Lam Hân không hiểu, trong hai chị em, tại sao tất cả mọi người đều thích Lam Ngọc hơn.
Trong mắt bà ta, Lam Ngọc vừa hướng nội lại vừa nhút nhát, yểu điệu lại hay đạo đức giả, nói được mấy câu liền đỏ mặt, ngoại trừ ôn nhu thực không được một điểm nào cả, trong khi bản thân mình thì vừa can đảm cẩn trọng, vừa quả quyết lại thông minh, tính tình lại hảo sảng thẳng thắn. Nhưng cũng chính vì tính cách không khác gì các nam sinh này nên vì thế, nam sinh bọn họ đều trở thành bạn của bà ta, mà bọn họ sau khi nhìn thấy chị gái thì liền trở thành bạn trai của chị.
Lần cuối cùng đó, là lúc Lam Hân gặp được Phó Hâm Nhân đang trong kì tân hôn. Bà ta làm việc ở bộ phận tiêu thụ của Lật thị, gặp được vị sếp vừa đẹp trai lại có tiền, liền nhất kiến chung tình. Phó Hâm Nhân lấy lí do đã kết hôn để từ chối bà ta, nhưng lại đồng ý giữ muốn quan hệ bằng hữu. Khi đó, Phó Hâm Nhân vẫn đang trong giai đoạn học hỏi, gặp vấn đề không hiểu còn cùng Lam Hân thảo luận.
Lam Hân bị ông ta mê hoặc đến thất điên bát đảo, cảm thấy ông ta quả nhiên là một người đàn ông tốt, một người chồng tốt. Bà ta hoàn toàn nghĩ ông ta chỉ là đơn thuần không muốn nɠɵạı ŧìиɧ mà không nghĩ đến không phải là ông ta không muốn mà chỉ đơn giản là đối tượng không phải bà ta.
Cho đến một hôm, trời mưa to, Lam Ngọc mang ô đến công ty cho Lam Hân. Đẩy cửa bước vào, quần trắng dính nước mưa nên dính sát người, mái tóc dài điểm xuyết vài giọt mưa, hai má ửng đỏ thẹn thùng, đôi mắt ngập nước thanh thuần vô tội.... Chỉ một cái liếc mắt, trái tim Phó Hâm Nhân liền đánh mất.
Và đến khi ông ta cầu xin Lam Hân đừng nói cho Lam Ngọc biết ông ta đã kết hôn rồi, Lam Hân mới biết, mình lại một lần nữa thua trên tay người chị gái ruột của mình. Bà ta thực sự không nói cho Lam Ngọc, mà thay vào đó là phá hoại. Bà ta đợi đến khi Lam Ngọc mang thai mới nói ra sự thật. Nhưng Lam Ngọc vẫn vô cùng kiên định muốn sinh đứa nhỏ ra.
Phó Hâm Nhân vừa có tiền lại có quyền, đối xử với Lam Ngọc vô cùng tốt, Lam Hân nhìn mà ghen tỵ đến phát điên. Bà ta thề, đời này bà ta nhất định phải cướp bằng được người đàn ông kia.
Bà ta hiểu rõ, đàn ông luôn luôn có hứng thứ với vụиɠ ŧяộʍ ở bên ngoài hơn, cho nên, bà ta chưa bao giờ nghĩ đến việc làm vợ của ông ta cả, mà chỉ muốn làʍ t̠ìиɦ nhân của ông ta, khiến cho ông ta thời thời khắc khắc cảm thấy, so với chị gái, bà ta tốt hơn gấp trăm ngàn lần, cũng muốn cứ như vậy dựng lên một tấm ngăn giữa hai chị em cả đời.
Bà ta đã thành công.
Giờ phút này bà ta đang ngồi trên bàn, giữa hai chân là người đàn ông đó, đón nhận từng cú từng cú nhấp mạnh mẽ của ông ta, mê loạn sung sướиɠ mà thét chói tai.
Rất lâu trước đây, Lam Ngọc đã từng than thở với bà ta, rằng Phó Hâm Nhân đã không thể làm chuyện đó với bà ta (Lam Ngọc) nữa, lúc đó, trong lòng Lam Hân chính là đắc ý cười thầm, bà ta cuốn lấy người đàn ông này như vậy, ông ta lấy đâu ra tinh lực mà lăn lộn trên giường với bà ta (Lam Ngọc) nữa.
Phó Hâm Nhân hiển nhiên rất thích, ông ta thích nhất là tiếng kêu dâʍ đãиɠ của Lam Hân, không giống như Lam Ngọc, luôn rụt rè thẹn thùng, khiến ông ta không "dậy" nổi. Ông ta nắm lấy mông của Lam Hân nâng lên, đùa giỡn trong tay như một con búp bê tìиɧ ɖu͙©, để bà tà quỳ sấp xuống.
Lam Hân cũng vô cùng phối hợp, cặp mông không kiềm chế được thuận theo cái vuốt ve của người đàn ông mà đong đưa.
Hai người là bạn tình đã hơn mười năm nên vô cùng ăn ý, trên bàn học ướt đẫm dâʍ ɖị©ɧ của hai người.
Bầu không khí nồng đậm hơi thở du͙© vọиɠ.
Tiếng kêu của Lam Hân bỗng trở nên vang dội, Phó Hâm Nhân cũng nhịn không được gầm nhẹ một tiếng, hai người không hề biết âm thanh này đã xuyên qua ván cửa, vang vọng cả trên hành lang.
Lam Ngọc vẫn ngây thơ không rõ nhưng Phó Tư Lam lại ý thức được điều gì đó, vừa muốn tiến lên ngăn cản Lật Hạ thì cô đã đi trước một bước đem chìa khóa mở cửa phòng của Phó Hâm Nhân ra.
Tư thế phối hợp hoàn mỹ của hai người lập tức hiện ra trước mắt mọi người, giây phút này, Lam Hân đang nửa quỳ nửa dựa trên bàn làm việc, gương mặt đỏ ửng, vẻ mặt vừa thống khổ vừa sung sướиɠ, mông vẫn vô thức vừa lắc vừa cọ trên eo người đàn ông. Mà Phó Hâm Nhân hai tay nắm chặt lấy eo bà ta kịch liệt đong đưa, đem bộ mông trắng nõn kia chống đỡ dưới người mình.
Cửa thình lình mở ra, hai người đều kinh ngạc quay đầu lại, lập tức đứng hình, trong phòng ngập tràn thứ mùi bẩn thỉu.
Lam Ngọc lúc này liền lao tới.
Lật Hạ chậm rãi khoanh tay dựa vào cửa nhìn, cũng không nhìn cảnh sắc hương diễm trong phòng mà nhìn hình ảnh Phó Tư Lam đang cúi thấp đầu phản chiếu trong tấm gương đối diện huyền quan.
Bên tai vang lên âm thanh lúng túng của hai nhân vật chính kia và tiếng hét chói tai của Lam Ngọc: "Đôi cẩu nam nữ!!!!"
Lật Hạ nhìn camera điện thoại thò ra trên túi quần mình, kiên nhẫn chờ đợi. Sau đó cô nghe thấy một âm thanh thanh thúy, liếc nhìn một cái, là Lam Ngọc tát Lam Hân.
Lật Hạ nhíu mày, đây là phản xạ không điều kiện của phụ nữ sao? Chẳng nhẽ sau đó sẽ là Phó Hâm Nhân?
Trái với Phó Hâm Nhân đang vội vàng mặc quần áo, Lam Hân lại tỏ ta vô cùng thong dong, chỉ khoác hờ tấm áo ngủ, ngực lộ ra ngoài, phía trên chi chít những dấu đỏ do được đàn ông vuốt ve mà thành.
Ăn một cái tát của Lam Ngọc, Lam Hân vẫn còn đủ bình tĩnh để đánh lại một cái.
"Chát!!"
Hai chị em trên mặt đều đỏ rực.
Lam Ngọc bưng tay che mặt, kinh ngạc mở to hai mắt: "Cô dám đánh tôi? Cô có biết xấu hổ là cái gì không? Cướp người đàn ông của tôi rồi còn dám đánh tôi??!!"
Trên mặt Lam Hân cũng có dấu bàn tay đỏ rực, lạnh lùng cười: "Người đàn ông của chị ư? Chị quên là người đàn ông này ban đầu cũng là của ai rồi sao?"
Lời này thốt ra, Lam Ngọc nghe giận đến run người. Bà ta không có phản xạ nhanh nhẹn của Lam Hân, cũng không có mồm miệng nhanh nhẹn, tức nghẹn một bụng mà không nghĩ ra được một câu phản bác.
Nhìn bà ta giận đến cả người run rẩy, Lam Hân cười khanh khách, bộ ngực trần cũng rung lên theo nhịp cười.
"Chị gái à, em và người đàn ông chị cướp về được đã có quan hệ mười năm rồi, bây giờ chị mới phát hiện ra sao? Coi như em tin chị rồi, chị không phải là giả vờ ngây thơ không biết đây là người đàn ông em thích, mà chị đây chính là thực sự không biết nha. Sao, cảm giác bị người ta cướp đi người đàn ông của mình có thích không? Mấy năm trước không phải chị nói anh ấy không ngủ với chị sao? Anh ấy chính là phát tiết trên người em đủ cả rồi, lấy đâu ra tinh lực mà đi hầu hạ chị nữa chứ? Chị nhìn mặt gương mặt thỏa mãn của anh ấy xem, lúc anh ấy và chị làm chuyện đó, đã bao giờ có được biểu cảm như vậy chưa?"
Lam Hân vừa nói vừa trưng khuôn mặt ngập tràn hãnh diện, khiến cho gương mặt Lam Ngọc vốn đang đỏ bừng giờ lại trắng bệch.
Phó Hâm Nhân gấp đến mức giậm chân: "Hân nhi, em nói ít đi một câu cũng không chết đâu!"
Hân nhi?
Lam Ngọc càng bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, nhìn về phía Phó Hâm Nhân, đúng là thần sắc đỏ bừng, mồ hồi như mưa. Đã lâu lắm rồi bà ta không thấy ông ta bởi "vận động" mà "mệt nhọc" đến vậy, thậm chí còn nghĩ có khi nào là phương diện kia có vấn đề, không ngờ, là do ở bên ngoài trầm mê hương khuê đến mất kiềm chế.
Lam Ngọc nhìn về phía bàn làm việc ướt đẫm, lại nhìn về cái quần chữ T nhỏ hơn cả bàn tay kia, bà ta từ trước đến giờ vẫn chưa bao giờ mặc qua loại quần áo mà chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta đỏ mặt tía tai kia, mà hình ảnh dâʍ đãиɠ kia của Lam Hân khi mở cửa cũng nháy mắt khắc sâu trong tâm trí.
Bà ta vừa tỵ vừa hận, tóm lấy con dao rọc giấy trên bàn học hướng về phía Lam Hân. Lam Hân sợ hãi liền hét lên chạy trốn, mà Phó Hâm Nhân cũng bị dọa đến trắng bệch, vội tiến lên tóm lấy tay Lam Ngọc hét lên: "Bà bình tĩnh lại đi!"
Lam Ngọc hỏa nộ công tâm, hét lên: "Ông còn che chở cho cô ta sao?" Sau đó liền vùng ra muốn quay người lại, con dao trên tay thuận thế xoẹt một tiếng trên mặt Phó Hâm Nhân, trên mặt liền xuất hiện một vết thương không sâu.
Lam Ngọc cả kinh, tay run lên, con dao "cạch" một tiếng rơi vào thùng rác.
Phó Hâm Nhân chỉ cảm thấy trên mặt mình bỗng nhiên nhói một cái, vài giây sau, đau đớn ập đến, máu từ miệng vết thương chảy ra, nhỏ từng giọt xuống đất.
Lam Hân thấy vậy thì vô cùng đau lòng, lập tức chạy lại, vừa sốt ruột lại ôn nhu hỏi thăm: "Anh không sao chứ?" Dứt lời liền quay lại, vẻ mặt hung ác nhìn Lam Ngọc: "Chị xem chị có khác gì ngữ đàn bà chanh chua ngoài chợ không?"
Lam Ngọc vốn còn đang thấy áy náy vì làm chồng bị thương, lời này càng kí©ɧ ŧɧí©ɧ bà ta không nhẹ, nhìn tình huống hiện giờ, chẳng lẽ bà ta đúng là người thứ ba sao?
"Đồ không biết xấu hổ!" Lam Ngọc nâng tay tát một cái nữa lên mặt Lam Hân, khiến mặt bà ta sưng vù lên. Giây phút này Lam Ngọc rốt cục phát điên rồi, lao lên xé nát quần áo trên người Lam Hân: "Cô thích câu dẫn đàn ông như vậy sao? Được, tôi liền lột sạch giúp cô cho mọi người cũng chiêm ngưỡng!" Nói xong liền kéo lôi Lam Hân ra ngoài.
Trên hành lang thỉnh thoảng vẫn có người quay lại, vừa nhìn thấy cảnh này liền nhanh chóng đi qua. Phó Hâm Nhân đương nhiên không dám để cho Lam Ngọc kéo Lam Hân trần như nhộng như vậy ra ngoài, liền chạy tới giữ tay Lam Ngọc lại, không cho bà ta làm loạn nữa.
Mà Lam Hân ăn thêm một cái tát nữa đã sớm lửa giận ngập trời, lại thấy Phó Hâm Nhân cũng đang giúp mình, lại càng lớn mật, dùng cả hai tay tát liên tục vào mặt Lam Ngọc.
Lam Ngọc bị đánh liên tục, hai má nóng ran, sưng đỏ, bi thương khóc: "Phó Hâm Nhân, ông dám bắt nạt tôi? Tôi phải về nhà chết cho ông xem, xem ông về sau còn có mặt mũi gặp người không?"
Bà ta quả nhiên rất hiểu Phó Hâm Nhân, lời này vừa thốt ra, Phó Hâm Nhân lập tức buông tay, quát Lam Hân: "Ai cho cô đánh cô ấy?"
Lam Hân cũng biết Phó Hâm Nhân để ý nhất là mặt mũi, cứng họng không nói câu nào, ánh mắt oán độc nhìn Lam Ngọc. Lam Ngọc không bị kiềm chế nữa, lập tức xông lên dùng cả hai tay điên cuồng đánh Lam Hân.
Lam Hân nhịn vài giây, rốt cục không nhịn được nữa, trực tiếp xông lên đánh tay đôi với Lam Ngọc. Hai người xông vào nhau giựt tóc, xé quần áo, đấm đá, cấu xé, hùng hùng hổ hổ như hai người đàn bà đanh đá, tiếng thét chói tai, tiếng tát vang lên liên tiếp.
Phó Hâm Nhân đứng bên cạnh, thấy hai người kẻ tám lạng người nửa cân, rất muốn xông lên ngăn cản nhưng lại sợ họ nổi điên cắn ngược lại ông ta.
Có người ở phòng khác không chịu nổi ồn ào liền thò mặt ra mắng: "Làm cái gì mà ầm ĩ thế? Đi bắt gian à???"
Phó Hâm Nhân lúc này mới kinh hãi nhận ra cửa phòng không đóng, mà hai người kia lại đang đứng ngay ở cửa, nhất thời kinh hồn phách tán.
Phó Tư Lam vẫn cúi đầu như cũ, tay nắm chặt, Lật Hạ đứng khoanh tay im lặng, thấy nước mắt Phó Tư Lam từng giọt từng giọt như trân châu rơi tí tách xuống thảm, mặt thảm nhanh chóng bị thấm ướt.
Lật Hạ thấy Phó Hâm Nhân đang nổi giận đùng đùng đi tới, biết ông ta đang muốn trút giận, liền kéo tay Phó Tư Lam đi, còn thuận tay đóng cửa lại.
Cô biết hiện giờ quần áo Phó Hâm Nhân đang không chỉnh tề, nhất định không dám đuổi theo, mà bên trong phòng, hai người phụ nữ đang đánh nhau như hai người điên kia, một người ông ta cũng không dám bỏ mặc.
Lật Hạ vừa ra ngoài liền thả tay Phó Tư Lam ra, không để ý đến cô nữa, bước về phía thang máy.
Ngay trước khi thang máy đóng cửa, Phó Tư Lam đột nhiên chạy vội vào, trên mặt đã không còn nước mắt, rũ mi xuống, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, vừa cảm thấy khϊếp sợ, lại vừa cảm thấy xấu hổ.
Cô nhìn chằm chặp Lật Hạ, thần sắc không rõ. Lật Hạ cũng lười để ý đến cô, ánh mắt nhìn theo con số đang chậm rãi xuống dần trên thang máy.
Phó Tư Lam biết Lật Hạ sẽ không chủ động lên tiếng, trầm mặc một lát, cuối cùng hỏi: "Lật Hạ, tại sao cô phải làm như vậy?"
"Năng lực tiếp nhận của Phó Ức Lam mạnh hơn cô nhiều." Lật Hạ hỏi một đằng trả lời một nẻo, cười khẽ.
"Vài năm trước, khi ba đi khách sạn Lang thị ở thành nam, vô tình bị Kiều Kiều nhìn thấy số phòng. Phó Ức Lam nghe hiểu lời của Kiều Kiều, cũng không nói với mẹ cô mà đi uy hϊếp làm Kiều Kiều bị tổn thương. 788, bọn họ thật đúng là rất thích con số này, dù có đổi khách sạn cũng không đổi số phòng, giúp tôi tra tìm cũng thật dễ dàng."
Phó Tư Lam im lặng nghe xong, mặt trắng bệch, nghẹn nửa ngày, cuối cùng nói ra lời trong lòng: "Tôi nhìn thấy cô quay phim lại rồi, đưa cho tôi di động của cô đi."
Con ngươi Lật Hạ tối lại: "Cô nói lại xem?"
Phó Tư Lam đột nhiên tiến lên, ấn vào nút khẩn cấp trên thang máy, thang máy lập tức dừng lại.
Cô xoay người lại, bình tĩnh nhìn Lật Hạ: "Di động của cô, tôi nhất định phải hủy."