Báo Thù Độc Liên Hoa

Chương 30

Lật Hạ chớp chớp mắt, vẻ mặt không thể tin nhìn Nghê Lạc đang cười đến mặt mày xuân phong nhộn nhạo trước mặt. Cái khí chất lưu manh phất phơ này rốt cuộc anh học ở đâu ra chứ? Thêm mấy cái khuyên tai và vòng cổ nữa lập tức trở thành một tên côn đồ chính hiệu rồi.

Lật Hạ đi tới kéo Nghê Lạc dậy: "Đây là nhà của tôi, anh mau ra ngoài đi!"

Nghê Lạc bị cô lôi lôi kéo kéo nhưng vẫn mặt dày không chịu đi, dính chặt mông trên ghế, còn hướng người làm xung quanh nói: "Mấy người đem hành lí của tôi lên lầu đi."

Lật Hạ bấy giờ mới quay lại nhìn, phát hiện góc phòng khách đã có thêm một đống vali to bé các loại từ bao giờ rồi.

"Nghê Lạc, anh định làm gì?"

Người nào đó tỏ vẻ vô cùng thản nhiên: "Đây là nhà của tôi, đương nhiên là tôi phải dọn đến ở rồi."

Lật Hạ thiếu chút nữa phát điên: "Ai muốn ở chung với anh chứ?"

Nghê Lạc khoanh tay: "Vậy em còn tiền sao?"

Lật Hạ im lặng, nửa ngày sau mới nhỏ giọng nói: "Không có."

Cô cúi đầu, khuôn mặt đỏ hồng xen chút nín nhịn ủy khuất. Tuy đã cố gắng che đi nhưng vẫn không thể dấu nổi sự nhu nhược và mệt mỏi.

Trong lúc nhất thời, Nghê Lạc lập tức mềm lòng, không muốn trêu cô nữa. Nghĩ lại, hôm nay là họp giữa các chủ nợ, chắc chắn cô đã có một khoảng thời gian khó khăn. Mấy chủ nợ bình thường mỗi khi đòi tiền đều trở nên điên cuồng như một lũ quỹ hút máu, huống chi hiện nay lại có thêm một tin đồn như vậy. Cô chưa có kinh nghiệm gì, hôm nay hẳn đã bị dọa không nhẹ. Cũng không biết rốt cuộc cô đã ứng phó thế nào.

Nghê Lạc dần thu lại ý cười, chuyển sang trạng thái làm việc: "Tôi chỉ muốn đảm bảo sau một năm, tấm chi phiếu kia sẽ được thanh toán đúng hạn. Tôi lo em sẽ lười biếng mà lơ là mọi chuyện, cũng sợ em lại làm chuyện ngu ngốc làm hỏng chuyện, đến lúc đó công ty phá sản, người phải bồi thường tiền sẽ lại là tôi. Cho nên, tôi muốn tới đây để giám sát dạy dỗ em."

Lật Hạ sửng sốt một lúc lâu, nghĩ nghĩ một lát, sau đó cung kính nói: "Vậy hoan nghênh anh, ông chủ Nghê!"

Nghê Lạc không khỏi kinh ngạc, không ngờ lời của Việt Trạch lại có tác dụng như vậy, nhưng bên ngoài vẫn không biểu lộ gì: "Xem ra tâm trạng cũng không đến nỗi nào nhỉ, vẫn có thể nói đùa được!"

"Là anh đùa giỡn trước!" Lật Hạ chép miệng nói, "Tâm trạng không tốt thì làm sao chứ, còn không phải vẫn phải cắn răng mà sống sao?" Nói xong lại kinh ngạc, không thể ngờ trong lúc vô tình mình lại nhớ kĩ lời nói của bà nội Nghê như vậy.

Nhưng hiện tại, điều quan trọng nhất vẫn là câu nói kia của Nghê Lạc.

Không sai, với năng lực của cô, trong vòng một năm có thể trả hết nợ là một điều rất khó, còn chưa kể đám người Phó gia kia nữa! Nếu cô có thể có "sai sót" thì tại sao lại không thể để Nghê Lạc đến "giám sát chỉ đạo" chứ?

Cô muốn bảo vệ Lật thị, mà mục đích của Nghê gia lại là tấm chi phiếu kia, nên cũng phải duy trì Lật thị. Một khi đã như vậy thì cô hà cớ gì lại không mượn lực từ Nghê Lạc chứ?

Trên thương trường không có tình cảm, trước tiên cứ giải quyết hết nguy cơ, ổn định Lật thị trước đã.

Cô hít sâu một hơi, cười cười, đưa tay về phía Nghê Lạc: "Vậy chúng ta hãy hợp tác vui vẻ nhé, Nghê tổng!"

"Hợp tác vui vẻ!" Nghê Lạc nở nụ cười đầy hàm ý, nắm lấy tay cô, 1s 2s ... 4s.... vẫn không buông ra.

Lật Hạ nhíu mày, muốn rút lại, nhưng người nào đó vẫn lộ núm đồng tiền như hoa, tươi cười nhìn cô, tay nắm càng chặt hơn.

Lật Hạ thật vất vả mới ổn định lại được tâm trạng kích động, thấp giọng nói: "Nghê Lạc, anh muốn gì?"

Nghê Lạc không trả lời, ngón tay cọ cọ vào lòng bàn tay Lật Hạ, Lật Hạ sợ buồn liền không dám giãy ra nữa.

Đang giằng co, bỗng giọng nói giòn tan của Kiều Kiều vang lên: "Ba nhỏ!"

Nghê Lạc quay lại nhìn, Lật Hạ liền thừa cơ nhanh chóng rút tay về.

Giây tiếp theo, xe lăn lao nhanh về phía này như chớp, Kiều Kiều nhào tới ôm chặt chân Nghê Lạc, đôi tay nhỏ bé túm chặt, nhíu mày không nói, nhìn qua có chút tội nghiệp.

Bé thực sự đã bị dọa cho một trận rồi.

Ban ngày, trên đường về nhà, bé vô cùng sợ hãi: "Mẹ nhỏ, có phải từ nay về sau chúng ta sẽ không được gặp ba nhỏ nữa không?" Lật Hạ không trả lời, bé liền ngoan ngoãn im lặng.... không hỏi nữa, chỉ có nước mắt là rơi lã chã.

Nghê Lạc bế Kiều Kiều lên, cười: "Về sau ba nhỏ ở chung với Kiều Kiều được không?"

Kiều Kiều sửng sốt, kinh hỉ nói: "Thật ạ?"

"Thật!" Nghê Lạc thản nhiên liếc nhìn Lật Hạ: "Không tin con hỏi mẹ nhỏ của con xem?"

Lật Hạ nhìn ánh mắt chờ đợi của Kiều Kiều, trầm mặc một hồi, nói: "Thật."

"Tốt quá rồi!" Kiều Kiều giang tay ôm chặt cổ Nghê Lạc: "Ba nhỏ, con dẫn ba lên xem phòng của con nhé? Trong phòng có rất là nhiều sao đó!"

"Được!"

Sau đó người nào đó liền như là ôm con đẻ của mình, thản nhiên bế Kiều Kiều lên phòng.

Lật Hạ cũng lười không muốn quản bọn họ, tự mình về phòng tắm rửa, pha một ly cà phê, ngồi xuống đối diện với một chồng tài liệu dày cộp.

Toàn bộ người của bộ phận tài vụ nghỉ việc tập thể, sổ sách loạn hết cả lên. Tuy đã bảo Thiên Hiền một lần nữa đi thuyết phục nhân viên tài vụ, nhưng cô còn phải lập một kế hoạch giải quyết trong ngắn hạn, không có thời gian chờ đợi.

Hội nợ chủ nghị hôm nay có người cố tình muốn gây rối, nhân viên chủ chốt lại đột nhiên từ chức, cô không thể không hoài nghi có người âm thầm giở trò. Nhưng hiện giờ cô chính là ốc không mang nổi mình ốc, không có thời gian để điều tra trả thù.

Trước tiên phải tự mình đứng vững đã.

Lật Hạ trước hết xem hết một lượt các tài liệu liên quan đến tổng tài sản cố định của Lật thị, sau đó là báo cáo tài chính. Các con số vừa nhạt nhẽo lại vô vị, một dãy lại một dãy xoay mòng mòng trong đầu Lật Hạ. Chỉ mấy tiếng sau, cả người Lật Hạ đã rủ cả xuống, uống đến n cốc cà phê, tự véo bản thân mình vô số lần, cuối cùng vẫn không nhịn được gục xuống bàn.

Trong lúc mơ mơ màng màng, chợt nghe tiếng lầm bẩm nho nhỏ và tiếng lật giấy.

Đây đều là cơ mật của công ty đó!

Lật Hạ đột nhiên bừng tỉnh nhìn lên, hóa ra là Nghê Lạc!

Anh đứng thẳng tắp bên cạnh cô, mi tâm hơi nhíu lại, một tay đút túi quần, một tay cầm bút khoanh khoanh đánh dấu trên báo cáo. Lật Hạ tập trung nhìn, hóa ra là các số liệu thống kê, đã được tính toán sắp xếp cẩn thận.

Cô nhíu mày: "Anh không cần máy tính?"

"Quá chậm!" Nghê Lạc viết xong một dãy số, quay lại liếc nhìn cô một cái: "Làm bà chủ kiểu gì vậy? Mấy việc như thế này cũng đến lượt em làm? Em rảnh lắm sao?"

"Mọi người từ chức cả rồi." Lật Hạ có chút lo lắng nhỏ giọng nói, nhưng lập tức lại lớn tiếng: "Liệu anh có tính đúng không đó? Nếu sai một chỗ thôi......"

Còn chưa nói xong, một chồng tài liệu liền không khách khí đập thẳng xuống đầu cô.

Cô ôm trán tức giận, anh cũng lười để ý nói: "Em tuy rằng có chút ngốc nhưng hẳn phải biết đến một thứ gọi là tính nhẩm chứ? Nếu em không tin thì dùng máy tính kiểm tra lại xem?"

Lật Hạ lập tức thực sự đi lấy máy tính. Nghê Lạc thấy cô không tin, hừ lạnh một tiếng: "Lãng phí thời gian!" Dứt lời lại cúi đầu tiếp tục tính nhẩm, cả người vô cùng im lặng.

Lật Hạ chậm chạp ấn máy tính, sau khi nhập cả mấy chục phép tính, kinh ngạc phát hiện ra tất cả số liệu đều đúng, không sai một chữ số nào!

Cô dùng ánh mắt kì dị nhìn Nghê Lạc, anh lại không để ý, chỉ nhìn chăm chú vào mấy trang giấy, mi tâm nhíu lại, toàn bộ sự tập trung dồn hết vào mấy con số. Ánh đèn nhu hòa chiếu xuống một bên sườn mặt của Nghê Lạc càng tôn lên vẻ đẹp trầm tĩnh, thuần thục lại ổn trọng của anh.

Trong lòng cô chợt nổi lên từng gợn sóng lăn tăn, không nhịn được đau lòng nghĩ, chờ trả xong nợ, liệu bọn họ có cơ hội đứng ở vị trí ngang bằng bắt đầu một lần nữa?

Nhưng đó chỉ là ý nghĩ thoáng qua, cô rất nhanh tập trung trở lại vào tập tài liệu trước mặt.

Đến tầm 4-5h sáng, Lật Hạ càng ngày càng ngáp nhiều hơn, Nghê Lạc thấy vậy liền giục cô đi ngủ, nhưng đúng lúc cô đại khái cũng xem xong hết tài liệu, tuy đã mệt muốn chết, nhưng vẫn muốn báo cáo tình hình với Nghê Lạc.

Nghê Lạc không lay chuyển được cô, ngồi xuống bên cạnh, "Nói đi."

"Trừ bỏ tấm chi phiếu kia của anh, nợ của công ty có chút vượt ra khỏi phạm vi thông thường. Chỉ cần bán ra một bộ phận bất động sản và công ty con dưới danh nghĩa công ty là có thể giải quyết được. Hơn nữa, mấy năm nay công ty mở rộng quá nhanh, rất nhiều hạng mục không kịp tiến độ, cần tiến hành sàng lọc lại, vừa vặn nhân cơ hội này loại bỏ hết mấy thành phần kia đi. Đây là bước đầu của kế hoạch bổ cứu của tôi. Đương nhiên, phương án cụ thể chi tiết hơn còn cần bàn bạc thêm." Cô càng nói khí thế càng dâng trào, dùng ánh mắt chờ đợi được khen nhìn Nghê Lạc.

"Anh cảm thấy như thế nào?"

Cô trông vô cùng mệt mỏi, ánh mắt sưng đỏ, mắt thâm quầng, nhưng thần sắc lại vô cùng sáng sủa.

Nghê Lạc nhìn ánh mắt sáng rực của cô, biết nguy cơ lần này đã biến thành một thử thách, một sự khiêu chiến với cô. Mỗi bước đi tiến về phía trước đều khiến cô càng thêm tự tin, tràn ngập sức mạnh.

Thành công sau thất bại mới thực là điều quý báu, càng khó đánh đổi.

"Chủ ý không tồi!" Nghê Lạc đưa ra lời khẳng định xong lại sợ cô đắc ý, nói thêm một câu: "Những án điển kinh doanh kinh điển trong sách giáo trình, xem ra cô lên lớp cũng không phải để chơi nhỉ?"

"Đồ khắt khe!" Lật Hạ bĩu môi, "Đây mặc dù không phải do tôi nghĩ ra, là viết ở trong sách. Nhưng đây là do tôi đọc hiểu và áp dụng thuần thục, là do tôi nhớ ra, nên là của tôi."

"Đúng đúng đúng!" Nghê Lạc cố tình nở nụ cười lấy lệ trêu chọc cô.

Lật Hạ hận không thể tiến lên bóp chết anh.

Nhưng Nghê Lạc đã đứng dậy đi ra ngoài, "Muộn rồi, đi ngủ đi!"

Thực ra Nghê Lạc có tật lạ giường, chắc mấy hôm đầu sẽ ngủ không ngon. Nhưng nếu anh còn không đi, cô gái kia chắc chắn sẽ hưng phấn đến mức xem tài liệu thâu đêm luôn mất.

"A, còn một chuyện nữa!" Lật Hạ xoay vội người, đầu có chút hoa lên nên vội vàng ngồi xuống, "Tôi xem danh sách cổ đông của công ty, Phó Ức Lam và Phó Tư Lam tổng cộng có gần 18%, Lang Hiểu cũng có 7%. Như vậy có phải quá nguy hiểm rồi không?"

"Có vẻ là như vậy đấy." Anh bình tĩnh quay người lại, nhìn cô nói: "Nếu tôi là bọn họ, tôi sẽ lập tức triệu tập đại hội cổ đông lâm thời, sau đó một cước đá em xuống đài."

Lật Hạ ngẩn ra, im lặng một hồi mới nói: "Không thể nào! Hiện giờ tình trạng Lật thị vô cùng rối ren, ai muốn ôm cục nợ này vào người chứ?"

"Cô gái nhỏ à, em còn non nớt lắm!" Nghê Lạc cong môi, ý vị thâm trường nói.

Lật Hạ nhíu mày, vẫn không hiểu, đang định hỏi thì bóng dáng Nghê Lạc đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lời nói vọng lên trên hành lang: "Ngủ đi, gấu trúc."

Lật Hạ nghe lời chạy về phòng thả mình lên giường, cảm thấy vô cùng mỹ mãn. Lúc một đống rắc rối đột nhiên xảy ra, cô còn cảm thấy sợ hãi. Nhưng bây giờ sau khi chậm rãi tiếp nhận và tìm hiểu, cô cảm thấy giải quyết nó cũng không phải là không thể mà ngược lại, mỗi bước đi tiến về phía trước đều tràn ngập cảm giác thành tựu.

Thực ra, như vậy cũng rất tốt.

Sáng sớm hôm sau, trên đường đến công ty Lật Hạ gọi điện cho Thiên Hiền, còn chưa kịp nói gì đối phương đã lên tiếng: "Phó gia và Lang gia triệu tập cuộc họp cổ đông khẩn cấp vào thứ Hai tới."

Lật Hạ bất động thanh sắc nghe xong, chỉ nói một câu: "Đã biết!"

Sau đó tiếp tục cuộc trò chuyện trước đó, nói cho Thiên Hiền về kế hoạch bổ cứu, bảo anh ta theo kế hoạch cô đi định giá lại bất động sản và các công ty con của công ty.

Ngắt máy, Lật Hạ thật không thể không bội phục Nghê Lạc. Không ngờ mọi chuyện đúng như anh nói.

Ngày hôm qua cô còn vô cùng kinh ngạc trước việc có người còn muốn nhận lấy cục diện rối rắm hiện nay của Lật thị, nhưng hôm nay thì đầu óc đã thanh tỉnh hơn rất nhiều.

Lật thị tuy nợ nhiều, nhưng danh tiếng trên thương trường vẫn rất cao. Mấy tập đoàn tài chính hoàn toàn có thể tiếp quản nó một cách dễ dàng, mà tình huống hiện giờ chính là cơ hội tốt nhất để đoạt lại quyền kinh doanh.

Lật Hạ thậm chí còn hoài nghi, khoảng thời gian Phó gia tiếp quản Lật thị thực ra đã sớm biết về tấm chi phiếu kia, nhưng không những không tìm cách trả nợ mà còn cố tình mở rộng quy mô kinh doanh, đây chẳng phải chính là cố ý muốn để Lật thị càng lún sâu vào nợ nần sao?

Phó gia không có nhiều tiền đến mức đủ để lấp đầy lỗ hổng của Lật thị, nhưng có lẽ Lang gia lại có thể.

Xem ra hai nhà này đã sớm coi Lật thị như miếng mồi ngon rồi.

Lúc Lật Hạ đến công ty, không hề lập tức lên văn phòng mà là đi lần lượt từng tầng một để xem hết các gian hàng.

Trước kia mẹ và chị đều làm như vậy. Tuy rằng cô không thể bắt chuyện với tất cả mọi người, nhưng cô phải cố gắng giống như chị gái vậy, tìm hiểu tình huống của từng nhân viên cũng như người nhà của họ để có thể sẵn sàng giúp đỡ mỗi khi họ cần.

Cô tuy không nhớ hết mặt của bọn họ, nhưng có trí nhớ của chị gái nên vẫn có thể gọi tên của mỗi người.

Phải biết rằng hồi ấy, Lật Thu đã lật từng trang thông tin của tất cả mọi người trong công ty, nhìn một đống ảnh, dùng thời giản một tháng để xem hết toàn bộ chức vị quê quán địa chỉ, thậm chí là cả nhóm máu của từng người. Trong khi đó cô thì ngồi ở bên cạnh chơi game, cảm thấy chị gái đang chuyện bé xé ra to. Thật không ngờ bây giờ điều này lại trở thành may mắn đối với cô.

Không hề nghi ngờ, gần đây tâm trạng của nhân viên rất không ổn định, cũng không hề tín nhiệm Lật Hạ nhiều lắm. Nhưng cô gái trẻ này hoàn toàn không có vẻ kiêu căng ngạo mạn, chỉ nở nụ cười nhợt nhạt, giọng nói mềm mại, gọi tên từng người, thậm chí còn như bạn bè hỏi thăm mọi người mấy vấn đề thân thuộc.

Chứng kiến bà chủ mới của công ty chỉ mất một ngày đã biết hết toàn bộ thông tin của các nhân viên, mọi người đều cảm thấy mình được coi trọng quá mức, bị thụ sủng nhược kinh một phen.

Một lượt đi thăm hết các cửa hàng, Lật Hạ nhận được không ít nụ cười chân thành, cũng không thiếu những lời động viên cổ vũ.

Lật Hạ nhận được sự cổ vũ của đại đa số mọi người, tin tưởng, chỉ cần mình mỗi ngày kiên trì cố gắng, cùng với kế hoạch bổ cứu, nhất định có thể khiến mọi nhân viên có tình cảm với Lật thị đứng về phía cô.

Trước khi tiến hành họp đại hội cổ đông lâm thời thì cô định mở một hội nghị vận động, kêu gọi các cổ đông đứng về phía mình. Nhưng là một pháp nhân của công ty kiêm đại cổ động, cô nên làm gì bây giờ?

Hơn nữa cô chỉ là một con nhóc, so ra, người ta lại càng cảm thấy Lang gia căn cơ vững vàng đáng tin hơn nhiều.

Mải chìm đắm trong suy nghĩ, đột nhiên một vật lạnh lẽo áp lên má cô, cơn lạnh đột ngột khiến cô giật bắn mình nhảy dựng lên, liền thấy Nghê Lạc đang gập người cười đến run rẩy trước mặt.

Lại dám lấy đồ uống lạnh dí lên mặt cô!

Lật Hạ nhìn ngó xung quanh thấy không có người liền giơ chân đá về phía Nghê Lạc, không ngờ lại bị anh dễ dàng né tránh, lại còn cười: "Chỉ có chút công phu mèo cào như vậy mà cũng muốn đá tôi sao?"

Lật Hạ tức giận nhìn anh, đưa tay đoạt lấy đồ uống, đúng lúc nhìn thấy đáy chai, sửng sốt:

"Anh lấy cái này ở đâu ra vậy?"

Nghê Lạc lúc này đã mở chai nước ra, nói: "Không phải hàng hóa của Phó gia vẫn để ở kho hàng của bọn em sao? Lúc tôi đi ngang qua vừa vặn bọn họ đang dỡ hàng nên liền tiện tay cầm hai chai đi."

"Nhưng hạn sử dụng của nó là mười lăm tháng trước mà, đã hết hạn lâu rồi!" Lật Hạ lật đáy chai lên cho anh xem.

Nghê Lạc kinh ngạc, cầm chai nước trong tay lật lên nhìn lại: "Chai này của tôi là từ 3 tháng trước rồi." Nói xong, xoa xoa cằm chưng ra vẻ mặt khó hiểu.

"Rõ ràng là từ trong cùng một thùng mà ra, sao lại xuất hiện hai hạn sử dụng khác nhau được chứ? Có khi nào bị in sai không?"

Lật Hạ đứng bật dậy, trên mặt vẫn như cũ như trong đầu lại suy nghĩ nhanh như bay, đột nhiên vui vẻ, nói liên thanh:

"Hỉ Bích này là đồ uống tăng lực do Lang gia sản xuất. Lang gia cùng một hãng đồ uống quốc nội lớn khác là tập đoàn Băng Thấm còn xảy ra một cuốc chiến kiện tụng tranh đoạt bản quyền, Lang thị thắng, tập đoàn Băng Thấm chỉ còn cách sửa lại nhãn hiệu, đổi từ Hỉ Bích thành Thất Bích, mà toàn bộ quảng cáo Hỉ Bích mà Băng Thấm làm trước đó cũng bị Lang thị trưng dụng hết."

"Lang thị nhờ đó mà chiếm được phần lớn thị phần, định thừa thắng xông lên nên sản xuất với số lượng lớn, đem việc phân phối tiêu thụ giao cho các bách hóa siêu thị, mà Phó gia chính là một trong những bách hóa này. Nhưng đồ uống Thất Bích của Băng Thấm lượng tiêu thụ cũng bị ảnh hưởng không nhiều, thị trường đồ uống bị bão hòa, Lang thị sản xuất quá nhiều, nên chỉ có thể....."

Lật Hạ càng nói càng hưng phấn, kích động đến mặt mũi đỏ bừng: "Chỉ cần dùng acetone là có thể sửa được ngày sản xuất!"

Nghê Lạc cười như có như không, nha đầu kia cũng thật nhanh nhẹn.

"Vậy, em định làm gì bây giờ? Tố giác bọn họ sao?"

"Không!" Lật Hạ lắc đầu.

"Hiện tại số hàng hóa này vẫn đang ở kho hàng của chúng ta, Phó gia và Lang gia có thể nhân cơ hội này cắn ngược chúng ta một phát. Chúng ta chỉ cần đi điều tra kho hàng của các nơi tiêu thụ khác. Nhưng chúng ta không có nhân lực, cũng không có đủ tài nguyên. Cho nên....."

Lật Hạ cười giảo hoạt: "Cho nên.... chúng ta chỉ cần đem mấy thứ này giao cho tập đoàn Băng Thấm là được rồi. Năm đó thua trong cuộc chiến thương hiệu, khiến cho Lang thị hưởng trọn doanh thu từ mấy năm quảng cáo, bọn họ chắc chắn đã sớm muốn cắn lại một phát rồi. Hơn nữa việc sản xuất đồ uống này vốn là nghề của họ, để bọn họ đi thăm dò Lang thị, so với người ngoài nghề như chúng ta thì nhanh hơn nhiều. Cho nên, chúng ta chỉ cần ngồi tọa sơn quan hổ* đấu là được rồi."

*Tọa sơn quan hổ đấu: Chỉ những người mưu sâu, kế hiểm để mặc hai kẻ khác đánh nhau đến kiệt sức tàn hơi mới nhảy vào can thiệp rồi nhân cơ hội dành chiến thắng cả hai đối phương một cách nhàn nhã.

Nghê Lạc cười cười, đưa nốt chai nước trong tay cho Lật Hạ.

"Dưới kia hàng hóa vẫn còn đang dỡ đấy, nếu muốn ngăn lại thì đi sớm đi, nhớ phải mua chuộc người giao hàng để tránh đánh rắn động cỏ." Nói xong liền xoay người rời đi, trước khi đó còn bỏ lại thêm một câu: "Đúng rồi, camera giám sát kho hàng một tháng gần đây phải lưu trữ cẩn thận, ít nhất nó sẽ giúp chứng minh em không có liên quan gì đến lô hàng này."

Lật Hạ nhìn bóng dáng Nghê Lạc tiêu sái rời đi, có chút kinh hãi, quả nhiên là một người cẩn thận, chẳng qua, sao cô lại cứ cảm giác mình được chỉ điểm một cách cố ý vậy nhỉ?

Lật Hạ nhanh chóng xác nhận lô hàng kia quả thực có vấn đề, lập tức kêu bọn họ vận chuyển đến tập đoàn Băng Thấm. Việc của cô đã xong, còn lại cứ giao cho bọn họ là được. Sắp tới chắc chắn sẽ nổi phong ba, cô chỉ cần ngồi đợi là được rồi.

Ngày đầu tiên đi làm, mọi việc đều được sắp xếp đâu vào đấy, gọn gàng ngăn nắp. Trước khi tan tầm, cô lại đi một vòng qua các gian hàng, cảm ơn các nhân viên đã cố gắng làm việc, bảo mọi người về nhà nghỉ ngơi, ngày mai lại tiếp tục nỗ lực, ngẫu nhiên còn có thể dựa theo sở thích của mỗi người mà hỏi nhiều hơn một câu: "Hôm nay có trận của Milan, buổi tối anh có xem không?"

"Sắp tới có concert, cô mua được vé rồi chứ?"

Đi dạo một vòng cũng đến lúc tan tầm, chuẩn bị hẹn Nghê Lạc đi ăn cơm thì di động bỗng hiện lên nhắc nhớ, Lật Hạ lúc này mới nhớ ra, cuối tuần là hôn lễ của Liễu Phi Phi.

Thực ra hôn lễ chính thức của Liễu Phi Phi và Tôn Triết tháng sau mới tổ chức ở Macau, nhưng phần lớn bạn bè của cô ấy đều ở thành phố B, cho nên liền tổ chức trước một cái ở đây coi như diễn tập trước.

Chẳng qua, loại diễn tập này có chút khác thường.

Lật Hạ lục tung mọi thứ lên tìm được tấm thiệp cưới, trên đó ghi yêu cầu về trang phục: "Tân khách chỉ được phép mặc quần bò, không giới hạn độ dài." Có cần thiết phải khác người như vậy không chứ?

Mở điện thoại gọi một cuộc cho Liễu Phi Phi, người nào đó liền cười đến là sung sướиɠ: "Đúng vậy đấy, chỉ có một mình em là công chúa mặc váy cưới, tất cả mọi người đều là ngưu lang (trai bao), à nhầm, ngưu tử (gái bao) của em!"

Lật Hạ ngổn ngang trong gió.

Hôn lễ tổ chức ở khách sạn, Lật Hạ tới cùng Nghê Lạc. Tới nơi, liền thấy tất cả mọi người, bất kể là người lớn hay trẻ con đều là mặc sơ mi quần bò, nhìn qua thực sự vô cùng khác lạ, tỏa ra hơi thở thanh xuân thanh thuần tươi mát.

Lật Hạ muốn qua gặp cô dâu, liền lôi kéo Nghê Lạc đi về phía phòng nghỉ, nhưng Nghê Lạc lại không muốn, sống chết cũng không chịu đi.

Lật Hạ liền kí©ɧ ŧɧí©ɧ anh: "Không phải anh đã chơi 3P với cô ấy rồi nên sợ đấy chứ?"

Người nào đó lập tức xoay người thằng hướng phòng nghỉ đi tới.

Mới đẩy cửa liền nghe được tiếng cười càn rỡ của Liễu Phi Phi: "Mặc kệ, hôm nay tôi là lớn nhất, mấy người đều là ngưu tử của tôi!"

Ngồi trên ghế là một cô gái đưa lưng về phía cửa, quần đùi ngắn lộ ra đôi chân dài quyến rũ, giọng

nói thản nhiên: "Ngưu tử đều có roi da, tôi một roi quật chết cô luôn được chứ?"

Trong nháy mắt trong mắt Liễu Phi Phi liền sáng rực: "Ý chị là ở trên giường phải không? Anh Tôn Triết mà nghe được chắc chắn sướиɠ đến chết luôn mất!"

Nghê Lạc nghe xong nhíu mày phun ra một câu: "Tai họa như cô cuối cùng cũng bị tống đi rồi, mọi người đều vô cùng vui mừng đó!"

Liễu Phi Phi lại càng vui vẻ, hoan hỉ chạy lại định ôm Nghê Lạc: "Lạc Lạc, anh tới rồi!"

Nghê Lạc nhanh chân né sang một bên.

Nghê Gia nghe thấy giọng nói của anh thì quay đầu lại, ánh mắt vừa vặn rơi trên người Lật Hạ. Lật Hạ vội vàng nở một nụ cười tươi tắn với cô, cô cũng cong cong khoe môi, vẻ mặt ôn hòa như cũ.

Lúc này lại có một nữ sinh nữa tiến vào, nhìn bông hoa nhỏ trước ngực, xem ra là phù dâu, nhưng ánh mắt lại khá kì lạ, đảo một vòng quanh phòng, dường như đang tìm cái gì đó. Liễu Phi Phi thấy vậy âm thầm tiến tới huých tay: "Người vẫn chưa đến, không cần nhìn."

Không khí lập tức trở nên xấu hổ, Nghê Lạc nhướn mi, Nghê Gia quay người lại xem tạp chí, mà cô gái kia mặt mũi đỏ hồng, có chút hoảng hốt liếc nhìn Nghê Gia một cái. Mà Lật Hạ lại hoàn toàn không hiểu mô tê gì.

Liễu Phi Phi tựa như cũng biết mình lỡ lời, vội cười với nữ sinh kia: "Cẩm Nguyệt, cái tên mặt than kia bao giờ thì đại giá quang lâm vậy? Suốt ngày mặc áo sơ mi đen như đang chịu tang ai vậy. Hôm nay mà cũng vẫn mặc như vậy, đúng là tức chết tôi mà!"

Nghê Gia đứng dậy đi ra ngoài.

Liễu Phi Phi cả kinh: "Chị Gia Ga, chị đi đâu vậy?"

Nghê Gia cũng ngạc nhiên trước vẻ mặt kinh ngạc của Liễu Phi Phi: "Thì đi khuyên anh ta xem anh ta có thể thay áo khác không thôi."

Liễu Phi Phi nghe vậy lập tức cười: "Vậy cảm ơn chị, nhưng chị cũng đừng nói đây là chủ ý của em nhé!"

Lật Hạ như lọt vào sương mù.

Chỉ một lúc sau, hôn lễ liền được tiến hành, là một đống hỗn độn, mục sư còn chưa kịp tuyên bố xong Liễu Phi Phi đã trực tiếp vung tay, nhảy lên ôm lấy Tôn Triết. Tôn Triết đứng không vững liền ôm cô ấy, cả hai ngã xuống đất.

Mọi người duỗi cổ lên xem hai người vẫn đang lăn trên sàn.

Cứ thế, hai người họ đã kết hôn.

Tiếp theo là tiết mục cắt bánh, còn cô dâu chú rể thì đi thay quần áo. Trong lúc chờ đợi, Lật Hạ đi đến trước cái bánh ngọt 10 tầng, cảm thấy cái bánh này thật là đẹp, trông vô cùng ngon miệng, khiến người ta chỉ muốn đi lên cắn một miếng.

Mới nhìn được hai giây, trán liền bị gõ một cái.

Sức lực còn không hề nhẹ. Lật Hạ bị đau liền đưa tay ôm trán, tức giận xoay người lại, trừ bỏ Nghê Lạc thì còn có ai chứ!

"Em là sói đói à? Ánh mắt sáng hết cả lên rồi. Có cần thiết phải dọa người khác như vậy không?" Nghê Lạc cười rộ lên, từ chân mày ánh mắt đều hiện lên nụ cười.

Lật Hạ trừng anh: "Cái gì chứ? Tôi chỉ là nhìn thoáng qua một chút thôi, lấy đâu ra mà mắt tỏa sáng chứ!"

Nghê Lạc bỗng tiến lên dí sát mặt vào mặt cô, Lật Hạ liền trở nên căng thẳng, bên tai vang lên giọng nói trầm thấp của anh: "Nếu em thích thì hôm nào mua cho em một cái để em ăn thỏa thích được không?"

Lật Hạ cách anh quá gần, thậm chí ngửi được cả mùi nước hoa trên người anh, mặt liền nháy mắt đỏ bừng lên.

Nghê Lạc cười xong, nghe bên cạnh có người gọi liền xoay người rời đi. Lật Hạ đứng im tại chỗ, nhìn cái bánh ngọt ngẩn người: hôm nào mua một cái? Làm ơn đi, đây là bánh cưới đó!

Cô bĩu môi, quay người lại liền đυ.ng trúng Lang Hiểu.

Người này thật đúng là âm hồn bất tán mà.

Lật Hạ nhíu mi, xoay người muốn tránh đi lại bị hắn ngăn lại, cười thâm trầm: "Em có biết sắp tới là đại hội cổ đông lâm thời không?"

"Thì?" Giọng điệu của Lật Hạ rất không tốt.

Lang Hiểu đột nhiên nổi lên một trận khó chịu, nha đầu kia trước đó vẫn còn lộ núm đồng tiền tươi như hoa, vậy mà vừa nhìn thấy hắn đã lại lạnh mặt rồi.

Buổi tối hôm đó thiếu chút nữa là thành công rồi. Hắn biết bệnh của hắn không phải không có thuốc chữa. Lật Hạ chính là thuốc của hắn.

"Nếu em đồng ý làm bạn gái của anh, có thể anh sẽ vì lo lắng cho em mà không liên thủ với người khác ép em xuống đài, thậm chí còn có thể âm thầm trợ giúp sau lưng em." Hắn vô cùng tự tin nói, tin chắc cô không có khả năng chịu được áp lực lớn như vậy, mà mình chính là cọng rơm cứu mạng của cô.

Nhưng trong mắt Lật Hạ không có nửa điểm dao động, không trả lời mà chỉ im lặng nhìn hắn, ánh mắt không giấu được nụ cười miệt thị, nhẹ nhàng nói: "Anh thấy được nhưng tôi lại không được. Làm bạn gái của anh ư? Tôi thà chết còn hơn!"

Khuôn mặt Lang Hiểu nháy mắt đen sì: "Lật Hạ, cô đừng có hối hận!"

"Lang Hiểu, nếu anh còn có chuyện, chúng ta gặp nhau trên thương trường thôi!" Cô nhẹ nhàng cười, ngạo khí mười phần khiến người khác phải e sợ.

Lang Hiểu không ngờ cô lại còn khiêu chiến lại với mình, trong đầu lập tức xẹt qua một ý nghĩ, chẳng lẽ cô có Nghê gia đứng đằng sau?

Nhưng hắn chỉ có phản ứng với cô mà thôi!

Mắt thấy Lật Hạ chuẩn bị xoay người rời đi, hắn lập tức mất đi phong độ vốn có, một tay kéo cô lại, trong ánh mắt hiện lên sự điên cuồng, gằn từng chữ:

"Lật Hạ, nghỉ hè năm lớp 11, tại quán bar Masquerade, lần cô hôn mê đó, cô có muốn biết người đàn ông đó là ai không?"

Lật Hạ kinh hãi giật mình.

Ác mộng về quá khứ lại một lần nữa bị khơi dậy, trong nháy mắt Lật Hạ liền cảm thấy khí lạnh xông thẳng từ gan bàn chân lên, còn có một dự cảm kì lạ không ngừng trói buộc cô, khiến cô không thể động đậy.

Cô kinh ngạc nhìn hắn ta, hoàn toàn không nói nên lời.

Nhìn ánh mắt không thể tin nổi tràn ngập sự đau đớn cùng một tia hy vọng mỏng manh yếu ớt của Lật Hạ khiến Lang Hiểu cảm thấy vô cùng thống khoái. Một năm đó, bởi vì cô mà hắn hoàn toàn không "dậy" nổi, nên chỉ có thể "hành quân lặng lẽ", bởi vì cô mà hắn mới phải chịu đựng đau khổ nhiều năm như vậy.

Kɧoáı ©ảʍ trả thù làm hắn hoàn toàn mất đi lý trí, liều lĩnh nói dối:

"Là tôi. Người đàn ông đầu tiên của cô chính là tôi đó, Lật Hạ!"

Trong khoảnh khắc sắc mặt Lật Hạ trở nên trắng bệch, trên mặt không một chút cảm xúc.

Chuyện năm đó, cô không nhớ rõ, cái gì cũng không nhớ rõ. Nhưng hiện tại, trí nhớ chị gái trong đầu Lật Hạ hiện lên, tất cả đều là hình ảnh của chị gái và người đàn ông này.

Hắn ta, đã chiếm được cả trái tim và thân thể của chị, nhưng lại ở trong thời gian đó mà cưỡng bức cô?

Là người sao có thể vô sỉ đùa giỡn người khác như thế chứ?

Trong lòng cô như sông cuộn biển gầm, cảm thấy vô cùng buồn nôn, từng trận từng trận ghê tởm như sóng trào thổi qua toàn thân cô. Cả người cô cứng ngắc, bàn tay năm chặt, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay nhưng lại hoàn toàn không có cảm giác đau đớn.

Vô lại! Đồ vô lại!

Cô hận không thể lập tức lao lên gϊếŧ chết hắn, đem hắn lột da rút gân!

Nhưng xung quanh đều là tiếng cười hân hoan vui vẻ, mọi người đang đi tới, bắt đầu cắt bánh ngọt.

Sự khuất nhục bi phẫn đồng thời dâng trào, nhìn theo vẻ mặt ghê tởm của hắn ta, cô hận đến mức hai mắt đỏ rực, đôi môi bị cắn chặt tới mức bật máu, nhưng lại chỉ có thể nhẫn nhịn.

Cô là bà chủ của Lật thị, ở đây có nhiều người như vậy, cô không thể đánh hắn ta, không thể mắng hắn ta, cái gì cũng không thể làm. Nếu không cô sẽ lập tức trở thành cô gái hư hỏng trong mắt mấy người lớn đó.

Lý trí đã hận đến mức muốn hủy thiên diệt địa, cô thực sự sắp phát điên rồi!

Mà đúng lúc đó, chỉ trong tích tắc, bỗng nhiên có ai xông tới tung cước, đá trúng cổ Lang Hiểu.

Người lúc trước vẫn còn đang giễu võ dương oai liền cứ như vậy vô cùng chuẩn xác, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, bay thẳng về phía cái bánh cưới 10 tầng.

Ầm! Ầm! Ầm!