Thụy Du Thiên Miên

Chương 57: Hiểu Lầm Tai Hại

Thuỵ Miên được Đắc Di từ tốn đỡ lên ghế, Mặc Cảnh chăm chú xem qua vết thương, lấy một mảnh vải trắng nhẹ nhàng băng bó cho nàng. Cát Uy đứng cạnh chưa nói được chỉ có thể ậm ừ ra hiệu.

“Là do ta…” Tử Huyền lập lại, nước mắt rơi không ngừng. Mạnh Giác an ủi giữ tay nàng ta thật chặt. Hai người vẫn ngồi trên giường dựa vào nhau lấy sức. Mạnh Giác nói nhỏ bên tai Tử Huyền: “Nàng hãy kể sự tình ra đi, giấu trong lòng bao nhiêu năm nay, chẳng phải đã quá đủ rồi sao?”

Tử Huyền nhìn Mạnh Giác, gật đầu khẽ khàng rồi nói:

“Năm xưa, trước khi ta lên núi nam Cư, ta từng là sát thủ trong phủ tướng quốc của Thổ Quốc. Chán cảnh gϊếŧ chóc sống qua ngày như một công cụ, ta bỏ lên núi, gặp được Ninh Tiểu Văn. Không đánh không quen biết. Ninh Tiểu Văn là người ở núi Nam Cư, đã chứng kiến nhiều chuyện bất bình, nhìn thấy nhiều cảnh lầm than, nên có lý tưởng muốn cướp của người giàu, cứu giúp người nghèo. Ta và huynh ấy chia sẻ cùng một suy nghĩ. Ninh Tiểu Văn tài giỏi hơn người, vừa có vỗ công cái thế, lại vừa tính toán thần sầu. Nhưng vì Ninh Tiểu Văn có gia quyến tại núi Nam Cư, không muốn làm liên luỵ đến gia quyến và dân làng nơi mình ở, hắn mặc dù đứng sau tất cả các phi vụ, luôn luôn giấu mặt lại để ta đứng lên làm sơn chủ.

Ninh Tiểu Văn có cách tìm kiếm tin tức tài tình. Vì là dân trong làng, hắn dễ dàng trà trộn nghe ngóng thông tin, lại lên kế hoạch trót lọt cho mỗi vụ đánh cướp của chúng ta.

Sau đó ta gặp Mạnh Giác. Chàng từng là trạng nguyên nhưng vì bất mãn chế độ, nhất tẩu liễu chi

(1). Ta cứu chàng trên núi Nam Cư qua cơn giá rét, chàng quyết đinh ở lại nơi này, cùng ta và Tiểu Văn ba người đồng tâm thực hiện lý tưởng của chúng ta. Việc Tiểu Văn là trại chủ chính thức, chỉ có ta, Mạnh Giác và bản thân Tiểu Văn biết.”

(1)

Nhất tẩu liễu chi: dứt áo ra đi, vứt bỏ mọi thứ ở lại

Tử Huyền vừa nhắc đến Tiểu Văn, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Mạnh Giác lúc này mới tiếp lời:

“Sơn trại chúng ta càng ngày càng đông huynh đệ. Mọi người được thu nhận không phải là do có cảnh ngộ éo le thì cũng vì bị xã hội ruồng bỏ. Phi Lú năm xưa là con thứ nên bị mẹ ghẻ xúc xiểm khiến phụ thân hắn đuổi hắn ra khỏi nhà. Không có cơm ăn áo mặc, Phi Lú lang thang nay đây mai đó, là Tiểu Sơn mang hắn về sơn trại. Tiểu Sơn người nhỏ thó, trước đây là tiểu tử chuyên đi trộm đồ trong trấn, về sau ta mới biết, hắn trộm đồ là để có tiền mua thuốc về chữa bệnh cho mẫu thân. Khi mẫu thân hắn mất, Tiểu Sơn bơ vơ không nhà không cửa. Ta thu nhận hắn, coi hắn như huynh đệ. Mỗi người trong sơn trại đều có nỗi khổ riêng. Nhưng từ ngày đến nơi đây, cơm ăn nước uống đầy đủ, lại dùng tiền bạc cướp được phân phát cho dân nghèo, cuộc sống còn có chút ý nghĩa.

Chúng ta theo chỉ dẫn của trại chủ Tiểu Văn, cướp của lái buôn bất chính, đem đồ đạc của cải đổi lấy cái ăn cái mặc, phân phát cho dân chúng. Dựa vào tính toán cẩn thận của trại chủ, chúng ta chưa lần nào bị liên luỵ hay gặp tình huống nguy hiểm. Tiểu Văn vì để tránh người dân trong làng nghi ngờ do đột nhiên có được số tiền lớn sau mỗi lần đánh cướp, đành đóng giả là người đi tìm báu vật. Cứ mỗi lần một phi vụ được hoàn thành, Tử Văn đều đổi ra ngân lượng mang về mua sắm đồ đạc cho mọi người trong làng, đều nói là do đem bảo vật tìm được đi bán lấy tiền.

Lần đó chúng ta lên kế hoạch cướp một lô hàng lớn toàn vàng bạc châu báu, binh khí thuốc thang. Nghe nói lô hàng này được chuyển cho quốc sư Thổ Quốc. Chính vì lô hàng giá trị to lớn, lại được canh phòng cẩn mật, Tiểu Văn quyết định sẽ tham gia chiến dịch này.”

Tử Huyền đã đỡ xúc động, cố gắng nói: “Như Mạnh Giác đã nói, mọi việc theo tính toán của Tử Văn đều suôn sẻ, nhưng sự việc đáng tiếc xảy ra. Là do ta, mấy tháng trước đó đã thu nhận thêm ba nam nhân; trong ba người họ có người tên là Duy Tuyên. Duy Tuyên cũng như ta, cũng vì không muốn làm sát thủ mà chạy trốn. Ta thấy chúng ta cùng chung số phận, đem lòng thương xót mà nhận bọn hắn vào sơn trại.

Duy Tuyên oai môn tà đạo(1), lại mạnh bạo khắt khe, nhưng có võ thuật cao cường. Mạnh Giác là người đầu tiên nhìn ra bản chất của hắn nhưng vì ta quá tin hắn, lại thương xót cho số kiếp hai ta giống nhau, đã bao lần che chở, cũng cố khuyên can hắn cải tà quy chánh, sống hoà thuận với mọi người trong sơn trại.

(1)

Oai môn tà đạo: đường lối không trong sáng

Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Chúng ta thành công đánh chiếm được lô hàng. Tiểu Văn muốn dùng số tiền này xây dựng lại toàn bộ thành trấn nơi núi Nam Cư, một lần cải thiện hoàn toàn cuộc sống của mọi người. Ta không biết sao Duy Tuyên lại biết được thân phận thật sự của Tiểu Văn. Hắn không phục, lại muốn dùng số tiền này chia làm của riêng. Ba người chúng ta không đồng ý, dẫn đến giữa chúng ta và Duy Tuyên xảy ra một trận tranh cãi lớn.

Ta cũng đã thấy mầm mống tai hoạ, quyết định đưa cho hắn một khoản tiền lớn, bảo Duy Tuyên hãy rời bỏ sơn trại.

Chuyện này đã gây ra hoạ lớn. Duy Tuyên dẫn thêm hai người theo hắn, tìm đến làng của Tiểu Văn, ra tay tàn bạo, trong một buổi chiều gϊếŧ sạch già trẻ lớn bé, thương thiên hại lý(1). Ta và Mạnh Giác tìm đến thì đã muộn. Chúng ta gấp rút truy lùng Duy Tuyên và người của hắn, muốn bọn chúng phải đền tội.

(1)

Thương thiên hại lý: hành vi bạo ngược

Ta bắt được hai tên thân tín của Duy Tuyên, ngay trước cửa sơn trại, đã một đao xử tử cả hai, kính viếng hương hồn Tiểu Văn và mọi người trong làng. Đến bây giờ vẫn chưa tìm lại được Duy Tuyên, từ lúc ấy tin tức về hắn bặt vô âm tín.”

Mạnh Giác hồi tưởng: “Mọi người trong sơn trại cũng chỉ biết hai tên tuỳ tùng của Duy Tuyên vì hành xử độc ác, gϊếŧ hại mạng người vô tội mà bị Tử Huyền xử tử, không ai biết được lí do bên trong. Không ai biết được Tiểu Văn trại chủ giấu mặt đã mất.

Vì Tiểu Văn chán ghét máu tanh, chúng ta muốn tôn trọng nguyện vọng của huynh ấy, từ đó, Tử Huyền đã cấm tiệt việc sát sinh đổ máu nơi sơn trại.”

“Nơi đây là chỗ mà Tiểu Văn đã tâm huyết dựng lên, vì ta mà hại đến huynh ấy. Ta nguyện thay huynh ấy, bảo vệ mọi người trong sơn trại, tiếp tục nuôi dưỡng lý tưởng của chúng ta.” Tử Huyền nói, khuôn mặt đờ đẫn đau khổ, có hối hận, có muộn màng.

Nhạc Tiểu Mễ không tin, lắc đầu chối bỏ: “Ngươi nói dối, người dựng chuyện lừa gạt. Người là vì bản thân mình, muốn chối bỏ mọi sự ư? Chính các ngươi đã ra tay tàn sát cả làng, các ngươi là người đã hại gia đình ta.”

Có tiếng khóc nấc lên phía ngoài cửa. Thuỵ Miên lúc này mới nhìn thấy bên ngoài là một lão già quần áo xộc xệch, nước mắt vòng quanh, chậm chạp khập khiễng đi vào. Nàng nhận ra lão là Lưu thúc trông chuồng gà hay cùng Phi Lú làm việc, nhờ vào dáng đi què cụt của lão. Lưu thúc khuôn mặt nhăn nheo, lại có hai vết sẹo to chồng chéo trên mặt, khiến diện mạo hắn biến dạng. Khuôn mặt Lưu thúc đã chằng chịt sẹo, lúc này lại lem nhem đầy nước mắt, hắn đang lấy tay chùi một bên mặt, nhìn rất bi thương. Tay áo của hắn dính đầy dầu mỡ trong bếp, đã ngả màu nâu vàng đen xỉn. Thuỵ Miên thắc mắc, thay vì lau nước mắt đang chảy, Lưu thúc có khi còn bôi thêm vết bẩn lên làn da nhăn nheo đầy nếp nhăn của lão nữa.

Lưu thúc vừa vào phòng đã quỳ gối xuống trước mặt Nhạc Tiểu Mễ, khóc rống lên, khó khăn lắm mới nói được một cách ngắt quãng: “Ninh Tiểu Mễ cô nương, ta chính là Lưu Bình, gia đình ta cả nhà năm người gồm ba vợ hai con đã bị chính tay Duy Tuyên gϊếŧ hại. Ta may mắn bị chém, dù huỷ dung nhưng vẫn giữ được cái mạng này. Lúc tỉnh lại, ta phát hiện tất cả mọi người đều đã bị sát hại. Riêng có Tiểu Văn, lúc này vẫn còn thoi thóp. Tiểu Văn trước lúc chết có đưa cho ta miếng vải trắng trên đó có bút tích bằng máu của hắn. Mẩu khăn này là lời trăng trối cuối cùng của Tiểu Văn. Hắn bảo ta bỏ hắn lại, nhanh chóng đi tìm Tử Huyền thông báo sự việc. Hắn nói cho ta biết sự thực, bảo ta hãy đến tìm Tử Huyền trại chủ, cảnh báo cho trại chủ biết về Duy Tuyên, bảo vệ huynh đệ và mọi người trong sơn trại.”

Lưu thúc hai tay run rẩy không ngừng, rút từ trong túi một mảnh khăn tay đầy máu đưa lên trước mặt Nhạc Tiểu Mễ. Nhạc Tiểu Mễ ngỡ ngàng giơ tay ra nhận lấy mảnh huyết thư. Nàng ta châm rãi giở huyết thư, liền có một miếng ngọc bội rơi ra. Nhạc Tiểu Mễ nhận ra miếng ngọc bội của Ninh Tiểu Văn.

Nàng còn nhớ, khi còn bé, đã có lần nhặt được miếng ngọc này rơi ra từ trên người ca ca khi hai người đi gặt lúa.

Tiểu Mễ mang miếng ngọc trả lại cho Tiểu Văn. Hắn nhìn nàng tâm sự: “Ta có bí mật rất lớn về việc sao lại tìm được bảo vật. Vì bí mật này liên quan đến gia đình và dân làng, ta không thể đệ lộ ra. Nhưng Tiểu Mễ à, nếu muội muội lớn hơn chút nữa, có biết được chuyện gì, thì phải nhớ, ca ca vì muội, phụ thân và mọi người, quyết không làm điều gì khuất tất, muội hiểu chưa?”

Ký ức lướt qua đầu Tiểu Mễ, nàng nhìn ngọc bội, nhớ tới bí mật mà Tiểu Văn không chia sẻ với mình, nàng cầm bức huyết thư lên chăm chú đọc: “Tử Huyền, ta trao lại miếng ngọc này cho muội, muội nhất định phải bảo vệ mọi người trong sơn trại khỏi Duy Tuyên. Muội phải tiếp tục thực hiện lý tưởng của chúng ta. Ta có người muội muội tên Ninh Tiểu Mễ, nếu muội ấy còn sống, xin hãy bảo vệ.”

Tiểu Mễ nhận ra chữ viết của Tiểu Văn, lại đọc những dòng chữ như vậy, cắt cứa vào tâm can. Nàng đã hốt nhiên quán thông(1), đau đớn trước sự thật mà mình không hề biết đến.

(1)

Hốt nhiên quán thông: bỗng nhiên tỉnh ngộ

Ninh Tiểu Văn chính là trại chủ đích thực của sơn trại. Ca ca của nàng không phải là người săn tìm kho báu. Bao năm qua vì mọi người mà Tiểu Văn âm thầm làm sơn tặc trên núi, gánh vác trách nhiệm.

Tiểu Mễ nhớ lại giây phút ca ca lìa đời, gọi tên Tử Huyền, phải chăng chính là vì muốn nàng tìm đến nương nhờ Tử Huyền, người mà ca ca tin tưởng nhất.

Tử Huyền và Mạnh Giác không phải sơn tặc máu lạnh, họ là những người có chí hướng, muốn thoát khỏi thống khổ chế độ, tự mình đứng lên làm việc nghĩa, không màng tiếng thơm, không cần lưu danh muôn thuở.

Nhạc Tiểu Mễ nước mắt không ngừng tuôn rơi, nhìn Tử Huyền lúc này ưu tư đau đớn bên cạnh Mạnh Giác, thẫn thờ hỏi: “Ngươi biết ta là Ninh Tiểu Mễ, muội muội của ca ca từ bao giờ?”

“Ngay từ khi ngươi đến sơn trai, Lưu thúc đã cho ta biết người là muội muội của trại chủ Ninh Tiểu Văn. Ninh Tiểu Văn chưa bao giờ muốn thân phận mình bị bại lộ, nhất là trước người nhà huynh ấy. Ta tôn trọng làm theo ý nguyện của huynh ấy. Ta muốn thay mặt Tiểu Văn chăm sóc cho ngươi. Mạnh Giác không hề biết đến chuyện này. Việc xảy ra với Tiểu Văn, chung quy là do một mình ta gây ra, ta phải có trách nhiệm chuộc lại lỗi lầm của mình.” Tử Huyền cúi đầu trả lời.

Mạnh Giác hỏi, trong giọng nói có tổn thương lại thấu hiểu: “Có phải vì thế mà khi nàng tưởng ta và Tiểu Mễ có tư tình, liền bỏ qua, chấp nhận Tiểu Mễ, ép ta phải lập nàng ta làm thϊếp?”

Tử Huyền im lặng thay cho câu trả lời.

“Tử Huyền trại chủ, xin người đừng tự trách mình nữa. Đây căn bản đâu phải chuyện người có thể quản lí được. Ninh trại chủ chưa từng trách người lấy một câu, đến lúc chết vẫn muốn người và các huynh đệ trong sơn trại được an toàn…” Lưu thúc vừa khóc vừa nói. “Bao năm nay ta đi theo, nghe lời dặn của Tử Huyền trại chủ, trông nom Tiểu Mễ, không ngờ lại để xảy ra cớ sự này.”

Nhạc Tiểu Mễ khóc không ra tiếng, ngồi ngẩn người trên mặt đất, nước mắt chảy thành dòng. Hoá ra từ trước đến nay, người vẫn sống vô ích, ôm mối hận vô nghĩa mù quáng này, chỉ có mình nàng.