tù nhân chứ."

Lạc Hoài An nở nụ cười: "Cũng đúng, tính ra tôi còn khá hơn tù nhân tí, nếu tâm trạng của đại ca Tiêu Sở tốt thì tôi còn có thể đi hóng gió xíu nữa mà."

Tiêu Sở bất đắc dĩ thở dài: "Chờ em ổn rồi thì em muốn đi đâu thì anh đi với em."

Lạc Hoài An cười giễu: "Tiêu thiếu gia cũng biết điều ghê, tôi muốn tán gái ở quán bar, rồi anh định đứng kế bên giúp tôi canh chừng hay gì?"

Sắc mặt Tiêu Sở hơi thay đổi, quay mặt sang chỗ khác, y cũng chẳng buồn nói tới nữa: "Này bốn mắt, ăn cơm được chưa?"

Tiêu Sở cắn răng: "Chỉ cần em vui là được."

Lạc Hoài An ngẩng đầu lên mới nhận ra hắn đang trả lời câu nói kia của mình "Tôi muốn đi quán bar tán gái, anh chịu đứng kế bên canh chừng giúp tôi?"

Y không kìm lòng được nhếch miệng, Tiêu đại ca thật hào phóng quá: " Được, nếu thật sự đến lúc đó, tôi cũng không cần anh đi cùng, anh mà đứng cạnh làm bóng đèn sẽ rất mất hứng."

Tiêu Sở nhìn Lạc Hoài An rồi cúi đầu, y chống cằm, như nhớ ra được gì đó: "Đúng rồi, Tịch Vân đâu rồi nhỉ? Sao nãy giờ không thấy, đừng nói là Tiêu đại ca bắt cóc người ta rồi nha?"

Tiêu Sở nhìn Lạc Hoài An bĩnh tĩnh giải thích: "Anh đưa em ấy về Tịch gia rồi, nếu em muốn em ấy tới đây, thì để anh gọi em ấy tới đây với em."

Lạc Hoài An hừ nhẹ: "Đến đây với tôi à? Muốn kêu tới đây làm gì? Chẳng lẽ anh còn không sợ kiêng kỵ sao? Vía tôi rất nặng đấy, tốt nhất Tiêu tiên sinh nên cầu nguyện mạng của anh lớn đi, chứ nếu tôi có khắc chết anh thì đừng có đổ lỗi cho tôi."

Tiêu Sở cúi đầu: "Em đừng nói như vậy."

Lạc Hoài An gật gật đầu: "Đúng rồi, sao tôi có thể khắc được anh chứ, vía của Tiêu thiếu gia mới nặng nhất, cho nên anh tránh xa tôi ra đi, khắc tinh khắc tinh, anh khắc tôi mới đúng, mỗi lần gặp anh là chẳng gặp được chuyện gì tốt đẹp hết, xem như tôi sợ anh rồi."

Tiêu Dật xoay đầu nhìn Tiêu Sở bị ức hϊếp không dám nói một câu, đột nhiên cảm thấy anh họ oai phong lẫm liệt trước mặt người khác bây giờ lại thật đáng thương.

"Lạc tiên sinh, anh họ tôi thật sự rất thương cậu, cậu đừng như vậy nữa mà." Tiêu Dật hoàn toàn đá bay suy nghĩ thèm thuồng chị dâu của mình, chỉ có thể đơn giản thầm mặc niệm cho anh họ, yêu phải một người như vậy, thực sự là quá đáng thương.

Lạc Hoài An chống cằm: "Cậu đau lòng cho anh họ cậu thì cứ việc an ủi hắn đi! Tôi có cấm cậu đâu."

Y nhìn Tiêu Dật và Tiêu Sở: "Sao hai người không ăn đi, không lẽ hai ngươi cũng thấy mấy món này thật sự rất khó ăn à?"

Tiêu Sở lắc đầu: "Không có, ăn cơm đi."

Lạc Hoài An cầm đũa, miệng nhét đầy đồ ăn: "Anh nói xem, ngày nào anh cũng ăn mấy món không ngon này với tôi, mà sao tôi lại thấy anh hình như mập hơn xíu ấy nhỉ? Chậc chậc, nếu anh cứ tiếp tục như thế, sớm muộn gì cũng trở nên béo ục ịch cho mà coi, ái chà, đến lúc đó sao anh tán gái được đây?"

Hắn nhíu mày: "Anh không có hứng thú với mấy chuyện đó."

Lạc Hoài An nghiêng đầu: "Tôi quên mất anh là đồng tính, nên không có hứng thú với phụ nữ ha. Nhưng có cho là đàn ông thì cũng phải có vốc dáng chứ, coi như anh có tiền thì không thiếu người, nhưng chẳng ai lại có hứng thú với người béo ục ịch như anh đâu."

Tiêu Dật nhìn gương mặt tiều tụy gầy gò của Tiêu Sở, nhìn còn không ra sống chết, rốt cuộc nhìn đâu ra anh họ mình mập vậy trời? "Lạc tiên sinh, tôi thấy anh họ tôi vì chuyện của anh đã gầy đi nhiều lắm rồi! Không hề mập tí nào luôn đó."

Hai mắt Lạc Hoài An chớp chớp: " Cậu đang nói bậy bạ gì đó, nhìn cái đã biết vừa ăn vụng bên ngoài rồi."

Tiêu Sở quay qua, chua xót nói: "Anh không có."

Tiêu Dật bảo đảm nói: "Lạc tiên sinh, anh họ tất bật chuyện công ty và gia đình như vậy, không có thời gian ra ngoài ăn vụng đâu. Gần đây anh ấy còn sụt cân nhiều lắm. Chắc chắn anh nhìn nhầm rồi"

Lạc Hoài An ghét bỏ nói : "Sụt cân rồi mà vẫn béo thế thì không biết ban đầu tích trữ bao nhiêu mỡ nữa?"

Tiêu Dật: "..."

Tiêu Sở nhíu mày: "Đừng nói nữa Tiêu Dật, lo ăn cơm đi!"

Giang Minh Dịch nhìn hoa cúc trắng chất đầy trước cửa công ty, sắc mặt đen như mực: "Chuyện gì thế này?"

Quản lý bên cạnh sợ hãi mà lau mồ hôi trên trán: "Đây là do Lương Trầm tiên sinh mang đến, nói là quà xin lỗi vì đã làm phiền anh."

Giang Minh Dịch vẫy tay, nổi giận nói: "Đem vứt hết đi cho tôi."

Mạc Ninh Viễn nhanh chóng duyệt văn kiện, thư ký đẩy cửa đi vào: "Thiếu gia, Lương Trầm thiếu gia đến tìm cậu, nói là có chuyện quan trọng muốn nói với cậu."

Mạc Ninh Viễn nhíu mày: "Chuyện gì?"

"Hắn không nói, hắn nói hắn chờ cậu ở khách sạn Vương Triều." Thư ký trả lời.

Mạc Ninh Viễn ôm mặt, cau mày không vui: "Hắn vẫn cứ như vậy! Luôn tùy hứng như thế!"

Mạc Ninh Viễn xách theo áo khoác ra ngoài, Lương Trầm ngồi đặt mấy ngọn nến lên bàn, cười phong độ, y ngồi xuống ghế đối diện với Lương Trầm: "Vội vã tới đây tìm tôi có chuyện gì?"

Lương Trầm nhìn Mạc Ninh Viễn, nửa thật, nửa đùa nói: "Tôi nhớ cậu."

Mạc Ninh Viễn nhíu mày, "Thì sao?"

"Vậy mà còn chưa đủ à?" Lương Trầm đau lòng hỏi.

"Lương thiếu gia à, tôi bận lắm, không có rảnh như anh đâu." Y tức giận nói.

Lương Trầm nhún vai: "Xin lỗi, thực ra tôi muốn nói với cậu chuyện này, tôi đã làm theo nguyện vọng của cậu là tặng cho Giang Minh Dịch một xe tải hoa cúc trắng rồi, nhưng hắn lại không nể mặt tôi tí nào, đành đạng vứt hết số hoa mà tôi tặng cho hắn."

Mạc Ninh Viễn bất lực cười, Lương Trầm và Giang Minh Dịch mà đã trở mặt, thì bất kể là vụ gì đi nữa, chỉ cần hai cái công ty này đυ.ng mặt nhau thôi là chắc chắn phải đánh sống đánh chết nhau mới chịu được.

"Xin lỗi, tôi chỉ nói là muốn trả lễ thôi, chứ chưa muốn anh phải gửi cả xe hoa cúc trắng cho Giang Minh Dịch. Với lại, Lương tiên sinh tặng hoa thôi mà cũng làm quá, khiến dân tình người ta bàn tán xôn xao hết cả lên. Rồi cả cánh báo chí cũng khen chê đủ kiểu nữa chứ. Mặc dù người ta có suy nghĩ tốt thì sẽ nghĩ tốt, nhưng còn mấy người hay nghĩ tới cái xấu thì họ sẽ nghĩ theo chiều hướng xấu mà phê phán. Tôi đọc mà thấy vui hết biết luôn đó."

Lương Trầm: "..."

Mạc Ninh Viễn ngồi đối diện với Lương Trầm, đột nhiên Lương Trầm bỗng hướng tầm mắt nhìn ra xa, y quay sang nhìn theo hướng nhìn của Lương Trầm thì thấy Giang Minh Dịch đang đứng cách đó không xa.

Lương Trầm nhiệt tình chào hỏi hắn: "Giang tiên sinh cũng đến đây hả?!"

Giang Minh Dịch nhìn Lương Trầm, rồi lại nhìn sang Mạc Ninh Viễn, đi tới chỗ hai người.

Giang Minh Dịch nhìn Mạc Ninh Viễn lom lom: "Lương tiên sinh thật bội bạc quá! Trần tiên sinh chấp nhận bỏ mặc tất cả vì cậu, mà Lương tiên sinh lại thẳng tay vứt bỏ người ta, trở mặt còn nhanh hơn lật bánh tráng nữa, thật khiến người ta thấy mắc cỡ giùm cậu đó."

"Giang tiên sinh à, tôi giữ mình rất trong sạch đấy, anh gán tội bậy bạ lên người tôi là tôi kiện anh tội vu oan giá họa đó, với lại, chẳng phải Trần tiên sinh là người của anh sao? Ôi trời, người của anh mà anh lại đổ lên người tôi, anh nói như thế có còn mặt mũi nào không chứ?!" Lương Trầm tỏ vẻ vô tội nói.

Mạc Ninh Viễn nhíu mày nhìn Lương Trầm, rồi lại nhìn qua vẻ mặt của Giang Minh Dịch thì chỉ thấy một màu đen kịt.

Giang Minh Dịch cười lạnh: "Nếu cậu ta không phải là người của cậu, thì lần đấu thầu trước đó chưa chắc gì cậu thắng được tôi đâu."

"Đó là nhờ thực lực, Giang tiên sinh đừng suy nghĩ nhiều đến thế." Lương Trầm kiêu ngạo nói.

Trên mặt Giang Minh Dịch mang theo sát khí: "Thực lực? Hi vọng Lương thiếu gia sẽ cẩn thận hơn, vì có câu lòng tham không đáy, coi chừng có ngày tự đào hố chôn mình."

Lương Trầm sầm mặt: "Đã phiền Giang tiên sinh lo lắng. Nhưng e là Giang tiên sinh lo xa rồi."

Lương Trầm cười nhẹ: "Đúng rồi, Giang tiên sinh thích hoa tôi tặng anh không?"

Giang Minh Dịch cười lạnh: "Tôi không cảm thụ nổi mắt thẩm mỹ của Lương tiên sinh."

Lương Trầm mỉm cười:" Ôi! Không thích đâu! Trước đó Giang tiên sinh còn gửi tôi mấy chục chậu, tôi còn tưởng là anh thích hoa này cơ?"

Giang Minh Dịch đen mặt: "Tôi cứ tưởng là cậu thích ấy chứ."

Gặp phải đối thủ ngang tài ngang sức, đôi bên tám lạng nửa cân, vừa hay chó cắn chó, tốt nhất là chết hết luôn đi: "Hai người cứ nói chuyện đi, tôi đi trước."

Giang Minh Dịch vội kéo Mạc Ninh Viễn lại: "Tôi muốn nói chuyện riêng với cậu."

Y khoát khoát tay:"Tôi bận dữ lắm, nếu muốn thì anh cứ gọi cho thư ký của tôi đặt hẹn trước đi!"

Thôi hôm nay đăng luôn chương này cho chẵn 100 luôn :)))