Nagami sau khi nói chuyện xong với nàng liền lái xe cùng Mikoto đến bệnh viện.
Hắn lúc này đang thản nhiên đi bộ đến phần trung tâm của khu bí mật được cách với bên ngoài để đề phòng việc không may xảy ra và không bao lâu sau thì Nagami cũng tới phòng được chỉ định.
Nhìn vào bên trong thì lúc này Hitsugi đang mặc áo bào y tá đã mở hết nút để lộ ra thần hinh tuyệt đẹp của mình đứng giữa phòng, trên mặt vẫn đeo chiếc mặt nạ quỷ cùng bao tay sắt của mình với khí chất quỷ dị.
…
Lúc này trong phòng chủ tịch tất cả thành viên Black Label đều có mặt kể cả hai chị em Hizaki.
“Không biết Nagami có thể làm được không?” Mochizuki lúc này nhìn theo màn hình bên ngoài chỗ hắn đứng có tình hình bên trong thì không thể thấy được vì Hitsugi đã phá hủy hệ thống trong đó nên camera chẳng biết tình hình như thế nào.
“Yên tâm trước đây khi Oriha đề xuất tiệc chiêu đãi thử khả năng thì Nagami chẳng phải đã kiềm chế được Hitsugi sao.” Sagiri lúc này trong bộ trang phục bác sĩ nhìn Nagami đôi mặt hiện ra sự quang mang khác thường nói rằng vô cùng có niềm tin về hắn.
Làm chúng nữ phía sau gật đầu ủng hộ.
Mochizuki và Fiona thấy vậy ngạc nhiên nhìn nhau một cái cười khổ họ cảm giác mấy mỹ nữ hình như đều hướng Nagami hết đã vậy có niềm tin tuyệt đối với hắn nữa.
…
“Hitsugi…”
Nagami lúc này bước vào trước sự quan sát của họ nhìn nàng đang đừng gần đó kêu lên.
Đôi măt sau chiếc mặt nạ lúc này vô cùng đáng sợ cứ như ác quỷ vừa thức tỉnh liền lao tới tấn công Nagami với khí thế đáng sợ.
“Thể thuật thượng cấp?! … hình như không đúng thể thuật trung cấp đỉnh phong chỉ còn một bước nhỏ nữa liền bước sang thượng cấp.”
Nagami nhìn hai quyền khí thế của nàng liền ngạc nhiên một cái, hắn cảm nhận được lực lượng của nó truyền tới khá bất ngờ nhưng sau khi cảm nhân lại một lần nữa liền hiểu ra.
Hắn khá giật mình một lát nhưng vẫn tự tin mỉm cười đưa một tay ra đỡ đòn đó của nàng.
“Ầm…”
Khi quyền của nàng đánh bàn tay của Nagami liền ra một âm thanh mạnh mẽ, nhưng hắn vẫn bình tĩnh mỉm cười cầm lấy bàn tay của nàng.
“Xin lỗi, nhưng thực ra ta vốn đạt thể thuật thượng cấp rồi.” Nagami liền mỉm cười tự tin nói, hắn vốn đã đạt được thượng cấp lúc kỳ thi thứ hai của mình.
Nhưng hắn không thể hiên ra cho mọi người thấy vì đơn gian trung tâm 46 không muốn một tên quai thai xuất hiện vượt tầm kiễm soát của họ, nên hắn phải hạ xuống mức trung cấp.
Chỉ là sức của hắn qua lớn chỉ dùng sức một chút liền đánh nổ tung người gỗ, khác với Tensei và Youruichi phải rồng người lên dùng sức đánh.
Đến thế giới này hắn không có ý định che dấu sức mạnh bản thân chỉ là khi đánh với Hitsugi lúc đó nàng chỉ mới trung cấp nên hắn phải kiềm chế lại sức mạnh để không làm tổn thương nàng mà dễ dàng đánh ngất đi.
Sự khác biệt giữa sức mạnh hai người thể hiện ở điểm Hitsugi đánh người thường bình thường khiến họ bị trọng thương ngất tại chỗ mà thôi.
Còn hắn chỉ tung một cú đá liền mất mạng còn Siren là hắn kiếm chế vừa đủ để làm nàng bị chấn động ngất đi mà không bị tổn thương nặng đây cũng chính là cảng giới thượng cấp có thể kiềm chế sức mạnh theo ý muốn của bản thân.
Sau đó hắn liền vòng ra sau nàng ôm lấy rồi dùng năng lực tiến vào tiểu thế giới hai người lấp tức biến mất mà không ai hay biết.
Việc hắn ôm Hitsugi xuất hiện còn khiến Siren khá bất ngờ một chút, nhưng thấy hắn ra hiệu an tâm thì nàng liền quay về phòng nghỉ ngơi liền biết đó là tỷ muội sau này của mình chỉ là nàng lúc này nhường như có vấn đề nên tạm lánh mặt.
Lúc này Hitsugi không ổn định tinh thần bị hắn ôm lấy theo bản năng giãy giụa muốn tránh thoát cái ôm ấy thì Nagami liền quay người nàng lại ôm vào lòng khiến nàng ngạc nhiên bất động.
Rồi hắn gỡ bỏ chiếc mặt nạ của nàng khiến Hitsugi liền gào thét lên dùng một tay muốn đẩy hắn ra một tay khác thì che đi gương mặt đang khóc của mình.
“Đừng khóc nữa có ta ở đây rồi, không cần phải che dấu cảm xúc của bản thân và cũng đừng sợ hãi.”
Nagami thấy vậy liền nhíu mày khẽ ôm chắt lấy nàng dẫn đến một tấm gương đang treo trên tường gần đó rồi cầm cánh tay đang cố che đi gương mặt đang khóc kia xuống, quay người nàng lại vào gương còn hắn thì ôm nàng từ phía sau nói rằng.
Hitsugi lúc này chấn động nhìn bản thân trong tấm gương đang chảy hai dòng lệ vô cùng đáng thương nhớ lại những ký ức khổ đau thì bất ngờ một giọng nói vang lên như một tia sáng ấm áp kéo nàng ra khỏi đau khổ của sự lạnh giá.
“Vì ta ở đây để bảo vệ ngươi và cũng sẽ không làm ngươi phải khóc một lần nào nữa.” Hắn ôm lấy nàng từ đằng sau dùng một tay lau đi hai dòng lệ cho nàng vô cùng dịu dáng ấm áp.
Hitsugi lúc này cũng tỉnh táo lại nhờ có giọng nói của Ngami thì những ký ức đau thương kia liền hiện ra trong nàng, chỉ là nó không còn làm nàng sợ hãi nữa vì có hắn ngay bên cạnh ôm lấy.
Khẽ quay người lại nhìn gương mặt yêu thương quan tâm của Nagami đang ôm lấy nàng cùng với những lời nói ấm áp lúc nãy làm cho cảm xúc của Hitsugi lúc này vô cùng hạnh phúc và tình cảm dành cho hắn cũng phun trào ra.
Hitsugi liền ôm lấy cổ hắn hôn lên với đôi môi đỏ ngọt ngào của mình.
Nagami biết cơ hội tới rồi liền không kiềm chế nữa từ lúc ôm nàng trong trang phục y ta thì bên dưới đã biểu thị rồi chỉ hắn lo ôn tồn cảm xúc cho nàng.
Liền lấy thế chủ động vừa ôm đẩy nàng vào cột tường vong tình hôn nhau ở giữa có hai chiếc lưỡi quấn quit không chịu xa rời, hai tay hắn thì đặt lên bộ ngực đầy dặn của nàng xoa nắn yêu thích không thôi sau trang phục y tá đã mở rộng.
Sau đó hắn khom người xuống vạt một bên áo ra để lộ một trái đào hổng nhỏ xinh xuất hiện liền ngậm lấy làm Hitsugi vui sướиɠ ôm lấy đầu hắn rêи ɾỉ không thôi.
Thấy đã vừa đủ liền cởi bỏ quần ào để lộ ra thần hình nam tính của mình cùng (hung khí) to lớn làm nàng nhìn mà run lên không thôi, liền ôm sát nàng vào tường rồi tiến nhập.
“A…”
Một tiếng thét đau đơn vang lên thì một trinh nữ lại biến mất và thêm một nữ nhân xuất hiện.
Lúc này ở giữa căn biệt thự vang lên tiếng rêи ɾỉ vừa đau đớn vừa vui sướиɠ hòa với tiếng thở dóc vô cùng kí©ɧ ŧɧí©ɧ.
…
Hai cang giờ trôi qua
“A…”
Trong một căn phòng của biệt thự có một đôi nam nữ làm hoạt động nguyên thủy, mà nữ thì đang ngồi bên trên làm một nữ kỹ sĩ nhưng rên âm thanh như mèo gọi xuân vậy, còn nam nhân thì vui vẻ tận hưởng đưa tay ngất bộ ngực xinh đẹp kia.
Cuối cùng nàng và hắn khẽ kêu lên một tiếng thì nữ nhân run rẩy một trận liền ngã lên người hắn thở gấp, còn nam nhân thì ôm nàng thật chặc rồi một lúc thở ra một hơi.
Cả hai vui sướиɠ vuốt ve nhau trong hạnh phục của khoái lạc.
“Ngươi cũng thành nữ nhân của ta rồi, nhìn ngươi giờ xem cứ như mèo lười ấy.” Nagami ôm lấy nàng vuốt từng làn da mịn màn nói.
“Hihi...” Hitsugi nghe thế vui vẻ ôm chắc lấy hắn như một con mèo đang cuộn người vào trong lòng chủ nhân của mình vậy, nằm trên người mà thương yêu bây lâu vô cùng hạnh phúc không thôi.