Mạc Ninh Viễn giật giật khóe miệng, sững sờ nhìn Lương Trầm, "Lương tiên sinh nói gì vậy? Vừa nãy tôi không nghe rõ."
Lương Trầm hung hăng trừng Mạc Ninh Viễn, mím môi không nói lời nào.
Mạc Ninh Viễn nhìn vẻ mặt Lương Trầm, đầu loạn lên như bột nhão.
Ánh mắt Lương Trầm âm u tĩnh mịch nhìn Mạc Ninh Viễn, "Cậu thật sự là quá kém, cậu nhìn đi, tôi chỉ tùy tiện tìm một người ngoài đường, Giang Minh Dịch lập tức thay lòng, lại nói, hắn còn không thật lòng thích người ta nữa kìa." Lương Trầm cay nghiệt mà nhìn Mạc Ninh Viễn.
Mạc Ninh Viễn mỉm cười, "Đúng vậy! Tôi biết rồi, đã làm phiền Lương tiên sinh đến giảng dạy cho tôi, thật sự là làm phiền anh rồi."
Y nhất định là nghe nhầm rồi, thế mà lại nghe được Lương Trầm muốn theo đuổi y, sao có thể chứ? Nhất định là do y quá mệt mỏi, lại ngủ không ngon. Mạc Ninh Viễn vỗ vỗ trán. Lương Trầm bây giờ mới là bình thường.
"Cậu kém cỏi như vậy, tôi còn có thể thích cậu, có phải là nên cảm ơn trời đất hay không?" Lương Trầm ra oai nói.
Tay đặt trên trán Mạc Ninh Viễn vô lực rủ xuống, ánh mắt không bình tĩnh được nhìn Lương Trầm, có hoang mang, có kinh sợ, còn có mấy phần không hiểu nổi.
Lương Trầm vuốt lại râu dưới cằm dưới bị gió thổi đến rối bời, lại bắt gặp được ánh mắt Mạc Ninh Viễn nhìn qua, ánh mắt nhất thời dời đi chỗ khác.
Mạc Ninh Viễn cười cười, "Tôi thật sự là vừa mừng lại vừa lo."
Lương Trầm nhếch môi, "Tôi còn tốt hơn Giang Minh Dịch rất nhiều." Lương Trầm dừng một chút, nói thêm: "Tôi cũng tốt hơn tên Trác Hạo Hi kia nhiều nữa."
Mạc Ninh Viễn cảm giác thái dương của mình đập thình thịch, Lương Trầm này, cuối cùng có biết mình đang nói cái gì hay không vậy? Người kia vậy mà lại có tình cảm với mình.
Mạc Ninh Viễn đứng thẳng người, mới phát hiện mình thế mà bị dọa sợ đến run rẩy, "Anh tốt đến như vậy, sao tôi đây dám với tới."
"Tôi không chê cậu." Lương Trầm hào phóng nói.
Mạc Ninh Viễn vô lực nhìn Lương Trầm, trong thái độ cao cao tại thượng kia của Lương Trầm kia, lại lộ ra mấy phần câu nệ, quái dị không nói ra được. Hai người trầm mặc nhìn nhau, Mạc Ninh Viễn nháy mắt, rốt cục mở miệng nói: "Lương tiên sinh, anh lạnh không?"
Lương Trầm đen mặt, tức giận nói: "Không lạnh."
Mạc Ninh ngưỡng mộ nói: "Whoa! anh thật là khỏe nha!"
Lạc Hoài An ngồi cạnh bên giường nhìn Trác Hạo Hi đang ngủ say, rầu rĩ cau mày , "Hạo Hi, cậu thật là ngốc! Cậu cũng nên nhìn lại bản thân mình đi chứ, sốt cao, sưng tấy như vậy, mà còn đỡ giúp tôi một đòn, cậu có biết là tôi đây lại ghét nhất là bị mắc nợ người khác hay không?"
Lạc Hoài An nghiêng đầu, lẩm bẩm: "Trên đời này làm gì có chuyện ai cho không ai cái gì đâu chứ, tất cả mọi ý tốt đều có mục đích của nó, Hạo Hi, cậu là muốn lấy đi của tôi cái gì đây? Nhưng thật tiếc! Chỉ sợ là tôi không trả nổi."
Lạc Hoài An mở cửa, chỉ thấy người của Tiêu Sở đứng ngoài hành lang bệnh viện, trong mắt hòa lẫn đau lòng cùng nỗi nhớ, còn có chút cảm giác không thể tả được.
Lạc Hoài An lạnh lùng đi qua người Tiêu Sở, Tiêu Sở bước lên nhanh kéo tay Lạc Hoài An, kích động nói: "Tịch Phong."
Khóe miệng Lạc Hoài An an câu lên đường cong, châm chọc, "Xin lỗi, tên tôi không phải là Tịch Phong, tên tôi là Lạc Hoài An." Đến rồi, thật sự đã đến rồi, nhưng cũng chỉ vì chuyện của Tịch Vân mà đến đây, nên y mới lo lắng như thế. Phần tình cảm này thật là làm người ta thấy xúc động nha!
Tiêu Sở đưa tay ôm lấy Lạc Hoài An, "Anh đã tìm em rất lâu, rất lâu, rất lâu rồi."
Lạc Hoài An kéo tay Tiêu Sở xuống, "Xin lỗi, hình như anh tìm nhầm người rồi." Gương mặt của y và Tịch Vân không hề giống nhau, y cũng không ngoan ngoãn như Tịch Vân, không dịu dàng như Tịch Vân, lại càng không trong sáng như Tịch Vân.
Tiêu Sở vội vàng giữ chặt tay Lạc Hoài An, bất an cùng lo lắng nói: "Tịch Phong, anh xin lỗi, anh không biết quán bar đó là của em."
Lạc Hoài An an nhàn nhạt cười, "Đúng là do người của anh! Tôi đã nói rồi, cậu ta mà bị ức hϊếp thì sao anh không vì cậu ta ra mặt được chứ. Mà phải nói là tình cảm của Tiêu thiếu gia thật lớn, đến mức khiến Hoài An phải ngưỡng mộ."
Đầu ngón tay Tiêu Sở phát run, yết hầu khàn khàn, "Anh xin lỗi, chỉ tại anh không biết, nếu như anh biết thì anh sẽ không..."
"Làm cũng đã làm rồi, không có nếu như gì hết, cho nên anh phải bồi thường cho tôi, không thôi tôi kiện anh lên tòa." Lạc Hoài An nghiêm túc nhìn Tiêu Sở nói.
Tiêu Sở lúng túng cúi đầu xuống, "Anh sẽ bồi thường."
"Anh chịu bồi thường thì tốt, nếu anh đã chịu bồi thường thì tôi yên tâm." Lạc Hoài An nhẹ gật đầu.
"Anh đừng tưởng rằng tôi đang lừa anh, dù hai ngàn vạn đó đối với anh không đáng bao nhiêu, nhưng ai cũng biết quán của tôi là quán bar cao cấp đó!" Lạc Hoài An an tự hào nói, nhưng khách quen ai mà chẳng biết chỗ đó là hắc điếm.
"Tôi chỉ là kinh doanh nhỏ mà lại bị anh đập phá như thế, sợ là đã mất hết vốn liếng, nhân viên của quán cũng bị mấy người dọa cho chạy mất, tôi lại phải tuyển lại nhân viên mới, nhưng sợ là không dễ tuyển lại nữa, lại nói còn có nhiều rượu như vậy." Lạc Hoài An nói không ngừng. Lâm Lập ở một bên nghe thấy buồn cười nhưng không nói gì.
"An An." Tiêu Sở thấp giọng kêu, y nhớ người lúc nãy trong quán bar gọi Tịch Phong như vậy.
Lạc Hoài An nhíu mày, "An An? Người quen mới gọi tôi như vậy, mà tôi với anh không quen biết gì nhau, anh lại gọi tôi như thế thì thật sự tôi nghe thấy không thoải mái, anh vẫn nên gọi tôi Lạc tiên sinh đi."
Lạc Hoài An nghĩ nghĩ, lại lắc đầu, "Mà tôi nghĩ lại, chúng ta tốt nhất đừng nên gặp nhau nữa thì hơn, anh gọi tôi là cái này cũng không được, cái kia cũng không được, nói chung cái gì cũng không được gọi, tôi thấy gọi Lạc tiên sinh cũng không cần."
Tiêu Sở chỉ cảm thấy tim bị bóp chặt đến đau nhức, "An An, em vẫn hận anh đến vậy sao?"
Hai tay Lạc Hoài An để trong túi áo, hơi nâng cằm lên, vẻ mặt trở nên nghiêm túc, "Tiêu Sở, anh biết không? Một gậy đó không phải đánh trên lưng Hạo Hi, mà chính là muốn đánh lên đầu tôi, không phải là tôi hận anh, mà là anh hận tôi mới đúng! Nói thật, tôi thật sự sợ anh lắm rồi! Anh đã bao giờ dai dẳng mấy đêm liền đều mơ thấy mình bị một gậy đánh chết hay chưa? Rồi anh có hiểu được khoảng thời gian đó rất khó chịu hay không?"
Tiêu Sở ngây ngốc đứng tại chỗ, bờ môi run rẩy, "Anh xin lỗi." Tiêu Sở hận không thể một nhát gϊếŧ chết mình, chỉ cần cẩn thận một chút, cẩn thận một chút xíu nữa thôi, thì khi bọn họ gặp lại sẽ không bi thảm đến như vậy.
Lạc Hoài An thở dài, "Gặp anh là tôi bị tổn thọ, mặc dù tôi cũng biết, tôi có chết thì người vui mừng thì nhiều, người đau lòng thì ít. Nhưng tôi không muốn chết sớm như vậy, làm ơn coi như anh thương xót cho tôi đi."
Tiêu Sở cắn răng, nội tâm ngăn không được mà quay cuồng, càng nghĩ, ngoại trừ xin lỗi ra thì chẳng biết nói gì nữa, "An An, em trai của em rất thích em."
Lạc Hoài An bất đắc dĩ lắc đầu, "Thật ngốc, tự dưng lại thích một người khắc cậu ta, cậu ta không biết, mệnh tôi quá xấu, khắc cha, khắc mẹ, khắc cả nhà, thế mà cậu lại thích tôi, cậu ta cũng không sợ tôi không cẩn thận khắc chết cậu ta sao?"
Tiêu Sở nắm lấy tay Lạc Hoài An, mặc kệ Lạc Hoài An an có tỏ ra chán ghét, hắn vẫn không muốn buông ra, "An An, em đừng nói như vậy, thầy tướng kia đã khẳng định là không có gì hết mà."
"Cũng chưa chắc." Lạc Hoài An an một mặt lạnh nhạt, "Nếu như hoàn toàn không có gì hết, thì tại sao năm đó, khi tôi năm tuổi trong nhà gặp phải bao nhiêu chuyện xấu, cho đến khi đưa tôi đến cô nhi viện, thì mọi chuyện trong nhà chẳng phải được giải quyết hết rồi sao?"
Tiêu Sở nắm lấy cổ tay Lạc Hoài An, "An An, chuyện đó là ngoài ý muốn!"
Lạc Hoài An xoay người, đôi mắt trong veo nhàn nhạt chuyển động, trong đôi mắt đen láy phản chiếu khuôn mặt áy náy của Tiêu Sở, "Lúc cậu ấy trở về thế nào? Chắc là cậu ấy xảy ra chuyện gì đi? Nên anh mới tìm mọi cách muốn phá đi mọi thứ của tôi."
"Em ấy chỉ bệnh thôi." Tiêu Sở nói. Nếu như trên đời có thuốc hối hận, thì dù có bất cứ giá nào hắn cũng sẽ mua cho bằng được.
Lạc Hoài An tuyệt vọng nở nụ cười, "Nhìn đi, coi như vẫn còn có chút nhân từ, cậu ấy mới gặp tôi có một lần, vừa về chớp mắt cái là bệnh, cũng không phải tại tôi khắc cậu ấy sao?"
Lạc Hoài An híp mắt, nghiêng đầu nhìn Tiêu Sở, "Năm đó, anh tách tôi với cậu ta ra thật sự là biết tính toán trước."
Nếu như y sớm biết Tiêu Sở và Tịch Vân có quen nhau, thì y đã sớm nhìn thấu được ý đồ của Tiêu Sở, nhưng Tiêu Sở lại bảo vệ Tịch Vân quá tốt, y cũng không nỡ động đến Tịch Vân, nên trước mặt Tịch Vân y phải đóng vai là một anh trai tốt, y thậm chí còn không để cho Tịch Vân biết được mình và nó cùng yêu một người.
Đã nhận đinh ninh mình chính là sao chổi, nên khi Tịch Vân xảy ra chuyện, thì người đầu tiên bọn họ luôn nghĩ tới chính là mình.
Tiêu Sở lo lắng nói: "Em ấy chỉ bị bệnh nhẹ, không nghiêm trọng như em nghĩ đâu."
Lạc Hoài An cười ha ha, "Anh thật là quan tâm cậu ấy, chỉ bị bệnh nhẹ thôi mà anh cũng tức giận trừng trị lại người đó, quả nhiên! Mạng của cậu ấy là mạng sống, còn mạng của người khác trong mắt anh chẳng là cái thá gì cả!"
"Không phải như vậy." Tiêu Sở cảm giác lòng mình như bị từng dao từng dao đâm vào..
Lạc Hoài An an quay đầu, nhìn vẻ mặt tràn đầy ấy nấy của Tiêu Sở, hơi thở ấm áp phả vào bên tai Tiêu Sở, "Cậu ấy chưa chết mà anh gấp gáp như vậy làm gì?"
"An An, nếu em tức giận, thì em cứ đánh anh, anh tuyệt đối không đánh trả." Khuôn mặt anh tuấn của Tiêu Sở trở nên nghiêm túc.
Lạc Hoài An bất đắc dĩ nở nụ cười, "Đánh anh tôi cũng không được gì, mà còn bị đau tay."
"An An." Mạc Ninh Viễn từ trong thang máy đi ra, nhìn thấy Tiêu Sở lập tức sửng sốt, "Tiêu tiên sinh, anh cũng ở đây sao?"
Lạc Hoài An hất tay Tiêu Sở, Tiêu Sở không cam lòng thả ra.
"Ninh Viễn cậu đến rồi." Lạc Hoài An nở một nụ cười, bước nhanh đón tiếp.