Cút, Lão Tử Không Cần Ngươi Nữa

Chương 71: Chuyện ăn cơm

Xe ngừng lại, Trác Hạo Hi ngỡ ngàng chớp chớp mắt, chẳng lẽ là do giọng cậu quá lớn, nên đã dọa sợ bác tài xế rồi?!

Đều là do tên Mộc Cẩn Hiền này hại, một người hiền lành thiện lương như cậu lại nhiều lần gặp phải Mộc Cẩn Hiền nhiều lần phá hoại này, trong lòng Trác Hạo Hi N lần thở dài vì bản thân mình gặp phải một tên chả tốt đẹp gì.

Trác Hạo Hi bồi khuôn mặt tươi cười, nói với tài xế lái xe: "Bác tài xế cứ tiếp tục lái, chuyện của bọn cháu cứ để bọn cháu giải quyết."

Mạc Ninh Viễn ưu nhã cười cười, cưng chiều nói: "Hạo Hi, chúng ta đến rồi, không phải bác bị em dọa sợ đâu, em đáng yêu như thế, sao hù được ai sợ đây?"

Trác Hạo Hi ngượng ngùng xoay mặt đi, tầm mắt thuận cửa sổ xe nhìn ra ngoài, ánh mắt ngưng lại, đây là khách sạn suối nước nóng năm sao xa xỉ, tiếp đãi chỉ toàn khách quý, cậu cũng chỉ đi theo vài lần.

Mộc Cẩn Hiền âm thầm nhìn chằm chằm Mạc Ninh Viễn, Mạc Ninh Viễn thong dong đến cửa xe, "Xuống xe đi."

Trác Hạo Hi nhíu nhíu mày lại, tâm tình rất không cam lòng nhìn Mạc Ninh Viễn: "Ninh Viễn, chúng ta mau đuổi tên này đi, tại anh không biết hắn ăn nhiều lắm đâu, như thế sợ sẽ phải phí tiền của anh."

Mặt Mộc Cẩn Hiền đỏ bừng, nghiến nghiến răng: "Vậy phần của tôi, tôi tự trả!"

Trác Hạo Hi quái đản nói: "Ơ kìa, anh chỉ trả tiền phần của anh thôi a?! Ngài cũng thật hào phóng quá đi!"

Mộc Cẩn Hiền không chịu được giận quát với Trác Hạo Hi: "Tôi mời."

Trác Hạo Hi nắm lấy cánh tay có chút mảnh khảnh: "Thế này thì như anh không tình nguyện mời vậy, nên ai mà dám ăn đây?"

Mạc Ninh Viễn khoát tay áo, " Không cần đâu Hạo Hi, có chút tiền ấy anh mời được mà."

Trác Hạo Hi Lạp nắm cánh tay Mạc Ninh Viễn cào cào: "Ninh Viễn, em không lừa anh đâu, tên này thật sự ăn rất nhiều, chút nữa anh sẽ hối hận cho coi."

Mạc Ninh Viễn thản nhiên cười, "Yên tâm đi, chỉ có bữa cơm, sẽ không ăn đến người ta phải nghèo đâu."

Mộc Cẩn Hiền thật sự không thể nhịn được nữa, vươn tay kéo Trác Hạo Hi qua, " Tôi ăn nhiều khi nào? Chính cậu mới ăn nhiều thì có!"

Trác Hạo Hi hừ lạnh, "Tôi và anh có thể so sánh sao? Quan hệ giữa anh và Ninh Viễn là thế nào? Tôi và Ninh Viễn thì thế nào?"

Trác Hạo Hi khinh bỉ: "Quên đi, hôm nay Ninh Viễn muốn mời cơm, cứ vui vẻ đi."

Mộc Cẩn Hiền bị câu nói này của Trác Hạo Hi làm cả người run rẩy.

Mạc Ninh Viễn cưng chiều nhìn Trác Hạo Hi, "Hạo Hi thật hiền lành, cưới về sẽ là vợ hiền nha."

Mộc Cẩn Hiền lạnh lùng nhìn Mạc Ninh Viễn châm chọc, "Chẳng phải Mạc tiên sinh cũng sắp có vợ hiền rồi sao? Nghe nói đã đến nói chuyện cưới gả hết rồi, mà còn ở đây quấn quýt Hạo Hi, cũng không sợ phụ lòng của vợ sắp cưới, tâm cậu là rắn nuốt voi hay sao? Mà chẳng lẽ, Mạc tiên sinh đang muốn cưới nhiều vợ?"

Trác Hạo Hi cau mày, Mạc Ninh Viễn mờ mịt, hiện tại y và Trác Hạo Hi đến cùng là diễn kịch? Nhưng thật sự là đang diễn giả hay thật đây?

Mấy ngày nay Trác Hạo Hi suy nghĩ rất nhiều, ấn tượng về Mạc Ninh Viễn rất tốt, nhưng vẫn là ở mức bạn bè chiếm nhiều hơn, càng không có cảm giác đồng cảnh ngộ như ban đầu, "Nếu như Ninh Viễn muốn cưới nhiều vợ, tôi cũng không ngại."

Mộc Cẩn Hiền không dám tin nhìn Trác Hạo Hi, "Hạo Hi, cậu biết cậu đang nói gì không?"

Trác Hạo Hi thoải mái cười cười, "Biết!"

Trác Hạo Hi rúc vào lòng Mạc Ninh Viễn, "Chỉ cần biết trong lòng Ninh Viễn có mình tôi thôi là tốt rồi."

Mạc Ninh Viễn sờ trán Trác Hạo Hi, Trác Hạo Hi nói như vậy, là còn chưa đủ ý của y, thật sự mà nói thì y sẽ không để bên thứ ba có thể chen chân vào đâu.

"Ninh Viễn, cậu đã về rồi." Giang Minh Dịch kích động từ trong xe đi ra, nhìn thấy Trác Hạo Hi rúc vào người Mạc Ninh Viễn lập tức nhíu mày, nhưng Giang Minh Dịch vẫn thu lại biểu cảm trên mặt.

Trác Hạo Hi thoát khỏi người Mạc Ninh Viễn, không vui nhìn Giang Minh Dịch, nhỏ giọng nói thầm: "Lại thêm một tên ăn ké, trên đời này loại người không biết liêm sĩ ngày càng nhiều."

Mạc Ninh Viễn khách sáo cười cười với Giang Minh Dịch, "Thật là khéo! Giang tiên sinh cũng đến ăn cơm sao? Vậy chúng tôi đi trước."

Khách sạn Hoàng Đình là khách sạn bậc nhất ở A thị, Giang Minh Dịch không dẫn cậu ta đến đây, mà là dẫn người khác theo, Mạc Ninh Viễn vén vén tóc. Có một số việc vẫn là dựa vào chính mình, thời đại này nếu được bao nuôi, cũng có thể kiếm được ít tiền cho bản thân nha.

Giang Minh Dịch đứng che trước mắt Mạc Ninh Viễn, "Tôi mời cậu."

Mạc Ninh Viễn nhàn nhạt cười, "Xin lỗi, hôm nay tôi đang mời khách, chỉ sợ không thể tiếp đãi ngài!"

Giang Minh Dịch do dự kêu lên, "Ninh Viễn."

Mạc Ninh thấy Giang Minh Dịch tỏ ra không muốn hợp tác: "Nếu Giang tiên sinh thực sự rảnh rỗi, thì vẫn nên tìm người khác đi, đừng ở đây chắn đường tôi." y đã cố gắng khống chế cảm xúc của mình, là do Giang Minh Dịch không biết tốt xấu, nên không thể trách y được!.

Giang Minh Dịch vẫn không dịch chuyển, Mạc Ninh Viễn thở dài một hơi, liền tránh qua người Giang Minh Dịch mà đi.

Trác Hạo Hi vui vẻ đi bên người Mạc Ninh Viễn, Mộc Cẩn Hiền mặt dày đi theo.

Giang Minh Dịch đứng ở khách sạn, nhìn khách sạn lộng lẫy, không tự chủ được híp híp mắt, cuối cùng nắm chặt tay trở lại trong xe.

Trác Hạo Hi đứng ở cửa sổ lầu ba, nhìn chiếc xe dưới lầu, kinh ngạc:

"Ninh Viễn, hắn không đi?!"

"Ninh Viễn, hắn thật sự không đi!"

"Ninh Viễn, sao hắn còn chưa đi?!"

"Ninh Viễn, có phải hắn còn đang suy nghĩ đến việc lên đây ăn chùa hông?!"

Mạc Ninh Viễn chống cằm nhìn Trác Hạo Hi, "Hạo Hi, ăn cơm đi, chằng lẽ em ngắm hắn ta no bụng rồi? Hay là, ngoại hình Giang tiên sinh tú sắc khả xan(*) như vậy, làm em cảm thấy no hay sao?."

(*)Tú sắc khả xan: vẻ đẹp có thể mài ra ăn được :v

Trác Hạo Hi xoa xoa bàn tay, chạy về cạnh bàn ăn ngồi xuống, "Tú sắc khả xan với hắn mà nói còn kém quá nhiều, thử tính trên mâm đồ ăn thôi, thì cũng chỉ sợ hắn là đậu hủ thúi, nhưng nói là đậu hủ thúi lại quá đề cao, cùng lắm thì chỉ là cái bàn cây."

Mộc Cẩn Hiền nhấp môi, âm thầm suy nghĩ mình trong mắt Trác Hạo Hi sẽ là món gì, đoán chừng cũng không đến nổi nào.

"Ninh Viễn, lần này anh tới là định mở công ty gì vậy?" Trác Hạo Hi hiếu kỳ hỏi.

Mạc Ninh Viễn nhấp rượu, "Công ty giải trí, cuộc sống vốn dĩ khổ cực mà, nên phải biết nắm bắt thời cơ, cũng thật khéo là anh vừa tìm được vài người ở đó nhìn rất được!"

Mộc Cẩn Hiền âm trầm, ánh mắt nhìn Mạc Ninh Viễn, "Nếu Mạc tiên sinh đã bận như thế, thì sao phải tìm Hạo Hi làm gì?"

Mạc Ninh Viễn không để ý cười cười, "Đương nhiên tôi sẽ đi xem, nhưng phải rủ thêm Hạo Hi đi xem cùng mới được! Vì vậy nên tôi cũng không giống như ai kia, nuôi dưỡng nào là tiểu tam rồi tiểu tứ ở trong nhà chỉ để một mình hắn ngắm. Đồ tốt như thế, đương nhiên phải biết cùng nhau chia sẻ chứ."

Mộc Cẩn Hiền tức khắc da đầu tê dại, tên Mạc Ninh Viễn này, còn muốn gây thêm thù với hắn.

Cơm nước xong xuôi, Mạc Ninh Viễn trở về công ty, Trác Hạo Hi bị Mộc Cẩn Hiền kéo sống kéo chết túm ra ngoài.

Trác Hạo Hi cau mày, đầy mặt không vui, "Mộc Cẩn Hiền, đến tột cùng anh đang nghĩ gì vậy hả? Ninh Viễn cũng đã về, kéo cái gì mà kéo?"

Mộc Cẩn Hiền đứng trước mặt Trác Hạo Hi, mặt có giận, có ẩn nhẫn, "Cậu còn chưa thấy rõ sao? Đàn ông có tiền liền đồϊ ҍạϊ như thế, bây giờ Mạc Ninh Viễn đã thay đổi, mà cậu còn ở bên cạnh cậu ta, cẩn thận xảy ra chuyện không may."

Trác Hạo Hi đứng thẳng, "Hừ, anh đừng ở đó nói xấu Ninh Viễn, Ninh Viễn có tiền thì sao? Có tiền cũng vừa vặn môn đăng hộ đối với tôi, anh đây là ghen tị."

Mộc Cẩn Hiền cười lạnh hai tiếng, "Ghen tị? Gia thế nhà tôi không chừng còn hơn nhà hắn!"

Trác Hạo Hi cười hai tiếng, "Phải! Là từ nhỏ gia thế nhà anh vô cùng tốt, nên từ nhỏ đã bắt đầu hư, đến bây giờ đã hư từ đầu đến chân, hết có thuốc chữa rồi! Anh nghĩ có thể kéo tôi theo anh được sao? Anh mơ đi!"

Mộc Cẩn Hiền ngẩn người, tức giận nhìn Trác Hạo Hi.

Trác Hạo Hi chống tay lên hông, ngửa đầu, tỏ ra bộ dạng lười biếng.

Mộc Cẩn Hiền cúi đầu, một lúc sau cắn răng nói: "Vài ngày nữa là đến ngày kỷ niệm mười tám năm chúng ta quen nhau."

Trác Hạo Hi sững sờ, không hiểu sao lại nhảy sang chuyện này. Lúc cậu biết đến Mộc Cẩn Hiền chỉ mới ba tuổi, lúc ấy cái gì cũng không thể nhớ rõ được, chỉ nhớ rõ khuôn mặt Mộc Cẩn Hiền thật đẹp, làm cậu lúc đó như bị ma quỷ ám, mà lại bị ám đến mười tám năm.

Mộc Cẩn Hiền thấy Trác Hạo Hi ngơ ngơ, mà cảm thấy căng da đầu: "Mấy năm trước đều có quà!"

Mấy năm qua, đến ngày kỉ niệm Trác Hạo Hi đều tặng quà cho hắn, nhưng năm nay, hắn đã đợi cậu mấy ngày rồi, kết quả Trác Hạo Hi cũng chẳng tặng thứ gì.

Trác Hạo Hi nhẹ gật đầu: "Phải! Tặng quà cho anh thật nhiều năm, cũng đã phí không ít tiền."

Mộc Cẩn Hiền nén giận, "Cậu đau lòng?"

Trác Hạo Hi nhẹ gật đầu, rất thành thật: "Đương nhiên tôi phải đau lòng, vì đâu phải tiền của anh đâu mà anh biết đau lòng?"

Mộc Cẩn Hiền nghiến răng nhìn Trác Hạo Hi, Trác Hạo Hi thấy Mộc Cẩn Hiền một mặt dữ tợn, không vui nói: "Sao phải làm ra bộ mặt đó chứ? Cũng chẳng phải tiêu tiền của anh. Anh ở đó mà tức giận, tôi còn chưa tức giận đâu!"

Trong lòng tác Hạo Hi cảm khái một câu, đúng là tuổi trẻ bồng bột. Ngày xưa tiêu hao hết bao nhiêu là tiền, chỉ để đổi lại sự chú ý từ Mộc Cẩn Hiền.

Bỗng nhiên suy nghĩ lại mới phát hiện, nếu cặn bã trên người Mộc Cẩn Hiền bán được chắc có thể bán được rất nhiều tiền ha!

Mình quả là có khiếu kinh doanh mà, bằng không, sao biết được Mộc Cẩn Hiền là một loại hàng như thế, hắn chính là loại hàng hai? Đúng, chính là loại hàng hai, nếu hắn là phế phẩm, sẽ không còn cách nào bán lại được nữa.