Bái biệt Ấn Không đại sư, ba người Phó Kiện Đàm, Thuỵ Miên và Thuý Như lên đường rời khỏi Dược Miếu. Quãng đường đi ra không biết có phải do tâm tình được giải toả mà Thuỵ Miên cảm giác ngắn hơn rất nhiều so với lúc sư đồ hai người lên miếu.
Trên đường ra đến chân núi, Phó Kiện Đàm bỗng nhiên dừng bước, quay đầu nhìn Thụy Miên, chỉ vào gói bọc năm con cá đã được làm sạch mua lúc trước trong thành mà Thúy Như đang cầm trên tay: “Ta muốn nhắm rượu ăn cá nướng, để sư phụ chỉ cho ngươi chỗ này thật hay.”
Thuỵ Miên nghĩ đến việc thưởng thức mỹ thực tại nơi cảnh đẹp hữu tình, tâm trạng càng thêm phấn chấn. Hơn nữa, đường vào núi Tử Lâm ngoằn nghèo, không có Phó Kiện Đàm dẫn đường, nàng và Thúy Như không có cách nào tự tìm về phủ.
Đi thêm một lúc, Phó Kiện Đàm dẫn Thuỵ Miên và Thuý Như xuyên qua rặng cây to mở đường, Thụy Miên ngạc nhiên thấy trước mắt mình là cả một vùng sỏi đá thoáng đãng, cạnh đó là con sông uốn lượn chảy quanh tán cây rừng hoang vu vắng lặng.
Thúy Như trổ tài nhóm lửa nướng cá, Phó Kiện Đàm và Thụy Miên hai thầy trò cùng bận rộn việc riêng: người thì nằm nhìn mây trời thưởng rượu, người thì mở gói to gói nhỏ đồ ăn nhàn nhã thưởng thức trong lúc đợi cá nướng.
Thụy Miên chợt nhớ tới việc Ấn Không địa sư nói trong Dược Miếu, thắc mắc với Phó Kiện Đàm: “Sư phụ, ta nghe Ấn Không đại sư bảo tối qua Mộc Hải tiên sinh tìm đến Dược miếu, vậy sao sáng nay khi gặp mặt tiên sinh lại bảo với chúng ta là tiên sinh bận đi tìm người tối qua?”
“Ngươi thấy Mộc Hải là người thế nào?” Phó Kiện Đàm đáp lại Thuỵ Miên bằng một câu hỏi khác làm nàng mất một lúc mới nói: “Mộc Hải tiên sinh có vẻ là người âm trầm ít nói. Nhìn vào làm người khác cảm thấy xa cách, ta có cảm tưởng như tiên sinh đã trải qua nhiều thống khổ.”
“Tiểu đồ đệ của ta đúng là có con mắt nhìn người tinh thông. Tất cả chỉ vì một chữ tình. Sinh ly tử biệt khi chưa toại chính là nỗi khổ dằn vặt nhất trong ái tình. Nhưng chuyện cũ của Mộc Hải ta kể ra há nào lại giống tam cô lục bà?” Phó Kiện Đàm hỏi, nhìn Thuỵ Miên kɧıêυ ҡɧí©ɧ: “Nhưng nếu ngươi nói ta nghe hợp ý thì có thể kể cho ngươi biết.”
Thuỵ Miên suy nghĩ rồi cẩn thận rồi trả lời Phó Kiện Đàm: “Có người nói nghe chuyện của người khác là tọc mạch, ta thì thấy nghe chuyện của người khác, nói không quá, vừa là để hiểu về nhân tình thế thái, lại vừa có thể rút được kinh nghiệm cho bản thân mình, chẳng phải như vậy mới có thoại bản, mới có lịch sử bút ký? Lịch sử không phải là kể về chuyện của người khác sao? Để người đời hiểu biết, phân định đâu là đúng đâu là sai. Vậy sư phụ kể ra chuyện của Mộc Hải tiên sinh không những chứng minh là người tinh thông thế thái nhân tình, lại học thức uyên bác có thể đại thanh tật hô(1), để người đời biết sai không phạm, biết đúng mà theo.”
(1)
Đại thanh tật hô: cảnh cáo mọi người
“Tiểu đồ đệ nhà ngươi đúng là trăm phương ngàn lí, nhưng đều rất hợp ý ta.” Phó Kiện Đàm tự đắc rồi bắt đầu kể:
“Chuyện này phải bắt đầu từ mười sáu năm trước, Mộc Hải bấy giờ là đại tướng quân của Mãn quốc, tên là Mộc Kiến Trung. Hắn nổi danh là độc tôn mãnh nhân của Mãn quốc, lấy một chọi trăm, là anh hùng dũng sĩ. Có anh hùng, đương nhiên có mỹ nhân. Mộc Kiến Trung nhất kiến chung tình với thanh mai trúc mã là công chúa nguyên triều Trịnh Hải Đường. Hai người này lưỡng tình tương duyệt, nhưng vì mục đích chính trị, Trịnh Hải Đường bị Trịnh Vương cống gả cho Thổ quốc, ngoài mặt thì là giao hảo lưỡng quốc, thật ra chính là bị đưa đi làm con tin cầu hòa.
Mộc Kiến Trung quyết tâm từ bỏ tất cả để giải cứu Hải Đường trên đường rước giá, xong không thành. Hắn gặp nạn bị trọng thương suýt tiêu sái, may mắn gặp được ta, đã được cứu một mạng.
Vậy nhưng hắn không đầu hàng, dù bị thương vẫn quyết đột nhập tệ phủ cứu người. Ai ngờ hắn đã đến muộn một bước, không biết công chúa vì sao mới đến Thổ quốc ba ngày mà đã hương tiêu ngọc vẫn(1). Nhìn thấy người thương nhập thổ an vi, Mộc Kiến Trung gần như đã chết. Nếu không phải vì ôm hận một đời, muốn báo thù cho Trịnh Hải Đường mà cố sống thì giờ này trên đời sợ là không còn người tên Mộc Hải. Hắn tiếp tục tồn tại là nhờ ôm nỗi căm hận hai nước Mãn và Thổ đã chia cắt uyên ương.
(1)
Hương tiêu ngọc vẫn: người con gái đẹp chết yểu
Thế nhưng sau lần bị trọng thương suýt mất mạng, nội lực của Mộc Kiến Trung bị ảnh hưởng nghiêm trọng, không thể phục hồi, vô phương cứu chữa.
Hắn ta không bỏ cuộc, vẫn một lòng ôm cừu thù mà sống cho qua ngày, trăm phương ngàn kế đi tìm các loại dược y hy vọng có thể khôi phục như xưa là mãnh tướng thần chiến. Mười sáu năm trước khi đến đây cùng ta, hắn nghe đến tiên dược trong rừng Tử Lâm, nhưng trong lòng có tà niệm, không thể tiến vào.
Chẳng trách tối qua Mộc Hải mới đến Dược Trang đã lập tức tìm đến đây, vẫn là muốn thử vận may, tìm ra tiên dược, phục hồi thể khí. Mềm nhất cũng là lòng người mà rắn nhất vẫn là lòng người.”
“Mộc Hải tiên sinh không ngờ lại có quá khứ đau thương như vậy. Tiên sinh âu cũng là người chung tình, không trách tâm trạng luôn thê lương.” Thuỵ Miên cảm thán.
Thuý Như vừa nướng cá tới, liền bưng năm xiên lại gần, ba xiên dành cho Thuỵ Miên, một xiên cho mình và một xiên cho Phó Kiện Đàm.
Tay cầm xiên cá, thương cảm chưa qua thì Thuỵ Miên lại nghe Phó Kiện Đàm nói: “Tiểu đồ đệ có khí mạo bất phàm, số đào hoa không tránh được. Tình là bể khổ, nếu không chịu được, có thể giống như sư phụ đây, tiêu soái mà ngao du giang hồ, uống rượu đối ẩm, nhàn nhã biết bao.”
Thuỵ Miên nghe vậy liền đáp trả: “Ta không có dù là một nhụy hoa đào, cũng tuyệt không giống lão nhân gia người. Nay đây mai đó, lang thang rượu chè, có gì hay chứ.”
“Tiểu đồ đệ ngươi lúc muốn nghe chuyện thì ngọt nhạt lễ độ, lúc xong thì tá ma sát lư(1), đúng là sư tôn vô phúc.” Phó Kiện Đàm nói rồi giận dỗi bỏ đi ngồi ra xa một góc uống rượu.
(1)
Tá ma sát lư: qua sông rút ván, chỉ người ăn cháo đá bát
Thuỵ Miên biết lão sư thay đổi như chong chóng, liền mặc kệ Phó Kiện Đàm đang giận rỗi mà xử sạch ba que cá của mình, ăn xong đứng dậy ung dung phủi vụn đồ ăn bám trên quần áo. Nàng gọi với lại Phó Kiện Đàm: “Lão sư, ta mệt rồi, không bằng cùng hồi phủ.” Thấy lão nhân vẫn ngoảnh mặt làm ngơ không thèm trả lời, Thuỵ Miên bồi thêm: “Trên đường qua thành ta mua rượu kính biếu lão sư, tỏ thành ý, có được không?”
Phó Kiện Đàm liền một phát quay đầu lại, cười vui vẻ như chưa từng có chuyện gì: “Đồ nhi đã có lòng, ta nào nỡ chối từ”.
Ba người vừa xuống tới con đường ra khỏi chân núi Tử Lâm thì đột nhiên một cơn gió mạnh thổi đến, rì rào làm cả khoảng rừng chìm trong cơn lá đổ. Lá bay tán loạn trong không trung, xoắn tít vào làm người ta như lạc vô thủy tận. Thụy Miên thấy giữa mảng xanh xuất hiện bóng dáng một nam nhân bạch y với khí chất phi phàm. Hắn đứng giữa nơi hoang vắng hai tay chắp sau lưng khiến cho người khác liên tưởng ngay đến dáng vẻ tiên nhân. Lá xoay quanh người nam tử, làm vạt áo trắng đằng sau phất phơ tuyệt trần.
Thuỵ Miên ngỡ ngàng trước nam tử có dáng vẻ kinh vy thiên nhân(1): diện quan như ngọc, lông mày đen rậm, hai mắt sáng, bờ mi cong. Đôi mắt sâu thăm thẳm, nhìn vào khiến người khác ngỡ ngàng vì vẻ đẹp thoát tục. Hắn giơ tay bắt lấy một chiếc lá trúc bay qua, đưa đến bên vai cho một con cáo trắng tinh bé tròn đang chệm chễ ngồi, hai cái đuôi cũng màu trắng tinh như hai cục bông đang ve vẩy an nhàn.
(1)
Kinh vy thiên nhân: kinh ngạc vì tài hoa và diện mạo đẹp đẽ
Thuỵ Miên thấy người này tướng mạo song toàn, đột nhiên liên tưởng tới Đắc Di; hai nam tử này một chín một mười.
Đang suýt xoa kɧoáı ©ảʍ giai sắc, Thuỵ Miên bất ngờ bất gặp ánh mắt nam tử, hắn đang nhìn nàng không chớp, ánh nhìn vừa như quen thuộc lại vừa như lạ lẫm.
“Mặc Cảnh ngươi hoá ra vẫn ở đây, làm ta trông mong tin tức mãi mà không thấy gì? Con Bạch Hồ này mới hai tháng không gặp đã béo tròn thế này.” Lão sư Phó Kiện Đàm cất tiếng phá tan im lặng, vươn tay đón lấy Bạch Hồ đã nhảy bổ về phía mình. Mặc Cảnh rời mắt khỏi Thuỵ Miên, như có như không lạnh lùng nhìn đi chỗ khác.
“Hai tháng qua trông lão nhân ngươi vẫn thế, nhởn nhơ rượu chè. Lão tử người đến đây từ khi nào?” Mặc Cảnh hỏi Phó Kiện Đàm.
“Ta đến tá túc Bửu gia từ hôm qua.” Vừa nói, Phó Kiện Đàm vừa nhặt lá trúc bón cho Bạch Hồ: “Vậy ngươi đã xong việc của mình chưa?”
Mặc Cảnh im lặng lắc đầu thay cho câu trả lời.
Bạch Hồ chê bai chiếc lá trúc Phó Kiện Đàm đưa tới, ngoảng mặt làm thinh. Thay vào đó, nó nhìn chằm chằm vào túi đeo bên hông của Thuỵ Miên, kêu chít chít lên hào hứng. Thụy Miên lấy từ túi đeo hông một viên kẹo ra đưa tới bên miệng Bạch Hồ lúc này đã nằm gọn trong vòng tay của Phó Kiện Đàm. Bạch Hồ không sợ hãi liền đưa lưỡi nhom nhem nhai kẹo. Thụy Miên thấy thế vô cùng thích thú.
Bạch Hồ không ngần ngại còn trèo từ người của Phó Kiện Đàm sang vai của Thuỵ Miên, rúc mặt nó vào mặt nàng, tỏ vẻ thân thiết như đã quen từ trước. Thuỵ Miên và Thuý Như thích thú với tiểu hồ ly bé bỏng lại thân thiện, đưa tay vuốt ve vỗ về.
Mặc Cảnh bất ngờ im lặng nhìn Bạch Hồ đang làm nũng với Thuỵ Miên, trong khi đó Phó Kiện Đàm đứng giữa lại bận quan sát hai người Thụy Miên và Mặc Cảnh, ánh mắt vô cùng gian xảo, hệt vẻ mặt của bát nương làm việc trong bếp khi thấy có chuyện bát quái. Lão nhân tằng hắng giọng giới thiệu: “Mặc Cảnh, đây là đồ đệ chuối non của ta, Phó Thụy Miên.”
Thụy Miên thầm trách Phó Kiện Đàm, trước mặt hảo hán dám chê nàng nhỏ tuổi, nàng giữ lễ phép, nói: “Thụy Miên bái kiến Mặc Cảnh tiên sinh.”
Mặc Cảnh nhìn nàng, lạnh nhạt gật đầu “Thụy Miên cô nương”, rồi quay sang nói với Phó Kiện Đàm: “Người như ngươi mà cũng có sư đồ đi theo?”
Phó Kiện Đàm làm ngơ, thủng thỉnh tu một ngụm trong hồ lô đựng rượu mang theo bên người. Thụy Miên bất ngờ vì thái độ của Phó Kiện Đàm đối với nam tử này, hắn dù bị trêu ghẹo khinh thường cũng làm như không nghe thấy gì. Nếu đổi lại là nàng, Phó Kiện Đàm chắc chắn sẽ một khóc hai rống ba đòi chết mà ăn vạ. Thế nào lão nhân cũng được lợi một bình rượu ngon làm đồ dỗ dành.
Trong lúc Thuỵ Miên và Thuý Như vui đùa cùng Bạch Hồ, Phó Kiện Đàm kể lại vắn tắt với Mặc Cảnh chuyện sau khi hắn rời đi hai tháng trước, lão nhân và Mộc Hải gặp gỡ Cát Uy và Đắc Di rồi cùng nhau song hành. Giờ tất cả mọi người đều đang ở Bửu phủ.
Phó Kiện Đàm nói với Mặc Cảnh: “Giờ ngươi tính sao? Có muốn về Bửu phủ cùng chúng ta?”
“Việc ta cần làm chưa xong. Ta không đi.” Mặc Cảnh dửng dưng nói.
Phó Kiện Đàm mỉm cười bí ẩn, nói nhỏ gì đó vào tai Mặc Cảnh, hắn im lặng rồi đột nhiên nhìn về phía Thuỵ Miên đang ở cùng Bạch Hồ. Phó Kiện Đàm thấy vậy cười ha hả liền dắt Thuỵ Miên đi trước.
Mặc Cảnh bế Bạch Hồ ở lại, nhìn theo không rời mắt.
Thuỵ Miên trên đường về Bửu gia cùng Phó Kiện Đàm và Thuý Như thắc mắc với lão sư: “Mặc Cảnh tiên sinh sao lại ở Tử Lâm núi?”
Lão nhân nhìn nàng đầy đánh giá, cuối cùng nói: “Ngày mai hắn chắc chắn sẽ đến Bửu gia, đến lúc đấy, ngươi có thể tự hỏi.”
Đúng như Phó Kiện Đàm dự đoán, ngay hôm sau, Mặc Cảnh cùng Bạch Hồ tìm đến Bửu Gia hội ngộ.