Tiêu Sở sầm mặt:" Em bán một ly rượu 2 ngàn 8, mà em chỉ trả họ mỗi tháng có 3 ngàn thôi sao?"
Lạc Hoài An đỏ mặt. Nhưng trong nháy mắt đã vỗ vỗ l*иg ngực, "Anh là ông chủ hay tôi là ông chủ? Quán bar của tôi cũng đâu phải anh mở."
Lạc Hoài An cho hắn một ánh mắt khinh rẻ, lập tức kiêu ngạo hất cằm: "Anh dễ kiếm ra tiền như vậy, nên anh tưởng ai cũng có nhiều tiền như anh sao? Cả đống người vào quán cũng chỉ để uống nước trái cây miễn phí thì tôi còn cách gì đây? Tôi cũng đâu thể bẻ cổ bọn họ, ép họ uống rượu của tôi đâu, quán tôi mở là quán bar cao cấp chứ không phải hắc điếm."
Tiêu Sở nhìn Lạc Hoài An, lạnh lùng xoay đầu đi, trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ quán em mở không phải hắc điếm sao? Không phải sao?
Tịch Vân kinh ngạc cảm thán nhìn Lạc Hoài An: "Một mình Lạc tiên sinh đã có thể tự mở quán rồi, thật giỏi quá!"
Lạc Hoài An đỏ mặt: "Cũng không có gì, đâu thể sánh được với anh Tiêu Sở của cậu, một mình anh ta đã mở được cả một công ty rồi, hắn mới giỏi thật sự đấy!"
Tịch Vân nhìn Lạc Hoài An, rồi lại nhìn Tiêu Sở, nói: "Hai người ai cũng giỏi hết."
Mạc Ninh Viễn đứng trước mặt Dương Tuyết, Dương Tuyết mang trên mặt nụ cười thỏa mãn: "Tiêu tiên sinh đúng là người tốt! Nói muốn bù cho bọn tôi 5 tháng tiền lương, nên tôi nói tiền lương một tháng của bọn tôi là 30 ngàn, hắn cũng không thèm nói hai lời mà cho bọn tôi mỗi người 150 ngàn luôn, chà chà! Thật đúng là người rộng rãi mà!" Dương Tuyết mặt mày hớn hở, trên mặt vui vẻ nở nụ cười.
Nhưng rồi lại thở dài, oán giận nói: "Ông chủ bọn tôi đúng là kém xa, mỗi tháng y trả có 3 ngàn mà còn như đang xẻ thịt của y vậy, chỉ có điều, thật tiếc là nếu tôi biết Tiêu tiên sinh hào phóng đến vậy, thì tôi sẽ nói tiền lương mỗi tháng của bọn tôi 300 ngàn rồi"
Mạc Ninh Viễn ngoài cười nhưng trong không cười: "Đúng vậy, Tiêu tiên sinh đúng là người tốt, thật sự giống như thần tài sống, làm cho người ta không thích cũng không được, còn ông chủ của mấy người chính xác là tên keo kiệt bủn xỉn, sống ngần ấy năm tôi còn chưa gặp được tên nào như y."
Đưa Dương Tuyết đi, sắc mặt Mạc Ninh Viễn thay đổi, Lương Vi nhìn vẻ mặt y rồi nói: "Thiếu gia, xem ra Lạc tiên sinh thật sự bị Tiêu tiên sinh bắt đi rồi."
Mạc Ninh Viễn gật đầu: "Ừ"
Sau đó y buồn bã nói: "Hạo Hi thì xuất ngoại, đến cả An An cũng bị người ta bắt đi mất."
"Vậy thiếu gia có muốn nhúng tay vào không?" Lương Vi hỏi.
Mạc Ninh Viễn khẽ lắc đầu :"Thôi quên đi, chỉ là bọn yêu đương cãi nhau thôi, chúng ta chen vào làm gì."
Lương Vi gật đầu, thở ra một hơi như trút được gánh nặng: "Vậy thì tốt, tôi còn tưởng cậu lại muốn chơi đùa tiếp nữa chứ, phiền toái của chúng ta đã đủ nhiều rồi, nếu còn thêm nữa, e là không chịu nổi mất."
Mạc Ninh Viễn liếc nhìn anh, hỏi: "Bây giờ chúng ta có nhiều phiền toái lắm à?"
Cửa bị đẩy ra, thư ký ôm một bó hoa hồng lớn đi vào:" Mạc thiếu, Lương thiếu gia tặng hoa cho cậu, không biết bó hoa này nên để ở đâu đây?"
Mạc Ninh Viễn vỗ vỗ trán: "Mỗi ngày tặng một bó hoa hồng, chẳng lẽ hắn không thấy phiền hả?"
Lương Vi mỉm cười: "Vậy còn đỡ đó, nghe nói mỗi lần Lương thiếu gia tặng cậu một bó hoa, thì Giang thiếu gia sẽ mua một chậu hoa cúc trắng tặng cho Lương thiếu, tặng qua tặng lại, cũng phải đến chục chậu rồi."
Mạc Ninh Viễn quay sang, hứng thú nhìn Lương Vi: "Hoa cúc trắng cũng không tệ! Rất có đạo đức, vậy Lương Trầm có đáp lễ lại không?"
Lương Vi: "..."
Anh suy nghĩ một hồi rồi nói: "Hình như là không."
Y nhíu mày, chậc chậc lắc đầu: "Thật không biết điều gì hết, có thế mà cũng không biết trả lễ lại nữa."
Trên trán Lương Vi hiện lên mấy vạch đen, Mạc Ninh Viễn xụ mặt: "Chẳng lẽ tôi nói không đúng hả Vi Vi?"
Lương Vi cau mày: "Thiếu gia, xin hãy gọi tôi là Lương tiên sinh."
"Gọi thế sẽ bị lộn với tên Lương Trầm kia đó, vả lại nếu gọi như vậy thì sẽ không thể hiện được quan hệ thân thiết của tôi với anh nha!" Mạc Ninh Viễn chớp đôi mắt, vô tội nói.
"Vốn dĩ giữa chúng ta cũng đâu có quan hệ thân thiết gì, nên không cần phải như thế." Lương Vi lạnh nhạt nói.
Mạc Ninh Viễn ôm lấy trái tim nhỏ kêu gào: "Vi Vi như vậy, thật sự làm tôi thấy đau lòng lắm đó..."
"Cậu cứ ở đó ôm tim đi, tôi sẽ không đau lòng đâu." Lương Vi không hề bị lay động.
Mạc Ninh Viễn đau khổ than vãn: "Anh đúng là nhẫn tâm mà Vi Vi."
Lương Vi quay mặt sang chỗ khác, không tiếp tục để ý tới y nữa, Mạc Ninh Viễn buồn bã nói: "Anh còn chưa trả lời tôi nữa Vi Vi, tôi nói đúng hay không!"
Anh nhìn dáng vẻ vô tội của Mạc Ninh Viễn mà thở dài nói: "Không có chỗ nào không đúng hết, thiếu gia nói rất chính xác."
Mặt mày Mạc Ninh Viễn lập tức hớn hở trở lại, ngón tay gõ nhẹ lên bàn: "Vi Vi à, anh nói thử xem, có phải Giang Minh Dịch đang thích Lương Trầm không?! Nếu không thì sao lại kiên trì tặng hoa cúc trắng cho Lương Trầm mỗi ngày như thế?"
Gân xanh trên trán Lương Vi giật giật, cất đi văn kiện trong tay, nói với Mạc Ninh Viễn: "Nếu đã không còn chuyện gì thì tôi đi xuống trước."
Mạc Ninh Viễn đối diện với cánh cửa đã đóng lại, chớp chớp mắt, thật không thú vị gì hết, uổng phí vẻ ngoài của Lương Vi đẹp trai như vậy.
"Thiếu gia, Lương thiếu gia tới rồi." Thư ký kích động đi vào.
Mạc Ninh Viễn ngẩng đầu lên, chỉ thấy Lương Trầm đang khoanh tay đứng trước cửa: "Cậu thích hoa tôi tặng không?"
Y nghiêng đầu: "Uổng phí tấm lòng của anh rồi, tôi nghĩ bà chủ tiệm bán hoa còn thấy vui hơn tôi nhiều."
Mạc Ninh Viễn chống cằm:" Mà đúng rồi, Giang Minh Dịch có tặng anh hoa cúc trắng đấy, anh thấy thích không?"
Lương Trầm hừ lạnh: "Ông đây chả thèm so đo với loại người như hắn."
Mạc Ninh Viễn dựa vào ghế: "Đừng như thế chứ, dù sao người ta cũng tặng cho anh mấy chục chậu hoa, mà anh lại keo kiệt như vậy."
Mí mắt Lương Trầm khẽ giật, nghiến răng nghiến lợi nói: "Vậy để hôm nào tôi tặng lại cho hắn một xe tải hoa cúc trắng, nhất định sẽ chất đầy trước cửa nhà hắn luôn."
Mạc Ninh Viễn: "..."
Lạc Hoài An ngồi trước bàn với đống giấy orgami, y xoa xoa trán, bản thân mình thực sự ngày càng sống như chết, không được uống rượu, không được lên mạng, y chỉ có thể được gấp giấy sống qua ngày, tên Tiêu Sở khốn khϊếp này, y đâu còn sống được bao lâu nữa đâu chứ, mà cứ thích làm phiền y.
Tịch Vân đi ra khỏi phòng: "Thì ra Lạc tiên sinh thích gấp giấy nha! Anh có thể dạy em gấp giấy được không?"
Thích? Có quỷ mới thích á!
Không chờ Lạc Hoài An trả lời, Tịch Vân đã ngồi xuống cạnh y, y nhìn vẻ mặt tràn đầy mong đợi đó mà hơi bị bất lực.
Lạc Hoài An gấp chậm lại, để trước mặt Tịch Vân: "Đây là hạc giấy mà trẻ con thường rất thích."
Tịch Vân gật đầu: "Em biết hạc giấy còn dùng để ước nguyện nữa, thế anh có nguyện vọng gì không Lạc tiên sinh?"
"Nguyện vọng à? Tôi hi vọng anh Tiêu Sở của cậu mau phá sản đi, đây chính là nguyện vọng lớn nhất của tôi bây giờ đó." Lạc Hoài An miễn cưỡng nói.
Sắc mặt Tịch Vân bỗng trở nên buồn bã, lúc này y mới nhớ ra hình như Tịch gia cũng sắp phá sản rồi.
Tịch Vân gắng gượng nói: "Anh Hoài An thật biết nói đùa quá."
Bỗng nhiên Tịch Vân xưng hô từ Lạc tiên sinh thành anh Hoài An, làm cho y cảm thấy không quen, nhưng y cũng không nói gì thêm.
"Công ty bên nhà cậu thế nào rồi?" Lạc Hoài An hỏi.
Tịch Vân lắc đầu: "Không được tốt lắm ạ, mặc dù em không hiểu biết nhiều về mấy chuyện kinh doanh đó, nhưng em cũng biết là không tốt, mấy người bác của em tuy ngồi ở vị trí cao nhưng lại chẳng tốt lành gì, lần trước công ty nhận được một đơn hàng, tiền đặt cọc lần ấy vậy mà bị bác ba ăn chặn hết một nửa, mãi đến khi bên đối tác nhận được hàng, thì mới phát hiện ra chuyện này, nhưng suy cho cùng vẫn là em... Còn mấy người bác khác cũng thế, những người có chức vụ cao trong công ty cũng toàn là người quen của bọn họ, cho nên cũng khó làm gì được..."
Lạc Hoài An cau mày: "Băng dày ba thước đâu phải do lạnh một ngày, nghe cậu nói như thế, thì ngay cả có trong tay một số vốn viện trợ lớn thì cũng nhanh chóng bị nuốt sạch hết thôi, trừ khi công ty nhà cậu có thể hoàn toàn được cải cách lại thì còn may ra."
Tịch Vân lắc đầu: "Nói nghe thì dễ nhưng thực sự lại rất khó, anh Tiêu Sở đã giúp đỡ công ty rất nhiều lần rồi, nên em không muốn phải làm phiền đến anh ấy nữa, nhưng có điều, thật sự bây giờ không còn cách nào khác cả."
Lạc Hoài An không thể phủ nhận mà gật đầu: "Ừ."
"Nhưng cậu đã cứu Tiêu Sở, ơn cứu mạng này của cậu còn lớn hơn trời, nên coi như xin hắn giúp đỡ cũng không sao, cậu không cần phải ngại như thế đâu." Lạc Hoài An nhìn Tịch Vân nói.
Tịch Vân cau mày thật chặt: "Thật ra, người cứu anh Tiêu Sở không phải là em."
Lạc Hoài An trợn to mắt: "Không phải cậu?!"
Tịch Vân gật đầu: "Vâng, lúc đó xét nghiệm tủy của em và anh Tiêu Sở đều hợp nhau, nhưng khi đó sức khỏe của em không được tốt, nếu hiến tủy thì sẽ gây bất lợi cho cơ thể, cho nên... Em cũng không biết cha mẹ làm sao tìm được tủy trùng khớp với tủy của em, sau đó thay mận đổi đào."
"Lúc đó cậu bao nhiêu tuổi?" Lạc Hoài An hỏi.
"8 tuổi ạ." Tịch Vân trả lời.
"À." Lạc Hoài An đáp một tiếng, năm 8 tuổi ấy, y được một gia đình nhận nuôi, sau đó được dẫn đến bệnh viện xét nghiệm, bác sĩ nói y bị bệnh nặng, cần phải nằm viện điều trị, theo lý thuyết thì nằm viện sẽ phải tốn rất nhiều tiền, mà kinh tế của cha mẹ y vốn không được dư dả cho lắm, nhưng bỗng dưng trong thời gian đó lại trở nên dư dả để y nằm viện.
Đột nhiên Lạc Hoài An nhận ra được rất nhiều thứ, bản thân mình khi đó còn lo cha mẹ không trả nổi tiền thuốc thang, muốn nhanh chóng xuất viện sớm, bây giờ nghĩ lại, thì ra chỉ toàn là âm mưu của bọn họ, đến lúc mình bị trả về cô nhi viện, y còn chẳng thấy căm hận gì, trong mắt của y, cha mẹ nuôi chữa khỏi bệnh cho mình mới trả về cô nhi viện là đã hết lòng quan tâm yêu thương y rồi, bây giờ nghĩ lại, có thể y thật sự không bị bệnh gì đâu nhỉ?
"Anh Hoài An." Tịch Vân kêu một tiếng.
"Ra là vậy, tại sao cậu không nói với Tiêu Sở?" Lạc Hoài An thử hỏi.
Tịch Vân cúi đầu, áy náy nói: "Lúc em gặp được anh Tiêu Sở đã là 2 năm sau, mẹ nói, người anh trai thay thế cho em đã chết hồi một 1 năm trước rồi, bởi vậy em sợ anh Tiêu Sở đau lòng, cho nên..."