Vào một ngày nào đó,
Dương Mẫn vừa mặc tạp dề đang chuẩn bị bắt tay vào nấu bữa tối thì Ngô
Khanh nói mà như đập thẳng vào tai một hung tin.
-Bạn bè tôi sẽ tới mừng tân gia, đừng có làm tôi mất mặt.
Bạn bè sao? Sau ngần đó những thứ đã xảy ra mà vẫn còn qua lại với nhau
sao? Trần Hạ, Mạc Hân, Ngô Khanh, vẫn là bộ ba như cái ngày xưa sao?
Toàn bộ khinh miệt đều được thể hiện ra ngoài biểu cảm của Dương Mẫn làm Ngô Khanh thoáng chau mày. Suy cho cùng không phải đều là do cô ta mà
ra? Ô hay, rõ ràng là tên khốn đó làm bừa gây rối sao giờ trước mặt độc
giả dám đổ hết mọi lỗi lầm lên đầu cô?
-Nếu thế thì đồ trong nhà không đủ để thiết đãi, tôi sẽ đặt đồ ăn sẵn cho tiện.
Bữa tiệc tân gia này cơ bản là không có chút giá trị nào, Dương Mẫn cô cũng không cần tốn công vì nó, và hơn cả cô chính là không – muốn!
-Cô không phải là rất thích nấu ăn sao, quên chuyện đặt này đặt nọ mà hãy
tự mình xử lí đi, đằng sau một người chồng thành công chính là một người vợ dâʍ đãиɠ à quên đảm đang.
Hắn cố tình, đúng là chó cắn áo
rách, nôn ra những lời như thế mà một chút cũng không thấy sắc mặt thay
đổi. Nói chuyện với hắn mãi rồi cũng rút ra kinh nghiệm: nội là những
thứ nằm trong khả năng, tốt hết cứ im lặng mà làm, trừ khi quá sức không thể làm được mới dùng tới chiêu thức mới là xin xỏ, Thánh hiền đã dạy
lùi một bước tiến dăm ba bước. =)))
D.K: Hư cấu, gì mà Thánh hiền, câu đó rõ ràng là đạo lí của Khổng tử, đã không biết còn bày đặt chữ nghĩa. =))))
-Vậy thì tôi sẽ ra ngoài mua thêm đồ.
Tháo tạp dề, vừa định nói là làm mới chợt nhớ ra cô ở cái nhà này căn bản
chỉ như oshin, khác một chút là tới tiền lương cũng không có, muốn ra
ngoài mua đồ ý hả, kiểu gì đây? +_____+
Hắn bắt cô nghỉ việc, lại không đưa cho cô một đồng một cắc nào, căn bản muốn cô phụ thuộc hoàn
toàn vào hắn, hắn nói sao làm nấy, muốn gì thì bắt buộc phải mở miệng ra xin xỏ hắn, không những nhục mà còn rất nhục. Không được, dù chẳng có
chút gì là cho mình nhưng cô nhất định sẽ không xin tiền hắn đâu, từ đầu đã làm được thì bây giờ cũng sẽ làm được.
-Mà tôi cũng không nghĩ là có thể có tâm trạng ăn uống gì đâu, nên bấy nhiêu hiện có chắc cũng đủ rồi.
Nãy giờ Dương Mẫn đấu tranh nội tâm gần chết hóa ra Ngô Khanh một chút cũng chẳng để tâm, lại chỉ chăm chăm cái suy nghĩ chả chút liên quan của
mình, lên tiếng ra lệnh hết sức vô lí.
-Cô, lại gần tôi!
-Anh muốn gì? (Có chân sao không tự bước tới, ra lệnh cho ai chứ?)
-Từ bao giờ cô còn dám hỏi lại như vậy hả?
-… (Lại thì lại, tưởng chị mày sợ chắc?)
Rõ ràng là đang rất sợ mà. =)))
Nhưng hắn chỉ nhìn cô hồi lâu, không làm gì cả, cuối cùng chỉ cười ma quái.
-Đi nấu ăn nhanh lên đi, lát còn phải chuẩn bị một vài thứ khác nữa đấy, ý tôi là diện mạo của cô thôi, đừng hiểu lầm.
Nói cô đừng hiểu lầm thì nhất định là có gì đó phải hiểu lầm rồi, hắn tính giở trò gì chứ?
…
Bữa tối xong xuôi, nhớ tới lời tên khốn Ngô Khanh nói khi nãy về diện mạo
Dương Mẫn cũng nghĩ mình cần phải sửa soạn 1 chút, Trần Hạ sẽ tới mà, cô phải để anh ta nhìn thấy cô sống tốt thế nào, thoát được nanh vuốt của
anh thì thoải mái ra sao, đúng rồi, phải như thế.
Mấy ngày nay có vẻ Ngô Khanh kia bận bịu với công việc, ngày nào cũng tối khuya khi cô
đã ngủ say mới về, không bị hắn quấy rối, làn da trắng mịn không còn sự
xuất hiện của những dấu đo đỏ nào đó, Dương Mẫn tự tin đầy mình, lại với ý nghĩ sẽ trêu ngươi Trần Hạ, cô diện bộ đầm lộng lẫy nhất. Dáng vẻ
kiều diễm được xúc tác thêm với cảm xúc tốt làm cô trông hấp dẫn kinh
hồn, ngồi trước gương trang điểm mà cười mãi không thôi.
D.K: Giờ phút nào rồi mà thím ý còn ngồi tự mãn với nhan sắc của mình chớ. =.=”
Vào phòng nhìn thấy cảnh ấy, nghĩ rằng vì sắp được gặp lại người cũ mà
không giấu nổi cảm xúc, Ngô Khanh lòng rộn rạo ghen tuông, đằng đằng sát khí tiến lại gần, ánh mắt sắc như dao đâm xuyên người cô cái xoẹt. Khốn nạn, không ngờ hắn chỉ nhìn thôi mà cũng có thể làm cô đau tới như thế. Còn chưa kịp thắc mắc lí do gì hắn đã nói luôn.
-Không phải cô bôi son hơi quá rồi sao?
-Vậy sao? – Giật mình nhìn lại trong gương, quả đúng là đã hơi đỏ rồi.
Đang định đưa tay với lấy tờ giấy ăn thì bàn tay nào đó đã kéo cô lên, ép vào người mình.
-Không cần phải lãng phí như thế, vừa hay tôi rất thích ăn son.
Thích ăn son sao không lấy nguyên cây son mà gặm luôn đi, hà cớ gì gặm môi
cô? Biết hắn vẫn luôn mạnh bạo như thế nhưng rõ ràng hành động lúc này
của hắn có gì đó không vừa ý với cô, oan ức phản kháng lại hắn càng làm
hắn thêm phát điên tấn công dữ dội hơn. Sau cùng đã ăn hết sạch son trên môi cô mới lạnh lùng thu lưỡi lại, đẩy môi cô ra. Dương Mẫn muốn hỏi
nhưng lại không còn sức, sinh khí vô hình đã bị hút hết luôn cùng son
môi.
-Cô…
Dương Mẫn đưa tay bịt miệng hắn lại, bàn tay run run. Người đang bất bình là cô, cô phải là người nói trước, cố gắng
thật nhanh bình tĩnh trở lại.
-Tôi đã làm gì chứ?
Hắn hất tay cô ra, ánh mắt vẫn sắc nhọn.
-Cô ăn mặc đẹp như thế, vừa trang điểm vừa cười, chỉ vì nghĩ tới sắp gặp được Trần Hạ chứ gì?
Cô không ngờ hắn tức giận là vì chuyện đó, hắn cũng không ngờ mình lại đần độn nói thẳng ra chuyện đó, mất mặt, khách còn chưa tới mà đã mất mặt
rồi.
Đột nhiên chả hiểu nghĩ gì cô lại bật cười.
-Anh như vậy là đang ghen đúng không? ^-^
Ngô Khanh mặt mày tím tái, bị nói trúng tim đen không nói gì coi như thừa
nhận, không được, không được phép im lặng trong lúc này.
-Cái đó
không gọi là ghen, là tính chiếm hữu đồ chơi mà thôi, cô là thứ mua vui
cho tôi, chỉ là của một mình tôi thôi, dù cho tôi không cần nữa cũng
không vứt sang cho kẻ khác.
Quen với những lời coi thường của hắn cớ sao vẫn thấy hết sức khó chịu, cô nghĩ cái quái gì mà lại nói hắn
ghen chứ, ghen chỉ dành cho người thôi còn hắn là cầm thú, cầm thú trong hoàn cảnh con mồi rơi vào miệng kẻ khác sẽ phát điên lên như hắn khi
nãy đấy.
-Tôi đã nói với anh lần trước rồi, tôi đối với Trần Hạ
thì còn có thể có gì ngoài lòng căm hận chứ, tôi ăn mặc như thế này,
trang điểm như thế này là để giữ thể diện cho anh, ít nhất là vợ của anh cũng không thể để diện mạo tầm thường. Với cả anh thấy đấy, trên người
không có dấu hôn nào cũng khiến tôi thấy tự tin hơn, bởi thế tôi mới
cười, tôi vui vì có thể thoải mái mặc đầm hở vai.
Những lời đó
sao anh có thể tin nhưng không hiểu sao trình độ nịnh nọt của cô ta cứ
mỗi lúc một tăng làm anh thấy trong lòng dễ chịu vô cùng, lại không ngờ
việc anh không “đánh dấu chủ quyền” trên người cô lại khiến cô vui vẻ
tới thế. Ngô Khanh không nói gì nữa, quyết định cho qua ý định lúc đầu
của mình, bỏ ra ngoài. Làm bao nhiêu việc tổn thương cô nhưng giờ tự
nhiên lại thấy có lỗi với cái sự hiểu lầm nho nhỏ này sao???
…
Nhìn tình cảnh hiện tại Dương Mẫn đột nhiên nhớ tới buổi sinh nhật cô gần 2
tháng trước khi 4 người gặp mặt nhau lần đầu tiên, không bao giờ nghĩ
được rằng đó lại là lần cuối cùng cả 4 người đứng cùng nhau như những
người bạn thật sự. Giờ vẫn là 4 con người ấy, hoàn cảnh đã thay đổi hoàn toàn, Dương Mẫn không còn là hôn thê của Trần Hạ, bên cạnh Mạc Hân lúc
này cũng đã có ai đó thay thế Ngô Khanh. Và mục đích của ngày hôm nay là chúc mừng tân gia Ngô Khanh – Dương Mẫn.
Quả nhiên sau tất cả Mạc Hân vẫn là người lí chí nhất, chủ động làm giảm bầu không khí căng thẳng.
-Chưa có cơ hội giới thiệu với cô em trai tôi – Mạc Hạ.
-Lại là tên hai tiếng…
Chưa nói hết câu Dương Mẫn đã lập tức muốn vả vào miệng mình. Không khí lại
lần nữa rơi vào nghiêm trọng. Lần này tới Mạc Hạ tươi cười đưa tay về
phía Dương Mẫn.
-Tôi là Mạc Hạ, lần trước ở đám cưới chưa kịp chào hỏi, rất hân hạnh!
-Vâng, rất vui được gặp anh.
-Ở đám cưới mấy người là bạn bè mà không ai ở lại cho tôi chúc rượu, thật chẳng vui tẹo nào.
Ngô Khanh anh là lạc quan quá mức hay là bị ngu mà có thể phát ngôn ra
những lời không chút tự trọng vậy hả? Hay anh có ý cho tất cả thấy kẻ
nào để tâm những chuyện đã qua thì là tự hại mình buồn chán? Vui vẻ kiểu đó, anh nghĩ ai cũng đê tiện như mình chắc. Dương Mẫn không giấu nổi mà cay nghiệt trong lòng.
Trần Hạ từ lúc nhìn thấy người yêu cũ
xinh đẹp rạng ngời bên cạnh Ngô Khanh tuy mặt không tỏ vẻ gì nhưng tuyệt nhiên không nói một lời nào, bởi thế Dương Mẫn như càng thấy bản thân
không có giá trị, càng kí©ɧ ŧɧí©ɧ tự trọng mà bạo dạn hơn, từ đầu tới
cuối ôm lấy tay chồng, khuôn miệng như bị đúc thành hình dạng nụ cười,
cách nào cũng không bình thường được. Sự thể hiện thái quá này của bà
chủ nhà không những không làm không khí bớt gượng gạo, ngược lại được
thêm cái sự giả tạo bao phủ lên, khó diễn tả cảm giác của từng người.
Ngồi dùng cơm, Dương Mẫn vẫn tiếp tục nghiệp lớn, khi Mạc Hân tỏ vẻ thán
phục khả năng nội trợ của cô thì không ngần ngại khoe khoang.
-Tôi vốn rất thích nấu ăn, giờ được nấu cho chồng thì thật tuyệt vời mà. Mẹ
chồng cũng tự tay nấu ăn cho ba chồng và Khanh nữa. ^_^
“Mục tiêu chính” là Trần Hạ thì lại chẳng có vẻ hứng thú gì, vẫn ung dung ăn,
người không đáng phải chịu đả kích là Mạc Hân thì lại buồn tủi không
kiềm chế được cúi gầm mặt xuống. Dương Mẫn thấy rất có lỗi nhưng hoàn
toàn không thể làm gì, chỉ biết tự trách mình đã quá tàn nhẫn với “cô
gái tội nghiệp hơn cả cô” ấy, nhủ thầm phải dùng cách khác ít ảnh hưởng
tới Mạc Hân mà có thể trực diện hạ uy thế Trần Hạ.
-Anh Hạ ăn ngon thế chắc là thức ăn rất hợp khẩu vị? ^_^
Hai tiếng “anh Hạ” quả nhiên sức mạnh phi thường, vỏ bọc vô cảm Trần Hạ anh cố gắng lắm mới thiết lập được không cánh mà bay, bàn tay cầm đũa run
run không giữ nổi miếng cá đang gắp nửa chừng yên vị mà rơi xuống. Dương Mẫn xấu xa tàn nhẫn nhất định phải đi đến bước đường này mới chịu hay
sao, phải làm anh rơi nước mắt ngay lúc này quỳ xuống van xin cô tha thứ mới chịu hay sao?
Thật may anh ta đã phản ứng, hơn nữa phản ứng
lại khá vừa ý cô, Dương Mẫn rặn ra cười suýt thì ngán ngẩm bỏ cuộc rồi,
thật may, thật là may quá đi. Nhưng đã đạt được ý nguyện, đã kí©ɧ ŧɧí©ɧ
sức chịu đựng của anh ta, cớ tại sao cô không thấy thỏa mãn, cớ tại sao
trái tim đột nhiên lại đau như thế này? Giữa lúc cao trào đó, cơn khó
chịu trong cô lại chồi lên, tay ôm lấy miệng chạy vội vào WC. Thôi rồi,
vì Trần Hạ đã như thế, cô định sẽ bỏ qua con át chủ bài này đi bởi nó
ảnh hưởng cả Mạc Hân nữa nhưng sao lại là lúc này chứ, cô không muốn,
không muốn nhắc cho họ nhớ cô đang có thai với Ngô Khanh mà. Nước mắt cô đau đớn rơi…
Ngô Khanh ngay từ lúc bắt đầu đã không thể hiện gì, trước tất thảy những kì lạ quá đáng của Dương Mẫn cũng không mảy may
cản trở nào, giờ có lẽ không thể làm ngơ được nữa.
-Để tôi vào coi cô ấy thế nào, mấy người cứ tự nhiên.
Ba người còn lại trừ Mạc Hạ thấy thú vị ra không ai còn cảm giác nữa, ngồi im như hồn đã lìa khỏi xác.
Trước ánh mắt nghiêm trọng của Ngô Khanh, Dương Mẫn giờ mới ý thức những việc mình làm được một mà không được hai, quên mất rằng hậu quả cho nó đáng
sợ ra sao.
-Ngô Khanh, tôi xin lỗi…
-Cô cũng biết là mình có lỗi sao? Là lỗi gì vậy?
-Tôi đã lợi dụng anh…
Vừa hay cho câu “tôi đã lợi dụng anh”, kẻ bị anh đùa giỡn lại dám mang anh
ra lợi dụng, lại là lợi dụng để trả thù thằng đàn ông khác, rồi cuối
cùng lại trước mặt anh khóc vì hắn, để anh thấy đối với hắn vẫn còn tình cảm như thế nào. Ngô Khanh anh từ lúc sinh ra tới giờ đây là lần đầu
tiên bị mất mặt như vậy, cô bảo anh phải làm sao bây giờ, xử lí cô làm
sao bây giờ?
Vậy mà hắn lại không cáu giận, ánh mắt lại đột nhiên dịu xuống, nhẹ nhàng kéo cô áp vào hắn, dịu dàng bàn tay lau nước mắt.
Mấy cái từ “dịu xuống” rồi “nhẹ nhàng”, “dịu dàng” hư cấu như thế nhưng
sao cô lại không muốn nghi ngờ, lần đầu tiên cảm giác căm hận trong mình đối với hắn lắng lại.
-Miệng cô nãy giờ cười hoài như thế chắc mỏi lắm rồi?
Đó chắc chắn là một câu hỏi tu từ.
Đôi môi hắn cẩn thận từng chút lướt trên môi cô, chiếc lưỡi cũng lịch sự
nếm từng hàng răng, đối với đồng loại cũng hết sức tử tế, từ ngoài vào
trong hoàn toàn là một sự dịu dàng ngọt ngào đến chết người. Là sao chứ, sao hắn lại làm thế chứ? Trước đó nghĩ cô vì Trần Hạ mà nổi điên hành
hạ cô, vậy mà giờ cô rõ ràng từng lời là lợi dụng hắn cớ sao lại hành
động khác lạ đến vậy??? Nghĩ mấy cũng không ra đáp án, cô thậm chí quên
luôn rằng khách đang chờ bên ngoài, chìm đắm trong hưởng thụ. Ngọt, ngọt chết đi được, sao với tên cặn bã đã hủy hoại đời cô, cô lại cảm thấy
ngọt????? Và sao cái sự ngọt ngào quý giá ấy lại chẳng duy trì được bao
lâu… #___#
Nhìn sự không bằng lòng của cô ta khi anh kết thúc
nhanh hơn thường lệ, Ngô Khanh biết tiện nhân này cũng thật dễ đối phó.
Nếu anh như mọi khi nổi giận rồi giày vò cô ta cũng chẳng làm anh thấy
tâm trạng mình khá hơn, chi bằng giả dối một chút, cho cô ta cảm giác
được tha thứ lại được trân trọng rồi tự thân rơi vào bẫy không phải sẽ
vui hơn sao, nhìn cô ta quả trứng mà tưởng mình là con gà không phải sẽ
tội nghiệp gấp hai sao? Cô ta ngu ngốc nghĩ gì mà cái sự lợi dụng đại
thiếu gia nhà họ Ngô kia lại có thể dễ dàng cho qua như thế?
-Vì thứ đàn bà rẻ tiền như cô sẽ dễ bị thu phục nếu chỉ cần tôi dịu dàng như thế cho nên tôi mới luôn hành hạ cô có hiểu không?
Đúng rồi, Ngô Khanh hắn chính là loại người như thế, sao cô có thể quên cơ
chứ, sao có thể vì hắn đối với cô tốt hơn một chút mà có thể quên cơ
chứ. Hắn rồi Trần Hạ, hai kẻ khốn nạn cùng một dạng với nhau, cách thức
có phần khác biệt nhưng suy cho cùng giống hệt nhau về bản chất, sao cô
có thể dính dáng tới lũ cầm thú ấy cơ chứ.
-Khi nãy cô nói là vì
tôi mới ăn mặc trang điểm thế này, tôi đã định sẽ tha cho cô, nhưng có
vẻ như lòng tốt của tôi bị vô ích rồi, không cho cô biết cô là của ai
thì cô ngang nhiên nghĩ mình vẫn còn là hàng công cộng.
Rồi hắn
ép mạnh cô vào tường, hung bạo ngấu nghiến từng chỗ trên cổ, vai, rồi
ngực, thậm chí cả bắp tay mềm mại, cứ sau mỗi lần như thế một vết đỏ lại không thương tiếc nổi lên rõ mồn một. Sau cùng, hắn cắn vào môi cô ứa
máu, lại vô sỉ đưa lưỡi liếʍ vết máu nuốt vào trong. Đau đớn, sợ hãi,
tủi nhục, nước mắt cô lần nữa lại rơi, lặng lẽ. Cứ như lần thứ hai cô bị hắn cưỡng đoạt…
Giọng hắn gằn từng từ bên tai như lời phán của Diêm Vương.
-Dương Mẫn, tôi nói cho cô biết, cô là của tôi, chỉ có thể nghĩ tới tôi, chỉ
có thể khóc vì tôi, cũng chỉ có thể hận một mình tôi!!!
Được rồi, nếu như anh đã tha thiết tới mức này, tôi – Dương Mẫn – trọn đời trọn
kiếp này sẽ chỉ hận một mình anh, tất cả căm ghét với bất kì ai cũng sẽ
đều đổ dồn vào anh, kiên quyết không bao giờ thay đổi cảm giác!!!!!
Có lẽ không có buổi tiệc tân gia nào lại u ám như thế này, khách khứa đã
chẳng được thoải mái rồi đến ông chủ nhà cũng chẳng buồn bận tâm cố gắng giả bộ ra vẻ thỏa mãn, đặc biệt bà chủ nhà sau khi từ WC ra diện mạo từ “lộng lẫy” tụt dốc không phanh xuống “thảm hại”, dấu vết trên người dù
muốn hay không cũng gợi người nhìn liên tưởng ra những cảnh tượng nhạy
cảm, sắc diện chuyển dần từ đỏ sang tím cuối cùng tối sầm lại. Mạc Hân
bất ngờ là người không chịu đựng được, bật dậy bỏ chạy ra khỏi nhà, bởi
thế Mạc Hạ cười lịch sự xin thứ lỗi rồi cũng đuổi theo. Chỉ còn lại Trần Hạ vẫn ngồi yên, ánh nhìn rơi vào bất định, mãi sau mới nhìn vào Dương
Mẫn mỉm cười, lời nói chất đầy ẩn ý.
-Chúc mừng hai người!
Trần Hạ rời đi, nước mắt Dương Mẫn mới lại tiếp tục việc dang dở. Ngô Khanh đứng dậy, giọng nói lạnh lùng tới thấu xương.
-Cô hài lòng rồi chứ? Hôm nay cô đã quá thành công rồi!