Chạm Mặt Sở Khanh

Chương 18: Chỉ có Mạc Hạ này mới không làm em đau

-Mạc Hân, đứng lại!

Mạc Hạ biết bản thân chẳng là gì với người con gái ấy nhưng vẫn không chịu nổi cảm giác lời nói của mình cũng trở nên vô nghĩa. Ừ thì tâm trạng cổ đang tồi tệ nhưng vì vợ chồng nhà nào đó ân ái với nhau làm cổ khó chịu chứ có phải lỗi tại anh đâu, hà cớ gì anh tỏ ý quan tâm vừa chạy theo vừa gọi tên mà chẳng chút đáp trả. Anh cáu bẳn xông tới giằng lấy cổ tay Mạc Hân kéo mạnh trở lại, giọng gầm gừ.

-Tôi nói cô đứng lại!

Ai đó trước mắt anh đang nước mắt lã chã, xẩu hổ với bản thân lập tức quay mặt đi, cố dùng dằng thoát tay ra. Mạc Hạ bực tức chuyển hóa thành thương cảm, lực ở tay nới lỏng dần nhưng vẫn kiên quyết không buông cô ra. Mạc Hân không cam chịu, nỗ lực cho bằng được, cuối cùng cũng giải phóng được cổ tay.

-Đừng có đi theo tôi.

-Với tình trạng này cô định đi đâu, làm gì chứ?

-Việc của tôi không liên quan tới cậu!

Mạc Hân lạnh lùng lấn át, hoàn toàn hạ gục được đối phương. Ba tiếng “không liên quan” không ngờ còn có tính đả kích hơn cả “không quan tâm”. Ý cô là anh không có quyền can thiệp vào đời sống của cô, anh với cô là hai thế giới khác nhau, tách biệt không bao giờ có thể dung hòa, có phải không?

Và thế là anh để người không thể có liên quan gì tới mình lẳng lặng bỏ đi. Anh thừa sức ép buộc cô, lôi kéo cô phải theo ý mình nhưng anh lại không làm, bởi anh tôn trọng cô, lúc nào cũng bị sự phũ phàng của cô ngăn cách anh tiến lại gần, lúc nào cũng vì cô bị kẻ khác làm tổn thương thì quay ra tổn thương anh. Nhưng không sao, anh vẫn có thể chịu đựng được, anh là thể loại thích ngược đãi bản thân mà.:)))

Mạc Hân lên taxi, nước mắt vẫn không ngừng chảy.

-Quý khách muốn đi đâu ạ?

-Anh cứ đi đi.

Kiều nữ rơi lệ, tâm can hỗn độn, lên taxi không biết đi đâu về đâu, trường hợp này ngày nay gặp không ít, coi như cũng có chút kinh nghiệm, gã tài xế không hỏi han gì để yên cho người ta có thì giờ bình tĩnh trở lại, tập trung lái xe vòng vèo chậm rãi.

Được vài vòng thành phố cuối cùng nước mắt cũng mệt không buồn rơi nữa, nhưng tâm trạng thì vẫn chẳng khá hơn, đành quyết định địa điểm xả stress. Quán bar SHAKE4U.

Hết li này tới li kia, đầu óc đã quay cuồng không hiểu sao lại vẫn rõ mồn một cảnh tượng lúc ở nhà Ngô Khanh cả sắc mặt mãn nguyện của Dương Mẫn ấy. Mạc Hân cô đúng là đại ngốc mà, không những giúp anh với người con gái khác, còn giải thích cho cô ta biết ý thực sự những hành động của anh, còn xin cô ta hãy đối xử tốt với anh, trực tiếp làm tổn thương tới cả cô cả Trần Hạ, để giờ cô ta một lúc chế giễu hai người bọn cô, thỏa mãn làm Ngô thiếu phu nhân đối đãi khách. Dương Mẫn đáng lí ra phải hận Ngô Khanh tới tận xương tận tụy lại tình cảm tha thiết, đang mang thai vẫn quấn quýt nhau trong WC không màng tới ai đang ở ngoài chờ đợi, Mạc Hân cô hai mươi tư năm sống trên đời sao có thể cam chịu lúc nào cũng nhận thua đến mức này. Giờ đau khổ thảm hại cho ai coi?

-Người đẹp, đi một mình sao?

Kịch bản muôn thuở, cứ hễ kiều nữ lòng đầy thương tổn mà đi uống rượu giải sầu một mình ắt sẽ có một nhân vật rất phụ mang danh “vô sỉ” lăm le lại gần, buông lời tán tỉnh, dụ dỗ. Cách thức xử lí cũng rất đơn giản chia ra thành hai trường hợp một là dễ dãi với bản thân xuôi theo dòng nước nếu đối phương nhìn cũng ngon ăn, hai là với những thể loại nhìn thôi đã cảm giác bị xúc phạm sẽ xù lông xù lá vừa là để chọc tức hắn vừa là để giải phóng bức bối bên trong. Nhưng hoàn cảnh này Mạc Hân lại làm nảy sinh ra một trường hợp thứ ba: chị đây không thèm quan tâm!

Nhân vật rất phụ vẫn tâm huyết diễn hết vai trò của mình, hơn cả lại diễn rất sâu, chuẩn bị lời thoại cũng rất hoa mỹ.

-Đang thất tình phải không, anh cũng mới chia tay người yêu đấy, vừa hay người ta nói những kẻ đang tổn thương sẽ dễ dàng hàn gắn cho nhau hơn.

Không quan tâm để mặc hắn ta độc diễn thì hắn lại tưởng đó là cơ hội, người đâu mà ngây thơ tội nghiệp. -___- Đất diễn của các hạ có hạn, hẹn gặp lại ở lần casting cho truyện sau Ngô mỗ nhất định không bao giờ chọn kẻ thiếu tính hấp dẫn như các hạ mà làm mất giá trị của những cảnh như thế này. =))))

-Lướt được rồi đấy chú em, thằng tác giả nó đuổi rồi kia kìa.

Mạc Hạ thiếu gia thầm lặng suốt một tiếng đồng hồ lái xe đi theo Mạc Hân định thầm lặng nốt lần nữa nhìn cổ dằn vặt bản thân cùng rượu cho đã đi mới ra mặt đưa cổ về, cuối cùng lại vì một thằng nhân vật rất phụ làm hỏng cả kế hoạch, phải xuất thân lộ diện sớm hơn dự kiến. Mẹ nó, anh đã tính nếu sắm vai “anh hùng bóng đêm” càng lâu sẽ càng chiếm được thương cảm từ các độc giả mà có cơ may ẵm về cái giải “nam nhân vật tuyệt vời nhất” vượt mặt thằng khốn nam chính chỉ vì trùng họ với thằng tác giả mà được nâng đỡ hơn bình thường. Bực mình quá!

D.K: Hình như thêm một thất bại nữa trong việc xây dựng nhân vật của Ngô mỗ thì phải. =.=”

-Mày là thằng quái nào? Thích nẫng tay trên à?

Không ngờ nhân vật rất phụ kia vẫn cố gắng tới phút cuối cùng ghi thêm chút ấn tượng chẳng ra gì.

-Thấy chưa, chỉ là một nhân – vật – rất – phụ thôi sao cứ phải cố gắng vô ích như vậy nhỉ? Biết điều đừng làm anh đây nổi cáu, tâm trạng cũng đang chẳng được dễ chịu đâu.

-Cũng chẳng – phải – nhân – vật – chính nữa, âm mưu, thủ đoạn nhất truyện mà cứ tỏ vẻ đứng đắn đường hoàng, toàn làm người khác phải buồn cười mà.

-Thằng khốn mày thì hay ho lắm rồi…

Tự nhiên hai kẻ dở hơi lại có một cuộc cãi vã giời ơi đất hỡi nhất trên đời, Mạc Hân từ đầu tới cuối làm vẻ không quan tâm gì là đúng, giờ càng thấy vô vị hơn, lẳng lặng rời đi bỏ lại hai gã ấy chính là vì cô mới mâu thuẫn ớ hớ hớ.

-Mạc Hân…

Trước khi anh đuổi theo cô vẫn không quên ngoái lại phía quầy bar làm một việc chả liên quan chút nào.

-Này nhóc bartender, hôm nay tâm trạng Trần Hạ đang rất tồi tệ, mau mà tới an ủi hắn đi! ;)

Á à, hóa ra H giữa Trần Hạ và nữ vương thụ là do Mạc Hạ xúc tác. Trần Hạ về sau mà biết được điều này ắt hẳn sẽ không tha cho cái kẻ xấu tính tình cảnh đang éo le vẫn thích tìm trò tiêu khiển hại đời người khác kia. =))))

Còn nhân vật rất phụ vẫn là nhân vật rất phụ, bị bơ đi không chút thương tiếc cũng chỉ biết cam chịu, cau có những lời cuối cùng.

-Mẹ kiếp, cùng lắm anh mày casting cho thằng tác giả khác tử tế hơn là được chứ gì.

Ờ vậy thì chúc may mắn. =)))))



Mạc Hạ giờ đã biết làm anh hùng bóng đêm đã chẳng có lợi còn làm bản thân chịu đựng đến khổ sở, giờ lại phải như lúc đầu đuổi theo Mạc Hân lần nữa.

-Giờ này rồi cô còn định đi đâu nữa?

-Tôi đã nói là việc của tôi…

-Ai quan tâm nó có liên quan tôi hay không, tôi thích thì tôi quan tâm đấy, có làm sao không?

Đúng là cứ ý mình mà làm thoải mái hơn hẳn, thấy khí thế hiên ngang cũng tự tin hơn vài ba phần.

-Đấy là việc của cậu, chẳng liên quan tôi.

Phập! Tay cổ chẳng cầm dao mà cớ sao tim lại có cảm giác như vừa bị dao nhọn đâm vào, nào là khí thế hiên ngang nào là tự tin hơn vài ba phần, hoàn toàn đã không cánh mà bay hết luôn rồi. Lại bị đánh bại lần nữa, chết tiệt. =”=

Không được, tình huống này mà để vụt mất cơ hội thì đúng là ăn hại, lúc Mạc Hân đang thực sự đau khổ và tuyệt vọng vì vợ chồng nhà nào đó thế thì anh phải thừa nước đυ.c thả câu nhất chết phải ở bên cạnh cô, nhân lúc cô đang yếu đuối không phòng bị gì thì phải xông vào chiếm được cái gì của cô thì chiếm chứ. =)))) Ý của anh đơn giản chỉ là chiếm lấy lòng tin rồi chút ít tình cảm gì đó thôi, chớ có hiểu lầm nhé.:v

-Về nhà thôi. – Nắm lấy tay cô kéo đi.

-Đừng làm trò vô ích nữa, để tôi yên!

Mạc Hân không bình tĩnh nữa, dùng hết sức hất mạnh Mạc Hạ ra, trừng trừng nhìn anh. Hỏng rồi hỏng rồi, Mạc Hạ cũng là đã kiềm chế quá nhiều, thằng nào trên đời mà chịu cho nổi cảnh người con gái mình yêu đau lòng vì thằng khác còn kiên quyết không nhận sự thương hại của mình. Anh cũng nộ khí xung thiên, mặt mày nóng bừng, vác Mạc Hân lên, bất chấp phản kháng, thô thiển ném cô vào trong xe. Tiếp đó không để cô kịp định hình mọi chuyện đã dồn dập xông tới như đã nghĩ trước đó, chiếm lấy đôi môi của cô trước tiên. Lần đầu tiên anh cưỡng ép cô như thế này, chẳng còn đủ lí chí như cái lần trước, cô ra sức chống lại, một chút cũng không có ý xuôi theo. Đối với ai đó du͙© vọиɠ đã khuất lấp, điều đó đồng nghĩa với sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ, càng cuồng dã hơn, lưỡi hoạt động cũng là lúc bàn tay không chịu được yên phận nhất quyết muốn làm cái gì đó, hung hãn lột hết lớp ngoài tới lớp trong, chà xát, nắn bóp, một chút cũng không có ý dịu dàng.

Đột nhiên lúc này Mạc Hạ nhớ tới Ngô Khanh đối với Dương Mẫn có hành động “đánh dấu chủ quyền” cũng muốn một lần học hỏi, anh rời đôi môi ngọt ngào kia di chuyển xuống cổ, rồi vai, hôn không xót chỗ nào. Ở vị trí không thể gần hơn được nữa, bộ ngực đầy đặn của cô trước mắt anh hấp dẫn không cưỡng được, thực sự rất muốn hôn vào đó, nhưng môi anh mới chỉ vừa khẽ chạm giọng nói ai đó đã nức nở vang lên.

-Mạc Hạ cậu… hãy gϊếŧ tôi đi!

Nghe đến gϊếŧ chóc toàn thân Mạc Hạ đông cứng, hỏa tình trong người cũng nhanh chóng nguội tắt, lúc này mới nhận ra người con gái anh luôn trân trọng cũng luôn nhắc nhở mình phải trân trọng đã bị anh đê tiện chiếm lĩnh, trên người không còn áo che thân, nước mắt đầm đìa tuôn xối xả. Dẫu biết bản thân rất đáng chết nhưng không sao chôn đi được cái suy nghĩ cô là đang khóc vì anh. +___+

Tiếng khóc tủi nhục của Mạc Hân vang lên dần dần làm tan đi cái suy nghĩ khốn nạn của anh, nhanh chóng cảm thấy xót xa, với lấy chiếc mền mỏng hay để trong xe khoác lên người cô. Ô mô, đâu đó có hai nhân vật thứ chính đang hết lời qua lại.

Mạc Hân mắt mũi trợn trừng: Chuẩn bị sẵn cả chăn mền nữa, tên khốn cậu là cố tình sắp đặt tất cả định làm thịt tôi có phải không??? >”_